Chương 18
Ngày qua ngày tôi tự tay chôn vùi đi sự mất mát của mình, chôn vùi mối tình đầu thanh xuân đã kết thúc dở dang, dẫu trái tim đau lắm, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được.
Tôi bắt đầu ghen với Phùng Bảo Trân, thật nực cười là phải đến khi tôi hoàn toàn mất đi anh tôi mới thừa nhận rằng mình đang ghen. Lại càng khó chịu hơn là bề ngoài tôi vẫn luôn phải tỏ ra vui vẻ với họ, phải thật thoải mái, không biểu lộ một chút sự ghen tức nào hay sự buồn bã nào, nhất định không thể để họ biết tôi đau đớn ra sao, trái tim tôi dần chết lặng ra sao, vì họ tôi như chết đi sống lại ngàn vạn lần ra sao.
Đây chính là sự tự tôn của tôi, sự tự tôn duy nhất tôi bộc lộ ra để bảo vệ chính mình.
Kỳ nghỉ đông kết thúc, chúng tôi tất tả quay về những ngày tháng bên cạnh sách vở, vì năm nay là năm cuối nên sau khi vào học chúng tôi đã phải học rất nhiều bài, kiểm tra liên tục, nên hầu như tôi không mấy quan tâm đến chuyện của Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân nữa.
Cho đến một ngày khi tôi đang đi dạo trong thư viện tìm mấy quyển sách viết về lịch sử để làm bài tập, thì nghe vài bạn học sinh ngồi gần tôi thì thầm nhỏ to về tin đồn gần đây trong trường, trong câu chuyện phím ấy tôi nghe đến tên Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân, sau đó tôi dường như bắt đầu chú tâm lắng nghe những gì họ nói.
"Thật đúng là trai tài gái sắc, trước kia nhìn bọn họ thân thiết với nhau vốn dĩ đã có nghi vấn là một cặp rồi, nhưng sau đó không biết vì sao lại chìm xuống. Bây giờ lại nổi lên, lại còn chính miệng hai người họ tự nhận nữa." Một bạn ngồi cạnh tôi khẽ nói với bạn mình, bạn kia gật gật rồi nói: "Nhưng sau tin đồn kia thì lại có tin đồn Vương Tuấn Khải là đồng tính mà."
"Đồng tính? Nhìn nó có giống không? Bây giờ người ta có cô bạn gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang lại là con nhà danh giá, cho dù có đồng tính cũng phải bị bẻ cho thẳng." Người nọ nói với giọng cười cợt, sau đó cả hai bắt đầu nói về chuyện khác. Tôi đứng dậy ôm lấy mấy quyển sách đến chỗ thủ thư đăng ký mượn sách rồi đi thẳng về lớp học.
Tôi vẫn không thể thoát khỏi câu chuyện vừa nãy mình vô tình nghe thấy ở thư viện, hai người họ đã chính thức hẹn hò rồi sao?
Đi được vài bước thì tôi tình cờ gặp Phùng Bảo Trân, tôi giấu đi sự lo lắng vào trong lòng, mỉm cười chào cô ấy một tiếng, rồi đi tiếp. Mối quan hệ của chúng tôi ở trường chỉ là bạn học cùng lớp, đôi khi sẽ giúp đỡ nhau trong học tập, không thể nói là cạch mặt cũng không phải quá thân. Nên việc chào cô ấy chỉ là một phép lịch sự.
Lúc gần rẽ sang một đường hành lang để đi về lớp thì bất ngờ cả người tôi bị ai đó kéo vào nhà vệ sinh nam gần đấy, sự việc diễn ra rất nhanh cho đến khi vào nhà vệ sinh, người kia đóng cửa và chốt khóa lại tôi mới có thể bình tĩnh mà nhìn rõ người kia, ban đầu còn tự hỏi có phải xui xẻo bị bắt cóc không, nhưng khi nhìn lại chuyện đang diễn ra thì tôi cảm thấy còn tệ hơn cả việc bị bắt cóc.
Vương Tuấn Khải sau khi chốt cửa nhà vệ sinh lại anh liền bước đến gần tôi, đã lâu rồi chúng tôi không đứng gần nhau như vậy, lâu đến mức khiến tôi hoài nghi liệu đây có phải là sự thật?
"Nguyên nhi, anh có chuyện muốn nhờ em." Vương Tuấn Khải nói với giọng khẩn thiết, tôi ngớ người ra, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì mà hôm nay lại đích thân đến tìm tôi mà nhờ vả?
