Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Christmas

Giáng sinh.

Không khí lễ hội bao trùm đường phố Trùng Khánh, cây thông noel cùng đồ trang trí nào xanh nào đỏ xinh xắn đặt ngoài cửa hàng, thanh âm Jingle Bell vang lên khắp ngõ ngách.

Người trẻ tuổi xem tất cả những ngày lễ to to nhỏ nhỏ này thành lễ tình nhân hết, muốn hò hẹn cũng muốn tặng quà, ra cửa sẽ bắt gặp hai ba cặp đôi, dính nhau có, hơi giận dỗi cũng có, ngày lễ nước ngoài này dường như trở nên sống động hơn cả trong thế giới tuổi trẻ.

Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi set phim, cậu hạ thấp vành nón xuống ngăn tầm nhìn của người qua đường, lấy một điếu thuốc, xoa xoa tay, gió ẩm rét thổi đến làm cậu giật mình, chút buồn ngủ từ việc quay phim không ngừng nghỉ cũng biến mất.

Đúng lúc này có một diễn viên nữ trong đoàn phim mới hơ khô thẻ tre theo Lưu Diệu Văn ra khỏi lều, vừa chờ xe vừa nhàm chán bắt chuyện.

"Diệu Văn không phải còn mấy cảnh nữa à? Sao hôm nay cũng ra vậy"

"Dạ, em xin nghỉ, muốn đón lễ cùng bạn trai một chút"

Không giống như những người đi trước, hay làm sao Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vừa vặn sống trong thời điểm đồng tính có thể tự nhiên come out, sau khi nhóm tan rã không lâu thì công khai, mặc dù cũng mất không ít fan, hai người đánh liều làm lại từ đầu trong lĩnh vực riêng của mình mấy năm, dựa vào thực lực làm vững mạnh hơn fanbase.

Chuyện có bạn trai này cũng có thể nói thoải mái với mọi người.

Nữ diễn viên cũng là người có gia đình, nghe Lưu Diệu Văn nói, cảm thán: "Bọn trẻ các em đúng là tràn đầy sức sống, chị không có hứng thú với mấy ngày lễ của bọn trẻ này nữa".

"Chị nào có già đâu ạ", Lưu Diệu Văn bật cười.

"Nào có, chị với ông nhà đều là đôi vợ chồng già hết cả rồi"

Nữ diễn viên vừa mới nói chuyện, mày cau lại, nhưng lời phàn nàn còn chưa phun ra thì xe bảo mẫu đã đến đón nữ diễn viên đi, Lưu Diệu Văn cười, vội vàng nói lời tạm biệt, khịt khịt chiếc mũi đã bị gió thổi làm đỏ lựng.

Đôi vợ chồng già.

Cậu không thích 4 chữ nữ diễn viên kia nói.

Bốn chữ này giống như muốn nói những nhiệt huyết trong tình yêu rồi sẽ hời hợt, sẽ bị mai một đi là chuyện đương nhiên, nó sẽ trở thành một cái cớ, đã là đôi vợ chồng già rồi mà còn làm mấy cái này, đã là đôi vợ chồng già rồi mà còn nói mấy lời này....

Cậu cũng từng thảo luận với Tống Á Hiên về chủ đề này, lúc ấy anh thề với Lưu Diệu Văn hai người chúng mình sẽ mãi mãi là tình yêu, dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng sẽ không biến tình cảm ấy trở thành tình thân, Tống Á Hiên nói, tình yêu chính là tình yêu, anh sẽ mãi làm chính mình động lòng.

Thế nhưng nhóc đểu cáng này bây giờ đang tự nhốt mình vào trong phòng tối, wechat không trả lời, điện thoại cũng không bắt nốt.

Chỉ là đêm qua thất hứa cái hẹn cùng nhau đón giáng sinh, khi Lưu Diệu Văn gọi điện thoại xin lỗi Tống Á Hiên, đầu bên kia để ý bên cạnh Lưu Diệu Văn có người ngoài, quan tâm nói "Không sao đâu, xử lý công việc trước đi", cúp máy lại hờn dỗi gửi cả đống tin nhắn wechat , kết quả là Lưu Diệu Văn trả lời chậm, thành công làm tổ tông nhỏ quạu quọ.


