13. Lưỡng tình tương duyệt
๑Tác giả : Triệu Phong
๑ Dịch : Douki
๑ 8508 tự
๑ Summary :
Kết thúc chương trước: Tôn Ngộ Không bị "hai Dương Tiễn" giam giữ và tỏ tình ám ảnh.
Thể loại mới: Dương Tiễn là nam quỷ x và Tôn Ngộ Không mắc hội chứng Stockholm.
======================================
Tôn Ngộ Không đã bị quấy rối hơn ba tháng rồi.
Cậu không biết tên đối phương, không biết là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng bất kỳ tin nhắn nào người đó gửi đến cuối cùng đều có ba chữ cái tiếng Anh: "Erl".
Tuy đã chặn vài lần, nhưng đối phương luôn có thể dùng các tài khoản khác nhau để gửi tin nhắn đến. Lâu dần, Tôn Ngộ Không đành coi đó như tin rác hoặc đọc vài câu cho vui lúc rảnh rỗi.
Cậu vốn nghĩ là sau khi chuyển sang công ty mới thì thông tin bị lộ, hoặc bị ai đó để ý. Nhưng công ty này có nhiều bộ phận, nhân viên không ít, mà bình thường cậu cũng không tiếp xúc quá nhiều người. Mỗi đồng nghiệp lại đối xử thân thiện với cậu, không ai có vẻ sẽ làm những chuyện như vậy. Thế là cậu đành tự nhận mình xui xẻo, nghĩ rằng chắc là bị ai đó "tương tư đơn phương" trên mạng xã hội nào đó.
"Chào buổi trưa. Hôm nay bên ngoài trời rất nóng, đừng để bị say nắng nhé. Tôi đã mua một chai nước chanh mật ong đặt ở ngay cạnh cửa thang máy tầng một, ra ngoài nhớ mang theo mà uống. Erl"
Đúng giữa trưa, cậu mở điện thoại lại thấy tin nhắn của người đó. Với chút tò mò, cậu xuống tầng một kiểm tra, quả nhiên có một chai nước đóng hộp đặt lạc lõng trên sàn. Tôn Ngộ Không gãi đầu, không nghĩ nhiều, và đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận thiện ý từ người lạ.
"Ngộ Không? Đi ăn cơm à?"
Đột nhiên có giọng nói quen thuộc tiến lại gần. Ngẩng đầu nhìn lên mới biết đó là cấp trên đối xử rất tốt với mình, Dương Tiễn.
Đối phương là một siêu sales số một* của công ty , nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo tự mãn. Y luôn nở nụ cười ôn hòa với mọi người, và rất kiên nhẫn khi hậu bối hỏi vấn đề. Vì vậy, mọi người đều gọi y một tiếng "Tiễn ca".
*vượt xa người số hai
Đúng lúc trợ lý của y vừa được thăng chức chuyển bộ phận, vị trí cũ trống ra, hắn mới có cơ hội lấp vào chỗ đó. Thỉnh thoảng sau giờ làm, cậu còn nghe đồng nghiệp nói ghen tị, bởi vì làm việc bên cạnh Dương Tiễn không chỉ người ta dịu dàng mà tiền thưởng còn nhiều.
Tôn Ngộ Không dời mắt khỏi chai nước chanh mật ong, gật đầu, ba bước thành hai bước đến trước mặt y, cười chào: "Ừm, vừa đúng giờ cơm trưa rồi. Tiễn ca ăn cơm chưa? Có cần em mua giúp không?"
"Được, cứ mua đại đi, mua gì em thích là được." Y rút tiền ra, trực tiếp nhét vào tay cậu, vẫy vẫy tay: "Tiền này cho em, tiền cơm của hai đứa mình. Em có thể mua đồ uống mình thích. Anh lên làm việc trước, em cứ từ từ, chú ý an toàn."
"Vâng, hì hì, cảm ơn Tiễn ca."
Đợi nhìn thấy Tôn Ngộ Không rời đi, Dương Tiễn mới nhấc chai nước trên đất lên. Nó vẫn còn lạnh ngắt.
Y lạnh lùng ném thẳng chai nhựa vào thùng rác, mặc dù nó còn nguyên tem chưa bóc.
02.
Người khác luôn nói Dương Tiễn đối xử với tiểu trợ lý của mình quá tốt, tốt đến mức hai người như đang yêu nhau. Dương Tiễn cười xua tay, nói không có chuyện đó. Thứ nhất, y thật lòng dìu dắt hậu bối; thứ hai là sợ tiểu trợ lý mới này không chịu nổi khối lượng công việc quá nhiều mà bỏ chạy giữa chừng.
Chỉ riêng số lượng hợp đồng đã là con số mà các nhân viên kinh doanh khác không thể sánh kịp. Giấy tờ công việc trên bàn của hai người ngày nào cũng chất cao như núi. Dù Tôn Ngộ Không làm từ tám giờ sáng đến tám giờ tối cũng không thấy độ cao giảm đi bao nhiêu, bởi vì Dương Tiễn thấy công văn bớt đi là lại giúp chất thêm lên.
Lúc Tôn Ngộ Không mới đến còn thật thà không dám lên tiếng, ngày nào cũng ở lại làm thêm với y đến nửa đêm, luôn đi chuyến xe cuối cùng về nhà, sáng hôm sau lại lảo đảo đi làm ca sáng tám giờ. Buổi trưa cậu cũng không ăn cơm, trực tiếp nằm gục trên đống công văn ngủ. Dương Tiễn cứ thế chống cằm nhìn khuôn mặt đang ngủ của đối phương một lúc lâu, sau đó mới nhờ người đi mua cơm và cà phê, bảo hắn sau này không cần phải tăng ca như vậy nữa.
"Tiễn ca, em về rồi, ăn cơm đi."
Chỉ thấy trên bàn có hộp cơm và cà phê. Tôn Ngộ Không không ăn cơm trước mà ôm lấy ly nước vàng óng hút "slurp slurp". Dương Tiễn ghé lại gần nhìn kỹ mới biết đó là sinh tố.
"Em đang uống gì vậy?"
"Sinh tố trái cây, chua quá, không ngon. Em vẫn thích vị đào hơn, nhưng không phải ngày nào cũng có."
Dương Tiễn không kìm được cười, "Chú khỉ nhỏ hảo ngọt."
Tôn Ngộ Không lè lưỡi, "Mặc kệ anh đó."
Hai người ngồi đối mặt nhau im lặng ăn cơm, vừa lướt điện thoại. Tôn Ngộ Không chỉ nhìn thấy điện thoại lại có thêm một tin nhắn mới.
