Nhớ
Thiên Đô - Năm Trinh Nguyên Thứ 13
Trời khi ấy mưa tầm tã, mưa như trút hết mọi gánh nặng mà nó mang trên mình suốt bấy canh giờ nóng nực. Ai ai đều chạy tìm nơi trú ẩn tránh mưa. Ở một quán rượu gần đấy, ai đều đang bàn tán về nam nhân tuyệt sắc ở Hoa Cốc, một chốn Thanh Lâu nổi danh khắp bốn phương. Dù là người hay yêu đều có thể vào trong đó hưởng lạc.
"Nghe đâu, ở đó thu nạp một mĩ nam chỉ bán nghệ chứ không bán thân."
Đúng vậy, Hoa Cốc đó cũng nhận nam tử dù xấu hay đẹp đều không quan tâm, có tài ắt sẽ được vào. Ấy vậy nam nhân này vừa có tài lại có sắc mà tiếc rằng hắn ta bán nghệ chứ không bán thân. Nam nhân hay cả nữ nhân đều tiếc nuối, họ chỉ có thể nhìn chứ không đụng được như bông hoa hồng có gai vậy. Càng đẹp càng khó chạm vào.
"Mà thấy đâu bảo Nam nhân đó phải lòng một Sơn Thần cho tới giờ hắn ta mỗi đêm đều chờ người mộng tới đón hắn."
Sơn thần được họ nhắc đến lại là Anh Lỗi, cháu của Anh Chiêu gia gia đã khuất. Hắn ta đang ngồi ở một bàn bên cạnh nghe người đời bàn tán về họ. Nhấp một chén rượu, rượu đắng lòng hắn cũng đau. Mấy năm nay, hắn đều không thể quên được hình bóng của mĩ nam đó, cả hai từng hẹn ước nhưng biến cố xảy ra quá bất ngờ hắn phải để người ấy ở lại nhân giới quay về Sơn Cốc thay gia gia hắn làm Sơn Thần mới.
"Hầy, Sơn Thần ấy có nhan sắc thế nào lại để một mĩ nam thương trộm bấy lâu vậy chứ. Là ta thì có chết ta cũng sẽ bên cạnh mĩ nam ấy." Bàn bên cạnh uống nhiều rồi cũng sẽ say, hắn ta nói nhắng nói cuội khiến người như Anh Lỗi cũng phải bực mình đứng dậy trả tiền.
——- Hoa Cốc ——-
Kĩ viện Hoa Cốc ở rất xa thành thiên đô, ở đây chỉ thấy tuyết chứ không thấy mưa, không thấy nắng. Nếu có thì cũng chỉ là mưa tuyết, lạnh lẽo quanh năm nhưng vẫn tấp nập người ra người vào.
"A Cửu, đệ lại đứng đợi hắn ta sao." Nếu đã có mĩ nam thì ắt hẳn sẽ có đệ nhất mĩ nữ, nàng ta là Văn Tiêu cũng giống như Bạch Cửu nàng ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Cả hai đã kết thành muội đệ khi mới bước vào Thanh Lâu Hoa Cốc.
Chàng trai với áo trắng tuyết, đôi má ửng hồng vì lạnh. Dù nhỏ con nhưng cậu đã qua 20 rồi. Bàn tay đã lạnh cóng từ lâu vươn ra bắt lấy bông tuyết đang rơi.
"3 năm rồi lại 5 năm chàng cũng không tới tìm ta. A tỷ, đệ phải làm sao đây." Bạch Cửu với đôi mắt ngấn lệ, nhìn Văn Tiêu, cô nàng cầm chiếc áo bông lông cừu trắng muốt khoác lên cho đệ đệ của nàng.
Từ nhỏ Bạch Cửu đã mất cha mất mẹ, một thân một mình tìm chốn dung thân, gặp phải kẻ xấu bán vào Thanh Lâu ấy vậy, ma ma ở Thanh Lâu vì thấy cậu còn nhỏ nên thương lòng cho cậu học ca kĩ để biểu diễn sau tấm màn che cho các kĩ nữ khác. Văn Tiêu thì khác, nàng vẫn còn nương nương nhưng gia cảnh nghèo khổ, nàng đành bán mình cho Thanh Lâu để có tiền chăm sóc cho nương nương ở nhà đang bệnh.
"Đệ ấy, đều là quá khứ rồi sao đệ vẫn không dứt. Để lâu tổn hại tới thân thể."
"Đệ biết rồi, cảm ơn A tỷ. Tỷ cũng mau quay về cũng muộn rồi." Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu cũng đau lòng thay cho cậu, nàng đâu thể làm gì được ngoài cùng đệ ấy tâm sự. Văn Tiêu đành chúc ngủ ngon rồi quay về.
Thấy tỷ ấy đã đóng cửa, Bạch Cửu luyến tiếc nhìn ra bên ngoài cũng đã qua 3 canh giờ không ai xuất hiện cả. Cậu lau đi khoé mắt còn đọng nước quay về nghỉ ngơi. Nằm xuống nệm ấm, Bạch Cửu thiếp đi lúc nào không màng trên mi mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt vương vấn.
"Tiểu Cửu, ta tới rồi."
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com