Lưu Diệu Văn cười thở dài, liên tục nhìn giữa màn hình xem giờ, xe làm sao mà chưa đến nữa, hiện tại cậu chỉ hận không thể bay đến bên cạnh Tống Á Hiên.

Tục ngữ có câu dục tốc bất đạt, Lưu Diệu Văn càng bực tức thì càng tệ, rõ ràng tan làm sớm mà hết chờ xe thì lại bị kẹt xe, đến lúc trở về ngôi nhà nhỏ của hai người thì trời cũng đã tối, nếu chậm thêm tí nữa sợ là sẽ bỏ lỡ Giáng Sinh luôn, bé Samoyed nuôi trong nhà kia kiểu gì cũng sẽ tức bay nóc lật trời.

Trước khi mở cửa Lưu Diệu Văn đã nghĩ đến cảnh Tống Á Hiên có thể sẽ hờn dỗi, cuộn tròn trên ghế sofa mà phụng phịu, cũng có thể lúc cậu vừa vào cửa sẽ bước tới khóc lóc om sòm với cậu, thế nhưng sau cánh cửa lại là một khoảng không lờ mờ.


Mặt trời chưa hoàn toàn xuống núi, chỉ có những tia sáng tự nhiên yếu ớt bên ngoài chiếu vào trong phòng, Lưu Diệu Văn nhấn công tắc đèn trước cửa rồi nhìn xung quanh phòng.

Không có lý nào lại vậy, hai ngày nay Tống Á Hiên không có lịch trình mà.

"Tống Á Hiên nhi?"

Lưu Diệu Văn đổi giày, lại gọi to vào trong mấy lần, vẫn như cũ, không có người đáp lại.

Những năm này hai người sẽ báo cáo cho nhau hết thông tin địa điểm của mình, dù là có cãi nhau cũng sẽ nói một câu đi đâu, kiểu biến mất không một tiếng động này làm Lưu Diệu Văn có chút hoảng hốt, cậu đứng trong phòng khách chống nạnh gọi điện cho Tống Á Hiên, nhạc chuông điện thoại càng làm cậu sốt ruột hơn, cứ đi đi lại lại.

Thế nhưng cuộc gọi không kết nối, nhạc chuông lại truyền từ trong phòng ra, là bài Tống Á Hiên cài đặt riêng cho cậu, Lưu Diệu Văn sửng sốt quay người, không nghĩ đến sẽ được người kia nhào đến ôm đầy cõi lòng.

"Tống Á Hiên nhi?"

"Ey!", Tống Á Hiên đáp với 100% năng lượng.

Anh nép trong ngực Lưu Diệu Văn một lúc rồi ngẩng đầu lộ ra đôi mắt sáng long lanh, trên đầu còn không biết lấy từ đâu ra cặp sừng hươu, chóp mũi còn vẽ một vòng hồng, nhìn qua rất đơn sơ, chắc hẳn là Tống Á Hiên tự mình vẽ lung tung, xong lại nghịch ngợm cọ trên quần áo Lưu Diệu Văn.

"Anh đáng iu hong?"

Tống Á Hiên biết rõ rồi còn hỏi, nhìn yết hầu nhấp nhô lên xuống cùng bờ môi căng cứng của Lưu Diệu Văn, anh biết buổi chiều bận rộn của mình không bõ công, thậm chí đồ mặc cũng là bộ đồ quay chụp Giáng Sinh khi còn nhỏ, lúc ấy hai người chưa bên nhau ấy vậy mà Lưu Diệu Văn lại lén kéo anh lên tầng thượng nói, Tống Á Hiên nhi, anh đáng yêu lắm.

"Vậy ra là anh ở nhà", Lưu Diệu Văn biết người trong ngực chỉ vờ dỗi nhưng cậu lại muốn chơi lại người mới hù mình này, "Ở nhà mà sao em gọi không đáp? Hửm? Anh dọa em?".