"Em mua hai ly đồ uống à? Định cho ai? Không phải là định cho cái tên cấp trên xấu xa bắt em tăng ca đến nửa đêm đó chứ? Tôi không cho phép. Tôi sẽ khiến hắn ngày mai không đi làm được... Loại người như hắn đáng chết đáng chết đáng chết Erl"
Cậu vốn nghĩ đối phương chỉ nói suông thôi, nhưng không ngờ Dương Tiễn thật sự đã xin nghỉ phép. Y nói là bị tai nạn giao thông, người không sao nhưng xe bị hỏng, còn phải lên đồn cảnh sát làm tường trình.
"Bảo bối, hôm nay tan sở đúng giờ nhé? Tôi sẽ quan sát em, phải đúng giờ bước ra khỏi cửa công ty về nhà sớm đó. Erl"
Trong chốc lát, cả người Tôn Ngộ Không nổi đầy da gà.
03.
Ngày qua ngày, khi Tôn Ngộ Không nhận ra thì hắn đã sống theo nhịp điệu của đối phương. Cậu không sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ người này sẽ làm hại những người xung quanh hắn.
Rốt cuộc, đó đều là những chuyện vô hại, chẳng qua là ăn cơm sớm hơn, nghỉ ngơi sớm hơn, về nhà sớm hơn. Bỗng nhiên, nhìn đi nhìn lại lại thấy giống như được ai đó quan tâm, chăm sóc. Cậu gãi gãi mặt rồi lại lắc đầu, chuyện không đúng thì vẫn là không đúng, sao có thể bị đối phương dắt mũi đi như vậy chứ?
"Tiễn ca."
"Sao vậy?"
"Có thời gian nói chuyện với em không?"
Dương Tiễn nghe xong hơi sửng sốt, cúp điện thoại vừa reng, cười nhìn cậu.
"Được thôi, là chuyện cần nói riêng tư à?"
Tôn Ngộ Không suy nghĩ một lúc lâu, chỉ đưa điện thoại ra cho y xem chuỗi tin nhắn không ngừng nghỉ đó. Dương Tiễn không biểu cảm gì, hai tay đặt lên vai hắn, thành tâm nói nhỏ:
"Hay là báo cảnh sát?"
"Không phải chuyện lớn đến mức đó chứ?" Cậu dựa lưng vào ghế, dù cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hoang đường, khẽ lẩm bẩm: "Dường như... không có gì không tốt, nếu chỉ là sự quan tâm như vậy thôi."
"Hắn mà càng quá đáng thì sao?"
Tôn Ngộ Không hì hì cười: "Có Tiễn ca ở đây mà, đến lúc đó lại hỏi anh là được rồi!"
"Em cái chú khỉ nhỏ này... thật là không sợ trời không sợ đất gì cả." Dương Tiễn véo má cậu một cái, chỉ vào điện thoại: "Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh nhé, tuy không biết tôi có thể giúp em được gì."
"Cảm ơn Tiễn ca."
Cậu chỉ cảm thấy nội tâm xua tan u ám, tâm trạng vốn có phần nặng nề cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương Tiễn lúc này từ trong túi xách lấy ra một túi kẹo dẻo, vị đào.
"Tiểu cháu trai tặng anh đó, nhưng anh không thích ăn ngọt lắm, em cầm lấy xem có ăn không."
Tôn Ngộ Không vừa nghe là vị đào liền lập tức giành lấy, không kìm được bóc gói ra rồi cho vào miệng nhai. Nhai hai miếng, hương vị khó hiểu tràn ngập khoang miệng. Cậu nhíu mày, lại ăn thêm một viên nữa, lưỡi cuối cùng cũng quen với vị màu thực phẩm và si-rô nhân tạo này, sau đó gật đầu.
"Cũng không tệ, hương vị làm khá giống, nhưng không ngon bằng đào tươi. Em biết cái này không thể so được, haha."
"Vậy sao, em thích là được rồi." Dương Tiễn trên mặt nở nụ cười, nhưng không khó để nhận ra những cảm xúc phức tạp và vài phần thất vọng trong mắt y.
04.
Cuộc trò chuyện của cậu dường như đã bị nghe thấy. Tôn Ngộ Không đột nhiên bắt đầu nhận được những hộp đào to và đẹp một cách thường xuyên. Ngoài công ty, chỗ ở của cậu cũng nhận được không ít. Người đó như thể đang dõi theo từng cử động của cậu, vừa ăn hết hộp này thì hôm sau lại gửi đến hộp khác, khiến cậu ngày nào cũng có đào để ăn.
Cứ như vậy, sau nửa tháng, đào tươi được thay bằng thạch đào, có lẽ là vì đã hết mùa. Ngoài ra, đối phương còn thích mua sắm các vật dụng sinh hoạt nhét vào hộp thư của cậu. Hôm nay là bàn chải đánh răng, ngày mai là kem đánh răng, rồi đến dép đi trong nhà, đồ ngủ, v.v... Cuối cùng có lẽ thấy phiền phức, người đó gom thành một thùng lớn rồi gửi ký gửi ở phòng quản lý.
Cậu vốn định vờ như không biết, để người quản lý vứt đi. Mặc dù có hai ngày thực sự không thấy gói hàng đó, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã thấy nó ở ngay trước cửa nhà.
"..."
Tôn Ngộ Không bất lực thở dài một hơi. Để không cản lối đi của người khác, cậu đành phải mang vào nhà trước. Một góc nhà đã trở thành khu vực chuyên dùng để chất đống những thứ lặt vặt này. Cậu định mở thùng ra để vứt luôn những món đồ đã nhận từ mấy lần trước vào đó. Nhưng cuối cùng, sự tò mò đã giết chết con mèo. Cậu lấy ra một phong bì bên trong thùng nhưng không cẩn thận cầm ngược, đồ bên trong "roẹt" một tiếng rơi vương vãi khắp sàn. Nhìn kỹ lại, cậu mở to mắt kinh ngạc.
Tất cả những gì bên trong đều là ảnh của chính cậu!
Ảnh ở công ty, ở trên phố, ở trong xe...
Cả ảnh ở nhà, đang tắm, đang ngủ...
Và một tờ giấy khác kích thước không giống ảnh.
Trong khoảnh khắc, cậu rợn tóc gáy.
"Tôn Ngộ Không, tôi yêu em. Erl"
05.
"Hôm nay bận rộn cả ngày chắc mệt lắm rồi nhỉ? Em mặc đồ ngủ thật đáng yêu. Mà nói mới nhớ, bộ đồ ngủ lần trước tôi mua cho em vẫn chưa thấy em mặc bao giờ. Em vứt rồi hay cất giữ vậy? Không sao đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục gửi cho em. Hy vọng có ngày em sẽ mặc nó để tôi được ngắm nhìn. Hôm nay cũng yêu em nhiều như vậy. Chúc ngủ ngon bảo bối Erl"
Sau cái ngày nhận được lời tỏ tình bằng chữ đó, Tôn Ngộ Không rõ ràng cảm nhận được phong cách và nội dung tin nhắn của người kia đã thay đổi hẳn. Hơn nữa, trên đường về nhà, cậu thỉnh thoảng lại cảm thấy có người đi theo mình. Dù cậu có đi đường vòng bao nhiêu, vào bao nhiêu cửa hàng, cái cảm giác kỳ lạ đó vẫn luôn bám sát.
