Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

beta reader;

Thường thì tệp văn bản này sẽ được tôi đặt tên là "Góp ý cho bản thảo số X" hay gì đó mang tính chất ghi chú, liệt kê. Nhưng hôm nay, một beta reader, một cố vấn nội dung sẽ dẹp công việc của mình sang một bên, lần nữa mở máy tính lên với vai trò là một tác giả.

Để tôi giới thiệu sơ qua về bản thân mình nhé. Tôi từng là một tác giả nghiệp dư, từng viết lách và cũng từng có những người hâm mộ yêu mến những con chữ của tôi. Nhưng thời gian ấy mà, nó sẽ từ từ lấy đi hết sức khỏe, sức trẻ và có lẽ cũng dập tắt cả ngọn lửa đam mê trong con người ta.

Vì thế mà bây giờ tôi trở thành một beta reader cho một tác giả trẻ.

Cậu bạn này tên Kim Geonbu, cái tên này không quá xa lạ với các bạn trẻ đam mê tiểu thuyết mạng phải không nào? Cậu Geonbu là một tác giả tự do, cũng như tôi ngày xưa vậy. Các tác phẩm của Geonbu tuy còn non tay, song chúng rất tiềm năng và nội dung cũng phù hợp với đa số độc giả.

Cơ duyên giữa tôi và tác giả trẻ ấy thật sự rất ngẫu nhiên. Nói vui vui thì cậu ấy từng là người hâm mộ cuồng nhiệt của tôi, nói nghiêm túc hơn thì cậu ấy được tôi truyền cảm hứng viết lách. Vào cái đêm tôi tuyên bố giải nghệ, cậu nhà văn ấy đã đem hết những ước mơ nhỏ bé của mình và cả những tâm tình sướt mướt, tiếc nuối văn chương của tôi kể hết cho người tiền bối này.

Tuy nhiên, Kim Geonbu cũng có điểm khác tôi. Cậu trai này không hề thích việc xuất hiện trên mạng xã hội. Ngoài cái ảnh đại diện hình con gấu ra, mạng xã hội của tên này chẳng có lấy một thông tin gì cụ thể chứ đừng nói tới một tấm ảnh. Tôi vẫn chưa hình dung nổi tại sao người như vậy lại có thể dốc hết bầu tâm sự và giờ đây còn là "học trò" của tôi nữa, mọi thứ thật sự kì lạ hơn cả việc ai đó bắt gặp đĩa bay.

Nói về dung mạo thì gương mặt của Geonbu có phần bụ bẫm, ngũ quan cũng nhỏ xíu thành ra nhìn cậu này rất giống một chú gấu Bắc Cực. Nếu các bạn chưa từng gặp gấu trắng soạn thảo văn bản thì tôi lại bắt gặp chuyện này khá thường xuyên. Lúc nào tôi tới văn phòng cũng thấy Kim Geonbu cắm cúi vào đống giấy tờ nhàu nhĩ xếp cao như núi kế bên chiếc máy tính xách tay nóng rực đang kêu ù ù như cối xay lúa.

Một điểm mà tôi rất ấn tượng ở "người bạn" nhỏ tuổi này của mình chính là giao diện và hệ điều hành của cậu Geonbu này không hề ăn nhập với nhau. Khác hẳn với giọng văn tươi trẻ tràn đầy khát vọng và sức sống, Kim Geonbu ở bên ngoài chầm chậm, từ tốn tới mức tôi nghĩ thời gian hình như đã bỏ quên một chàng trai trẻ. Có lúc tôi thấy hình như vị tác giả này còn già dặn hơn cả số tuổi của tôi ấy chứ.


***


Đã năm năm kể từ ngày tôi làm việc cùng Geonbu, văn phong của cậu ấy tiến bộ ra sao tôi là người rõ nhất. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, đến cả người cộng sự già như tôi cũng phải ngỡ ngàng trước những tác phẩm mới mà Geonbu gửi cho mình.

Nó u ám một cách đáng sợ!

Không phải kiểu u ám của những ngôi nhà hoang trong phim kinh dị, càng không phải kiểu u ám của bầu trời trước bão. Nó là thứ màu xám xịt, đục ngầu, đặc quánh nhựa đường dính chặt lấy lăng kính muôn màu muôn vẻ của một nhà văn.