Lưu Diệu Văn xóa phấn hồng trên đầu mũi anh đi, hơi dùng lực bóp mũi anh, lập tức làm anh khó chịu.

"Ê nha, anh chỉ chọc em thôi nha, em còn chưa nói anh đáng yêu đó? Là cảm thấy không đáng yêu nên không nói à? Được rồi, tình cảm phai nhạt thôi mà"

Tống Á Hiên luôn có đạo lý của mình, hếch mũi mím môi, dứt khoát buông Lưu Diệu Văn ra, ngồi trên sofa, ngã trái ngã phải còn giả bộ như không vấn đề gì.

Lưu Diệu Văn bị bộ dạng trẻ con này chọc cười, hai người từ nhỏ đến lớn là người ngây thơ số một số hai trong đám bạn thân, nhưng theo tuổi tác tăng lên, Lưu Diệu Văn dần dần lột mình ra khỏi trạng thái trẻ con, còn Tống Á Hiên vẫn như cũ, mười năm như một ngày dùng trên người anh cũng chả phải nói lố, càng thần kỳ hơn là anh luôn có thể khiến người xung quanh mình cũng trở nên đáng yêu.

Luôn chỉ có thể đầu hàng trước anh, Lưu Diệu Văn mềm giọng ngồi xuống bên cạnh, tay vòng sau cổ xoa nắn vai anh, động tác này cậu làm là làm liền mấy chục năm, sau đó hạ đầu mình thấp hơn đầu anh, từ dưới hướng lên, lại gần khuôn mặt anh, chăm chú nhìn anh.

"Tống Á Hiên nhi?"

Tống Á Hiên hừ nhẹ quay đầu, Lưu Diệu Văn không ngượng ngùng kéo đầu anh trở về.

"Đáng yêu", trong mắt Lưu Diệu Văn ngập tràn sự nghiêm túc, "Anh dễ thương nhất quả đất".

Vậy mà Tống Á Hiên lại như càng ngày càng khó dỗ, rõ ràng Lưu Diệu Văn đã thấy khóe miệng anh không khống chế nổi muốn kéo lên rồi, vậy mà cái người này lại không ngừng lẩm bẩm, nói nhỏ cho mình nghe thì thôi đi, hết lần này đến lần khác muốn nói cho người ta nghe được.

Tống Á Hiên nói Lưu Diệu Văn không yêu anh, Tống Á Hiên nói Lưu Diệu Văn thờ ơ với anh, Tống Á Hiên nói Lưu Diệu Văn hết rung động với anh rồi, chỉ còn thỏa hiệp thôi.

"Chậc"

"Em chậc anh?", Tống Á Hiên không tin ngẩng đầu.

Miệng còn chưa kịp buông ra một lời nói móc nào đã bị Lưu Diệu Văn phong ấn, không để anh có thời gian phản ứng, cho tới khi Tống Á Hiên phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã dùng lưỡi mình càn quét mạnh bạo trong miệng anh rồi.

Không hổ là người lớn lên với rap, trình độ lưỡi linh hoạt này làm Tống Á Hiên khó mà chống đỡ, như đầu rắn liếm láp từng chỗ một trong miệng anh, quấn quýt nhảy múa với lưỡi anh, Tống Á Hiên bị làm đến bất giác phát ra tiếng ưm, chính anh cũng không để ý, nhưng thở ra một tiếng này đã đủ làm cho nơi nào đó của người nào đó cứng lên cái một.

Thời gian dần qua, không khí bên trong miệng giảm dần, rõ ràng là đã học cách thở rồi nhưng vẫn không theo kịp tiết tấu của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên biết rằng mình đã bại trận, cũng không nghĩ đến việc lại làm kiêu trêu chọc Lưu Diệu Văn nữa, khi trên giường thật sự không dám chọc cậu, Lưu Diệu Văn khi phấn khích sẽ khống chế anh sít sao, bản thân có sướng hay không đều dựa theo ý cậu.

