15. Cầm tặc tiên cầm vương R
๑ Tác Giả : Triệu Phong
๑ Dịch : Douki
๑ 2747 tự
๑ Summary: "eSports AU" (Alternative Universe)
===================================
Ai nấy đều biết, hai đội Đỏ và Xanh lá không chỉ có những trận đấu "có qua có lại", cực kỳ mãn nhãn, mà ngay cả ngoài sân đấu, hai đội trưởng cũng cãi nhau ầm ĩ. Bất kể là trước hay sau trận, người ta đều có thể thấy bóng dáng hai màu đỏ xanh cãi cọ: "Ngươi vừa rồi ở đường trên dám lén lút 'hậu nhập'* ta!", "Ngươi chẳng phải cũng 'dã chiến'** với ta trong bụi rậm sao!".
* đánh úp từ phía sau
** đánh nhau ở khu vực không có vật che chắn
Khán giả dù biết nội dung cãi vã của hai người không ngoài những chuyện liên quan đến game, nhưng càng nghe lại càng thấy có gì đó không đúng. Nếu không phải hai người họ thường xuyên phải được đồng đội kéo ra khỏi sân đấu, thì người ta đã tưởng họ đang bàn bạc lát nữa về nhà sẽ chơi "play" gì rồi.
Trong thời gian nghỉ thi đấu, Tôn Ngộ Không càng thường xuyên livestream và đấu đơn với người lạ. Tâm trạng tốt thì cậu sẽ bật camera lộ mặt, đôi khi còn có thể thấy bên cạnh có Thiên Cẩu và Ngao Liệt. Dù sao thì ngoài sân đấu, mọi người đều là bạn bè tốt, tụ tập với nhau cũng là chuyện bình thường.
Hầu Tôn Môn* thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu vì sao khi bật camera lại mặc đồng phục đội. Cậu chỉ đáp rằng sợ bọn họ nhận nhầm đội. Nhưng điều Tôn Ngộ Không không nói ra là vì bộ đồng phục này được thiết kế không tay, cậu dễ cử động hơn, hơn nữa cậu cũng rất thích màu sắc và chất liệu vải, mặc vậy cũng chẳng có gì to tát.
*Đại Thánh gọi fan xem livestream của cậu là "Hầu Tôn" – con cháu nhà khỉ
"Đại Thánh Đại Thánh, người sẽ cùng đội trưởng đội Xanh lá song đấu chứ?"
"Không, đấu cùng hắn ta thì ta sẽ thoát trận ngay lập tức."
"Đại Thánh! Người có ấn tượng gì về Tiễn ca?"
"Một người có gu thẩm mỹ tệ hại."
"Đại Thánh, đội trưởng Dương nói người chẳng có gì ra hồn cả, người nghĩ sao?"
Tôn Ngộ Không tức đến bật cười. Một trận game kết thúc, cậu lập tức gọi điện thoại, tuôn một tràng mắng mỏ vào Dương Tiễn.
"Dương Tiễn! Ông nội Tôn đây đâu có chọc ngươi! Không có con chó đó thì ngươi mới là kẻ chẳng có gì ra hồn!"
"Ngươi sao lại dễ bị kích động thế chỉ trong vài câu? Ha ha ha ha, điều này không giống ngươi chút nào!"
"Lên game đi, chúng ta đấu một trận! Ông nội Tôn mà không "thao" ngươi đến mức lật tung thì không mang họ Tôn nữa!"
"Đến ngay đây, rửa sạch cái mông khỉ của ngươi mà đợi ta."
Tiếp theo, camera quay lại một cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đang cúi đầu lướt điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn. Cánh cửa phòng mở ra đột ngột, một bóng hình quen thuộc màu xanh lá bước vào. Người đó đứng bên cạnh ghế, kéo Tôn Ngộ Không đang hoàn toàn không phòng bị đứng dậy. Camera chao đảo một trận long trời lở đất, kèm theo tiếng va đập lộn xộn của micro. Cuối cùng, khán giả chỉ thấy Tôn Ngộ Không bị đè úp trên bàn, Dương Tiễn cười cười chỉnh lại camera rồi vẫy tay.
"Tôi đến để "thao" cái mông khỉ đây, tiếp theo các bạn sẽ không xem được nữa đâu."
Cạch một tiếng, màn hình camera tắt ngúm, tiếng micro biến mất, ngay cả livestream cũng dừng lại trên màn hình máy tính, không còn bất kỳ động tác nào nữa. Chỉ còn lại đám Hầu Tôn Môn khán giả ngơ ngác, bối rối trong gió.