Những câu truyện tình yêu nồng nàn hạnh phúc thuở thiếu thời giờ đây đã nhường chỗ cho những bi kịch ngắn dài có đủ. Người hâm mộ của cậu ấy lại nói phong cách viết mới này rất tuyệt, giọng văn mượt mà và chân thực hơn hẳn khi viết về thế giới mộng mơ trong tình yêu. Nhưng mấy ai biết đằng sau lời văn mới mẻ đầy lôi cuốn ấy là cả một nỗi mất mát lớn.

"Nửa phần hồn" của Geonbu đã hòa vào mây khói.


***


Là beta reader của Geonbu nên chẳng tránh được việc tôi sẽ gặp mặt cậu để bàn bạc công việc vài lần hoặc cũng có khi là suốt cả tuần. Có những hôm để hoàn tất bản thảo, tôi và cậu còn thâu đêm ở phòng làm việc chật hẹp mà Geonbu đã giành hết tiền viết truyện nửa năm mới thuê được.

Cũng vì tính chất công việc mà tôi có vinh dự được diện kiến cả người yêu của Geonbu không ít lần. Heo Su, một cái tên rất đặc biệt, tôi đã không thể kiềm chế mà thốt ra lời cảm thán ấy ngay lần đầu chúng tôi đụng mặt.

Dáng dấp người này nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là nhỏ xíu khi so sánh với Kim Geonbu. Cậu này hơn Geonbu một tuổi, song gương mặt lại mang nét tinh nghịch và láu cá như chú mèo nhỏ hiếu động chứ không hề an tĩnh giống người yêu của cậu.

Heo Su và cả Kim Geonbu quả thực đều gây bất ngờ và sau này là gây được thiện cảm cho những người từng tiếp xúc gần với họ. Cách nói chuyện, cách cười, hay nói sâu xa hơn là cách suy nghĩ và hành xử của họ đều rất tinh tế. Gương mặt có chút lém lỉnh là thế, nhưng Heo Su lại là một cậu nhóc rất dịu dàng đấy nhé.

Kim Geonbu đối với đồng nghiệp hay với người yêu không khác nhau là mấy, nhưng đó chỉ là nhận xét về bề nổi mà thôi. Cậu chàng này có những xúc cảm vượt ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn có chút hoang đường nhưng lại chỉ thích giữ nó trong tim thay vì bày tỏ bằng lời hay nhờ cơ mặt biểu lộ.

Nhưng có giấu cách mấy thì chú gấu Bắc Cực này vẫn sơ sẩy để tôi biết được tâm tư. Chẳng nói đâu xa, khi tôi đọc bản thảo của Geonbu, đâu đâu cũng là hình dáng Heo Su, đâu đâu cũng là những lời bày tỏ tình yêu nồng nhiệt tới mức tôi còn suýt thốt ra câu "sao giống mấy câu trong truyện ngôn tình ba xu quá vậy?".

Heo Su là một nhân viên hiệu sách. Đó là phỏng đoán cá nhân của tôi, tôi cũng chưa từng hỏi Geonbu quá nhiều về đời sống riêng của người yêu cậu. Sở dĩ có kết luận đó vì tôi có một thói quen xấu là hay để ý xem người kia ăn mặc thế nào, đem theo những vật dụng thiết yếu gì, thói quen cư xử ra sao, từ đó xâu chuỗi tất cả lại. Nghe có vẻ giống thám tử tư, cũng phải thôi vì trước đây thể loại tôi chọn viết là trinh thám, thói xấu này chính là bệnh nghề nghiệp của tôi.

Tôi làm việc cùng Geonbu bao nhiêu năm thì họ cũng ở bên nhau từng đó năm, có chăng là tôi quen Geonbu sau Heo Su độ nửa tháng. Đáng ra khúc này tôi sẽ viết tôi chứng kiến tất thảy những cuộc cãi vã, giận dỗi rồi lại sướt mướt làm hòa của họ mới đúng bài.

Nhưng không.

Họ thậm chí còn chưa từng bất đồng ý kiến với nhau chứ đừng nói tới cãi vã hay giận hờn.

