Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Gió đến, lá cây ngoài khung cửa sổ bắt đầu xào xạt xào xạt. Ánh nắng hắt xuyên qua tán lá in lại một màu xanh đậm nhạt không rõ lên tấm rèm cửa trắng của căn phòng. Nhịp thở nhỏ đều hoà vào với tiếng gió tạo ra một điệu nhạc vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản.

Nắng dần lên, rọi đến gương mặt không chút huyết sắc trên giường bệnh viện như có chút động, lông mi khẽ run lên từng nhịp. Cảm nhận từng đầu ngón tay bắt đầu chuyển động, nếp nhăn trên chăn cũng bắt đầu thay đổi.

Cường độ ánh sáng quá lớn, xuyên qua cả đồng tử đen làm rõ lên từng đường mao mạch xanh mờ nhạt của Vương Nhất Bác. Đôi mắt từ từ quen dần với cường độ đó, mở ra.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ của cô ý tá từ ngoài cửa phòng vọng vào, cậu đưa mắt lên nhìn.

"Cậu Vương Nhất Bác, cậu tỉnh rồi." Cô ý tá vừa thấy cậu nhìn mình liền nhanh chóng chạy lại kiểm tra.

"Tôi... đang ở đâu?"

"Cậu đang ở bệnh viện, cậu đợi chút tôi gọi bác sĩ đến." Nói xong cô liền chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Vương Nhất Bác mơ hồ chống tay xuống giường muốn ngồi dậy nhưng trong người không còn chút sức lực nào liền bị ngã xuống tấm nệm êm ái dưới thân. Đành nằm đó không cử động nữa cho đến lúc bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra chắc chắn cậu bình thường không có gì liền ra ngoài gọi ba mẹ Vương và Tiêu Chiến vào thăm. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa nhấc chân thì ba Vương đã lấy tay chặn cửa rồi đóng kín. Anh cũng không còn thể làm gì khác, đành đứng ngoài bên ngoài, bồn chồn không yên đi qua lại trước cửa rồi lén nhìn vào phòng bệnh.

Một lát sau, mẹ Vương mới ra ngoài bảo anh vào trong. Ba Vương còn bên trong dặn dò với Vương Nhất Bác vài câu liếc mắt nhìn anh rồi mới bước ra ngoài, anh cũng cười mỉm gật đầu chào ông.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Nhất Bác, hai người trầm ngâm nhìn nhau cứ như đã đi vào tâm trí người kia giữa không gian tĩnh mịch sáng tinh mơ. Tiêu Chiến lên tiếng.

"Thế nào rồi."

Vương Nhất Bác cuối mặt xuống nhìn tay mình trả lời. "Khoẻ rồi."

"Ừm,"

"Chuyện Châu Hằng Nguyệt anh biết rồi đúng không?"

"Đúng thế, Hạ Linh giúp anh."

"Vậy à."

Lại thêm một hồi im lặng nhưng chỉ có Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Một giọt nước mắt lăn dài lên phần má nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, dọc theo đó rơi xuống bàn tay. Tiêu Chiến đưa đôi bàn tay ấm của mình áp vào mặt cậu lau đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau nước mắt một ra nhiều hơn. Thế mà mặt cả hai lúc nào không biết đã thấm đẫm nước mắt, rồi Tiêu Chiến tiến lại gần ôm cậu vào lòng.

"Em... em xi.. xin lỗi."

"Ngốc. Là anh xin lỗi em."

Rồi Vương Nhất Bác khóc lớn hơn, lấy tay mình kéo anh chặt hơn dựa đầu vào ngực anh. Tiêu Chiến liên tục vỗ lưng an ủi cậu, dù cho bây giờ anh cũng làm cho cả áo cậu ướt đẫm.

Cứ như thế không biết bao giờ mới ngừng được.

---

"Ông nói xem, Tiêu Chiến là một người tốt."

"Tôi biết, nhưng sao bà lại dễ dãi vậy hả."

"Tôi hiểu chúng nó. Hai đứa đó rất yêu nhau, ông không nghĩ lại một lần sao?"

"Thế sau này xuống suối vàng rồi biết nói thế nào với ông bà tổ tiên."

"Ông không muốn con trai ông hạnh phúc?"

"Tất nhiên, nhưng bà cũng muốn có cháu ẫm mà..."

"Tôi muốn con mình hạnh phúc. Người mẹ nào cũng muốn như thế."

"Bà..."

---

Hạ Linh vừa được Tiêu Chiến báo tin Vương Nhất Bác liền từ phòng làm việc lấy xe chạy thẳng tới bệnh viện. Nhưng số mệnh mà... cô thành bóng đèn 1997W khi mà vừa mở cửa vào là thấy cảnh Tiêu Chiến chuẩn bị chạm môi với Vương Nhất Bác.

Cô đặt mạnh mũ bảo hiểm lên bàn trước cửa, ho một tiếng, cả hai quay lại nhìn rồi đỏ mặt lấy tay mà che. Cô cười bất đắc dĩ ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện giường.

"Sao rồi"

"Cảm ơn cô, tôi khoẻ rồi."

"Không muốn trả ơn tôi sao?"

"Hửm? À à... Thế cô muốn gì."

"Một ghế đặt biệt ở lễ cưới hai người."

Vương Nhất Bác nghe vậy đỏ mặt nhìn Tiêu Chiến, anh liền trả lời. "Haha, được thôi một ghế đặt biệt."