Tôn Ngộ Không bản thân cũng không ngờ được, còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai đã bị đè chặt trên bàn, không thể nhúc nhích. Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu mới giảm bớt sự cảnh giác, thở phào một hơi dài.
"Cái gì chứ, hóa ra là anh à, làm em sợ chết khiếp."
"Vừa rồi không phải anh đã nói là đến ngay sao?" Dương Tiễn cười nói, vừa đá cái ghế sang một bên vừa hôn lên gáy con khỉ, "Tục ngữ có câu... Cầm tặc tiên cầm vương*."
* Bắt giặc thì phải bắt vua trước
Chỉ thấy Dương Tiễn dứt khoát cởi bỏ quần của con khỉ, chỉ để lại chiếc áo không tay và găng tay. Bàn tay của nam nhân cách lớp vải sờ nắn, lờ mờ có thể chạm vào những nốt đỏ nhô lên trước ngực. Tôn Ngộ Không một tay chống trên bàn, vừa quay đầu lại hôn lên môi nam nhân ở trên, động tác thành thạo, không chút ngượng nghịu.
"Vậy thì anh đã 'cầm' mấy lần rồi."
Dương Tiễn luôn nói, "Em mặc bộ đồng phục đội này thật là dâm đãng."
Nói xong, lần nào y cũng kéo cậu làm tình ở đủ mọi nơi, làm vài lần cho đến khi quần áo dính đầy chất lỏng nhớp nháp, hoặc đôi chân hắn mềm nhũn thì mới miễn cưỡng chịu buông tha cho mình.
Những cuộc cãi vã, tranh luận ở nơi công cộng chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch để chiều lòng khán giả, tiện thể khuấy động không khí. Thực chất, hai người họ không chỉ là người yêu, mà còn sống chung một nhà. Quần áo cởi ra không những giặt chung một máy giặt, mà còn động một chút là "tiếp xúc âm dương" để hoạt động gân cốt, ân ái vô cùng.
Chiếc máy quay và micro vốn đặt gọn gàng trên bàn đều bị quét xuống sàn, ngay cả bàn phím và chuột cũng không còn ở vị trí ban đầu, trông thật sự có chút cảm giác như bị cưỡng bức, vùng vẫy. Và cơ thể của con khỉ, sau bao nỗ lực "cày cấy" của Dương Tiễn, làn da trắng bệch ban đầu đã nhuộm chút hồng hào, như nụ hoa chớm nở, kiều diễm đến mức nhỏ lệ. Tôn Ngộ Không chủ động banh rộng hai bên mông, cái huyệt nhỏ bí mật cứ đóng mở liên tục. Cậu vành mắt rưng rưng lệ, nghiến răng nghiến lợi.
"Anh thật sự... rất đáng ghét, mau vào đi..."
"...Đừng vội mà."
Giọng Dương Tiễn trầm hơn rất nhiều, sự khàn đặc cho thấy dục vọng đã sớm khó kìm nén. Chỉ vì muốn ngắm nhìn cảnh tượng kiều diễm trước mắt thêm chút nữa, y thà cam tâm tình nguyện chịu ngọn lửa thiêu đốt, dù có hóa thành tro bụi cũng không tiếc. Ai bảo bộ đồng phục đội đó lại hợp với Tôn Ngộ Không đến vậy, khiến y nhớ về Tề Thiên Đại Thánh, rồi lại nhớ về Đấu Chiến Thắng Phật, vừa ngông cuồng lại vừa nội liễm.
Nam nhân ấn nhẹ vào cái huyệt nhỏ đang khao khát, nâng vật đàn ông đã cương cứng đến khó chịu, không sót chút nào mà đưa vào. Con khỉ khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi sau đó là một tiếng thở dài đầy khoan khoái. Thích nghi được một lúc, những ngón chân nhỏ bé của cậu không ngừng cào cấu lên quần áo của người phía sau, cái đuôi càng bám chặt lấy tay y không buông, ý mời gọi và thúc giục nồng nặc. Dương Tiễn lúc này cũng không còn khách khí nữa, bắt đầu ra sức "cày xới". Tiếng da thịt "bộp bộp" vang vọng trong không gian chật hẹp trở nên rõ ràng lạ thường, Tôn Ngộ Không cũng không hề che giấu, cất tiếng hét lớn.
"Ư ha... Dương Tiễn, ừm... ca ca tốt bụng, thoải mái quá... nhiều thêm nữa, nữa đi..."