Anh im lặng một hồi lâu, lại nói tiếp: "Anh đoán em chưa biết chuyện gì, không biết là ai đã lén chụp hình chúng ta khi còn đang hẹn hò với nhau rồi tung lên weibo, thậm chí còn đưa vào blog của trường, bây giờ nó đang đứng thứ nhất trên top search của blog. Tuy không chụp rõ mặt nhưng những người thân quen của chúng ta sẽ nhận ra hai người trong ảnh là anh và em."
Tôi thật sự không biết chuyện này, thậm chí tôi còn không quan tâm đến cái blog chuyên bới móc đời tư cá nhân của học sinh đó. Tôi ôm chặt chồng sách vào người, cố giữ mình thật bình tĩnh.
Vương Tuấn Khải gần như vò đầu bức tóc, trông rất tức giận, cũng rất hoảng loạn. Anh lại nói: "Nếu như chúng ta bị nhà trường phát hiện mình đồng tính, thì chuyện này chắc chắn sẽ đến tay ba của anh. Nguyên nhi, em biết nếu ba anh biết chuyện này ông sẽ làm gì mà."
"Vậy... anh muốn em giúp gì?"
Anh giữ chặt hai vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: "Anh muốn em thừa nhận mình là người đồng tính, anh muốn em nói với mọi người rằng bức ảnh đó là em đang tỏ tình với anh, nhưng sau đó đã bị anh từ chối. Có được không?"
Tôi mở to mắt nhìn anh, như không thể tin được những gì mình nhìn thấy, cũng không tin được những câu nói mà mình vừa nghe từ người mà mình hết lòng yêu thương, là người đã từng rất dịu dàng với mình.
Không lâu sau hình ảnh trước mắt tôi nhòe đi, sống mũi cay cay, tôi chỉ im lặng nhìn anh.
Vương Tuấn Khải vội buông vai tôi ra, anh tỏ ra lúng túng, sau đó lại vội vàng rời khỏi, trước khi đi khỏi anh để lại câu nói: "Anh xin lỗi!"
Anh đã nói xin lỗi tôi rất nhiều lần, nhưng so với những nỗi đau anh mang đến nó hoàn toàn vô dụng. Đây như một nhát dao cuối cùng anh tặng cho tôi, nó đâm sâu vào tận xương tủy, đau nhói khiến tôi muốn ngừng thở ngay lập tức.
Đây là sự tàn nhẫn cuối cùng anh dành cho tôi sao?
Rõ ràng chuyện hẹn hò với nhau xuất phát từ cả hai, vậy mà cuối cùng vì sợ ánh mắt người ngoài, anh để tôi một mình gánh lấy?
Hay anh thực sự sợ ba mình biết, ông sẽ lại đưa anh di cư đến nơi khác. Phải chăng anh đang không nỡ rời xa Phùng Bảo Trân?
Tôi ôm đống suy nghĩ hỗn độn kia đi từng bước nặng nề về lớp, đến lớp tôi lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện, anh tỏ ra như cuộc trò chuyện lúc nãy của chúng tôi ở nhà vệ sinh chưa từng xảy ra. Nhìn thấy tôi anh cũng chỉ đáp lại sự hờ hững như mọi khi.
Tôi ngồi xuống chỗ của mình, bỏ mấy quyển sách khi nãy vào balo, sau đó bỏ hết tập sách vào balo, nói nhỏ với Tần Kha là xin giáo viên cho tôi nghỉ tiết này, tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe. Tần Kha nghi hoặc nhìn tôi từ trên xuống dưới, tuy phát hiện lý do này không phải thật nhưng cậu ta vẫn gật đầu đồng ý.
Tôi đi xuống phòng y tế, bởi vì tôi đã nằm trong phòng y tế khá nhiều lần do căn bệnh suy nhược cơ thể tái phát, nên thường đến đây nghỉ ngơi, giáo viên cũng đồng ý. Hôm nay tôi căn bệnh ấy không tìm tôi, nhưng tôi lại cần một nơi yên tĩnh.
Tôi tự hỏi chính mình có phải bây giờ tôi đang trốn tránh hay không? Đối diện với anh thật sự tôi đã không còn can đảm nữa rồi.
