năm
11.
cuộc sống ở nhà mới rất thoải mái, ai ai cũng tốt với em, mọi người còn thường xuyên khen em toàn việc lông gà vỏ tỏi, càng ngày em càng thích gia đình mình hơn nữa.
thoắt cái tuyết đầu mùa ập đến, đông lạnh không khác gì so với những năm cũ, nhưng căn nhà em rất ấm áp, quần áo mẹ mua rất dày, khăn quàng cổ thơm mùi xả vải, gió cũng chẳng rít vào phòng.
tết nhỏ sắp tới gần, đường phố khắp nơi treo đầy vật trang trí, các quầy cháo đậu đỏ bày bán ven đường, dẫu không phải kẹo bông nhưng cảm giác được mẹ mua cho miếng đồ ăn từ sạp quà vặt vẫn khiến cõi lòng em ước ao bao lâu dần thỏa mãn. sanghyeok vừa đi vừa thổi phù phù cốc cháo, tay trái nắm tay mẹ, dạo bước quanh khu phố sầm uất, người qua kẻ lại ồn ào tấp nập.
đông đúc như thế, vậy mà còn trùng hợp nghe câu gọi bởi người quen.
"ôi em dâu lee đấy à? phải em không?"
mẹ lee quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên có mái tóc uốn xoăn phấn khởi tiến lại gần, bà ta tay bắt mặt mừng, có vẻ đã lâu không gặp.
"không ngờ gặp nhau ở chỗ này đấy, em nhìn xinh đẹp sang chảnh quá suýt không nhận ra."
mẹ lee cười trừ: "chị bae à, hóa ra chị cũng chuyển đến đây sống."
"ừ, cuộc sống ai chẳng phải phất lên, nhìn em bây giờ ngày xưa cũng có ai nghĩ sẽ được thế này đâu đúng không? cái hồi khố rách áo ô-"
"chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì hả chị." bà vội vã ngắt lời.
"dào ôi ôn chuyện xưa cho tình cảm tí thôi mà, à đấy!" bà ta liếc mắt đến sanghyeok bên dưới. "thằng nhóc nào đây, em thằng minhyeong à?"
"vâng, tên là lee sanghyeok. con chào bác đi, đây là hàng xóm cũ nhà mình."
mũi miệng em lọt thỏm trong chiếc khăn quàng đỏ rực, em cúi đầu gật một cái rụp, dõng dạc nói.
"dạ, con chào bác."
"ừ! ngoan thế, trông cái lông mày giống y thằng anh nó ấy, thích nhé, gia đình giờ làm ăn khá giả còn sinh thêm đứa thứ hai cơ mà, trước thì nuôi một đứa thôi đã vật vờ lên xuống."
"chị à..." mẹ lee ngăn không kịp.
"có gì đâu mà xấu hổ." bà ta đập nhẹ lên vai mẹ, cười đùa với em. "ngày xưa bố mẹ cháu nghèo khổ lắm, nuôi anh cháu vất vả cực, còn nợ nần chồng chất, chẳng hiểu sao tự nhiên ăn lên làm ra tiền về như nước, thế là chuyển nhà đi giờ bác mới gặp lại đây. cháu là hơi bị sướng đấy, đẻ ra đúng cái thời bố mẹ giàu có, chứ thằng minhyeong nó chịu nhiều cái cực nhọc."
"đủ rồi chị bae." mẹ đen mặt chặn tay bà ta, nhíu mày. "chuyện nhà em, con em biết thì biết, không biết thì không biết, chị nhiều lời làm gì."
"gì đấy!?" bà ta gắt gỏng. "chị mày nói để con mày biết nó được hưởng phúc nhiều hơn anh nó, nó phải biết ơn bố mẹ, là tốt cho mày chứ cho ai mà thái độ?"
"phúc hay không cũng không phải việc của chị!"
chưa bao giờ em thấy mẹ lee tức giận đến thế, sanghyeok bị tiếng hét của mẹ làm giật mình, mẹ bế em lên, lướt qua người phụ nữ ấy, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về em.
"mẹ xin lỗi, con có sợ không?"
"không ạ..." em lắc đầu, dù gì em cũng hiểu rằng bà ta to tiếng trước với mẹ, vậy nên việc mẹ nổi cáu là không có gì vô lý.
"mẹ con mình về nhé, chắc giúp việc nấu cơm xong rồi."