Cậu tự nhận mình là người vô tư, không hề lay động trước những tin nhắn rõ ràng là quấy rối. Gần như mỗi ngày những lời lẽ ân cần đó, cậu cũng không từ chối hay đẩy ra, thậm chí còn mơ hồ có chút mong chờ sẽ nhận được gì đó. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi này thực sự vẫn khiến cậu có chút bất an.
Tôn Ngộ Không vào siêu thị rồi nhắn tin cho Dương Tiễn, kể về tình hình hiện tại. Đối phương lại trả lời rất nhanh.
"Anh đang trên đường về nhà, hay em gửi địa chỉ cho anh, chúng ta đi dạo một vòng rồi về nhà nhé?"
"Được ạ, cảm ơn Tiễn ca"
Khoảng mười phút sau, chiếc xe quen thuộc đậu bên ngoài siêu thị. Tôn Ngộ Không xách một túi đầy đồ, không hề nghi ngờ gì mà chui tọt vào trong xe.
"Em định đi đâu??? Bảo bối! Không được không biết điều mà lên xe người khác. Em đã có tôi rồi sao còn có thể làm vậy! Xuống xe! Xuống xe xuống xe xuống xe xuống xe... Tôi sẽ khiến em nếm trái đắng... Tôn Ngộ Không, em nhớ lấy cho tôi! Nhớ lấy!!"
"Sao vậy? Sắc mặt khó coi thế." Dương Tiễn đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng cười nói: "Hắn lại gửi tin nhắn đáng sợ nào cho em à?"
Tôn Ngộ Không gật đầu, có chút khó chịu gãi mặt: "Tức đến mức không thèm gõ tên... Tiễn ca, mấy ngày nay anh đưa em về nhà được không? Được không? Em chưa bao giờ sợ gì cả, giờ chỉ sợ có vạn nhất."
"Em thực sự không cân nhắc báo cảnh sát sao?"
"Ha... Hắn cũng đáng thương lắm chứ, cứ bám riết lấy một người không đáp lại, dù có gặp mặt cũng không quen biết, rốt cuộc vì cái gì chứ?"
Cậu chống cằm nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ. May mắn là đèn đường trên phố quá sáng nên không phản chiếu được biểu cảm của Dương Tiễn. Nếu không, cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy nỗi tủi thân và cay đắng cô đơn không thể bày tỏ của đối phương.
"Có lẽ... chỉ là vì một chút lòng thương hại của một người không phân biệt đúng sai như em thôi."
Dương Tiễn lái xe lên núi. Dù đường tối nhưng vẫn có đèn đường dẫn lối ở những khoảng cách nhất định. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại bên vệ đường vắng người. Đập vào mắt là bên trái ngàn vạn ánh đèn nhà cửa, bên phải là mặt biển yên tĩnh không ánh sáng. Nơi họ đang đứng chính là giao điểm giữa hai bên.
Y chỉ vào nơi đèn đuốc sáng trưng: "Phía bên trái ở trên ta, ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, dục vọng con người hoành hành, sắc đẹp phóng túng..."
Rồi lại chỉ vào bóng tối sâu thẳm như vực: "Phía bên phải thì ở dưới thân ta, ngoài vực sâu ra vẫn chỉ là vực sâu."
"Còn em thì sao? Khỉ con."
Tôn Ngộ Không dựa vào cửa xe, im lặng một lúc rồi "hề hề haha" cười lớn. Cậu mở cửa xe, lấy lon bia mua ở siêu thị ra, "cạch" một tiếng mở nắp rồi đưa cho người đàn ông bên cạnh.
"Trừu tượng quá, em không hiểu đâu! Chỉ biết anh ở đâu, em sẽ ở đó!" Cậu không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một lựa chọn công việc hay một con đường, nhưng Dương Tiễn rõ ràng không nghĩ nông cạn như vậy.
"Nếu ta đã ở trong vực sâu, em cũng muốn đi cùng sao?"
Chú khỉ nhỏ "hì hì hì" cười, vì chênh lệch chiều cao nên cậu chỉ có thể khoác tay người đàn ông, nhân tiện uống một ngụm bia.
"Tiễn ca bình thường ở công sở luôn thuận lợi cũng có lúc suy nghĩ không thông sao, hahaha... Yên tâm đi, lão Tôn ta và anh cùng một con thuyền, vạn trượng vực sâu cũng nguyện cùng anh đi." Cậu uống cạn nửa lon bia một hơi. Dương Tiễn thì không uống, dù sao lát nữa còn phải lái xe về.
Hai người cứ thế không nói một lời nhìn ngắm cảnh đêm, cho đến khi Tôn Ngộ Không lẳng lặng uống hết lon bia thứ ba, có chút say và tựa vào vai y. Dương Tiễn cuối cùng không kìm nén được cảm xúc, nghiêng đầu hôn lên môi hắn. Chỉ là nụ hôn này rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi khẽ cọ xát vài cái, như thể để lại đường lùi cho hành động không đúng lúc của mình. Nếu đối phương từ chối, y có thể nói là vô tình.
Dương Tiễn nghĩ, đối với người như Tôn Ngộ Không, y căn bản chưa từng nghĩ thấu.
Y chỉ muốn đối phương yêu mình, chỉ thuộc về một mình y.
Không biết là một cái nhìn vạn năm* đau khổ hơn, hay yêu mà không thể có được đau khổ hơn?
*nhất kiến vạn niên
"Thích em... Anh thích em, khỉ con..."
Tôn Ngộ Không, với suy nghĩ có chút mơ hồ, chỉ "hề hề" cười. Cái tên gọi này kèm theo sự dịu dàng và cưng chiều, lại khiến hắn nảy sinh chút cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nghe ở đâu.
Cậu gãi gãi mặt, chớp chớp đôi mắt vàng kim linh động, mang theo vài phần ý cười.
"Tiễn ca đối xử với em tốt như vậy, em tự nhiên cũng thích anh..."
Y chỉ có thể cười khổ. Bởi vì định nghĩa về "tình cảm" của hai người căn bản không nằm cùng một cấp độ.
Tôi yêu em, khỉ con...
Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em--
06.
Nhìn những tin nhắn ngày càng điên cuồng hơn, Tôn Ngộ Không thật sự rất khó để tiếp tục làm ngơ. Cuối cùng, hắn quyết định chặn đối phương để mắt không thấy tâm không phiền.
"Tiễn ca, cuối tuần anh có rảnh không?"
"Sao vậy?"
"Chúng ta đi đâu đó chơi đi."