Con khỉ biết rõ làm thế nào để Dương Tiễn vui lòng nhất. Cậu dứt khoát úp nửa thân trên xuống bàn, vểnh cao cái mông nhỏ. Tư thế tưởng chừng phục tùng ấy lại nhân lúc người kia tiến sâu mà siết chặt dương vật, cảm giác nóng bỏng và khít khao khiến người đàn ông không kìm được khẽ rên rỉ, rồi sau đó như một hình phạt, y vỗ mạnh vào mông cậu một cái, khiến con khỉ khẽ rên lên.
"Em là kẻ hiểu rõ nhất cách quyến rũ anh..."
Cứ thế, chẳng mấy chốc Dương Tiễn đã "thao" cho Tôn Ngộ Không trở nên mềm nhũn, tiếng thở hổn hển ban đầu cũng dần trở nên the thé, quyến rũ. Y nâng một bên đùi cậu lên để "nhục kính" tiến sâu hơn, đồng thời đâm chọc mạnh hơn vào điểm mẫn cảm, khiến con khỉ liên tục kêu thét. Lý trí tan vỡ như lớp băng mỏng manh, cậu mơ màng vươn tay cào cấu về phía trước, nhưng lại bị nam nhân một tay giữ chặt, không cho trốn thoát. Dương Tiễn vừa hôn vừa cắn, in lên cánh tay lộ ra từng vết hôn và dấu răng rõ ràng. Sự chiếm hữu trong lòng y vẫn mong muốn mối quan hệ của cả hai được giữ kín, chứ không phải để người khác hoàn toàn không biết.
"Dương Tiễn... ư, đau... á, ca ca tốt bụng... hụ hụ, sướng quá, ừm..."
"Em là của anh, Ngộ Không... Không ai có thể cướp em khỏi tay anh..."
Dương Tiễn khẽ thì thầm bên tai, ngữ điệu tuy nhẹ nhàng như mây gió nhưng thực chất lại khắc cốt ghi tâm. Mặt Tôn Ngộ Không vừa đỏ vừa nóng, vốn định trách mắng đối phương toàn nói lời ngon ngọt, nhưng bất lực trước cú thúc mạnh của nam nhân, một câu nói lắp bắp chỉ còn lại tiếng "chậm thôi, chậm thôi". Đôi mắt cậu ngập tràn nước mắt vì bị tình dục hành hạ, cơ thể càng không chịu nổi sự kịch liệt này mà run rẩy, đôi chân phản xạ muốn kẹp lại để giảm bớt khoái cảm không thể tiêu hóa, nào ngờ nam nhân lại kéo cậu ra sau, cùng ngồi lên ghế. Hai chân cậu bị buộc phải dạng rộng, phơi bày "xuân quang" vô tận. Con khỉ xấu hổ cực độ, việc tìm kiếm khoái lạc trước máy tính cứ như thể phơi bày bí mật trước mặt Hầu Tôn Môn vậy. Cậu quay đầu muốn nói gì đó, nhưng lại bị một nụ hôn chặn lại.
"Lần tới cứ thế này mà livestream cho bọn họ xem nhé?"
"Não anh bị kẹp cửa rồi à?"
Lúc này, Tôn Ngộ Không nước mắt như mưa, đôi chân bị dạng rộng ra không thể nhúc nhích, hai tay chỉ có thể bám chặt vào mép bàn, mặc kệ người kia thúc giục, xóc nảy. Sự kết hợp giữa trọng lực và tốc độ khiến chiếc ghế kẽo kẹt không ngừng, có thể hình dung được sự kịch liệt của cuộc tình hai người. Lúc này, "phân thân" của con khỉ cũng rỉ ra chút chất lỏng trong suốt, gần chạm đến ranh giới mơ hồ của đỉnh cao khoái cảm. Nhưng Dương Tiễn không hề muốn dễ dàng bỏ qua đối phương như vậy, y kéo tay cậu đặt lên "dục vọng" của mình, bảo cậu bịt kín cửa miệng. Tôn Ngộ Không ư ử đầy uất ức, nhưng động tác tay lại vô cùng ngoan ngoãn.
Màn hình đã tối đen từ lâu, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt hai người đang chìm đắm trong dục vọng. Dương Tiễn lúc này có vô số xung động muốn thật sự mở lại livestream, ghi lại toàn bộ vẻ hoan lạc phóng túng của chú khỉ nhỏ, để sau này còn có cơ hội cùng đối phương tỉ mỉ thưởng thức đoạn điên cuồng này.
"Huhu... ưm... ca, mau cho em đi... ha á, ừm ừm—— Cầu xin anh, Tiễn ca ca..."
"Nói thêm vài lời hay ho nữa đi, anh sẽ khiến em sướng, được không?"
Nghe vậy, cái đầu óc hỗn loạn của cậu làm sao có thể suy nghĩ vấn đề này. Đôi mắt tội nghiệp nhìn lại Dương Tiễn, trong mắt đọng vài tia nước, một lúc lâu sau mới đỏ mặt khẽ nói...