Thế là Tống Á Hiên khéo léo nhéo nhéo vành tai Lưu Diệu Văn, đưa ra dấu hiệu chịu thua, lại lẩm bẩm cho cậu nghe bất mãn của mình, quả nhiên Lưu Diệu Văn rất ưng bộ dạng ngoan ngoãn này, cậu rời khỏi miệng anh, trước mặt anh trầm giọng gợi cảm thở dốc.

"Còn quậy nữa không?"

Tống Á Hiên lập tức lắc đầu, mặt cười lấy lòng, tay giống móng mèo gãi cằm Lưu Diệu Văn, nói, "Lưu Diệu Văn nhi, em không thấy đồ anh mặc trông quen lắm sao?".


Tất nhiên là có, Lưu Diệu Văn gật đầu, dần thấy điều gì đó bất ổn sau nụ cười mất dần nhân tính của Tống Á Hiên, cậu cúi đầu, giữ tai Tống Á Hiên trong miệng cắn nhẹ rồi lại quyến rũ liếm lên.

"Đợi....đợi một chút, đừng mà!".

Tai của Tống Á Hiên rất nhạy cảm, âm thanh nước bọt phóng đại trong tai anh, cả người anh lập tức nhũn đi. Anh cố gắng quay đầu tránh nụ hôn của Lưu Diệu Văn, nhưng như trò mèo vờn chuột, anh bị bắt ngay rồi lại bị hôn mạnh bạo hơn.

"Bé Hiên, tất nhiên là em nhớ bộ này rồi, rất đáng yêu, làm em cảm giác...". Lưu Diệu Văn đặt tay mình dưới chiếc áo len trắng, tìm đến điểm đỏ hồng quen thuộc kia, hung ác ấn mạnh lên nó, "Làm em cảm giác như em đang chơi anh 16 tuổi".

Mặt Tống Á Hiên đỏ lên trông thấy sau khi nghe cậu nói, nhưng phản ứng cơ thể được huấn luyện suốt mấy năm qua lại không thể lừa người. Anh xấu hổ nhưng đồng thời khao khát nhiều cái âu yếm hơn từ Lưu Diệu Văn, không thể kiềm được tiếng rên rỉ với ngực đang được xoa, anh kéo chiếc áo len trắng nhét vào miệng mình, ngửa đôi mắt óng ánh ánh nước lên nhìn Lưu Diệu Văn.

"Vậy thì...em có thích anh 16 tuổi không?"

"Em thích". Lưu Diệu Văn thô lỗ cúi đầu, "Nhưng Hiên Hiên 16 tuổi sẽ cho em chơi như bây giờ sao? Liệu nhóc đó sẽ chủ động như vậy không?".

Tống Á Hiên đang định mở miệng trả lời thì người đàn ông trên ngực anh đã ngậm lấy một bên đậu đỏ, xoa nắn bên kia bằng tay còn lại, ngón tay phối hợp cùng tần suất với đầu lưỡi đảo quanh núm vú sắc tình, động tác rất nhẹ nhàng, chỉ như lướt qua mặt nước, không chịu cho anh sướng.

"Ưm...anh...anh Văn, em có thể hôn anh không..."

Tống Á Hiên cong người lại, khó nhịn mà đưa toàn bộ ngực mình hướng vào trong miệng cậu, tay giữ ót cậu, luồn vào trong tóc kéo lấy tóc ngắn của cậu.

Da đầu đau nhói càng làm Lưu Diệu Văn hưng phấn thêm, hung hăng mút lấy đầu vú đang gắng gượng, nghe được tiếng rên người dưới thân, cơn phấn khích xông thẳng lên đầu, rốt cuộc cũng không chịu nổi dừng chọc anh, ngậm lấy núm vú tỏa nước hoa như có như không kia, lại liếm lại mút, còn kéo dài rồi buông ra, phối hợp với tay chà đạp không chút thương tiếc, Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự thỏa mãn từ người run rẩy dưới thân.

"A..."