Dương Tiễn nở nụ cười, "Được thôi, em muốn đi đâu?"
Cậu nhất thời không có ý tưởng gì, gãi gãi mặt, khoanh tay suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng ra được gì, dứt khoát theo thói quen nghỉ ngơi bình thường mà đề nghị: "Đi siêu thị với em rồi về nhà nằm ườn ra thôi."
"Được, em nói gì cũng được."
"Đừng nói như anh đang chiều người yêu vậy chứ! Kỳ cục." Cậu bỗng dưng có chút ngượng nghịu. Đồng nghiệp bên cạnh lại trêu chọc Dương Tiễn đang đùa giỡn tiểu trợ lý của mình, cười khúc khích, khiến văn phòng vốn im ắng cũng có thêm chút sức sống.
Chỉ là khi Dương Tiễn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt y không khỏi thêm vài phần tự mãn và vui vẻ thầm kín.
Đã lâu lắm rồi không có một ngày cuối tuần thảnh thơi như vậy.
Từ khi bước chân vào xã hội, ngày nghỉ của Dương Tiễn đều là để tăng ca. Có được địa vị như ngày nay là nhờ y đã bán thời gian nghỉ ngơi để miệt mài làm việc. Bởi vì động lực sinh tồn cũng yếu ớt như lý do muốn chết, nhưng y lại muốn sống. Cố gắng thêm chút nữa, biết đâu lại có thể "hầm ra" một bát canh sườn ngó sen... khụ, phải nói là "hầm ra" ánh trăng sáng mà y ngày đêm mong nhớ.
Hai người họ dạo quanh siêu thị một hồi lâu, mua một ít đồ ăn, thức uống và những vật dụng thường ngày, sau đó cùng nhau về nhà. Nhà Tôn Ngộ Không vẫn khá gọn gàng, chỉ có điều trên bàn khách có mấy mô hình chưa làm xong và vài bộ quần áo trên ghế sofa. Dương Tiễn không kìm được cười.
"Cười gì chứ? Anh cũng không bao giờ quên dọn quần áo à?" Cậu vội vàng dọn dẹp vào phòng, rồi đi ra ngồi phịch xuống ghế sofa: "Mau lại đây, đừng đứng sững ở đó nữa."
Cậu tùy tiện đặt mô hình chưa làm xong xuống đất, thay vào đó là đồ uống và đồ ăn vặt vừa mua. Thấy Dương Tiễn cũng ngồi xuống, hắn liền đưa điều khiển từ xa cho đối phương.
"Xem gì đó đi." Tôn Ngộ Không không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy khi có người bên cạnh, tâm trạng bồn chồn vì bị quấy rầy cũng dần ổn định lại. Cậu nằm thẳng lên đùi y, hì hì cười nói: "Nhưng đôi chân của anh phải cho lão Tôn này gác nhờ! Em ngủ một lát."
Dương Tiễn bất lực cười: "Ngủ trên đùi như vậy có thoải mái không?"
"Aish! Anh đừng quản, em cứ thấy như vậy ngủ mới ngon. Cứ để em ngủ một lát đi! Chân anh tê rồi thì gọi em dậy là được!"
Buổi chiều hôm đó, Dương Tiễn hoàn toàn không nhớ TV đã chiếu chương trình gì hay bộ phim gì. Y chỉ nhớ Tôn Ngộ Không ngủ yên bình trên đùi mình, chiếc điện thoại đặt chế độ im lặng đã chụp hàng trăm bức ảnh, cho đến khi điện thoại nóng ran không thể hoạt động được nữa mới cam lòng dừng lại.
"Cứ thế này mình sẽ phát điên mất..."
"Mau giác ngộ đi, đồ ngốc nghếch..."
Dương Tiễn không cố ý gọi, Tôn Ngộ Không liền ngủ ngon lành cả buổi chiều. Chắc là do áp lực công việc và tin nhắn gần đây quá lớn, khiến cậu không thể yên ổn nghỉ ngơi.
"...Ừm? Mấy giờ rồi?"
Khi mở mắt, bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Cả căn nhà tối om, chỉ có TV vẫn phát ra ánh sáng. Cậu vội vàng nhảy dựng lên, đồng thời làm kinh động đến người đang ngồi.
"Sao vậy?"
"Tiễn ca, sao anh không gọi em dậy! Đã tối rồi mà!"
"Em ngủ say quá, không nỡ gọi em dậy."
Giọng y đầy cưng chiều, không quên xoa xoa bắp đùi đã tê dại không còn cảm giác. Tôn Ngộ Không vội vàng bật dậy mở đèn, sau đó quỳ giữa hai chân Dương Tiễn, ấn bóp cho y.
"Không được không được, sau này đừng không nỡ nữa. Lát nữa anh tự giãn gân cốt đi. Em nấu cơm cho anh ăn no rồi hãy về."
"...Được."
Dương Tiễn không dám cúi đầu. Tư thế của hai người lúc này đối với y quá mập mờ. Y sợ rằng mình nhất thời tâm tư không chính đáng, nghĩ lệch lạc, lập tức có phản ứng thì sẽ khó mà biện bạch.
"Ngộ Không, anh cử động một chút là được rồi, em mau đi làm việc đi... Anh, anh không muốn về nhà quá muộn."
"Ồ, đúng rồi, vậy anh tự giãn gân cốt đi."
Sau một hồi xoa bóp, Dương Tiễn cuối cùng cũng có thể đứng dậy đi lại. Từ cửa bếp nhìn người kia bận rộn đó đây có chút thú vị. Chụp ảnh đương nhiên là không thể thiếu.
"Anh làm gì đấy! Đừng chụp!"
"Hiếm khi thấy cảnh tượng đặc biệt như vậy, đương nhiên phải chụp lại làm kỷ niệm... tốt nhất là còn phải đặt làm hình nền, để đồng nghiệp xem nữa chứ."
"Mau xóa đi mau xóa đi!" Cậu đặt con dao xuống, đi tới định giật lấy. Ngặt nỗi hai người chênh lệch chiều cao gần mười phân, cậu dù có nhảy cỡ nào cũng không với tới. Dương Tiễn thấy vô cùng đáng yêu, không kìm được vòng một tay ôm eo, ôm chặt đối phương vào lòng.
Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại. Quên cả giật lấy, quên cả đẩy ra, cứ thế rơi vào vòng tay đó.
Nhiệt độ và nhịp tim dồn dập từ lồng ngực đàn ông khiến Tôn Ngộ Không bối rối, hai má ửng hồng nóng bỏng. Nếu không phải nước trên bếp đã sôi làm gián đoạn sự mập mờ, e rằng cậu đã là miếng thịt trên thớt, mặc người xẻ thịt.
Dù đối phương là bất đắc dĩ đẩy mình ra, nhưng rốt cuộc cũng là đã đẩy y ra. Nỗi chua xót vì cầu mà không được của Dương Tiễn dâng trào. Y cố gắng sắp xếp từ ngữ rất lâu mới bật ra một lời tỏ tình đứt quãng:
"Ngộ Không, anh thích em..."