Tôi có chút ghen tị với tình cảm của họ, thật lòng mà nói là như thế. Đâu phải ai ở bên nhau ngần ấy năm cũng giữ được sự ngọt ngào từ những phút ban đầu. Thế mà họ giữ được ngọn lửa tình ấy bập bùng cháy suốt năm năm, ngày qua ngày chỉ cháy lớn hơn, ấm áp hơn chứ chưa từng tàn lụi.

Sự hiếu kỳ của tôi về tình yêu của đôi trẻ này dần được giải đáp khi tôi và Heo Su có dịp tâm sự với nhau nhiều hơn. Hóa ra là hai con người đó có cách nhìn đời hoàn toàn giống nhau. Cách họ nâng niu nhau, cách họ kể về nhau dù là bằng lời trực tiếp của Heo Su hay bằng những câu truyện gián tiếp Geonbu viết, tựu chung lại vẫn là bốn chữ "trân quý vô ngần".

Họ yêu nhau đến mức đến trời đất cũng phải ghen tị!


***


Nhưng họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai...

Những điều đẹp đẽ thường không tồn tại mãi mãi, hoặc khuyết thiếu, hoặc biến mất, hoặc nát tan. Với câu chuyện tình này cũng vậy, chẳng ai nghĩ nó được định sẵn kết cục buồn, càng chẳng ai nghĩ kết cục buồn ấy lại thê thảm đến vậy.

Quay lại với tấn bi kịch đã xảy đến với Kim Geonbu, vị tác giả mà các bạn vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng thể nói sự rời đi của ai đó là "không có gì mấy", nhưng nói nó lâm ly bi đát, ai oán tang thương thì cũng không phải.

Heo Su "rời đi" trong vòng tay của Geonbu. Nhẹ nhàng. Không chút đau đớn.

Tôi còn nhớ như in khi Geonbu thức dậy, cậu bạn của tôi chẳng mảy may nghĩ rằng sinh linh bé bỏng trong lòng mình đã không còn dấu hiệu của sự sống. Cậu ấy vẫn để yên cho người yêu của mình ngủ còn bản thân dậy nấu bữa sáng cho chúng tôi. Còn gì đau đớn hơn việc hơi lạnh bắt đầu nuốt chửng người mình yêu. Geonbu lo lắng tới mức cả cơ thể run rẩy, đĩa đồ ăn đổ đầy ra sàn cũng chẳng màng mà hai tay vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang dần cứng đơ.

Đột tử - một cái chết chẳng rõ nguyên do, càng không có lấy một lời từ biệt.

Nỗi đau của người đã xa rời trần thế chấm dứt cũng là lúc cơn quặn thắt ở lồng ngực của người còn đang thở dữ dội hẳn lên. Suốt một tuần đầu sau khi Heo Su mất, Geonbu chẳng thể ăn, cũng không thể ngủ. Hễ cứ đưa thức ăn vào, dạ dày cậu ấy sẽ co bóp mạnh cho tới khi đống thức ăn đó trở ra ngoài mới thôi; còn khi ngủ, chỉ độ mươi mười lăm phút, Geonbu sẽ ngồi bật dậy với đồng tử đầy những tia máu, mồ hôi hột rơi lã chã như giọt ranh sau mưa.


***


"Tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục viết."

Đó là câu mà Geonbu đã lặp đi lặp lại trong khi hai tay ôm chặt lấy gương mặt ướt sũng mồ hôi sau cơn ác mộng. Cả hai chúng tôi nhìn về phía chiếc laptop cùng mớ giấy lộn đằng xa, không hẹn mà cùng thở dài.

Thời gian sẽ chữa lành những vết thương...

Tôi nghĩ câu này đúng, hoặc đúng một nửa. Sau một thời gian Geonbu đã bắt đầu ăn lại và ngủ lại được, trông sắc mặt cũng khá khẩm hơn nhiều. Nhưng đời là vậy, ngay cả tôi cũng chưa từng quên đi những tổn thương lớn nhỏ trong quá khứ, cớ gì Geonbu có thể quên được chứ?

Những ký ức về Heo Su, về họ, về tình yêu và cả sự chia ly vẫn vẹn nguyên trong trái tim đang gắng gượng đập mỗi khi nghĩ tới đam mê dang dở của nó.