"Dễ chịu không? Tống Á Hiên nhi, tự nói nào"

"Hmm...ừm ừm"

Tống Á Hiên chớp mắt, một giọt nước óng ánh trượt xuống từ khóe mắt anh, quá dễ chịu, trên ngực tất cả đều là điểm mẫn cảm của anh, mỗi một lần Lưu Diệu Văn vuốt ve luôn làm anh tê da đầu, lỗ đằng sau không cần đụng vào cũng có thể cảm nhận được dịch ruột non đang chảy ra.

Anh rất muốn, núm vú sưng, lỗ sau ngứa, phía trước cũng cứng cả lên, Tống Á Hiên khó chịu muốn chết, đâu còn bộ dạng kiêu ngạo nào đâu, câu tay lên cổ Lưu Diệu Văn, lại giống như mèo con mà không ngừng mổ nhẹ lên, cầu xin cậu.

"Lưu Diệu Văn...anh muốn, em làm nhanh đi....khó chịu quá, ưm"

"Chỗ đó khó chịu?", Lưu Diệu Văn nở nụ cười thật tươi, tay không ngừng vuốt ve người trước mặt, cảm thụ nhục thể tinh tế mềm mại này, "Anh không muốn nói câu nào nựng tai sao? Em vui rồi sẽ giúp anh một chút có được không?".

"Em đừng có mà...bắt nạt anh....."

"Không thể bắt nạt anh sao? Hửm?"

Lưu Diệu Văn ngậm lấy bờ môi anh, cắn vào bên trong miệng một cái, giống như đang ăn thạch mà phát ra âm thanh mập mờ, bàn tay hướng xuống quần của Tống Á Hiên, giây tiếp theo cả quần lẫn quần lót đều bị cậu kéo xuống một lượt, trần truồng bại lộ trong không khí.

Dục vọng của Tống Á Hiên run lên một cái, trong bộ dạng này bị Lưu Diệu Văn giữ trong tay loạt động mấy lần, nhưng khi Tống Á Hiên còn chưa kịp thoải mái, quy đầu đã bị Lưu Diệu Văn vuốt mạnh một cái, đồng thời buông miệng Tống Á Hiên ra.

"Ưm a...sướng quá...Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn...."

Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ bị làm đến chỉ biết kêu to tên mình, ánh mắt mê ly, bờ môi khẽ nhếch, một bộ mặt dâm đãng mong cầu được yêu thương, Lưu Diệu Văn trong lòng cảm giác rất thành tựu, 2-3 bước kéo thắt lưng cùng quần lót của mình ra, bắt lấy tay Tống Á Hiên đặt lên trên dương vật mình.

"Bé Hiên, xoa nó đi, nó thích anh nhất"

"Ưm...", Tống Á Hiên rất nghe lời, cũng rất có kĩ năng làm Lưu Diệu Văn thoải mái, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn gương mặt tràn đầy hormone kia của Lưu Diệu Văn, "Anh Văn, anh đã nói cái này với em chưa?".

"Hửm?", Lưu Diệu Văn trầm giọng hừ một tiếng.

"Anh cũng thích nó lắm, muốn nó ngày nào cũng ở trong cơ thể mình"

Đm, mẹ nó, là cậu đối xử quá nhẹ nhàng với anh rồi, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên gan càng ngày càng lớn, thế mà dám câu dẫn cậu như thế, tất cả lý trí sụp đổ, cậu đẩy mạnh anh lên sofa, bỏ tay anh ra, để anh khoác bắp chân lên vai, cậu dùng dương vật mài lên miệng huyệt.

"Ưm...tiến vào đi"

"Cái gì tiến vào? Tiến vào chỗ đó hửm? Nói tiếp đi, không phải anh biết cách câu dẫn em nhất sao?", Lưu Diệu Văn tát một cái vào mông anh, tạo ra gợn sóng mê người, "Không nói mấy câu làm em vui thì hôm nay em không làm anh sướng được đâu".

Vốn đã tiết ra rất nhiều nước dâm, vốn đã ngứa đến phát điên, Tống Á Hiên rốt cuộc cũng chẳng để ý đang trêu anh cái gì, giữ mặt mũi cái gì, giờ anh chỉ muốn trở thành bé đĩ hầu hạ dưới người cậu, bắp chăn cọ vai, dùng ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn cậu.