5463
07.
"Anh thích em..."
Tôn Ngộ Không như sét đánh ngang tai, bộ óc tỉnh táo của cậu chợt nhớ lại câu nói y hệt này khi cậu ngắm cảnh đêm trên núi, cuối cùng cậu mới ý thức được mình đã hiểu lầm tình cảm của đối phương. Vừa đưa tay tắt bếp lửa thì đột nhiên bị người phía sau tóm lấy, ấn mạnh vào tường, giữ cằm cậu mà cưỡng hôn.
"Tiễn ca! Anh, anh... Hừm! Ưm... Anh bình tĩnh lại đi!"
Chưa bao giờ Tôn Ngộ Không thấy Dương Tiễn như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm đầy đau đớn, vừa hận vừa ghen. Cậu sợ hãi không nhẹ mà hoảng loạn giãy giụa, không ngờ người đàn ông mình tiếp xúc hàng ngày lại có sức mạnh lớn đến thế, không ngờ y lại có suy nghĩ này với mình, không ngờ... mình lại khiến y đau khổ đến vậy.
Bỗng nghe thấy tiếng "soạt" của quần áo, cổ áo bị xé rách một lỗ lớn. Tôn Ngộ Không cuối cùng không thể nhịn được nữa, một tay túm tóc y, một cú đấm thẳng vào mặt.
"Dương Tiễn! Anh bình tĩnh lại, bình tĩnh lại..."
Dương Tiễn bị đánh đến ngơ người, lùi hai bước dựa vào bồn rửa tay, đôi mắt y mang nụ cười tuyệt vọng, những câu nói bật ra đứt quãng, còn có vài phần uất ức.
"Em luôn đối xử tốt với người khác, luôn cười với người khác... Anh chỉ có thể nhìn em, cứ mãi nhìn em, Ngộ Không, tại sao em không thể sớm là người của anh chứ? Anh yêu em đến phát điên rồi, nếu em không lấy thân báo đáp, sao có thể xứng đáng với tình yêu sâu đậm của anh dành cho em?"
"Em vào công ty còn chưa đầy nửa năm... Anh thật sự không nhầm người chứ?" Đầu óc Tôn Ngộ Không ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn mờ mịt, cứ như thể... cứ như thể...
"Chẳng lẽ... kẻ quấy rối em chính là anh?"
Dương Tiễn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói một câu "Thời gian không còn sớm, làm phiền đã lâu, tôi sẽ không ở lại ăn cơm nữa" rồi không quay đầu lại, xách đồ của mình quay người bỏ đi như chạy trốn. Tôn Ngộ Không cau mày như ăn phải chanh, đợi cửa đóng lại thì lập tức mềm nhũn chân tay mà ngã ngồi xuống đất, vẫn chưa hoàn hồn lại được sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.
Trong chốc lát, tâm trạng ăn uống cũng không còn. Cậu đành ngồi lại ghế sofa lướt điện thoại để bình tĩnh lại. Tin nhắn chưa đọc được mở ra là lời xin lỗi của người đàn ông đó.
"Xin lỗi... khỉ con, xin lỗi."
Ừm?
Cậu nhíu mày, dường như đã phát hiện ra một số manh mối về Dương Tiễn.
08.
Dương Tiễn đã xin nghỉ dài hạn, một kỳ nghỉ kéo dài hai tuần. Ban đầu y muốn xin nghỉ một tháng nhưng bị ông chủ khóc lóc cầu xin đừng, còn nói hãy nghĩ xem trợ lý sẽ đáng thương đến mức nào nếu làm việc cho y. Y bất đắc dĩ đành thỏa hiệp hai tuần. Đồng nghiệp vốn định đến chúc mừng Tôn Ngộ Không có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy trên bàn hắn giấy tờ chất cao như núi, ngay cả máy tính cũng bị vùi lấp không thấy tăm hơi. May mà lời chúc mừng đã kịp thời dừng lại, thay vào đó là lời an ủi "cố lên nhé".
Không còn Dương Tiễn ngồi bên cạnh nói cười, cũng không còn những tin nhắn quấy rối làm trò tiêu khiển sau giờ làm. Tôn Ngộ Không đột nhiên thấy cuộc sống của mình có chút khô khan, tẻ nhạt. Mở mắt ra là làm việc, tan làm là ngủ, ngày nghỉ thì chán chường lướt điện thoại, lắp ráp mô hình. Cậu chợt nảy sinh một chút tâm lý muốn tự làm khó mình, muốn giải phong tỏa để trả lời tin nhắn của "Erl" đó.
Nếu cái người suốt ngày quấy rối hắn chính là Dương Tiễn thì sao?
Cậu nói rằng y luôn dõi theo mình,
nhưng mình lại luôn tốt với người khác. Nếu mình không quá vô tình, luôn chỉ "đã đọc không trả lời"... liệu chúng ta có thể ở bên nhau bình thường, hẹn hò bình thường không?
Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không kìm được sờ cằm trầm tư.
Lão Tôn ta... chẳng lẽ thích y sao?
Ý nghĩ hoang đường này trong chớp mắt biến mất sau khi cậu lắc đầu. Nhưng khi cậu một tay chống cằm, một tay xoay bút khổ sở suy nghĩ không ra, cuối cùng đành từ bỏ sự giằng xé, cầm điện thoại lên gọi.
"Tiễn ca? Tối nay anh rảnh không? Chúng ta nói chuyện chút đi..."
Giằng co chẳng qua cũng chỉ là khổ chiến của con thú bị nhốt*. Chi bằng chủ động tấn công, nói rõ mọi chuyện, coi như kết thúc một mối bận lòng.
*ví như sự giằng xé trong tâm tưởng
09.
Về đến nhà, cởi áo sơ mi, nới lỏng thắt lưng vứt đại xuống sàn, Tôn Ngộ Không thoải mái ngả người lên ghế sofa, lướt điện thoại một lúc. Cậu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bấm số gọi. Dương Tiễn vừa nhấc máy, giọng điệu vẫn là sự ôn hòa quen thuộc, sau vài câu hỏi thăm đơn giản thì y thành tâm xin lỗi.
"Ngày hôm đó anh đã đối xử với em như vậy, anh rất xin lỗi... ừm, nếu... em vì chuyện đó mà không muốn làm việc với anh nữa, anh có thể nói chuyện với sếp để em chuyển sang vị trí khác, công việc cũng không cần quá nặng nhọc..."
"Em không có ý đó, em chỉ muốn hỏi anh..."
Hỏi gì? Nên hỏi thế nào mới đúng?
Hỏi anh có phải là người quấy rối em không, hỏi anh có bị tâm thần không, hỏi anh có phải bị đa nhân cách không?
