Chương 3
Tôi không nghĩ sự ngờ vực của mình ở bữa tiệc sinh nhật của Ngô Thần Hạo là đúng.
Ngày hôm sau khi đến lớp vốn dĩ định cùng anh vừa ăn sáng vừa trao đổi bài như mọi khi, nhưng hôm nay anh đến lớp muộn, phải đến khi giáo viên vào lớp tôi mới nhìn thấy anh đi vào từ cửa sau rồi ngồi xuống vị trí cạnh tôi.
Tôi thắc mắc hỏi: "Sao hôm nay cậu đi trễ vậy?"
Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, anh mang sách giáo khoa và tập vở để lên bàn, rồi chăm chú nghe giảng, như chưa từng nghe câu hỏi của tôi.
Tôi cứ nghĩ do mình khi đó nói quá nhỏ, nên đợi đến lúc nghỉ giải lao tôi bắt chuyện với anh, nhưng khi tôi định cùng anh nói chuyện thì phát hiện anh đã rời khỏi lớp từ lúc nào.
Sau đó chúng tôi chạm mặt nhau ở căn tin, anh đang ngồi một góc tại bàn ăn của căn tin, chậm rãi ăn từng miếng cơm, gương mặt lại lạnh lùng như mọi khi. Tôi vội bước đến, bắt chuyện với anh: "Có chuyện gì à?"
Anh chỉ lắc đầu.
Tôi lại hỏi: "Hôm nay cậu rất lạ."
"Vậy sao?"
"Tớ làm sai gì sao?" Tôi không hiểu sao mình lại hỏi câu này, cứ như tâm trạng hôm nay của anh không vui đều do tôi không tốt.
Tuấn Khải không đáp, anh đứng dậy mang phần cơm của mình rời khỏi. Không nói với tôi câu nào.
Sự lạnh nhạt của anh hôm nay cứ như một tảng đá đè nặng trong lồng ngực của tôi.
"Vương Nguyên, cậu làm sao thế?" Lưu Chí Hoành không biết xuất hiện từ khi nào, lúc này đã ngồi xuống vị trí của Tuấn Khải khi nãy, phía đối diện tôi.
Bởi vì Lưu Chí Hoành đã biết tình cảm của tôi dành cho Vương Tuấn Khải nên tôi không giấu giếm gì cậu ấy, liền nói ra tâm sự của mình: "Tuấn Khải... hôm nay rất lạ."
"Cậu chọc giận "hoàng tử" của mình rồi à?"
Tôi gục mặt xuống bàn ăn, phần cơm trưa cũng không có tâm trạng thưởng thức dù hôm nay có món tôi thích: "Nếu biết nguyên do tớ đã gặp cậu ấy để giải quyết rồi. Điều quan trọng ở đây là tớ không biết mình đã làm gì sai."
Chí Hoành nói: "Có khi nào liên quan đến cậu công tử bột kia không?"
Tôi ngẩng đầu dậy, đáp: "Có thể."
Sau giờ cơm trưa còn chút thời gian, tôi cùng Chí Hoành đi tìm Ngô Thần Hạo. Thường ngày muốn tìm cậu ấy thì rất dễ, vì những nơi mà Thần Hạo có thể đến vào giờ nghỉ trưa chính là thư viện. Một tên cứ thích quậy phá trêu chọc người khác như cậu ấy lại có một sở thích vô cùng ngược lại với tính cách của mình.
"Cô Lý, hôm nay Thần Hạo có đến đây không ạ?" Chí Hoành nói chuyện với cô thủ thư của trường, còn tôi thì đi vòng vòng tìm cậu ấy, lúc sau quay lại chỗ Chí Hoành, chúng tôi đều đồng thanh nói: "Không có."
Chí Hoành và tôi lại đi xung quanh dãy lớp học của cậu ấy tìm, bạn học đều nói cả sáng hôm nay không nhìn thấy Thần Hạo, dù có đến trường nhưng lại không đến lớp, cặp sách đều còn ở trong lớp.
