Chương 28
Điền Chính Quốc nhảy xuống giường, lại sợ cha mẹ trong phòng bệnh phát hiện, rón rén bước từng bước ra khỏi phòng mở cửa, phát hiện Kim Tại Hưởng đứng ở đầu hành lang bên kia chờ hắn, thấy hắn bước ra liền cười cợt, xoay người bước vào cầu thang. Nơi đó tiếng động vang lớn, Kim Tại Hưởng cũng không lên tiếng, ngọn đèn vẫn còn sáng.
Điền Chính Quốc lê dép, mặc trên người áo bông bình thường, bên dưới là quần rộng, nhìn thế nào cũng ra được một kẻ nghèo rớt mùng tơi, chẳng biết vì sao, lọt vào trong mắt Kim Tại Hưởng lại biến thành bảo vật. Hắn bước lại, còn chưa kịp mở miệng, người kia đã bước lên trước, muốn ôm hắn, lại kiếm cớ: "Tôi muốn sờ hài tử."
Điền Chính Quốc xoay người lại, dán vào góc tường dừng lại, không cho cơ hội: "Buổi chiều không phải đã sờ qua?"
"Còn muốn sờ nữa." Nói xong liền muốn hành động, hai người áp sát quá gần, hô hấp gần kề sát nhau, cái yết hầu của Kim Tại Hưởng như muốn dán vào mặt Điền Chính Quốc, hai tay ôm như không dám dùng sức, sợ bị đẩy ra.
Hai tay Điền Chính Quốc nắm khuỷa tay Kim Tại Hưởng, thoáng dùng sức để cho hắn thật sự không dựa vào, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng hai người đang ôm ấp, hai người hết sức đè thấp tiếng nói, tạo thành bầu không khí ám muội, không gian chỉ còn lại đôi uyên ương đứng cùng nhau trong đêm tương tư. Hắn hỏi: "Sao anh lại ở đây? Không phải kêu anh về nhà ngủ rồi sao?"
Kim Tại Hưởng không lên tiếng, Điền Chính Quốc dựa vào ánh trăng nhìn thấy lông mi hắn chuyển động, che khuất một đôi mắt thâm tình, hai tay Điền Chính Quốc không cảm thấy liền thả lỏng, Kim Tại Hưởng thuận thế dựa vào, không dám dùng sức, nhẹ nhàng đỡ đầu hắn vào trong ngực, nói: "Điền Chính Quốc, tôi rất nhớ em..."
Điền Chính Quốc không lên tiếng, yên lặng mà không đành lòng đẩy hắn ra, nếu là một người thật sự vì một người khác trả giá nhiều như vậy, cho dù là tảng đá tâm tư cũng phải hóa. Kim Tại Hưởng hô hấp nhẹ nhàng, hắn có thể cảm nhận được, làm hắn không khỏi căng thẳng nuốt nước miếng.
Kim Tại Hưởng như ôm không vẫn chưa đủ, dùng tay vỗ vỗ vai hắn, sợ tạo ác cảm, không dám động, lòng bàn tay dính sát vào, lồng ngực cách miếng vải ma sát cùng nhau, giao cảm cuộn lấy lẫn nhau. Một lát sau, cầu thang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Điền Chính Quốc lúc này mới ý thức được chính mình đang ôm ấp ở nơi nào, vội vàng đẩy Kim Tại Hưởng ra, xoay người, mặt hướng ra cửa sổ cầu thang, hỏi: "Vậy anh buổi tối ngủ ở đâu?"
"Ở phòng bệnh này." Kim Tại Hưởng chỉ chỉ gian phòng cầu thang đối diện, nơi đó cửa chính mở ra, lộ ra bên trong một góc sô pha.
Hộ lý thay ca đi qua cửa thang gác lại quẹo đi, Điền Chính Quốc mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, bên kia Kim Tại Hưởng lại kéo hắn lại, hắn liền đưa tay ngăn cản, nói: "Anh đừng tiếp tục, tôi không nhịn được sẽ đánh anh đó."
Kim tổng lúc này mới thu tay lại, khóe môi không nhịn được cười, nói: "Vậy tôi cho em đánh, em cho tôi ôm một cái, có được hay không?"