Dù có được câu trả lời thì sao chứ, lẽ nào vì thế mà phải xa lánh đối phương?
"Anh... anh không sao chứ?" Tôn Ngộ Không gãi má, kìm nén lời nói không phải là tính cách của cậu, vì vậy tự nhiên cậu bật ra: "Anh dường như có hai nhân cách, đôi khi đặc biệt dịu dàng, đôi khi lại giống như ngày hôm đó, hay ghen, hay hận."
"...Nếu như anh thật sự có thì sao?"
Qua điện thoại tuy không nhìn thấy biểu cảm, nhưng những cảm xúc tiêu cực bất an sẽ luôn xen lẫn trong cuộc đối thoại mà "bán đứng" cho đối phương. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền cười, nhưng giọng điệu lại dịu đi vài phần.
"Có thì có, thế thì sao chứ? Ai có tư cách phán xét cách yêu của người khác là đúng hay sai."
"Hơn nữa em đã nói rồi, vạn trượng vực sâu cũng nguyện cùng anh tiến bước... Chẳng lẽ Tiễn ca lại không tin em sao?"
"Không phải không tin, mà là anh có ý đồ bất chính với em, lại còn có những bộ mặt khác nhau, em không sợ sao?"
"Ha ha ha, sợ gì chứ! Cái kẻ quấy rối lão Tôn đây còn chưa sợ, lại sợ cái tên cháu rùa chỉ dám cưỡng hôn anh sao?"
Cậu cười rất vui vẻ, đối phương thì im lặng. Tôn Ngộ Không thấy đã nói hết mọi chuyện định cúp điện thoại đi nấu gì đó ăn, nhưng lại nghe đối phương đột nhiên nói:
"Trước đây anh có một người mình thích, nhưng đã bị cướp mất... Anh và người đó tranh chấp rất lâu, cuối cùng không ai giành được gì."
"Dù sao cũng là anh, ánh mắt giống nhau mà.
"Ha... đều là anh... Đúng vậy, chỉ cần không nhìn ra, thì đều là anh..."
"Nếu là em, em sẽ thử thích cả hai."
"Tham lam." Y không kìm được cười khẽ, "Vậy thì anh sẽ tin thật... Đúng hơn là, hãy để anh tin thật đi."
"Em lại chặn tôi rồi. Xin lỗi bảo bối, lần này tôi thật sự quá kích động rồi. Tình yêu nặng nề như vậy chắc chắn khiến em khó thở đúng không? Tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Em đừng giận tôi nhé, được không? Erl"
10.
Khi Dương Tiễn trở lại làm việc, y chỉ dùng một cái ôm và câu "Lâu rồi không gặp" để xoa dịu cảnh tượng ngại ngùng ban đầu. Hai người trở lại như cũ, vẫn là mối quan hệ "tương tàn" với chồng chất tài liệu công việc. Tuy nhiên, trong đời tư, có thêm một chút đụng chạm cơ thể, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc làm ấm tay, vỗ vai, hoặc ôm nhau một cái ở nơi không ai thấy để "hồi máu".
Vào cuối năm, khi kết sổ doanh thu, y vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng mà không ai có thể vượt qua. Trong bữa tiệc cuối năm, ông chủ khen ngợi Tôn Ngộ Không không những có khí phách, kiên trì mà còn ngày càng theo kịp tiến độ công việc, rất có triển vọng. Ông chủ chỉ vỗ vai hắn để biểu lộ sự tán thưởng, nhưng đôi mắt Dương Tiễn gần như tóe lửa, hận không thể bẻ gãy cánh tay đó.
Tôn Ngộ Không gãi gãi mặt, khẽ đẩy ông chủ ra, cầm chai rượu rót đầy ly cho y, không quên nói: "Tiễn ca mới là người có công lớn nhất, ông chủ nên kính anh ấy một ly!"
"Đúng vậy! Dương Tiễn, Dương Tiễn, tôi kính cậu một ly!"
Dương Tiễn đương nhiên sẽ không làm loạn trong không khí vui vẻ của bữa tiệc cuối năm này. Sau khi cụng ly uống cạn, y ngồi xuống. Tôn Ngộ Không thấy y tâm trạng không tốt liền rót thêm vài ly, cùng y uống. Cả đêm đó, bên cạnh hai người có thêm sáu bảy chai rượu , xem ra cũng uống không ít. Dương Tiễn lấy cớ dẫn tiểu trợ lý của mình rời đi sớm. Người mới đó ngơ ngác còn hỏi có sao không, y chỉ cười nói: "Nếu em muốn uống xuyên đêm thì cứ ở lại."
Trên taxi, hai người ngồi ở ghế sau, tay vô thức chạm vào nhau rồi cuối cùng nắm chặt. Dưới hơi men nồng nàn, bỗng thấy có chút mập mờ. Tôn Ngộ Không không hiểu mình đang nghĩ gì, gãi gãi mặt hỏi:
"Nhà anh xa lắm hả? Hay là... tối nay ở nhà em nhé? Đợi ngày mai có xe rồi về, cũng đỡ tốn tiền xe..." Cậu nói ra câu này có chút ngượng nghịu, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Dù sao thì người đứng đầu doanh số đều kiếm được bộn tiền, đâu có thiếu chút tiền xe này chứ?
"Quả thực khá xa, với lại anh uống nhiều nên hơi choáng váng khi đi xe... Vậy thì làm phiền em một đêm vậy."
Trời ban kỳ ngộ, sao có thể bỏ lỡ?
Sau khi xuống xe, Tôn Ngộ Không nắm tay y suốt đoạn đường. Có lẽ là nghe y nói choáng váng nên có chút lo lắng, sợ mình cứ đi trước mà không để ý người phía sau sẽ ngã quỵ giữa đường. Dương Tiễn lòng nở hoa, ngay khoảnh khắc bước vào nhà và đóng cửa lại, y liền đè cậu lên cánh cửa. Không còn mạnh mẽ và bá đạo như lần đầu, đôi mắt sâu thẳm nhưng chuyên tình đó nhìn chằm chằm khiến đối phương mặt đỏ bừng. Vừa định dời tầm mắt thì môi đã bị đối phương áp lên trước một bước. Tôn Ngộ Không chủ động vòng tay ôm cổ y, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
"Không, không phải chóng mặt sao..."
"Em đã cho phép rồi, anh còn chóng mặt cái nỗi gì nữa?"
8000
11.
Đêm xuân ngắn ngủi, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. May mắn thay hôm nay là ngày nghỉ, việc nằm ườn trên giường không phải là chuyện lớn.
Khi Tôn Ngộ Không mở mắt, Dương Tiễn đã không còn ở bên cạnh giường. Nhớ lại đêm qua hai người mây mưa mãnh liệt, cậu có đến chín phần chín tin chắc rằng đối phương hoàn toàn không say chút nào.