"Lưu Diệu Văn, anh muốn....muốn dương vật của em chịch anh....a a a em cho anh nhanh đi mà....ưm....."

"Ngoan quá, cục cưng muốn gọi em là gì nào?"

"Anh Văn..."

"Ngoan, suy nghĩ lại đi"

"Ưmmmm....Anh, Anh Diệu Văn....Em ngứa quá....Anh Diệu Văn ơi, làm ơn giúp em với"

Người dưới thân nũng nịu như không muốn sống, làm Lưu Diệu Văn thấy hơi đau lòng, nhưng điều này không thể ngăn cậu khỏi ý định muốn chơi chết anh, trong khi anh vẫn kêu gào gọi "anh", cậu cầm dục vọng mình tiến vào.

Cảm giác bao trọn chặt chẽ, thỏa mãn ăn khớp làm cả hai rên lên cùng một lúc. Lưu Diệu Văn ở trong anh một lúc để anh làm quen trước khi bắt đầu di chuyển ra vào, đã một tháng hai người chưa làm nên cậu muốn mọi thứ thật chậm rãi để không làm người dưới thân khó chịu.

Thế nhưng giờ đây Tống Á Hiên đã bị tình dục điều khiển hoàn hoàn, anh nâng mông tự mình di chuyển, nhìn anh như chỉ đang dùng cậu như thiết bị tự sướng, ý nghĩ thương xót trong người Lưu Diệu Văn lập tức bay hết, cậu nắm eo anh, bắt đầu cuộc trinh phạt mạnh bạo.

"A! Dừng lại! Lưu...Lưu Diệu Văn...nhanh quá rồi!"

"Không nhanh thì sao có thể thỏa mãn anh được? Bé cưng nói em nghe, khi anh nhớ em bên dưới của anh có lén ướt không?"

"Anh không có...".

"Không có sao? Nếu không có thì tại sao lúc nãy anh lại trông mất kiên nhẫn vậy?"

Tống Á Hiên lắc đầu, chịu đựng từng cơn sóng tình, gạc trên đầu anh bị uốn cong, áo len trắng cũng không chịu nổi mà trở nên khó nhìn, Lưu Diệu Văn nhấn điểm mềm của anh, một tay sờ dục vọng của anh, một tay sờ lên ngực anh, làm bộ dạng của anh nom càng thêm dâm.

"Thật sự không có? Nói!". Lưu Diệu Văn gằn lên, nhìn mắt anh dần dần chuyển đỏ, càng không khống chế được lực.

"Có mà! Rất muốn anh Văn...ô ô ô....nghĩ đến anh Văn chơi em trên giường, mỗi ngày mơ cũng mơ đến anh...khi tỉnh...tỉnh lại thì quần lót em ướt hết cả rồi"

"Thật mà....em đã nhớ anh Văn nhiều thật nhiều mà.....ưmmmmm....thấy chưa"

"Đm, vậy hôm nay để anh đây cho em sướng được không?"

Tống Á Hiên gật đầu lung tung, tia lý trí cuối cùng của anh là để ngắm nhìn thân trên của cậu trong bộ sơ mi đen, cảm thấy nó chả phù hợp gì với giao hoan dâm loạn phía dưới, cậu mặc màu đen nhìn quá cấm dục, làm người ta không nhịn được muốn kéo phăng lớp nguỵ trang kia ra.

Vậy nên Tống Á Hiên vươn cánh tay chạm vào cậu, bàn tay run lẩy bẩy cởi từng nút từng nút áo, lúc này Lưu Diệu Văn lại bất ngờ tốt tính hợp tác, khi người dưới thân bị chơi đến không cởi nổi thì cậu sẽ cởi giúp.

"Làm gì vậy?"

"Hủy...Tiêu hủy quà Giáng Sinh.........."