"..." Điền Chính Quốc không tiếp câu chuyện của hắn, chuyển hướng nói: "Anh làm sao biến bệnh viện thành khách sạn rồi?"
"Em lo lắng cho bá phụ, tôi lo cho em." Kim Tại Hưởng kéo tay hắn, nói: "Chúng ta vào trong phòng nói đi, nơi này có muỗi."
"Kim ca..." Điền Chính Quốc rút tay lại, để vào túi quần, châm chước một lát, cũng không nhẫn tâm nói ra khỏi miệng, thở dài nói: "Cũng sắp 11h rồi, ngày mai anh không phải còn đi làm à?"
Kim Tại Hưởng cúi đầu, xoay người, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô đơn, nói: "Em đi ngủ đi, tôi hút điếu thuốc..."
"Anh bắt đầu hút thuốc khi nào?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Tại Hưởng không đáp, trong túi liền lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, lại đi mò cái bật lửa, động tác thành thạo, hiển nhiên là đã hút nhiều lần rồi.
Điền Chính Quốc thấy hắn không đáp, đưa tay đụng một cái cánh tay hắn, nói: "Anh trước đây không phải là không hút thuốc lá à?"
"Mấy năm gần đây mới hạn chế, còn trẻ giữ lại thói quen xấu." Hắn nói tới chỗ này, tàn thuốc dứt đoạn rớt xuống trong không gian, làn khói mờ ảo bay lên, hắn ném vào cạnh thùng rác, liền đóng hộp thuốc lá, nói: "Quên đi, không hút nữa, em đi ngủ đi."
Điền Chính Quốc trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Lúc trước sao lại học hút thuốc?"
Kim Tại Hưởng xoay người lại: "Lúc đi học trung học, chỉ đơn giản là tự nhiên biết. Em lúc đó chưa từng hút à?"
Điền Chính Quốc bĩu môi, nói: "Lúc đó theo bạn học cùng nhau chơi đùa cũng có thử, sặc muốn chết, còn tỏ vẻ ta đây. Lại bị chị tôi phát hiện, mắng một trận, liền không chạm vào lần nào nữa."
Từ trong cổ họng Kim Tại Hưởng phát sinh tiếng cười nhẹ, cũng không đáp lời, chỉ lo cười. Điền Chính Quốc bị hắn cười đến mất mặt, hỏi: "Có phải tôi là người không có chút tiền đồ?"
Kim Tại Hưởng lắc đầu, nói: "Không có, rất có tiền đồ, lại có chút đáng yêu." Nói xong lại cười lên.
Điền Chính Quốc không để ý tới hắn, hỏi:" Mà sao này tại sao bỏ?"
Kim Tại Hưởng thu lại nụ cười, một lát sau mới nhìn Điền Chính Quốc nói: "Bởi vì anh trai tôi xem tôi chính là đứa con hoang...vì lẽ đó tôi liền từ bỏ tất cả."
Ngữ điệu của hắn bình thường, nhưng lại làm cho Điền Chính Quốc rùng mình lạnh lẽo, nhất thời có phần hèn nhát, không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày mới đưa mu bàn tay đụng vào cánh tay của Kim Tại Hưởng một cái, nói: "Anh...làm sao lại là con hoang? Nhìn anh như một người hoàng thất quí tộc thế kia, cha tôi cũng thường hay khen anh có tu dưỡng, làm việc đều có quy tắc bài bản."
Kim Tại Hưởng mím khóe môi, đáy mắt hiện lên nụ cười.
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Kia...Chúng ta đi nhà anh, gặp anh trai của anh à?"
"Ừ." Kim Tại Hưởng gật gù. "Có điều ít thấy, chỉ còn vài người, còn lại đều chết hết rồi."
"..." Trong lòng Điền Chính Quốc không ngừng sợ hãi.