"dạ."
do phạm trù công việc ít rảnh rỗi, mẹ vẫn luôn thuê người giúp việc hỗ trợ những việc lặt vặt, tuy nhiên họ chẳng được phép ở lại hầu hết thời gian mà chỉ tới nấu nướng vào các bữa cơm trong ngày kiêm cả nhiệm vụ dọn nhà trước bữa tối. mấy chị giúp việc đều rất dễ thương, khi em loanh quanh chờ minhyeong đi học về có thể mang sách toán nhờ họ hướng dẫn, dù anh giảng bài thú vị hơn nhiều.
cơm canh giúp việc nấu lúc nào cũng đầy ắp bàn, lee sanghyeok nhỏ bé nhất nhà, ngồi ăn rất hay được mọi người gắp thức ăn đặt đến trước mặt, thành ra em chẳng biết cả nhà thích ăn gì nhưng em thích ăn gì cả nhà lại nắm rõ trong lòng bàn tay.
"hôm nay em và sanghyeok gặp chị bae." bữa cơm sắp hoàn thành, mẹ bỗng thả xuống thông tin không đầu không đuôi.
miếng kim chi trong miệng bố chợt chua lè, ông rút khăn giấy nhổ bỏ đem vứt, đôi đũa đang gắp thịt bò cho em của anh cũng ngưng giữa không trung.
"chị ta có nói gì không?" bố hỏi.
"có, nói mấy chuyện quá khứ, em thấy chị ta bao năm rồi không bỏ được tật lắm mồm."
lee minhyeong nhìn sang em, sống lưng em rợn lạnh toát, nó kỳ lạ lắm, phản ứng của mọi người đều kỳ lạ, làm em không rét mà run, dường như họ có một bí mật cần chôn sâu thật sâu mà chẳng để em biết.
"em có giữ liên lạc với chị ta không?" giọng bố lại đều đều cất lên.
"không, em bỏ về luôn mà, nhưng có chị ta ở đây phiền thật đấy."
"không sao, may mà cũng gần đến ngày đấy rồi, xong xuôi ta có thể chuyển đi."
cặp đũa trên tay anh rơi thõng va đập với lớp kính lót bàn, leng keng chói tai.
nghe bố mẹ trò chuyện không có câu nào là em hiểu, sanghyeok muốn lén hỏi minhyeong, nhưng biểu cảm khi nãy khiến em nào dám mở lời, gương mặt anh tối đen, răng nghiến chặt.
mẹ lee cũng phát giác tâm trạng anh chạm đáy sau khi nghe được hai chữ "ngày ấy", bèn khẽ gọi.
"minhyeongie à, chuyện đó..."
"con không quan tâm đâu, đừng nhắc nó với con." nói rồi anh buông đũa, rời khỏi phòng ăn.
lee sanghyeok nuốt không trôi bữa cơm nữa, em trượt xuống ghế, xin phép bố mẹ đã ăn xong, lạch bạch chạy lên tầng.
bố lee dõi theo bóng lưng em, thở dài.
"đứa bé này không dễ dàng rồi."
12.
sanghyeok ban đầu muốn trở về phòng mình nhưng chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì lại thay đổi ý định, em đi sâu hơn vào hành lang, tìm đến phòng anh nằm ở sau đoạn rẽ.
anh không đóng cửa, đó là điều duy nhất em nghĩ tới, bên trong tối om, một chút ánh trăng hắt qua cửa sổ nghiêng ngả trên sàn, mơ hồ chiếu dáng người anh đang vùi đầu lục lọi ngăn tủ cạnh giường. em biết chỗ đó, là hộp chứa thuốc của anh.
lee minhyeong lôi ra một đống thuốc lộn xộn, anh chẳng quan tâm nó là loại đặc trị bệnh gì, đôi tay run rẩy bóc từng viên rồi nắm thành cục nhét vào miệng. lượng thuốc quá nhiều khiến nước trôi tới cổ anh thì bị nghẹn, anh ôm ngực ho sặc sụa, cốc thủy tinh đổ vương vãi ra sàn, hỗn loạn không tưởng.
anh quệt tay lau vội vết nước dưới cằm, xong xuôi ngồi thụp xuống, che đầu tựa lưng về khung giường đằng sau, hai vai anh nhấp nhô cố gắng cân bằng hơi thở.
đôi chân trắng ngần thẳng tắp xuất hiện trước tầm mắt anh, minhyeong ngẩng lên, em đã lặng lẽ từng bước đến gần từ bao giờ, bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ khóe miệng anh, lau đi giọt nước đọng, em nỉ non:
"anh ơi..."
"..."