Lật chăn ra thì thấy mình trần truồng. Cậu gãi gãi sau gáy, thầm nghĩ sao bộ đồ ngủ mà cậu mặc sau khi tắm đêm qua lại biến mất cả quần lót. Cậu không nghĩ nhiều, lục tủ lấy ra một bộ mới mặc vào cho đỡ bất lịch sự. Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhưng trong nhà đã không còn một bóng người.
Chiếc điện thoại của cậu nằm trên bàn trà phòng khách suốt đêm. Cậu cầm lên mở khóa, không ngờ lại bị tin nhắn "dội bom", số lượng khủng khiếp.
"Em sao có thể đối xử với tôi như vậy?", "Bảo bối, tôi có gì không bằng hắn? Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Gặp em rồi, tôi không còn yêu bất cứ ai khác nữa." , "Tôi chỉ muốn có em." , "Em muốn gì tôi cũng có thể làm được. Đừng ở bên hắn." , "Tôi không thể tranh giành được hắn. Tôi vĩnh viễn không thể tranh giành được hắn." , "Những gì hắn có thể cho em, tôi cũng có thể cho. Chỉ cần em mở lời, tôi cũng sẽ đào trái tim này dâng cho em." , "Em thích kiểu chơi nào? Tôi có thể chơi cùng em." , "Thì ra em thích hậu nhập* . Nhìn em sướng chưa. Em có biết tôi đang nhìn em không?" , "Ước gì đó là tôi. Tôi có thể khiến em thoải mái hơn, có thể chơi cùng em lâu hơn." , "Em thật đẹp. Dù bao nhiêu năm trôi qua, em mãi mãi là người đẹp nhất. Tôi yêu em."
*quan hệ tình dục từ phía sau
Không khí dường như đông cứng lại. Vô số tin nhắn cho thấy đối phương rõ ràng biết mọi cử động của hai người trong phòng. Hình thu nhỏ phía dưới rõ ràng là biểu cảm động tình của cậu khi quấn quýt với người kia đêm qua. Cậu không dám xem tiếp, vuốt hết tất cả tin nhắn, nhưng lại hiện ra một tin khác.
"Tôi biết hắn giờ không có ở đây. Tôi qua tìm em nhé. Được không?"
Tôn Ngộ Không lập tức khóa chặt cửa chính.
12.
Khi tiếng chuông cửa "ding dong" vang lên, Tôn Ngộ Không sợ hãi nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, đi đi lại lại trong phòng khách một cách lo lắng. Đột nhiên cậu nhớ ra trên cửa có một lỗ mắt mèo, bèn cẩn thận áp mắt vào nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Dương Tiễn mặc đồ bình thường, vẻ mặt bối rối đứng đợi, bất đắc dĩ lại phải nhấn chuông vài lần nữa.
Tôn Ngộ Không giả vờ như vừa ngủ dậy, vừa dụi mắt vừa mở cửa. Dương Tiễn chỉ dịu dàng cười.
"Chào buổi sáng, anh ra ngoài loanh quanh gần đây mua đồ ăn sáng về, làm em tỉnh giấc à?"
"Chuông cửa kêu nhiều lần như vậy, làm lão Tôn này sợ chết khiếp!"
Dương Tiễn đầu tiên sửng sốt, nhớ ra đối phương khi ngủ dậy trần truồng, cần thời gian mặc đồ, liền cười trừ:
"Xin lỗi, anh quên mất đêm qua em ngủ ."
"Mau vào đi!" Cậu không vui nói, nhưng trong lòng thực ra đã yên tâm được vài phần. Sau khi cửa lớn đóng lại, cậu liền nhào vào lòng đối phương, có chút làm nũng.
"Tiễn ca... em vẫn buồn ngủ, ngủ thêm với em một lát đi."
Lòng hắn chỉ cảm thấy một trận an tâm. Cậu nghĩ rằng đã có Dương Tiễn ở đây thì chẳng có gì phải sợ nữa, liền cùng y nằm trở lại giường, còn tự mình rúc sâu vào lòng y. Dương Tiễn mãn nguyện và cưng chiều ôm lấy cậu, vừa hôn lên trán vừa đưa tay vào trong vạt áo vuốt ve eo và lưng cậu.
"Anh đây, ngủ đi... Tiểu hầu tử."
Tôn Ngộ Không vốn đã định nhắm mắt lại, bỗng chốc tỉnh táo. Cậu chợt nhận ra "Dương Tiễn này" không phải là "Dương Tiễn đêm qua", bởi vì người kia quen gọi hắn là "Ngộ Không", gọi cậu là "bảo bối", nhưng cái tên "Tiểu hầu tử" này thì chưa bao giờ xuất hiện.
"Tiễn ca, anh kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ đi? Lần trước anh nói anh có người mình thích bị người khác cướp mất, em muốn nghe chuyện đó."
Biểu cảm của người đàn ông lập tức trở nên u ám, lẩm bẩm thì thầm: "Thật dám nói... thật dám nói... Vốn dĩ là của tôi, là hắn đã cướp mất người đó. Nhưng ai cũng không có được, coi như hòa nhau rồi."
"Người đó chính là em đó, Tôn Ngộ Không."
Đó là một mối tình bắt đầu từ thuở ấu thơ.
Cha mẹ hai bên gặp nhau chỉ là một cuộc giao dịch duy trì quan hệ khách khí. Ai cũng nói trẻ con tuổi tác gần nhau dễ chơi chung, Dương Tiễn cũng được đưa đến như một phương tiện để gắn kết tình cảm.
Tôn Ngộ Không thuở nhỏ là một chú khỉ con hoạt bát vô cùng, nghịch ngợm không ngừng. Cả nhà như bị trộm ghé thăm, bừa bộn lộn xộn. Nhưng khi khách đến thì cậu lại tự giác dọn dẹp ghế sofa ở phòng khách để lấy chỗ, còn ngoan ngoãn đáng yêu mềm mại kêu "mời ngồi". Ngay sau đó, chú khỉ con bận rộn lắm, chạy đông chạy tây bắt đầu dọn dẹp đống đồ chơi khắp sàn. Y vốn dĩ nên ngồi trên ghế sofa, nhưng vẫn không kìm được mà đi giúp cậu một tay.
"Ngộ Không nhỏ hơn con hai tuổi, hãy nhường nhịn em ấy một chút, biết không?"
Chú khỉ con chớp đôi mắt to tròn, ôm lấy y làm nũng gọi một tiếng "ca ca" thật hay, sau đó nắm tay y đi vào phòng, nói là không muốn làm phiền người lớn, anh chơi với em đi, em lấy điểm tâm cho anh.
Tuổi thơ ngây thơ không hiểu tình yêu, chỉ khắc sâu đối phương vào trong lòng. Ngay cả nhiều năm sau khi tình cảm nảy nở, y vẫn nhớ về chú khỉ con cười hì hì ngốc nghếch, còn chia sẻ chiếc bánh kem dâu tây, hai người ăn từng miếng một vào ngày đó.
