Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Giấc mộng còn sót lại R

๑Tác giả : Triệu Phong
๑ Dịch : Douki
๑ 986 tự
๑ Summary :

Truyện cực ngắn

Giống như ghi lại một vài suy nghĩ, tâm niệm

Có yếu tố tự sáng tạo/thiết lập riêng của tác giả

===================================

Tiểu hầu tử đang nghỉ ngơi, bỗng chìm vào một giấc mộng kỳ lạ.

Hắn thấy mình đang ở trong một địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn lên cũng chẳng thấy đỉnh trời, tựa hồ đang chìm trong một vực sâu vạn trượng không đáy.

Trước mắt hắn, không phải người, cũng chẳng phải thần, mà là một con khỉ với gương mặt giống hệt mình đang bị giam giữ. Hai tay, hai chân của tên đấy bị xiềng xích nặng nề, những chiếc xiềng nối với vô số sợi xích sắt, nhưng thân thể lại trần trụi. Dù đối với loài khỉ, bộ lông vốn là lớp y phục tự nhiên, song cảnh tượng này cho thấy tên đấy đã bị cưỡng bức lột bỏ.

Trong đôi mắt của con khỉ trước mặt vẫn ngời lên vẻ ý khí phong phát và sự ngạo nghễ bất khuất, chẳng hề bị sự ràng buộc này làm thui chột ý chí. Đối mặt với kẻ đến, tên đấy thậm chí còn khẽ "hừ" một tiếng, đầy vẻ khinh thường.

" Tiểu Lang quân cuối cùng cũng học được thủ đoạn này, Tôn gia gia ta quả thực rất lấy làm an ủi."

Tiểu hầu tử gãi gãi đầu, hết nhìn con khỉ kia lại nhìn kẻ vừa đến. Giờ phút này, hắn mới nhận ra đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần Quân Dương Tiễn.

"Tu thành chính quả, trường sinh bất lão, kim cô cũng đã tháo xuống, ngươi còn có gì không vừa lòng?" Nhị Lang Thần cất tiếng, ngữ khí bình tĩnh, đổi lại là tiếng cười khẩy vô úy của Đại Thánh trước mặt, nhưng lại tựa như một lời châm biếm.

Đại Thánh không đáp lời. Người đàn ông trước mắt (Dương Tiễn) siết chặt nắm đấm, có lẽ y đã sớm biết câu trả lời, chỉ là đang chờ đối phương tự miệng nói ra mà thôi.

Người ta vẫn thường nói yêu hầu trời sinh tính cách ngoan liệt, Tề Thiên Đại Thánh lại càng như vậy. Dù đã thụ phong Đấu Chiến Thắng Phật nhưng vẫn chưa thể lục căn thanh tịnh, bản tính hoang dã vẫn còn nguyên.

Thế nhưng giờ phút này, tất cả chẳng qua chỉ là dục cầm cố túng (giả vờ buông lỏng để dễ dàng nắm bắt).

Cảnh tượng tiếp theo khiến tiểu hầu tử vừa kinh ngạc vừa ngẩn ngơ. Nhị Lang Thần túm lấy bộ lông sau gáy Đại Thánh, hung hăng kéo ngài áp lên môi mình. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, đầy khao khát, phát ra những tiếng "chụt chụt" đầy dâm mị. Nước bọt trượt dài từ khóe môi, làm ướt đẫm bộ lông. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chỉ thấy Dương Tiễn một tay vuốt ve, nhẹ nhàng vuốt ve hạ thân Đại Thánh, nơi tính khí còn chưa thức tỉnh. Đôi môi kiệm lời lại bắt đầu gặm cắn những điểm nhô lên trên ngực. Đại Thánh kịch liệt giãy giụa khiến xiềng xích "loảng xoảng" va vào nhau. Địa lao vốn tĩnh lặng và lạnh lẽo, giờ đây bắt đầu trở nên nóng bỏng và đầy âm thanh.

Đại Thánh vốn chẳng phải kẻ cam chịu ẩn nhẫn, ở trong địa lao này, khi có "duyên", ngài liền vui vẻ đón nhận. Tiểu hầu tử đứng đó, hai gò má nóng bừng, đôi tay muốn che mà chẳng biết nên che mắt hay bịt tai, cuối cùng đành ngây ngốc đứng im, không nhúc nhích.

Nhị Lang Thần quyền uy nhưng lại mang theo chút dịu dàng, y tách rộng hai chân Đại Thánh rồi khẽ hỏi có đau không. Đối phương  liền một trận lôi cả ông bà, cha mẹ hỏi thăm cả nhà y, rồi sau đó cũng dần thích nghi. Lời nói lúc này đã trở nên thừa thãi. Những nhịp va chạm thô bạo nhưng nhanh chóng, tựa như tiếng đóng cọc, hòa cùng những tiếng rên rỉ dâm loạn, vài tiếng "Hảo lang quân!", "Thân ca ca!" vang lên. Những âm thanh ấy, ai hay, liệu có phải là lời tự thú về một mối quan hệ vượt ngoài phàm tục, hay chỉ là những lời nói trống rỗng, không vương chút tình cảm, chỉ rõ một cuộc hoan ái bất cân xứng giữa kẻ cường đoạt và người cam chịu ?

Tiểu hầu tử cuối cùng cũng nhớ ra mình có thể nhắm mắt, bịt tai, nhưng tiếng "lạch xạch" khi da thịt giao hợp và tiếng nước "choẹt choẹt" khi giao hợp vẫn xuyên thấu, vang vọng tận sâu trong tâm trí hắn. Hắn nghe thấy giọng Dương Tiễn, trầm thấp nhưng chân thành, khẩn cầu đối phương đừng rời đi. Khi hắn mở mắt lần nữa, lại thấy Đại Thánh chủ động vòng tay ôm cổ Dương Tiễn, quên mình hôn lấy.

Giấc mộng đột ngột tan biến, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nhưng hắn vẫn nhớ nụ cười ngạo nghễ, bất cần đời của Đại Thánh, cùng một câu nói đầy bạc tình:

"Ngươi và ta, tuy tương tự, nhưng chẳng phải đồng loại."

"Nhìn điều Đại Thánh thấy, nghĩ điều Đại Thánh nghĩ... sau này ta mới hiểu, có lẽ đó là cách duy nhất."

Trên núi Mai, Dương Tiễn buông một câu nói khó hiểu, tiểu hầu tử nghe mà mờ mịt không rõ. Thế nhưng, vẻ mặt thẫn thờ, như đánh mất điều gì đó của Dương Tiễn, lại khiến hắn bừng tỉnh.

" Hắn không có lựa chọn."

Và ta, cũng vậy.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com