"có phải em đã làm sai chuyện gì không ạ..."
anh ngây người, hình ảnh em cứ nhòe rồi lại rõ, đầu đau như búa bổ, lee minhyeong điên mất, anh siết chặt cổ tay em, không phải kiểu nắm tay trìu mến như anh vẫn thường làm, làn da em nhói lên, bị anh kéo ra ngoài cửa. lòng bàn chân em loạng choạng đạp qua những viên thuốc con nhộng tung tóe dưới sàn, thứ mà có lẽ cả đời này em sẽ không tài nào nhận ra rằng nó là thuốc chống trầm cảm.
anh lôi em đến căn phòng cuối dãy, nó luôn được đóng kín mít, chẳng phải phòng ngủ của ai, và bố mẹ từng dặn em không được phép bén mảng lại gần. lee sanghyeok động vào điều gì nghiêm cấm đều sợ chết khiếp, nhất là khi trông thấy anh bấm mật khẩu khóa cửa muốn mở nó ra.
"anh ơi, anh ơi." đáy mắt em ứ nước, xoay sở rút tay mình ra nhưng vô vọng, tiếng khóa cửa vang 'bíp bíp', cuối cùng 'cạch' dứt khoát, bản lề đã hơi hé nhè nhẹ.
khoảnh khắc anh kéo cánh cửa mở toang, một làn gió xám ập tới em bóp nghẹt luồng hô hấp, hai chân như mất sạch sức lực mềm oặt khụy xuống, suýt nữa đập người trúng khung cửa nếu chẳng có anh giữ tay em lại. sanghyeok không hiểu gì hết, về căn phòng này, về hành động đáng sợ của anh, thế rồi anh hất tay em, theo quán tính em bị đẩy vào phòng.
hành lang nơi anh đứng đầy đủ đèn lắp dọc hai bên tường, minhyeong dù xoay hướng nào vẫn đều có ánh đèn chiếu rọi, em lạc lõng giữa không gian tối om, tưởng tượng lùi nửa bước cũng sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. em hoảng loạn sắp khóc nhưng chẳng dám chạy ra, chỉ có thể yếu ớt nhìn anh, lẩy bẩy như mèo.
"anh ơi..."
anh không trả lời, em càng gọi càng mất bình tĩnh.
"anh ơi anh ơi, minhyeongie... oaaaaa-"
tiếng nức nở rót vào tai anh, lee minhyeong gục ngã, anh ôm chầm lấy em, đóng sầm cánh cửa khốn khiếp kia lại. sanghyeok bám víu bờ vai anh làm cọng rơm cứu mạng, thút tha thút thít.
"em xin lỗi anh."
"không, anh xin lỗi, sanghyeok, cả nhà có lỗi với em."
"hức- anh sẽ không giận em chứ ạ..?"
"ừm, sanghyeok đừng giận anh nha."
"dạ, hic- em thương anh mà."
13.
tối đó, minhyeong dỗ em ngủ sớm, em nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, mắt còn đỏ ửng sưng húp, anh xoa nhẹ vài cái, cúi người hôn khẽ lên mí mắt em. thấy không đủ, anh lại hôn thêm ở trán, mũi rồi cằm.
anh chẳng biết nữa, ngay lúc thu mình vào mớ hỗn độn quen thuộc của bản thân như bao lần, một bàn tay mềm ấm chạm đến khóe môi còn khiến anh an tâm hơn tất thảy những cuộc trò chuyện cùng bác sĩ tâm lý. lee minhyeong ghét cảm giác này, nhưng anh sẽ chết mất nếu thiếu đi cảm giác này, khổ sở lúc chịu đựng tác dụng phụ do lần đầu uống thuốc cũng không thể so bì.
cẩn thận đắp chăn cao lên vì sợ ngày mai em tỉnh dậy với cổ họng đau rát, anh bước ra ngoài, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng bố mẹ. họ vẫn chưa ngủ, vừa đóng cửa anh đã trực tiếp nêu thẳng vấn đề.
"con không muốn tiếp tục."
"con nói gì?" bố lee nhấc kính rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng.
"sanghyeok, con muốn giữ em ấy lại."
"tại sao con lại..." mẹ lee thoáng bất ngờ, đồng thời tảng đá nặng trong tâm cũng vơi bớt một nửa.
"bố hiểu." ông gật đầu. "bố cũng nhìn ra biểu hiện của mẹ con rồi. nhưng minhyeong, con nói xem nếu không tiếp tục nữa thì phải thế nào, việc đó con cũng đâu muốn làm."
"con làm!" anh khẳng định chắc nịch. "cứ như lúc trước thôi mà, con cũng chẳng chết được."
"nhưng mà minhyeongie, bệnh của con..." mẹ lee thương con, tiến tới vuốt dọc bờ vai anh bày tỏ lo lắng.
"con không sao, bác sĩ cũng bảo không nghiêm trọng mà. do con cố ý uống thuốc ngoài liều đấy chứ."
"vậy con thật sự ổn sao?"
"chắc là vậy." anh mím môi cười. "đừng để sanghyeok biết chuyện là được, con tìm được liều thuốc phù hợp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com