"Lúc cần thì cứ như bốc hơi vậy, tìm mãi không thấy." Chí Hoành đi bên cạnh không ngừng lẩm bẩm, chính tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Lúc sao tôi nhìn thấy La Tuyết Phi từ trên cầu thang đi xuống, cầu thang đó là đường dẫn lên phía trên sân thượng.
"Tuyết Phi, em đi đâu vậy?" Tôi bèn hỏi.
Tuyết Phi nhìn thấy tôi và Chí Hoành liền vui vẻ bước đến, nói: "Gặp hai anh tốt quá, hai anh mau khuyên anh Thần Hạo đi, anh ấy từ sáng giờ cứ ở trên sân thượng, không chịu vào lớp học, khuyên thế nào cũng không xuống, hôm nay nhìn anh ấy có vẻ buồn. Em cứ sợ anh ấy sẽ nghĩ quẩn, hoặc không may bị giáo viên bắt gặp, sẽ kỷ luật rất nặng." Càng nói giọng Tuyết Phi càng nghẹn lại, cứ như không kìm được em ấy sẽ bật khóc.
Tôi trấn an em ấy vài câu rồi cùng Chí Hoành lên sân thượng.
Hiện tại đang là giữa trưa, nắng vô cùng gay gắt. Tôi vừa mở cửa sân thượng đã bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, phải lấy tay che chắn đi phần ánh sáng chói lóa đó. Sau đó mới bắt đầu đi vòng quanh tìm Ngô Thần Hạo. Trên sân thượng vốn dĩ không có mái che nắng, nhưng khi đi được một vòng tôi lại nhìn thấy một nơi, giống như mái hiên nhà được dựng lên từ tờ poster quảng cáo và vài tấm màn cửa, nơi đây vốn dĩ là nơi để đồ cũ của trường, những gì không còn dùng được nữa đều để trên đây, nghe nói nhà kho cũng không còn chỗ để.
Chúng tôi đi đến đó thì phát hiện có một người nằm dài trên hai chiếc bàn học được ghép lại, đoán là Thần Hạo, tôi vội gọi to: "Ngô Thần Hạo!"
Người đó không có phản ứng, tiến gần hơn thì phát hiện tên này vừa đeo tai nghe vừa nhắm mắt ngủ, trong rất yên bình. Nghĩ lại những chuyện có khả năng do cậu ấy gây ra, tôi không nhịn được liền dùng tay cốc vào trán cậu ấy, lực dùng khá mạnh đến cả Chí Hoành cũng giật mình khi nghe âm thanh ấy.
Tên đó liền ngồi bật dậy, ôm trán mình, sau đó chửi rủa: "Mẹ kiếp! Là đứa nào?"
Tôi không hề thấy có lỗi khi khiến trán cậu ấy vài giây sau đã đỏ chót, sưng vù, còn mỉm cười nói: "Ngô thiếu gia, tôi tìm được cậu rồi."
"Vương Nguyên, cậu sao lại ở đây?" Thần Hạo kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, vội nhảy xuống đất, đứng đối diện tôi.
Tôi lại đáp: "Sao không thể ở đây? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Tôi nhìn Chí Hoành, rồi hít một hơi sâu, nói: "Rốt cuộc thì hôm sinh nhật của cậu, cậu đã nói những gì với Vương Tuấn Khải, tớ muốn cậu nói thật rõ ràng và chúng ta phải giải quyết dứt khoát ngay hôm nay!"
Thần Hạo cười khẩy, cậu ấy đứng tựa lưng vào chiếc bàn lúc nãy, chậm rãi cuộn dây tai nghe lại rồi bỏ vào túi quần, hồi sau mới đáp: "Hóa ra là do chuyện này nên mới tìm tớ à? Tớ còn nghĩ cậu lo lắng khi hôm nay tớ mất tích bất thường chứ."
