11
họ thắng.
khoảnh khắc tiền bối changmin xướng tên họ, xen với tiếng pháo giấy và tràng vỗ tay từ các nhóm nhạc khác, tất cả thành viên đều rất ngạc nhiên với kết quả này. bước lên sân khấu để nhận cúp, nhóm cảm thấy như ở một thế giới mới, một nơi họ được mọi người tôn trọng và công nhận tài năng.
trên đường về kí túc xá, họ tranh thủ live với fan và chia sẻ cảm xúc của mình vào lúc đó, về thái độ của mọi người đối với nhóm như nào, cảm ơn fan vì đã cố gắng giúp họ được chiếc cúp này. khi kết thúc live, đúng lúc bánh xe dừng lại, tất cả đi thật nhanh đến phòng để tẩy trang rồi leo lên giường ngủ thả ga. trong khi đợi các thành viên khác, chan tựa đầu lên vai jeongin, hai mắt nhắm lại, thở đều theo từng nhịp; jeongin đoán là anh ngủ mất rồi, kéo anh sát lại mình hơn, ngắm nhìn anh với sự u mê không lối thoát. cậu nghe thấy tiếng anh seungmin vẫn đang gọi điện nói chuyện với anh hyunjin mặc dù hai mắt anh seungmin đã díu cả, chợt thở dài, cậu ước anh và cậu cũng có một mối tình đáng yêu và bền vững như vậy, chỉ là đến giờ cậu vẫn chưa thể đoán được anh có thật lòng với cậu không, hay tất cả vẫn chỉ là những ảo mộng của cậu hoặc trò tiêu khiển của anh.
changbin ra khỏi nhà tắm, gọi jeongin vào làm vệ sinh cá nhân. cậu đáp lại lời anh changbin, khẽ đánh thức chan dậy, nhường anh làm trước vì anh trông có vẻ mệt mỏi nhất nhóm, cậu muốn anh làm trước để anh có nhiều thời gian ngủ hơn dù chỉ một chút; nhìn anh lơ mơ ngẩng đầu dậy, cậu vô thức bẹo má anh một cái, sau đó chọc chọc, thỏa mãn với chiếc má mềm như bánh mochi. bị trêu như vậy nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu liều mình nghiêng đầu, cắn lên má anh, khiến anh giật mình đẩy cậu ra xa, hoảng hốt, hết nhìn lên mặt cậu rồi lại nhìn xuống người cậu.
- em làm trò gì thế? biết là bẩn lắm không?
- tại anh có chịu tỉnh đâu.
chan thở hắt, bất ngờ vươn người ôm lấy cậu, cắn vào cổ jeongin với một lực khá mạnh, đủ để xuất hiện vết răng hằn trên da; ngay sau hành động đó, anh lập tức bật dậy, di chuyển đến nhà tắm, bỏ jeongin ngồi im như tượng trên ghế. tất cả chuyện vừa xảy ra đã vô tình lọt vào tầm mắt seungmin và màn hình phía hyunjin; hyunjin ngạc nhiên hỏi seungmin liên tục, câu hỏi lặp đi lặp lại làm seungmin có chút nhức đầu.
"cậu ơi mình hỏi thật, từ bao giờ hai người đó lại như vậy thế?"
- bạn có thể đừng hét được không?
--------------------------------------
d-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com