Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

tới sinh nhật chan rồi.

jeongin đã nghĩ rất nhiều, cậu muốn hôm đó thật hoàn hảo và giúp anh có thêm những niềm vui trong ngày đặc biệt này. cậu dành cả tuần để lên kế hoạch cho sinh nhật của anh cho dù lịch trình vẫn khá dày đặc, tham khảo hyunjin và seungmin vì họ cũng từng làm điều này trước đây. cậu đặt bánh, mua vài con thú bông theo lựa chọn của anh felix, học nấu ăn với anh minho, cùng hai anh changbin và jisung sáng tác một bài hát cho chan. về cơ bản, đã cả tuần rồi cậu không ở với anh.

chan nhìn jeongin chạy khắp nhà mà không ngó ngàng gì tới mình, trong lòng có chút buồn bã, có khi nào cậu hết thích anh rồi không? cậu cũng thích anh từ lâu, biết bao nhiêu lần bị anh phũ phàng, phủi bỏ tình cảm, có lẽ cậu cũng đã nản với cái sự dở ương này của anh. chan thở dài, bỏ lên studio, tiếp tục cắm đầu vào công việc; jeongin thấy anh bỏ đi mà không nói lời nào cũng dần sợ, tại sao anh lại trông mệt mỏi thế kia? có phải vì công việc, hay vì anh nhớ hắn? cậu im lặng, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ đáng bị chôn vùi xuống lòng đất, đứng yên ở trong bếp với anh minho. đến khi bị anh minho đập một cái, cậu chợt tỉnh, cảm nhận vị tanh mặn trong khoang miệng, lúc này cậu mới định hình được mọi thứ : anh minho đang lèm bèm việc cậu cắn môi bật máu, nồi canh rong biển và các món ăn khác đã xong xuôi, được gói ghém gọn gàng cẩn thận đang chờ cậu đưa tới tay chan. hyunjin đi qua cũng ngó lại, bất ngờ bị jeongin lôi kéo vào vụ này mặc sự phản đối của hyunjin; sau một hồi thuyết phục nhưng lại giống bị dọa hơn, hyunjin ngậm ngùi đồng ý. vào phòng ôm ấp seungmin và xin phép, hyunjin mới đủ can đảm để giúp jeongin tạo bất ngờ cho chan.

gõ nhẹ cửa studio, hyunjin đi vào, nhìn chan đang chỉnh sửa bản nhạc nào đó, rón rén vỗ vai anh, hỏi anh muốn đi ra ngoài cùng hyunjin mua chút đồ không. chan nhướn mày, hỏi :

- seungmin đâu?

- cậu ấy đang bận rồi.

- những người còn lại?

- cũng bận nốt ạ.

hyunjin bịa đại lí do, đổ mồ hôi trong sự lo lắng, sợ rằng chan đã phát hiện mình nói dối và bắt mình khai hết tất cả mọi thứ ra; gì chứ anh chan khi giận trông đáng sợ lắm, cứ như satan lên lôi đầu hyunjin xuống vì bê đê vậy. dù hoảng loạn vậy nhưng ngoài mặt hyunjin lại tỏ ra vô cùng bình thường, điều này khiến chan cũng chẳng còn nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý. khi chan định khóa cửa, hyunjin vội chen lời vào :

- không cần khóa đâu anh, đằng nào tí anh chả quay lại.

đợi bóng dáng hai người đó dần khuất, jeongin đi vào bên trong, trang trí bằng những món đồ cậu đã mua từ trước đó; cậu không mua cái gì dán lên tường cả vì nó có thể khiến kế hoạch bị hỏng, vì thế cậu tập trung với những con thú bông và đồ ăn hơn. nhìn tổng thể, nó khá đơn giản, nhưng chan cũng thích đơn giản thôi nên là...

cậu cũng đem theo chiếc loa bluetooth để bật bài nhạc mà anh changbin và anh jisung sáng tác, cả một hộp nhẫn tặng anh nữa; kẹp chiếc nơ lên tóc, jeongin hít thật sâu, hôm nay cậu sẽ tỏ tình lại với anh.