Lưu Diệu Văn bị anh chọc cười, cậu cởi hết đồ trong 2-3 thao tác rồi đổi tư thế, Lưu Diệu Văn dựa lưng lên sofa, để Tống Á Hiên ngồi dạng chân trên người cậu, nhưng chuyển động phía dưới lại chẳng chậm lại chút nào, ngược lại, vì Tống Á Hiên ngồi xuống lại làm vật của cậu đi vào sâu hơn.

Người trước mắt rên càng lúc càng to, đầu óc hoàn toàn mụ mẫm, để bản năng lên ngôi, và thế rồi anh làm tất cả mọi thứ Lưu Diệu Văn yêu cầu.

"Sướng không? Nhìn em bây giờ kìa, hửm? Hiên Hiên 16 tuổi đúng là hư mà"

"Ưm.....đó là tại vì....Hiên Hiên 16 tuổi cũng thích anh Văn mà"

Cách anh tự gọi mình là Hiên Hiên dễ thương đến làm lòng người lạo nhạo, Lưu Diệu Văn nhìn anh, hai tay cậu không ngừng châm lửa trên người anh, làm anh sung sướng, Tống Á Hiên rất nhanh không thể chịu nổi muốn bắn thì bị tay Lưu Diệu Văn chặn lại phần đầu, Tống Á Hiên ngay lập tức thở dốc.

"Đừng, đừng làm vậy mà....bỏ anh ra, anh muốn bắn"

"Cầu xin em đi"

"Xin em đó...". Tống Á Hiên thật sự không thể ngừng khóc, anh yếu ớt đặt cằm lên vai Lưu Diệu Văn, thì thào bên tai cậu, "Chồng ơi....cho Hiên Hiên đi mà...Hiên Hiên thấy khó chịu quá...Ưmmm ha."

Anh đúng là biết cách làm cậu chàng điên đảo thần hồn, Lưu Diệu Văn lập tức thả phần đầu của anh ra, tuốt dọc rồi xoa nắn Tống Á Hiên thêm hai đợt trước khi anh xuất, dư âm lên đỉnh vẫn còn, Lưu Diệu Văn vẫn chưa "đến" tiếp tục vừa ôm vừa thô bạo chơi anh.

"Bé Hiên, bé Hiên, bé Hiên, ừm...bé cưng của em", nghe cậu gọi tên mình khiêu gợi như thế khi bị dục vọng kiểm soát kéo dài cảm giác đê mê lên đỉnh ở Tống Á Hiên. Sự thích hợp khắng khít giữa thể chất và linh hồn đắm chìm hai người trong cuộc làm tình này, cho đến khi Lưu Diệu Văn ra vào hơn trăm lần nữa rồi xuất ra sâu trong người Tống Á Hiên, làm người trong tay run lên vì nguồn nhiệt đột kích.

Cơ thể hai người trước sau đều dính nhớp, sau một chốc cả hai lại thấy nóng lên, Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên vào phòng tắm tắm rửa.

"Sao anh đột nhiên lại muốn mặc lại như hồi 16 vậy?"

Lưu Diệu Văn ừ thì muốn hỏi nhưng mà đầu óc cậu đã toàn mấy vật phẩm rạch màu vàng.

"Ừm...Chúng mình đã bên nhau lâu vậy rồi..."

"Và?"

"Sợ em sẽ không thấy mới mẻ nữa, muốn em vui vẻ"

Tống Á Hiên quá ngoan rồi, Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim mình mềm đi theo từng câu chữ, hôn mạnh lên miệng anh vài cái, kết quả là bé con kia lại lập tức đưa người lên đáp trả.

Được rồi, lại cứng nữa rồi.

"Anh không phải miễn cưỡng thỏa mãn em như vậy, em đối với anh....",  Lưu Diệu Văn dừng lại, thô bạo bóp mông anh, "Ngày nào em cũng hận không thể chịch chết anh".

"Ưm...sao em lại..."

"Bé cưng, anh vẫn nghĩ em không còn cảm giác mới mẻ với anh sao?"

_____

Con fic này là hàng bất đắc dĩ và sẽ không có một con fic nào mạnh bạo như vậy trên đây nữa đâu 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: