| Phép màu
Tại sao lại là lyw và syx?
"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau"
So sánh với bạn bè thông thường, ta thường kết bạn khi họ có điểm chung với mình: Học chung trường, chung lớp, có chung suy nghĩ, chung sở thích, chung hoàn cảnh,... Nên lớn dần, khi bạn học không còn chung lớp, con người bỏ sở thích xưa, hay đã vượt qua hoàn cảnh chung, ta sẽ rời bỏ mối quan hệ bạn bè cũ mà kết bạn mới - những người lại có điểm chung với mình, và những mối quan hệ sau khi chắt lọc vẫn còn ở lại là những mối quan hệ có kết nối rõ ràng về mặt cảm xúc. Điều gì làm nên kết nối cảm xúc này? Có lẽ là đồng hành với nhau qua thăng trầm, hay đơn giản ở cạnh nhau đang buồn cũng vui hơn. Áp vào wp, ông trời dường như cho nhiều thử thách nhưng cũng là cơ hội để sợi chỉ đỏ nối hai đầu ngón út thêm bền chặt.
"Qua bao khổ đau, vẫn bên cạnh nhau"
Cách nhau 1.5 tuổi mà xương cốt lại phát triển đồng điệu không ngờ. Từ thời thực tập sinh, vì cùng chiều cao và xấp xỉ tuổi nên được xếp bên cạnh nhau khi tập luyện, rồi qua bao khó khăn từ TYT đến lột xác, TNT, hai đứa nhóc đi từ bạn chơi cùng thành bạn đồng hành, rồi lại gắn cho nhau danh xưng tốt nhất có thể tuyên bố với thế giới - bạn siêu thân. Rõ ràng không phải là "trúc mã", "khuê mật", "dưỡng thành", "trùng phùng" như các mối quan hệ được fan nêu tên khác, wp là mối quan hệ tự họ định tên. Lại cùng mang suy nghĩ ngây thơ, bị "người lớn" bỏ lại, mà thế giới của em, của anh, thành thế giới của chúng ta lúc nào không hay.
[ Vạn vật như muốn ta bên nhau, chúng mình cũng nguyện lòng sát cánh ]
Chỉ cần tưởng tượng chữ "lợi" xen ngang vào một trong những giai đoạn mấu chốt trên, liệu wp có được như hôm nay?
Với những mối quan hệ yêu sớm thứ quyết định rõ ràng không phải "mình có thể sống cả đời với người này", hay "người này hội tụ những gì mình cần" người lớn thường nghĩ đến, mà chỉ là "tự nhiên thích người ta quá", trùng hợp người kia cũng thích mình, thế là yêu thôi. Một mối quan hệ bắt đầu bằng rung động đầu đời, được chèo lái bởi hormone tuổi dậy thì, duy trì bởi những cảm xúc ngây ngô.
Đó là lý do tình yêu gà bông tuổi học trò lại chẳng mấy kết được trái ngọt. Khi say nắng kết thúc, hormone trong cơ thể đã ổn định, con người không còn thơ ngây, người kia cũng không còn là đối tượng gắn bó trong cuộc đời. Wp đến với nhau cũng chỉ vì thứ tình cảm đó thôi, nhưng lại chẳng chỉ dừng lại ở ngưỡng ấy. Đó là:
"Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau,
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê,
Dìu tôi đi lúc quên lối về."
Trong quá trình trưởng thành, yw luôn có một nguồn dịu dàng kế bên, là người luôn làm dịu cảm xúc của yw khi quá khích, hấp tấp, tự ti, xấu hổ. Mình thấy một lyw cọc cằn trở nền điềm đạm hơn, đặt cảm xúc anh lên đầu, một lyw bật thốt "làm sao thế" khi nghe anh thở dài, một lyw làm đủ trò để anh vui, một lyw lo lắng khi anh đau, một lyw hỏi ý anh trước khi làm gì đó, một lyw làm nhiều thật nhiều việc cho yx mà lời nói ra mức độ tàn sát giờ chỉ bằng 0.
Ta thấy rõ ràng một syx thiếu cảm giác an toàn trở thành một syx thể hiện cảm xúc thoải mái hơn.
"Ngày em đến áng mây xanh thêm,
Ngày em đi nắng vương cuối thềm,
Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ."