Kim Tại Hưởng vỗ vỗ vai hắn, nói: "Đi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi làm, một chút có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Điền Chính Quốc trở về phòng mà trong lòng vẫn còn lành lạnh, hắn vừa nãy kỳ thực rất muốn hỏi anh trai của Kim Tại Hưởng chết như thế nào, thật là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại không có can đảm hỏi ra lời.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, Điền Tuấn Lãng đau đến ngủ không được, nghe thấy âm thanh cửa phòng mở ra, suy yếu lên tiếng: "Tiểu Quốc?"
Điền Chính Quốc chạy vào trong phòng, động tĩnh nhỏ, không làm Lưu Thanh thức tỉnh, hắn mở đèn nhỏ đầu giường, nắm chặt tay Điền Tuấn Lãng hỏi: "Con đây, cha thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không có chuyện gì, chỉ là có chút đau." Ông đau đến độ hô hấp cũng lúc liền lúc dứt, nhưng trấn an Điền Chính Quốc, lại hỏi: "Con vừa đi đâu?"
"...Con đi nghe điện thoại, đồng nghiệp hỏi ngày mai có trở về làm hay không."
"Cha ở đây cũng không có chuyện gì, làm giải phẫu xong rồi, con ngày mai quay về đi làm đi." Điền Tuấn Lãng nói, lại thở một hơi."Aii, cha không nói chuyện nữa, vết thương lại đau."
"Dạ, cha ngủ đi, có gì chờ khỏi bệnh rồi nói." Hắn nhẹ nhàng giúp Điền Tuấn Lãng chỉnh sửa gối.
Ban đêm Kim Tại Hưởng không gửi tin nhắn cho hắn, sáng sớm cũng không thấy liên lạc.
Điền Tuấn Lãng thân thể qua một đêm chuyển biến tốt, sáng sớm ngủ được một lúc, chờ bác sĩ lại kiểm tra mới tỉnh dậy. Điền Mạn Nhu làm ở chỗ mới quy củ cũng rộng rãi chút, xin nghỉ ba ngày, tập trung trong bệnh việc chăm sóc cho cha.
Buổi trưa Kim Tại Hưởng lại gọi cho Bạch Nhược An mang cơm đến bệnh viện, một đại gia đình, so với bình thường mang cơm cho Điền Chính Quốc càng kỹ lưỡng hơn, gặp Điền Chính Quốc xuống lầu mới mang khay cơm xuống xe, thăm hỏi phụ thân hắn: "Bá phụ thân thể có tốt hơn chưa?"
"Tốt lắm rồi, hôm qua còn đau đến nổi không thể nói chuyện, hôm nay có thể nói được rồi, chỉ là khí lực còn yếu" Lại hỏi: "Kim Tại Hưởng buổi trưa ăn cơm thế nào?"
Bạch Nhược An trêu đùa: "Một ngày không gặp như ba năm à? Công ty có căn tin."
"...Không phải" Điền Chính Quốc mím môi, có chút ngượng ngùng cười cợt, không để ý hắn trêu chọc, có phần muốn hỏi hoàn cảnh trong nhà Kim Tại Hưởng, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, nói: "Cảm ơn cậu đã mang cơm đến, trên đường lái xe cẩn thận chút."
Bạch Nhược An vung vung tay, ngồi vào xe của hắn, một đường chạy đi.
Hắn vừa mới đi, Kim Tại Hưởng liền gọi điện tới, hỏi: "Tiểu Bạch đưa cơm đến chưa?"
Điền Chính Quốc một tay mang theo đồ ăn, một tay giơ điện thoại nghe, nói: "Đã mang tới rồi, anh buổi trưa ăn cái gì?"
"...Còn chưa quyết định." Còn nói: "Tôi ăn giống em."
Điền Chính Quốc nói: "Anh cho tôi ăn cái gì? Còn chưa mở ra"
"Hồng thiêu gia tử, đường thố ngư, toán dung cây du mạch, còn có một thiết bản đậu hủ, rượu gạo trứng hoa thang." Hắn khai báo.
Hồng thiêu gia tử
Đường thố ngư
Toán dung cây du mạch
Tàu hủ
Rượu gạo trứng hoa thang
Điền Chính Quốc nói: "Được rồi, buổi trưa anh ăn những món đó đi."
