1
Bác quản gia Triệu đang loay hoay nấu canh giải rượu cho cậu chủ của ông thì bất chợt từ đằng sau giọng nói quen thuộc vang lên
" Triệu bá, người chưa đi ngủ sao?"
Giọng nói trầm thấp, mang một nét u buồn đặc biệt, ông biết trong căn nhà to lớn lạnh lẽo này, cũng chỉ có thể là người đó
Ông tắt bếp, quay người lại đối diện với chủ nhân thứ hai ở đây, người đã kết hôn với cậu chủ Tiêiu Chiến, là vợ trên danh nghĩa của anh. Ông mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cậu
" Cậu chủ hôm nay đi gặp mặt bạn học cũ, chắc là cũng sẽ uống vài ly. Tôi chỉ nấu chút canh giải rượu cho cậu chủ, để cậu ấy về có cái để uống. Tôi sẽ đi ngủ ngay, cậu Vương sao lại xuống đây? Không ngủ được sao?"
Tiêu Chiến chưa về sao?
Đã 1 giờ khuya rồi, anh ấy vẫn còn uống rượu sao?
Nỗi thất vọng thoáng qua trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, rồi lại biến mất.
Thất vọng làm gì cơ chứ? Tỏ vẻ cho ai xem?
Không chừng còn bị nói là giả tạo!
Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới lắc đầu trả lời
" Cháu chỉ hơi đói, xuống kiếm gì đó lót dạ. Nhưng mà bây giờ cháu không đói nữa. Cháu lên phòng đây, người ngủ ngon!"
Cậu nhìn qua cánh cửa nhà đóng im lìm kia, tâm can đau đớn như có ai đấm thật mạnh vào.
Nhìn Vương Nhất Bác lững thững bước đi Triệu quản gia lại không đành lòng. Ông tự trách bản thân nói về Tiêu Chiến với cậu làm gì chứ? Ông biết Vương Nhất Bác dù có là vợ của Tiêu Chiến thì cũng chỉ là trên giấy tờ. Ngoài ra thì chẳng có mối liên kết nào giữa vợ chồng. Cậu chủ của ông kể từ khi kết hôn với Vương Nhất Bác thì không lúc nào ở nhà. Có đi chăng nữa cũng chỉ ngủ ở phòng cho khách. Mỗi lần chạm mặt nhau Tiêu Chiến dù cách này hay cách khác đều làm cho Vương Nhất Bác đau lòng...
Ông thở dài, vì cái gì mà chịu đựng như vậy? Không thấy mệt sao?
Haizz
Chung quy, cũng là đứa nhỏ đáng thương!
Sinh ra trong nhà quyền quý cũng không sung sướng gì. Hai bên hợp tác, vì muốn dài lâu mà đẩy hai đứa nhỏ vào câu chuyện liên hôn ngột ngạt này.
Tiêu Chiến lúc bị ép hôn thì đã có người yêu. Người kia ông gặp đến mức thân thuộc, thường xuyên qua đêm ở căn nhà này. Là một thiếu niên tuấn tú, ngoan ngoãn. Công việc cũng rất được, làm thiết kế đồ họa cho một công ty nội thất. Tiêu Chiến rất yêu thương, cưng chiều cậu ấy. Còn muốn dẫn cậu ấy về nhà ra mắt bố mẹ hai bên.
Nhưng ai có ngờ cái ngày Tiêu Chiến dẫn cậu trai kia về, đáp lại anh khônh phải lời đồng ý của ông bà Tiêu, mà là hai chữ liên hôn. Đối phương là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Vương thị, Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lúc đó cũng đã phản ứng rất kịch liệt, thậm chí là muốn từ bỏ quyền thừa kế, cùng cậu trai kia đăng kí kết hôn. Bị ông Tiêu đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nhốt trong phòng chờ ngày cử hành hôn lễ. Còn thiếu niên kia thì kể từ ngày đó đã đi ra nước ngoài sinh sống
_________
" Vương Nhất Bác! Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu!"
Lúc Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà riêng của Tiêu Chiến, đã triệt để bị câu nói này dập tắt hi vọng....
__________
Nằm trên chiếc giường king size không một chút hơi ấm của người kia, nước mắt của Vương Nhất Bác khẽ rơi xuống...
Vì cái gì mà cậu phải chịu đựng sự lạnh nhạt, chán ghét của Tiêu Chiến cơ chứ?
Là cậu ép anh kết hôn với cậu sao?