"Thêm nữa, đây này." Cô đi lại bỏ vào tay Nhất Bác một túi giấy nhỏ rồi bước ra ngoài đóng cửa cẩn thận. Mở ra bên trong là hộp nhẫn màu đỏ năm đó anh bỏ lại ở tiệm cà phê cho cậu. Chiếc nhẫn của Tiêu Chiến vẫn còn đó. Hạ Linh luôn giữ chiếc hộp này trong suốt thời gian Châu Hằng Nguyệt bên cậu.

Tiêu Chiến cũng lấy ra từ túi trong áo len một chiếc hộp đỏ khác. Anh đưa vật trong đó vào ngón áp út của Vương Nhất Bác anh quỳ xuống.

"Vương Nhất Bác lần này, anh sẽ cùng em vượt qua mọi sóng gió rào cản gia đình xã hội. Em có đồng ý cưới anh không?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người đang quỳ dưới nền đất lạnh của phòng bệnh, tiếng đồng ý nho nhỏ cất lên, anh trao nhẫn vào ngón tay cậu. Mắt lại khẽ rưng rưng rồi cũng rơi xuống.

Một giọt nước mắt cảm động.

Một giọt nước mắt như trút hết mọi đau khổ.

Một giọt nước mắt mang theo sự hạnh phúc.

Một giọt nước mắt quý giá mà không ai được thấy ngoài Tiêu Chiến.

---

Vào ngày ra mắt gia đình hai bên, Tiêu Chiến vẫn nhã nhặn lễ phép như mọi khi nhưng tim anh đã đập loạn lên đến mức nào. Mẹ Vương đã chấp nhận anh nên rất thân thiện đón tiếp, cả hai đều được chấp nhận chỉ có ba Vương còn chút vẻ bực mình không lên tiếng.

Ở phía nhà Tiêu Chiến lại vô cùng thuận lợi, ba mẹ Tiêu đều thích Vương Nhất Bác. Trước nay đều xem cậu là thành viên trong gia đình nay ra mắt lại càng vui, không có được con dâu, cháu để ẫm bồng nhưng bù lại có một đứa con rể thế này quả thật không phí.

---

Thoáng chốc đã đến ngày cưới.

Đám cưới được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ ở Bắc Kinh, mời thành viên trong gia đình và một vài bạn bè thân thiết đến dự.

Bên ngoài cổng nhà thờ được trang trí bằng hoa hồng và bảng tên của hai người rất rực rỡ. Theo đường đi vào là một dãi cỏ nhân tạo và hoa trồng dọc hai bên trông rất bắt mắt.

Hạ Linh đặt biệt đến phòng trang điểm của Tiêu Chiến để nói chuyện với anh trước hôn lễ. Hôm nay cô rất đẹp, cô mặc một bộ đầm vàng nhạt ngang gối, áo màu xanh lá khoác lên mình tay dài ngang khuỷu, dây chuyền ngôi sao đỏ khắc chữ "An nhiên" trắng bên trên, tóc nhuộm màu nâu hồng phấn xoã dài đến eo. Trông cô dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

"Có chuyện gì không?"

"Tôi chỉ muốn nhắc với anh nhớ chăm sóc cho Nhất Bác thật tốt. Cậu ấy mà rụng một cọng tóc là anh không xong với tôi."

"Được rồi, haha. Tôi biết mà, bản thân tôi cũng không muốn Nhất Bác chịu bất cứ tổn thương nào."

"Vậy thôi, tôi đi đây."

Đến giờ cử hành lễ.

Bên ngoài cửa chính, hai chàng thiếu niên mặc bộ vest trắng sang trọng, cà vạt đỏ bỏ vào trong áo ngoài, khoác tay nhau bước vào lễ đường tạo ra một cảnh sắc vô cùng đẹp, ánh hào quang toả sáng bao bộc cả một nhà thờ.

Cha xứ đứng phía trên bục nói với hai chàng trai đứng đối diện nhau ở trước mặt ngài.

"Tiêu Chiến, con có bằng lòng ở bên cạnh Vương Nhất Bác suốt thời gian còn lại, dù có ốm đau bệnh tật cũng không rời xa."

"Con đồng ý."

"Vương Nhất Bác, con có bằng lòng ở bên cạnh Tiêu Chiến suốt thời gian còn lại, dù có ốm đau bệnh tật cũng không rời xa."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi về phía Tiêu Chiến, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười như thế.

"Con đồng ý."

"Hai con hãy trao nhẫn cho nhau."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một lần nữa đắm chìm vào nụ cười của đối phương trao nhẫn vào ngón áp út của nhau. Mọi người trong nhà thờ đều vỗ tay chúc mừng đôi trẻ. Bao quanh nhà thờ chỉ có thể thấy được một màu hồng ấm áp, hạnh phúc.

---

Ngày 14/03 là ngày đầu tiên ta gặp nhau.

Ngày 14/03 là ngày em chia tay anh.

Ngày 14/03 là ngày em vì anh mà hôn mê.

Và ngày 14/03/2026 là ngày ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

---

Vương Nhất Bác, cuộc sống của anh thật mừng vì có em.

Tiêu Chiến, dư sinh xin được anh chiếu cố.

Nhân sinh của ta vì có nhau mà viên mãn. Chúc nhau cả đời an nhiên.

---

"Vương Nhất Bác, chúc cậu hạnh phúc bên anh ấy. Thật tiếc vì tôi không phải người trong lòng cậu." Cô bước về văn phòng làm việc nhìn điện thoại của mình suy nghĩ.

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com