"Tiễn, Tiễn ca ca... hụ ừm... em thua rồi... ca ca phạt em... ừm... dùng, dùng cái thịt bổng to lớn này... đâm, đâm em..."
Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình, Dương Tiễn vẫn biết được sự xấu hổ của con khỉ qua vành tai đỏ ửng của cậu. Cái đuôi cuộn tròn trên cổ tay, cọ xát như có như không. Dương Tiễn đứng dậy, không còn làm khó chiếc ghế nữa, nắm lấy hai tay Tôn Ngộ Không ra sức vận động trong cơ thể cậu. Cặp mông bị "thao" mạnh đến mức đỏ bừng, huyệt nhỏ càng như vòi phun nước mà tuôn chảy "dâm thủy", sàn nhà hiện rõ những vệt nước bắn ra. Không gian tràn ngập một bầu không khí dâm mĩ nồng nặc, như chất xúc tác khiến động tác càng thêm hung bạo.
"Ca, ca... em không chịu nổi nữa rồi, để em xuất... hụ hụ, ừm... ừm nha... ha... để em xuất... gục ưm—— ưm, ừm..."
Mặc dù cơ thể con khỉ đạt cực khoái trước, nhưng "phân thân" của hắn vẫn chưa xuất tinh. Vách trong vô cùng mẫn cảm bị Dương Tiễn cọ xát, va đập, từng cú đều mang đến khoái cảm như cực khoái. Chỉ vài cú thúc mạnh mất kiểm soát, cậu lại nhanh chóng được đẩy lên đỉnh điểm. Cơ thể đã đến giới hạn, kèm theo tiếng van xin hoảng loạn của con khỉ, cuối cùng cậu cảm nhận được nam nhân đang đổ tinh dịch vào huyệt cậu. Nhất thời mất đi điểm tựa và sự kéo ghì của đối phương, hắn chỉ có thể nằm gục trên bàn thở dốc.
"Hụ á... ừm... Dương Tiễn ca ca... dữ dội quá... thích..."
Tôn Ngộ Không mắt đỏ hoe quay đầu nhìn lại, hai bắp đùi trắng nõn vẫn không ngừng run rẩy. Cái huyệt nhỏ bị "thao" đến mức không thể khép lại, cứ theo động tác co rút mà liên tục trào tinh dịch ra ngoài, chảy dọc theo bẹn xuống, vô cùng dâm đãng. Điều này khiến Dương Tiễn không nhịn được cầm lấy điện thoại bên cạnh chụp vài tấm ảnh, định giữ làm "gia bảo", hì hì.
"Thích thì, chúng ta tiếp tục..."
Dương Tiễn bỏ lại bãi chiến trường lộn xộn trên bàn máy tính, ôm ngang chú khỉ nhỏ còn chưa hoàn hồn về phòng ngủ để tiếp tục trận chiến.
Livestream của Tôn Ngộ Không bị Ban , lý do là "làm chuyện b*ậy bạ".
Cậu trăm mối không thể giải, không thể hiểu nổi mình đã "làm chuyện b*ậy bạ" ở chỗ nào. Cho đến khi các Hầu Tôn Môn gửi cho cậu một đoạn video. Màn hình vẫn luôn là giao diện desktop của cậu, nhưng chưa được bao lâu liền truyền đến tiếng rên rỉ non nớt, dù chỉ hai câu, cậu vẫn nghe rõ mồn một, chết cũng không thể nhầm lẫn được.
"Ư ha... Dương Tiễn, ừm... ca ca tốt bụng, thoải mái quá... nhiều thêm nữa, nữa đi..."
"Em là kẻ hiểu rõ nhất cách quyến rũ anh..."
Lúc này cậu sau này mới nhận ra, hóa ra Dương Tiễn đã lợi dụng lúc cậu không chú ý, lén lút bật lại micro. Giọng nói của cậu cũng theo đó mà được phát trực tiếp ra ngoài, từ một kênh game chuyên nghiệp đã biến thành một kênh đêm khuya "người lớn".
"Dương Tiễn!!! Ta tìm ngươi tính sổ đây á á á——"
Từ xa vọng lại một câu nói đáng yêu nhưng đầy khiêu khích.
"Cầm tặc tiên cầm vương, đại thành công, yeah hey!"
"Cầm cái bà nội nhà ngươi! Xem ông nội Tôn đây không đánh chết ngươi thì thôi!"
Hầu Tôn Môn: 『Cái đó... Đại Thánh... Lần tới, có thể bật camera không? Muốn xem...』
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com