về phía chan, hyunjin nó rủ anh đi xuống tầng 1 chỉ để mua một cốc americano vào hai mươi giờ ba lăm phút, vậy mà nó làm như nó sắp chết đến nơi rồi. chan nhìn hyunjin vẫy tay chào mình mà thở dài, biết vậy từ chối. 

quay lại studio, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn : cánh cửa bị mở hé, có vài ánh đèn đủ màu lập lòe chiếu qua kính cửa. khẽ đẩy vào, đèn trên trần đột ngột mở lên, chan thấy jeongin với chiếc kẹp tóc màu đỏ rượu, trên tay cầm hộp đen nho nhỏ; cậu giật nảy mình, ánh sáng bất ngờ khiến cậu hoa mắt, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh đi đến chỗ anh, nắm lấy tay anh kéo đến cái bàn gập đầy ắp đồ ăn và bánh sinh nhật bên cạnh. anh nhìn cậu, hơi rưng rưng; cậu cũng mở chiếc hộp, lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út anh, đan những ngón tay của cả hai vào với nhau, thổ lộ :

- chúng ta quyết định quen nhau từ đầu là do những nỗi buồn liên tiếp xảy ra, không phải từ chính lí trí của bản thân lựa chọn. hôm nay, nhân dịp sinh nhật anh, em cũng xin được tỏ tình với anh một lần nữa.

jeongin nuốt nước bọt, tiếp tục :

- em yêu anh, trước giờ đều vậy, tình cảm em dành cho anh cũng chưa từng phai mờ. em đã rất cố gắng để bản thân mình giống anh ấy để anh có thể chấp nhận em, nhưng có lẽ em đã không thể như vậy rồi. em không biết trong lòng anh có chỗ nào dành cho em không, nhưng em vẫn muốn liều chút, được ăn cả ngã về không. vậy nên là, anh chan, cho phép em làm bạn trai anh nhé?

chan bật khóc trong lòng jeongin, gật đầu. hiện tại anh chẳng thể nói được gì cả, mọi câu từ bị dồn hết ở cổ họng, anh không ngờ sẽ có ngày mình trải qua câu chuyện tình dường như không có gì cứu vãn được. anh nấc từng tiếng, cố gắng gạt hết nước mắt nhưng lại không thể kiềm chế những giọt nước đang chảy dài hai bên khóe mắt mình; jeongin hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, rồi đến trán, khóe mắt, má, và môi, hát theo lời bài nhạc đang phát, làm chan khóc dữ hơn trước vì cảm động.

cậu đè anh xuống, bắt đầu tấn công khuôn mặt anh bằng những nụ hôn lặt vặt, thành công làm anh khẽ cười; cứ như vậy, họ dần chuyển sang dây dưa môi lưỡi, tạo ra một không gian riêng cho cả hai, nơi mà không có một yếu tố bên ngoài nào có thể tác động đến họ. jeongin đặt tay mình lên eo chan, từ từ đẩy chiếc áo lên đến ngực anh, vẫn không để môi hai người rời nhau. chiếc nhẫn của cậu lướt nhẹ qua làn da anh, jeongin cảm nhận được cái rùng mình của chan và cả hành động cuộn hông lên người cậu; anh rên rỉ trong nụ hôn, đòi hỏi thêm nhiều thứ hơn từ jeongin. điều đó khiến cậu có thêm hứng hơn, luồn tay vào áo anh nghịch ngợm.

- đến nước này rồi thì phải "mở quà" chứ anh nhỉ?

end

----------------------------------

mình định đăng từ sớm rồi, nhưng thấy có nhiều chi tiết bỗng dưng nảy ra trong đầu nên mình đã sửa nó đến tận giờ =]]]]]]]]]] mình xin lỗi

dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo mình đến tận lúc này, mình rất biết ơn đó hehe nói thật

và fic đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp mọi người ở một chiếc fic khác nhé. chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi ha

211004

khò  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com