19.
Châu Kha Vũ chạy qua chạy lại trong phòng. Hết xịt khử mùi lại tới nước hoa. Chỉnh chỉnh lại chiếc áo không ngay ngắn, lại tủm tỉm cười nhìn điện thoại im lìm đặt trên giường.
Kim đồng hồ chầm chậm chỉ tới số sáu. Lưu Vũ sắp về tới nhà.
Tin nhắn gửi từ sáng anh chẳng trả lời cũng không làm tâm trạng Châu Kha Vũ xấu đi chút nào cả.
Cầm lên chiếc điện thoại, cậu náo loạn mà gửi đi gửi lại một đoạn tin nhắn giống nhau vào khung chat của hai người. Khiến đầu dây bên kia có chút tức giận mà bất đắc dĩ nhắn lại một câu.
"Sắp về, đừng spam vào máy anh!"
Ý cười thoả mãn đọng trên đuôi mắt chàng thiếu niên. Châu Kha Vũ hí hửng nhấc người mở cửa bước xuống tầng.
Bá Viễn nhìn bản mặt như cún ngốc của Châu Kha Vũ mà có chút hãi hùng.
"Cười gì đấy."
"Tình yêu sắp về tới, vui."
"Tình yêu nào, ai tình yêu của anh?"
Trương Gia Nguyên bước vào, nheo nheo cặp mắt dò hỏi.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu ngán ngẩm, mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc này là y như rằng có chuyện không lành.
"Lưu Vũ. Không thì mày chắc?"
"Quay lại rồi à? Quay lại chưa mà tình yêu? Chưa quay lại thì đừng có mạnh mồm."
Trương Gia Nguyên vội quay sang xoa xoa tấm lưng gầy của Lâm Mặc, đồng tình mà giương ánh mắt sắc lẹm ném qua bên Châu Kha Vũ đang đứng đơ thành cục.
Không khí chợt nặng nề, Bá Viễn thở dài một hơi.
"Thôi, Lưu Vũ sắp về rồi. Vào dọn cơm đi."
Châu Kha Vũ dùng bộ mặt u ám lau lau mặt bàn, môi bĩu ra thành một đường.
"A bảo bối !!"
Lưu Vũ về rồi.
Mắt sáng lên một khoảng, Châu Kha Vũ như một chú cún con đón chủ về nhà, hớn hở chạy ra cửa.
Lưu Vũ đang chật vật trong cái ôm của Cao Khanh Trần, lại rơi thêm vào một cái ôm nữa.
Hơi ấm quen thuộc làm thân người Lưu Vũ tức khắc đình trệ động tác.
Cao Khanh Trần cười giả lả biết ý, khoác tay Lâm Mặc đang ngó đầu ra khỏi gian bếp kéo người vào trong.
"Mừng anh về nhà."
Lưu Vũ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và hưởng thụ vòng tay to lớn này nếu như Châu Kha Vũ và anh vẫn đang trong một mối quan hệ hoàn hảo.
Nhưng không, tiếc là mối quan hệ của bọn họ bây giờ chỉ dừng lại tại mức độ đồng nghiệp, hay nói xa hơn thì vẫn coi là bạn cùng phòng đi.
Vậy nên đối với loạt hành động này của đối phương, Lưu Vũ cảm thấy bài xích vô cùng.
"Ừ."
"Lưu Vũ.."
Châu Kha Vũ cọ cọ vào mái tóc rối của anh, thủ thỉ gọi tên anh bằng tông giọng khàn khàn.
Lưu Vũ gạt tay cậu xuống, nén lại cảm xúc nơi cuống họng. Quyết không để bản thân rơi vào hạt giống tình cảm đang lục đục đòi đâm chòi nảy nở.
"Anh muốn ăn cơm."
Châu Kha Vũ bấy giờ mới kịp nhận ra hành động thất thố của bản thân, lúng túng buông anh ra.
"Được, được. Vậy chúng ta vào ăn cơm."
Miếng cá sốt được người bên cạnh đặt nhẹ lên lớp cơm trắng nóng ẩm. Lâm Mặc cất lời chế giễu.
"Lại trượt tay đấy à, đưa đây anh mày ăn hộ."
Châu Kha Vũ chỉ chăm chăm nhìn vào Lưu Vũ, nhàn nhạt cất lời.
"Không, cố ý."
Không khí lại một lần nữa bị Châu Kha Vũ làm cho yên ắng. Bá Viễn chịu hết nổi, đập đũa xuống mặt bàn giương giọng cảnh cáo.
"Ông đây cực khổ rửa cá không phải để chúng mày chiếm hết spotlight đâu nhé. Có ăn không thì bảo."
"Ăn ăn, ăn chứ."
Santa cười hềnh hệch xắn một miếng cá, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ mà bật ra một ngón cái, xoa dịu làn khói trên đỉnh đầu Bá Viễn.
_______________
Châu Kha Vũ im lặng tập trung xếp từng chiếc bát mới rửa lên chạn. Không gian tĩnh lặng đan xen vài tiếng tí tách của giọt nước chưa kịp khô trên bát sứ.
Xong xuôi cậu lau tay vào khăn bông mềm bên dưới, ngẫu nhiên lẩm bẩm một bài nhạc nào đó rồi từng bước đi ra bên ngoài.
Phòng khách trống vắng bởi lời rủ rê của Mika về bộ phim mới chiếu, các thành viên đã kéo nhau thành một đoàn tàu nhỏ lượn cả sang bên nhà B. Bỏ lại cho Châu Kha Vũ một chồng bát cao đầy.
Tiện tay pha cho Lưu Vũ thêm một cốc sữa nóng, Châu Kha Vũ xỏ tạm đôi dép rồi mở cửa đi ra sân.
Khoé miệng dâng cao với những kế hoạch chuộc tội nảy lên trong đầu. Cậu thầm nghĩ nhất định phải xin lỗi anh ấy cho tử tế mới được.
Tiếng trao đổi thì thầm trong đêm vắng, Châu Kha Vũ không muốn nghe trộm người khác nói chuyện chút nào. Nếu tiếng nói quen thuộc kia chẳng vang lên.
"Ở phòng đôi với Kha Vũ không tốt sao, hay nó lại bắt nạt gì em à?"
"Không có. Nhưng anh cho em đổi phòng đi."
Ly sữa trong tay bị siết chặt.
Là giọng của Lưu Vũ và Bá Viễn.
_________________
Có ai thấy đau đầu vì cái vụ quanh co lòng vòng của cái fic này không =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com