"Tiểu hầu tử, em không nhớ sao? Không nhớ cũng không sao, tôi nhớ là được rồi. Về mọi chuyện lớn nhỏ, từng chút từng chút về em, tôi đều sẽ nhớ. Tôi chính là sống vì em mà... bảo bối."
Giọng điệu và cách xưng hô quen thuộc khiến cậu rợn tóc gáy. Cậu bật người khỏi giường, chạy trốn ra phòng khách. Chiếc điện thoại bị bỏ lại trên bàn trà phòng khách đang không ngừng rung lên. Cậu chạy tới cầm lên nhìn, hóa ra là "Dương Tiễn" gọi đến. Lập tức tim cậu đập loạn xạ. Vừa mới bắt máy thì lại là một câu nói y hệt.
"Anh ra ngoài loanh quanh gần đây mua đồ ăn sáng về, làm em tỉnh giấc à?"
"Này, về nhà với anh đi, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em. Có đồ ăn vặt em thích, đào em thích, có bộ đồ ngủ em thích mặc nhất, còn có nhãn hiệu bàn chải đánh răng, hương vị kem đánh răng mà em quen dùng. Dầu gội đầu, sữa tắm cũng đã chuẩn bị sẵn rồi... À đúng rồi! Thỉnh thoảng em còn thích chăm sóc cái khuôn mặt trắng trẻo mềm mại này nữa, loại mặt nạ em hay dùng nhất anh cũng mua rồi, đang đợi em bóc ra đó."
Dương Tiễn lúc này đứng sau lưng cậu, đưa tay ra thao thao bất tuyệt nói. Thấy đối phương không phản ứng, sắc mặt y lạnh đi, giật lấy điện thoại nghe máy, cười nói một câu: "Tiểu hầu tử tôi đưa về nhà đây, ha... Cậu không thấy vẻ mặt đáng thương và đáng yêu của em ấy bây giờ đâu, tiếc thật đấy."
Cúp điện thoại, chiếc điện thoại phát ra tiếng "tút" một tiếng. Người đàn ông nhét thẳng điện thoại vào túi mình, một tay nắm lấy tay Tôn Ngộ Không, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi cửa. Vì cửa chính là khóa điện tử nên không cần dùng chìa khóa, lập tức khiến cậu không có cơ hội hay khoảng trống nào để giằng co thoát thân, chỉ đành giận dữ hét lên.
"Buông, buông ra! Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Mau buông ta ra!"
Dương Tiễn nhếch mép, cười như không cười, không phiền phức mà trả lời lại một lần nữa.
"Đưa em về nhà, sẽ đến nhanh thôi, không xa đâu."
Quả thực không xa, chính là căn nhà có số cửa cạnh nhà hắn.
Tôn Ngộ Không không ngờ tới, trong lòng vốn còn giữ vài phần suy nghĩ rằng đối phương đang hù dọa mình. Nhưng khi hắn nhập mật khẩu và mở khóa thành công, hắn biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn này. Cậu dứt khoát cắn vào cánh tay đối phương một miếng khiến người kia bất ngờ vì đau mà buông tay. Cậu chạy đến trước cửa thang máy thì cửa vừa hay mở ra. Khi người bước ra đập vào mắt cậu, cậu thật sự không biết phải làm sao, ngay cả thang máy cũng quên không vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đóng lại.
Cũng là Dương Tiễn, chiều cao, ngũ quan, đường nét đều giống hệt, chỉ khác biệt duy nhất là mái tóc bạc trắng.
Lúc này cậu mới nhận ra sau: "Dương Tiễn" không phải là chứng đa nhân cách, mà là thật sự có hai người.
"Ngộ Không, sao vậy? À, em thấy mái tóc bạc này à? Hết cách rồi, vốn dĩ nó màu trắng nhưng hôm nay chưa nhuộm lại. Nhưng thế này cũng tốt, như vậy là có thể phân biệt được với hắn, em cũng sẽ không thường xuyên nhầm lẫn giữa chúng ta."
Giờ đây, phải đối mặt với kẻ thù từ hai phía, chạy cũng không được mà trốn cũng không xong, cậu đành để Dương Tiễn tóc bạc này từng bước một dẫn về nhà.
13.
Dương Tiễn tóc đen nói muốn tặng hắn một bất ngờ, bảo cậu nhắm mắt bước vào nhà. Dương Tiễn tóc trắng liền bịt mắt và nắm tay hắn. Tôn Ngộ Không nghe tiếng cửa "cạch" một tiếng đóng lại và khóa, rồi lại nghe tiếng "tách" một tiếng, hình như là bật đèn. Khi đôi mắt cậu nhìn lại được ánh sáng, một lượng lớn giấy tờ như tuyết rơi tản mát trước mặt. Cậu tùy tiện chụp lấy một tờ, nhìn kỹ mới biết tất cả đều là ảnh, và đều là ảnh của chính cậu.
Cậu không thể tin nổi, cũng không kịp phản ứng, càng đánh giá thấp sự cố chấp và tình yêu mà hai người này dành cho mình. Ngẩng đầu lên, Tôn Ngộ Không vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đứng yên không nhúc nhích.
Căn phòng bày trí ngoài việc giống hệt nhà cậu, thì toàn bộ bức tường còn được ghép từ vô số những bức ảnh nhỏ tạo thành hình dáng của chính cậu. Nhìn bao quát, dù là tường hay cửa sổ đều dán đầy những bức ảnh đời thường của cậu, nhưng lại được sắp xếp lại từng bức một, tạo thành một hình ảnh lớn của chính hắn.
"Tiểu hầu tử, đẹp không? Bức ảnh montage này chúng ta đã ghép rất lâu, chỉ để có một ngày có thể cho em thấy đó."
"Ngộ Không, em có thích không? Nếu thích chúng ta lại ghép thêm nữa nhé?"
Tôn Ngộ Không định nói nhưng lại thôi. Những lời muốn nói, muốn hỏi đều vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà quên mất. Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi mới thốt ra một câu:
"Lão Tôn ta rốt cuộc có gì tốt, đáng để các ngươi yêu đến mức điên cuồng như vậy?"
Nghe vậy, đồng tử của hai người chấn động như trải qua một trận lở đất. Họ không cho phép đối phương nói ra những lời tự hạ thấp mình như vậy. Một người bên trái, một người bên phải, nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình, vừa như giải thích, vừa như an ủi.
"Anh ở trong vực sâu vô tận, là em đã ở bên anh."
"Anh nhìn vạn nhà đèn sáng, là em đã đồng hành."
Vậy nên, em cũng hãy yêu anh đi, tiểu hầu tử?
Vậy nên, em cũng hãy yêu anh đi, Ngộ Không?
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com