Sau ngày hôm đó Vương Tuấn Khải liên tục bám lấy tôi, anh nói nếu như tôi không giúp anh lần này thì anh sẽ gặp nguy, vậy còn tôi thì sao? Sao anh không lo lắng cho tôi? Nếu như đây là một chuyện cấm kỵ, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi đại học và học bổng mà tôi từng ngày cố gắng có được. Tôi không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến chuyện học tập của mình.
Tôi nhận ra bây giờ chuyện giành lấy phần học bổng du học ở Mỹ không còn là vì anh nữa, mà là vì chính bản thân tôi.
"Nguyên nhi, em suy nghĩ lại có được không?" Vương Tuấn Khải vẫn đeo bám tôi từ trong lớp đến khi xuống căn tin của trường dùng bữa trưa, tôi thừa nhận mình rất dễ mềm lòng, nhất là đối với Vương Tuấn Khải, nhưng chuyện này thì không được.
"Tuấn Khải, tôi sẽ không giúp anh." Tôi thẳng thắn đáp lời anh, sau đó tiếp tục dùng bữa của mình.
Vương Tuấn Khải vẫn không bỏ cuộc, anh ngồi im lặng suy nghĩ gì đó, rồi nói: "Chúng ta thỏa hiệp có được không? Em cần bao nhiêu tiền?"
"Vương Tuấn Khải!" Tôi dần mất kiên nhẫn, tôi nhìn anh, nhìn rất lâu, tôi tìm tòi đâu đó một Vương Tuấn Khải của trước kia trong con người như lạ lại như quen trước mắt. "Tiền? Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết, nếu như anh muốn thì chúng ta cùng đối diện, chứ tôi tuyệt đối sẽ không gánh thay cho anh. Nếu như anh cảm thấy tình cảm chúng ta từng có rất tội lỗi, đến nỗi anh phải luôn thấp thỏm lo sợ người khác sẽ biết thì trước kia, đừng chủ động bắt đầu nó. Cứ để tôi một mình yêu thầm anh đi, như vậy sẽ tốt hơn. Ít nhất chúng ta sẽ không có chia tay, và cũng ít nhất tôi sẽ không phải như lúc này. Bây giờ tôi mới nhận ra, anh thật ích kỷ." Nói xong tôi liền đứng dậy rời đi, tôi sợ rằng nếu như mình còn ở đó thêm giây phút nào nữa thì tôi sẽ mất kiểm soát.
Tôi không biết điều gì đã khiến anh thay đổi, hay đây mới chính là con người thật của anh.
Quay về lớp với trạng thái hoang mang, những hành động gần đây của anh, những câu nói gần đây anh nói với tôi cứ như một đống hỗn độn bủa vây cả tâm trí tôi, tôi thẫn thờ về đến chỗ ngồi của mình, rồi mọi chuyện xung quanh thế nào tôi không mấy để tâm. Cho đến khi tan học, Lưu Chí Hoành bước đến bàn tôi lây vai tôi mấy lần, tôi mới thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.
Chí Hoành hỏi tôi: "Có chuyện gì với cậu vậy? Cả tiết học đều không chú tâm gì cả, cũng may giáo viên không biết nếu không cậu đã bị trách mắng rồi."
Tôi khẽ lắc đầu: "Không có gì."
"Tớ đưa cậu về." Lưu Chí Hoành bỏ tập sách trên bàn vào balo giúp tôi: "Đi thôi! Chúng ta đi ăn kem, tớ bao."
"Không cần đâu, tớ cảm thấy không khỏe, tớ về trước đây." Tôi nhận lấy balo từ tay Chí Hoành, sau đó rời đi.
Bước vài bước thì nhìn thấy Phùng Bảo Trân, cô ấy đang đứng ở trước cửa lớp, dường như đang đợi ai đó, và cũng dường như đang đợi tôi. Bảo Trân bước đến, mỉm cười nói: "Vương Nguyên, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Người bây giờ tôi không muốn gặp nhất chính là Vương Tuấn Khải, chuyện bây giờ tôi không muốn nghe nhất là chuyện của Vương Tuấn Khải, tôi biết mục đích cô ấy tìm đến tôi, cũng đoán được những gì cô ấy sắp nói.
Chúng tôi rời khỏi trường bằng chiếc xe ô tô của nhà Phùng Bảo Trân, cô ấy đưa tôi đến một quán kem trông rất sang trọng, sau khi order hai phần kem đặc biệt Phùng Bảo Trân liền nói vào chủ đề chính: "Chắc cậu cũng biết gần đây trường chúng ta đang có một tin đồn rất lạ, tin đồn về một cặp nam sinh vai kề vai, má kề má trông rất thân mật."