Chí Hoành bên cạnh nói: "Cậu có phải là trẻ con đâu, sao phải hành xử như vậy?"
"Đúng, tớ hành xử có thiếu suy nghĩ..." Thần Hạo đưa mắt nhìn tôi, cố tình nhấn mạnh từng chữ: "Nhưng vì ai tớ trở nên như vậy? Không phải vì sự lạnh nhạt của cậu sao?"
"Lạnh nhạt?"
Thần Hạo gật đầu: "Đúng vậy, cậu không nhận ra sao? Từ khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, cậu dồn tất cả sự quan tâm về phía cậu ấy, cậu còn bỏ quên đám bạn này để đi theo một học sinh mới với lý do vì cậu là lớp trưởng nên phải đặc biệt giúp đỡ và chú ý đến cậu ấy. Nhưng cả bọn ai cũng biết, ai cũng nhận ra, cậu si mê tên đó như thế nào. Không đúng sao? Nếu như tên đó không xuất hiện, liệu chúng ta có xảy ra vấn đề gì không?"
"Nhưng... tớ chỉ muốn..."
"Đừng chỉ muốn, cậu phải xem người khác có muốn hay không."
Tôi im bặt, không thể đáp trả những lời nói của Thần Hạo, kỳ lạ là lúc này tôi cũng cảm thấy cậu ấy nói hoàn toàn có lý.
Tôi muốn thôi chưa đủ, phải xem việc mình làm người khác có muốn hay không.
Chí Hoành bên cạnh lại nói: "Cho dù như vậy, cậu cũng không nên làm ảnh hưởng đến tình bạn của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chứ."
"Tớ không làm gì cả, là do Vương Tuấn Khải quá kém cỏi mà thôi." Nói rồi Thần Hạo rời đi, tôi vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, về những việc mình đang cố làm, khiến người khác không thoải mái.
Những ngày sau tôi và Thần Hạo không nói chuyện với nhau, cũng không liên lạc gì, nhóm chat trên wechat tôi cũng tự rời khỏi, như tách mình ra khỏi họ, lại như họ đang cô lập tôi.
Vương Tuấn Khải cũng vậy, tôi không biết có phải anh đã không còn dùng wechat nữa không, khi bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi của tôi anh đều có hồi đáp. Đến lớp thì phát hiện anh đã chuyển chỗ ngồi rồi, bây giờ chúng tôi cách nhau hai dãy bàn học. Có thể nói không quá xa xăm nhưng lại như xa ngàn vạn dặm.
Khoảng thời gian này đối với tôi, thật sự vô cùng khó khăn.
Người tôi thích lạnh nhạt với tôi, bạn thân tôi cũng cô lập tôi.
Bây giờ người có thể để tôi giải bày cũng chỉ có Chí Hoành, nhưng cậu ấy lại chỉ có thể lắng nghe, không thể cùng tôi tìm ra cách giải quyết.
"Tuấn Khải, có phải cậu có hiểu lầm gì với tớ không?"
"Ngày mai chúng ta cùng ăn trưa nhé."
"Tuấn Khải, nếu có gì, cứ nói ra đi. Đừng giấu trong lòng rồi khiến mối quan hệ của chúng ta xa lạ như vậy."
Cứ cách mười phút tôi lại nhắn một tin trên wechat cho Vương Tuấn Khải, tôi không biết làm như thế này có thể hàn gắn lại tình bạn của chúng tôi hay không, nhưng thà là làm gì đó còn hơn là cứ im lặng.
Tôi nhớ ngày đầu anh đến lớp bản tính của anh rất trầm, những bạn khác trong lớp đều nghĩ anh thật kỳ quái vì ngày ngày đều chỉ có một mình, cũng chẳng nói chuyện với ai. Tôi khi đó cũng vì "say nắng" anh, mà dùng mọi cách tiếp cận, bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, tôi có thể dùng chức vụ trong lớp của mình để làm cái cớ. Có khi là trao đổi bài tập, có khi là tham quan các câu lạc bộ của trường và cũng có khi là dạy kèm dù thành tích học của anh tương đối tốt.