Thế rồi cũng tới lúc Geonbu tiếp tục viết. Như tôi đã nói, những tác phẩm ấy chính là cõi lòng đổ nát của một nhà văn, là trái tim đã vỡ tan tành như chiếc bình pha lê bị ai xô ngã. Chỉ cần đọc ba dòng đầu thôi cũng có thể cảm thấy nhân vật chính ngộp thở ra sao.

Mà nhân vật chính đâu phải ai khác ngoài Kim Geonbu.

Đi kèm với màu văn đượm buồn là ngôi kể thứ nhất. Nhân vật sẽ xưng "tôi" như tôi đang tâm sự với các bạn qua tác phẩm này đây. Rồi anh ta sẽ kể cho các bạn nghe về những mất mát, những tổn thương trong cuộc đời dài lê thê đó.

Có những đêm tôi vừa sửa bản thảo vừa khóc, khóc cho nhân vật và cho cả người khắc họa nên câu truyện. Dù tôi có beta bao nhiêu trang truyện Geonbu gửi, tôi vẫn chẳng thể hình dung hết được cơn đau đang âm ỉ dày xéo ruột gan cậu ấy.


***


Gốc rễ đau thương ghim chặt lấy trái tim, hoa trái đắng ngắt neo đậu nơi đầu bút...

Gương mặt của bạn tôi chưa từng tỏ ra quá đau đớn kể từ sau khoảng thời gian khó khăn cùng cực ấy. Ngay cả những giọt nước mắt cậu ấy cũng nuốt ngược vào trong, nhất quyết không chia sẻ niềm đau ấy với bất kỳ ai. Vẫn vẻ điềm tĩnh ấy, vẫn quần trùng áo dài, vẫn cái vẫy tay và mỉm cười khi gặp cộng sự. Hẳn là tất cả đều nghĩ Kim Geonbu đã ổn hơn, duy chỉ có tôi biết phía sau dáng vẻ ấy là một linh hồn đã bị xé làm đôi, không thể gượng bước thêm bước nào nữa.

"Không phải tâm trạng của tôi quyết định cốt truyện đâu, là Heo Su định hình cuộc sống của tôi, định hình cả cách tôi nhìn nó."

Những dòng này có lẽ cũng là những dòng chữ cuối cùng tôi viết với tư cách là beta reader của Kim Geonbu. Không phải tôi bỏ rơi cậu ấy, cũng không phải cậu ấy bỏ rơi người tiền bối này. Chỉ đơn giản là khi bạn tôi đau, tôi cũng đau...

Công việc của một beta reader là tìm ra những lỗi sai, sửa chữa chúng và biến những khúc khuỷu trong câu truyện của tác giả thành những con đường bằng phẳng, mượt mà hơn. Nhưng khi chứng kiến câu chuyện của Geonbu và Heo Su, tôi cảm thấy mình thật thất bại.

Ngay đến tác giả - người được cho là nắm quyền sinh, quyền sát của nhân vật trong truyện còn không thể thay đổi được kết cục của số phận, beta reader như tôi làm sao có thể tạo ra phép màu?

"Tôi nghĩ ở đâu đó, Heo Su vẫn thấy bầu trời còn xanh vì Kim Geonbu vẫn tồn tại."

Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với cậu nhà văn trẻ trước khi rời khỏi văn phòng quen thuộc. Biết đâu vào một ngày nắng ráo, lăng kính của Kim Geonbu sẽ trong trẻo trở lại, rồi Heo Su sẽ trở về bên cậu ấy dưới cơn mưa xuân thấm đẫm tình người.

***

Tài khoản đăng truyện đã đóng bụi của tôi bỗng nhận được thông báo sau sáu tháng giải nghệ. Tôi lờ mờ bấm vào chấm đỏ, là một thông báo từ tài khoản của Geonbu. Cậu nhà văn ấy cũng quyết định giải nghệ rồi, thông báo được ghi ngắn gọn súc tích ngay ở phần mô tả của câu truyện cuối cùng cậu đăng tải.

Tôi khẽ mỉm cười khi thấy hình đại diện của cậu ta đã đổi thành một chú mèo đeo kính tròn. Dường như Kim Geonbu cũng tìm được lối thoát cho mình, tìm được cả đường trở về với những giản dị mà Heo Su gieo lên tim cậu.


Tác phẩm cuối: What If We Rewrite The Star?

Tác giả: H.S.Geonbu

Beta: XXXXXX

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com