Nói đến cảm giác thiếu an toàn của yx xuất phát từ việc xa bố mẹ từ nhỏ, từ việc một mình nơi xa lạ, cạnh tranh nay còn mai mất, yx cần một chỗ tựa trên đất Trùng Khánh này. Và người luôn đảm bảo yx nhận được sự an toàn ấy là yw. Dù có là một yw chưa kiểm soát được cảm xúc hay là một yw đã điềm tĩnh hơn, thứ luôn không thay đổi là cách yw thể hiện vị trí của yx trong lòng mình - Là một và duy nhất, là không ai có thể bảo vệ anh ấy tốt hơn mình, là chỉ có anh mới có thể chọc mình. Còn ai hợp hơn với yx?
____
Thứ kì diệu nhất ở hai đứa là phương thức chung sống.
Cách thức sống chung như đã bàn ở post Mamamia. Đứa không muốn đụng tay, đứa lại thích mọi thứ dưới tầm kiểm soát của mình. Vì đã chung sống lâu, chúng mình từng bắt gặp được cảnh lyw khó chịu khi syx không dọn phòng hay ăn trên giường, giờ thì khỏi cãi, cũng là lyw gấp chăn, lo từng bữa cơm của anh nó thôi. Sự thật là trạng thái cân bằng này vẫn chưa bị phá vỡ, chứng minh chưa (hoặc không) bên nào cảm thấy khó chịu không chịu nổi. Thử nhìn vào một viễn cảnh song song, khi syx không thích bị quản, lyw lại thích quản nhiều, tự nhiên không khí giữa cả hai sẽ tù túng, bí bách, hay syx không để ý sinh hoạt, lyw lại mặc kệ, không khí sẽ trong trạng thái trì trệ, hời hợt, buông thả quá mức.
T từng thấy có người bàn về kiểu người nào sẽ hợp với hai đứa. Thật ra ai trong chúng ta cũng hiểu "hợp" chỉ là thứ chủ quan xét đến ban đầu, mà để mối quan hệ bền chặt phải xét đến chữ "hòa", mà để đạt được chữ "hòa" là cố gắng từ hai bên tôn trọng và quý trọng đối phương. Nào ai nghĩ đến hai người với tính cách vốn được người ta nhận xét là khắc nhau lại đạt đến ngưỡng "hòa" này.
Với sự đồng lòng, hai đứa chẳng mấy khi cãi vã, chiến tranh lạnh có không cũng chả nhớ, mà có cũng chẳng quan trọng để dằn vặt. Không cãi nhau, việc này có thể nghe được từ nhiều câu chuyện khác, nhưng vừa không cãi nhau vừa sống như hòa thành một như này quả là hiếm thấy. Bám nhau từ nhỏ đến lớn, đi học cùng nhau, đi làm cùng nhau, nằm cùng giường? Bị điên mới không thấy chán nhau như hai đứa nó, ngược lại tình cảm còn tăng lên, tìm được điểm cân bằng trong sinh hoạt chung. Điểm "vạn vật" trên nói về điều kiện cần thì có thể giải thích bởi thiên thời địa lợi nhân hòa, đến điều kiện đủ muốn tràn ra đến nơi này đây thì chỉ có thể cảm thán là điên.
_____
Thứ mỏng manh nhất trên đời là kết nối giữa người và người, đôi khi chỉ cần 1 câu nói hay thậm chí không cần lời nào cũng có thể làm nó tan vỡ. Vì vậy t mong những kết nối đẹp đẽ sẽ không biến chất vì những thứ không đáng. Ai trong chúng ta cũng đều từng là người qua đường, dừng chân rồi ở lại với hai đứa nó cũng chỉ vì điều này thôi.
Những người đưa câu khẳng định mối quan hệ giữa wp bình thường, có lẽ là những cá thể may mắn được bao quanh bởi những người mình yêu và họ cũng quý mình, chưa đối mặt với khủng hoảng nào cả, hay đơn giản là họ không chấp nhận wp có kết nối như vậy. Mối quan hệ của bọn nó đẹp lắm, sẽ thật tệ nếu con người mình không nhận thấy cái đẹp trong đó.
Không màng đến đáp án cho các câu hỏi "thật hay không?", "có phải yêu đương không?", t chỉ mong cái kết cho hai đứa cũng như câu kết của bài - "Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com