Tôi gật đầu.
"Thật ra tôi đã sớm đoán được người trong ảnh là cậu và Vương Tuấn Khải, có phải không?"
Tôi chau mày, nhìn cô ấy, tuy tin đồn này rất nổi nhưng ngoài việc họ soi được logo trường học ra thì vẫn chưa tìm được tung tích của hai bạn nam trong ảnh, người biết rõ hai nam nhân trong ảnh chỉ có tôi, Vương Tuấn Khải và bọn Lưu Chí Hoành. Nhưng sau đó nghi vấn của tôi đã có lời giải đáp, cho dù Vương Tuấn Khải không nói thì một người suốt ngày kè kè bên anh ấy, chẳng lẽ lại không nhận ra hình dáng của anh? Họ đã tiến triển rất nhanh mà.
Phùng Bảo Trân lại mỉm cười, nụ cười của cô ấy rất đẹp, các bạn nam trong lớp đã từng điên đảo về cô hoa khôi của khối 12 này, họ cho rằng cô chính là một thiên thần, chỉ cần cô chau mày thôi thì họ đã cảm thấy đau lòng, chỉ cần cô cười mỉm thôi, thì họ liền cảm thấy hạnh phúc. Cho đến khi có tin Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân hẹn hò thì đám con trai đó dần không còn quan tâm đến cô nữa. Nhưng tôi biết trong lớp học, hay trong khối mười hai này, người ngưỡng mộ cô ấy, người yêu thầm cô ấy có rất nhiều. Trong đó cũng có Vương Tuấn Khải.
Khách quan mà nói, Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân đúng là tiên đồng ngọc nữ. Thật sự rất xứng đôi.
Năm phút sau phục vụ mang ra hai ly kem đầy đủ màu sắc, Phùng Bảo Trân mời tôi ăn nhưng tôi lại không có tâm trạng, cũng không muốn từ chối nên chỉ ăn một chút, sau đó không ăn nữa.
Phùng Bảo Trân tinh ý nhìn ra thái độ của tôi, cô nói: "Không có tâm trạng sao? Gần đây rắc rối nhiều như vậy, chắc cậu cũng giống như Vương Tuấn Khải, luôn lo sợ người khác sẽ phát hiện ra việc làm tội lỗi và bệnh hoạn của mình."
Lời nói của Phùng Bảo Trân càng thêm cay độc, như vô tình lại như cố ý đả kích tôi.
"Cách giải quyết nhanh nhất chính là... cậu hãy làm như Vương Tuấn Khải nói đi, trong lúc mọi người chưa tìm được sự thật thì hãy đứng ra thừa nhận, rồi mang hết tội lỗi về mình." Ngừng một chút, cô ấy quan sát biểu hiện của tôi, tiếp tục nói: "Tôi nghe giáo viên nói cậu cũng muốn có học bổng du học ở Mỹ đúng không? Tình cờ là tôi cũng muốn có nó, nhưng chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ nhường học bổng đó cho cậu."
"Nhường? Tại sao tôi phải cần cậu nhường?"
Phùng Bảo Trân nhún vai, đáp: "Dễ hiểu mà, so thành tích học tập của chúng ta thì cậu thua xa tôi rất nhiều, cậu còn chẳng vượt qua được Vương Tuấn Khải. Cậu muốn đấu với tôi sao?"
"Lớp trưởng Phùng, tôi nghĩ chuyện ai thắng ai thua nếu chưa thi đấu thì khó có thể quyết định được." Tôi cố gắng nhẫn nại, kìm nén cơn tức giận trong lòng mình, dù gì cũng là lớp trưởng, còn là con gái nên tôi cần phải tôn trọng cô ấy. Không được nổi nóng.
Phùng Bảo Trân cười khẩy: "Cậu non nớt thật đấy. Những gì muốn nói tôi cũng nói hết rồi. Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, còn hơn một tháng nữa là bắt đầu bước vào kỳ ôn thi đại học rồi, bây giờ cậu lại đang chịu áp lực từ vụ tin đồn như vậy thì e rằng... có cố cũng cố không nổi."
"Chi bằng đồng ý sớm, mọi việc sẽ được giải quyết sớm. Nếu không... những hình ảnh khác sẽ tiếp tục được đăng tải lên trang blog của trường và weibo, tôi còn có cả video, quay vô cùng sắc nét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com