Cứ thế, ngày qua ngày, tôi dường như cũng đã "cảm hóa" được tên "tủ lạnh" như anh, lần đầu anh gọi tôi ba tiếng "Vương học trưởng", sau đó là cùng tôi trò chuyện. Tuy tôi luôn là người tìm chủ đề, nhưng dần dần anh cũng rất phối hợp, tôi không còn phải độc thoại nữa.
Đợi mãi, đợi mãi gần như một tiếng đồng hồ, vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi từ anh. Tôi ngã mình xuống giường, nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Đột nhiên... tôi cảm thấy mình thật cô độc.
Có thể do từ lâu tôi đã ngộ nhận Vương Tuấn Khải chính là cả thế giới của mình, cho nên lúc này khi bị "cả thế giới" ngó lơ, tôi có cảm giác mình thật đáng thương, cứ thế bị giam hãm trong chiếc lồng bóng tối mà từ sự lạnh nhạt của anh tạo thành, cô đơn bủa vây, tủi thân bủa vây, dần dần như không còn hy vọng nữa, nhưng lại không muốn bỏ cuộc.
Tôi gần như tuyệt vọng, không biết làm thế nào để cứu vãn đi mối quan hệ duy nhất của chúng tôi. Tôi cứ lo sợ, từ nay về sau, ngay cả danh nghĩa bạn bè cũng không còn nữa, và tôi không thể bên anh, vui đùa cùng anh như trước kia nữa.
Khi tôi đang thả mình trong những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ đang dần vào ngõ cụt của mình, thì chiếc điện thoại nằm trong tay tôi đột nhiên rung lên, tôi tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên, nhìn vào màn hình điện thoại, khi thấy được tên người gọi trái tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi vội vàng bắt máy.
"Tuấn Khải..."
"Cậu ngủ chưa?" Giọng anh ở đầu dây bên kia khá trầm.
"Vẫn chưa..." Tôi muốn nói là mình đang đợi tin nhắn của anh, không nhận được hồi âm thì chưa thể an tâm ngủ được, nhưng nghĩ đến lại thôi.
"Gặp nhau được không?"
"Bây giờ?" Tôi ngạc nhiên, nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, hiện tại đã hơn mười giờ đêm.
"Không được à?"
"Được! Được! Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?" Tôi sợ rằng anh sẽ cúp máy ngay, nên vội nói. Nếu như anh muốn gặp tôi ngay lúc này, thì cũng tốt, mọi hiểu lầm của chúng tôi sẽ nhanh chóng tan biến ngay thôi.
Vương Tuấn Khải nói xong địa điểm chúng tôi gặp nhau, sau đó tắt máy, tôi vội vàng thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Hôm nay ba mẹ đều tăng ca ở công ty, nên dù tôi có ra đường vào giờ này họ cũng không biết được.
Chúng tôi gặp nhau ở công viên gần khu chung cư tôi ở, lúc tôi đến đã thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên. Tôi chầm chậm bước đến, anh nghe được tiếng bước chân thì xoay qua nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau khá lâu, rồi anh mở lời: "Chuyện lúc đó, tớ xin lỗi..."
Tôi đoán anh đang nhắc đến những chuyện xảy ra vừa qua, vội đáp: "Không sao cả. Chỉ cần cậu nói cho tớ biết, tại sao lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy? Có phải Ngô Thần Hạo đã nói gì không?"
Vương Tuấn Khải tựa lưng vào ghế, anh thở dài vẻ mặt rất u sầu: "Không hẳn. Thật ra, dạo gần đây tớ luôn cảm thấy bản thân mình rất lạ."
"Cậu không khỏe ở đâu sao?"
"Ừm, cứ bên cạnh cậu, là tôi lại cảm thấy không khỏe..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com