Kim Tại Hưởng nghe hắn nói vậy, mới có phần tỉnh ngộ, nở nụ cười, cũng mặc kệ bên kia có nhìn thấy hay không, gật gật đầu, nói: "Được."
Điền Chính Quốc cúp điện thoại, đi vào phòng bệnh, Điền Mạn Nhu nhìn thấy khay cơm trước tien, lần này lại không hỏi, mà là nhận lấy mở ra, bới cơm. Lưu Thanh từ trong phòng bệnh bước ra, hỏi: "Cha con có thể ăn chút gì không?"
Điền Mạn Nhu nói: "Mẹ quên sáng sớm bác sĩ đã nói gì rồi à? Ngàn lần không thể ăn, khi ăn được thì người ta sẽ mang đồ ăn lại đây."
Tạ Tiểu Nam vừa truyền dịch xong, một tay giơ, tay kia đè lên vết tiêm, nghiêng đầu nhìn món ăn trên bàn, Điền Chính Quốc nói: "Để con bé trước tiên ăn chút gì đi, em đi coi cha."
Điền Mạn Nhu nói: "Không có chuyện gì, em ngồi xuống ăn đi, chị đi."
Chị em hai người nhún nhường, Lưu Thanh đã ngồi xuống bắt đầu ăn, Tạ Tiểu Nam cũng ngồi xuống, con bé dùng chiếc đũa không được thành thạo lắm nhưng lúc ăn cơm vẫn rất yên tĩnh, tự cấp tự túc, không khiến người ta nhọc lòng.
Vẫn là Điền Mạn Nhu đi vào bên trong chăm non Điền Tuấn Lãng, cha và con gái ở bên trong thấp giọng nói chuyện.
Đến giờ ngọ, hộ lý lại căn dặn, nói: "Nếu có thể chịu đựng, nên xuống giường đi vòng vòng một chút, phòng ngừa vết thương cùng ruột dính liền."
Điền Chính Quốc liền đỡ Điền Tuấn Lãng lên, để ông hoạt động một chút. Nằm một ngày đêm, được xuống giường đi lại nên cảm thấy cao hứng nhưng vết thương thực sự quá đau. Cả người ông đều chống đỡ lên người Điền Chính Quốc, chân cũng không dám dùng sức, ngồi dậy, thoáng đau phần eo, trong miệng lại gào lên đau đớn. Đợi được hai chân đứng vững, trên trán đã đầy mồ hôi hột.
Lưu Thanh cũng lại giúp ông xoa xoa, nhìn thấy Điền Tuấn Lãng có thể ngồi dậy, bà mới an tâm, hỏi Điền Chính Quốc: "Đau như thế có thể hay không chờ khá hơn một chút rồi mới xuống giường? Xem cha con đổ đầy mồ hôi này."
"Chờ không đau, vết thương lành rồi, nói không chừng chắc ruột cũng đã dính với vết mổ, đến lúc đó lại phải mổ một lần nữa." Lời này do Điền Mạn Nhu nói ra, nàng mới vừa giặt sạch quần áo cho Điền Tuấn Lãng đang phơi lên.
Điền Chính Quốc đỡ Điền Tuấn Lãng, nổ lực kiên cường lần theo vách tường đi hết một vòng, đã thực sự không ổn. Điền Tuấn Lãng chậm rãi giỡ tay xoa xoa mồ hôi trên trán nói: "Không xong rồi, không xong rồi. Tiểu Quốc, nghỉ ngơi một lát"
Điền Chính Quốc liền đỡ ông ngồi xuống ghế sa lông bên giường, ngồi năm phút, lại đỡ về trên giường.
Một buổi trưa như vậy làm tới làm lui mấy chuyến, người cũng hơi hơi xuống tinh thần.
Điền Mạn Nhu hỏi Điền Mạn Nhu:"Em ngày mai có phải cũng nghỉ phép? Đêm nay có ở lại đây không?"
Điền Tuấn Lãng dựa lưng trên giường chen ngang nói: "Tiểu Quốc hôm nay trở về đi, ở đây cũng không có chuyện gì, về ngày mai đi làm."
Điền Chính Quốc vẫn không trả lời, điện thoại của Kim Tại Hưởng đã gọi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com