Là cậu chia rẽ Tiêu Chiến và cậu trai kia sao?
Đều không phải!
Vậy thì vì cái gì?
Vì cái gì mà mọi đau khổ, mọi bất hạnh đều đẩy lên người cậu?
Cậu cũng bị ép buộc, cậu thà là nhìn anh vui vẻ bên người anh yêu, cũng không cần cuộc hôn nhân vô nghĩa này!
Nhưng cậu có thể làm gì đây? Vốn dĩ cuộc đời của cậu không đến lượt cậu quyết định, cũng không có quyền phản đối,
Người thừa kế của Vương thị, mọi việc làm phải đặt Vương thị lên hàng đầu, từ cách ăn mặc, đi đứng, tác phong. Đều phải vì Vương thị.
Vì Vương thị, cậu không có tuổi thơ, thời gian mà mọi đứa trẻ dùng để rong chơi với chúng bạn, đều bị thay thế bằng lịch học thêm dày đặc từ sáng đến tối khuya mới có thể đi ngủ, tới bạn bè cũng dần dần xa lánh cậu.
Vì Vương thị, thành tích học tập của cậu luôn phải đứng nhất, nếu như bị tụt hạng, thì sẽ bị đánh đòn và nhốt trong phòng.
Vì Vương thị, cậu đã phải từ bỏ ước mơ trở thành dancer chuyên nghiệp, trở thành người thừa kế xuất sắc, gồng gánh cả một tập đoàn hùng mạnh. Suốt ngày đối mặt với những cuộc họp , với đống họp đồng, bản thảo của nhân viên, ngày nào cũng phải tăng ca đến tận đêm muộn.
Vì uống rượu với khách hàng quá nhiều mà cậu bị viêm loét dạ dày. Có đau cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Vì Vương thị, cậu biến thành vật hy sinh, vì lợi ích gia tộc kết hôn với người không yêu cậu. Ngày ngày chịu sự chán ghét lạnh nhạt của người đó, thui thủi một mình trong căn phòng của cả hai, chịu đựng sự trống trải bao vây.
Cậu vì Vương thị như vậy! Đến cùng là được cái gì?
Một cuộc hôn nhân thất bại?
Sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến?
Cậu ngồi dựa vào giường, nhìn tấm ảnh cưới được treo trên tường, anh cười rất gượng ép, không hề có sự vui vẻ nào cho thấy anh hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Lúc tấm ảnh được đưa về, Tiêu Chiến chỉ nhìn và nói đúng ba chữ
" Thật giả tạo!"
Giả tạo!
Thật giả tạo!
Như mối quan hệ này vậy!
"Ha...."
"Hahaha...."
Cậu bất giác cười lớn, nụ cười mang theo nước mắt.
Thật nực cười làm sao!
Cậu là nạn nhân, là kẻ đáng thương. Từ nhỏ đến lớn cha không đau mẹ không yêu, thứ họ cần không phải cậu, họ cần tiền tài, họ cần danh tiếng, họ cần địa vị. Họ không cần biết đứa con trai này đã đau khổ đến nhường nào. Họ bỏ nó một mình với bảo mẫu và bốn bức tường, họ chạy theo thứ xa hoa phù phiếm. Những lần nó khóc, họ có nhìn thấy? Những lúc nó ốm đau, họ có biết? Sinh nhật nó ngày mấy, họ có nhớ hay không?
Không!
Họ chẳng biết gì hết!
Còn Tiêu Chiến, liệu anh có biết cậu cũng đau hay không?
Liệu anh có biết cậu rất yêu anh không?
Liệu anh có biết....
Không chỉ mỗi anh mệt mỏi, cả cậu cũng rất mệt hay không?
Liệu có ai biết....
Cậu cũng là con người hay không?
Cũng biết đau, biết khóc, biết cười....
Cũng có trái tim, có linh hồn, có máu thịt hay không?
Cậu không phải con vật, cậu không phải búp bê...
Tại sao không ai yêu thương cậu?
Tại sao?
Cậu khóc, khóc thật lớn, nước mắt thi nhau ướt đẫm gương mặt cậu. Cậu vừa khóc vừa đấm mạnh vào ngực trái. Gào thét trong nước mắt
" Tại sao không ai hiểu cho tôi?! Tại sao không ai thương tôi?! Tại sao kẻ khổ sở chỉ có mình tôi?! Tôi đã đắc tội gì với các người?! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com