3
"chỉ có thằng điên mới đâm đầu theo kẻ lụy tình"
-------------------------------------
bang chan muốn rủ jeongin đi ra phố buổi đêm vì đã lâu rồi cả hai không đi đâu với nhau; cũng tại hôm nay anh không ngủ được, còn ngày mai là chủ nhật. jeongin nửa tin nửa ngờ, bình thường "người đó" luôn hạn chế cho anh lại gần với cậu, trừ khi cả hai cãi nhau chan mới tìm đến cậu; dù nghĩ vậy, cậu vẫn đồng ý cùng anh đi ra ngoài.
ở đây, từng đợt gió lạnh như muốn đuổi họ trở về nhà mình; con đường không có một bóng người nào ngoài anh và cậu, ánh đèn nhấp nháy theo từng bước chân hai người; tiếng xào xạc của bụi cây cọ vào nhau, những loài động vật sống về đêm kêu vang khắp không gian khiến chan có chút sợ hãi, đi nép vào cạnh jeongin, ôm lấy một bên tay cậu. hành động của anh khiến cậu có chút giật mình, nội tâm cậu dậy sóng một phen. chan thấy vậy liền trêu chọc cậu, nói cậu khi ngại ngùng rất đáng yêu mặc cho cậu cố gắng thanh minh rằng do trời lạnh. anh cười khúc khích thật tự nhiên, cậu cũng dần vui vẻ theo anh, cậu muốn anh cười như vậy nhiều hơn, không phải giả bộ ở trước ống kính rồi lủi thủi chịu đựng nỗi buồn một mình.
dưới bầu trời bị bóng tối bao phủ, cậu nhìn anh, cái nhìn chan chứa nhiều điều không thể nói ra, cái nhìn của kẻ si tình; jeongin cảm nhận được cơ thể lẫn tâm lí của chan đang dần được thả lỏng, có lẽ đêm đông giúp anh cảm thấy thoải mái và có chút tự do. anh vừa đi vừa tâm sự với cậu về hắn, jeongin cau mày mỗi khi anh gọi tên "người đó" ra, cái tên bật khỏi môi anh thật nhẹ nhàng, chứng tỏ anh yêu hắn rất nhiều, yêu hắn đến phát điên. có vẻ chan không hề để ý đến vẻ mặt cậu tức giận đến mức nào, vẫn tiếp tục than vãn về chuyện tình của anh và hắn. jeongin thầm nghĩ, hắn quả là một kẻ may mắn, là một kẻ không xứng đáng với nhiều tình thương của anh, thật là muốn tẩy não anh để anh tra tấn hắn sống không bằng chết, để anh biết mình đang thiệt thòi nhiều tới nhường nào.
càng nghĩ, ý định giết hắn lại càng hiện rõ ràng trong đầu, jeongin nắm chặt lấy bàn tay chan làm anh nhăn mặt, lí nhí từ "đau". anh nói nhỏ vậy là để cậu không phải lo lắng cho anh, nhưng nó vẫn lọt được vào tai jeongin kèm theo vài cái cào nhẹ của chan, đưa cậu thoát khỏi "thế giới" của riêng mình. cậu cuống cuồng lật lên lật xuống tay anh kiểm tra trong màn đêm với ánh đèn lập lòe bên đường, liên tục nói xin lỗi, hỏi anh có đau quá không. nhìn cảnh bàn tay mình bị người trước mặt đưa lên miệng thổi giống cách đứa trẻ được người lớn dạy, chan phụt cười, đẩy tay mình áp vào môi jeongin rồi nhanh chóng rụt lại, một lần nữa làm cậu giật nảy mình. nhân lúc jeongin chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra, chan vòng tay qua cổ ôm lấy cậu, dụi mặt vào bên vai như một chú mèo, thì thầm :
- bên cạnh em, anh cảm thấy yên bình biết bao.
cậu đơ cả người, đứng im cho anh ôm và nghịch tóc mình. jeongin mím môi, lo lắng tới đổ mồ hôi ở lòng bàn tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở về ban đầu; cậu sợ ở khoảng cách gần như này, chan có thể cảm nhận được cả nhịp tim đang đập nhanh phát khiếp của mình, cảm nhận được tình yêu cậu dành cho một mình anh, cảm nhận được nhiều điều cậu chưa từng tiết lộ. jeongin nghĩ mãi, liệu chan có thật sự ý thức được mình vừa làm gì? liệu chan có biết hết sự thật và đang tỏ vẻ thương hại cậu? hay chan đang ám chỉ anh sẽ chia tay hắn và cho cậu cơ hội? có lẽ cậu đã suy diễn quá nhiều, kẻ điên này sao lại dám đem lòng tương tư người bình thường. tựa cằm vào vai anh, cậu cười chua xót; muốn khóc quá, kẻ điên này thật yếu đuối khi bên anh, như vậy thì bảo vệ tình yêu của đời mình kiểu gì. cậu muốn nhiều thứ : muốn được ôm anh, được hôn anh, được ở bên anh với tư cách là người yêu; cậu muốn anh là của riêng cậu, là người cậu cần bảo vệ suốt đời.
bỗng chan đan những ngón tay của mình vào tay jeongin, cười buồn.
- cơ thể em có nhiều điểm giống cậu ấy thật...
tâm trí cậu sập nguồn ngay tức khắc, câu nói của anh như con dao găm đâm xuyên qua lồng ngực cậu. trái tim nhói vài phát, lòng cậu quặn lại, tiếng cậu thở nghe thật nặng nề, kìm nén những cơn giận đang chực chờ nổ ra. nhưng chan chẳng hề quan tâm tới cậu lúc này, vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của mình về sự tương đồng giữa cậu và hắn. anh vân vê ngón tay cậu, luyên thuyên về "người đó"; cũng từ đấy, jeongin biết : trong mắt anh, mình là phiên bản thứ hai của hắn, là một người thay thế, người giúp anh lấp đầy sự cô đơn bằng hình bóng hắn nhưng với thân thể khác. cổ họng cậu như có gì đó làm nghẹn lại, đống tơ rối của những cảm xúc tiếp tục xuất hiện trong cậu. jeongin nghĩ chỉ cần hét vào mặt chan về chuyện tình hiện tại của anh với hắn như nào là được, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm được chỉ là nghiến răng, ngăn sự tức giận này bộc phát rồi làm tổn thương tới cả hai.
cảm giác khó thở này là sao? vì lí do gì mà mình không thể khóc? không lẽ đây là nguyên nhân anh chan luôn tìm tới mình mà không phải là seungmin hoặc felix? thật khó hiểu, phải chăng bấy lâu nay chỉ có em tự suy diễn về mỗi quan hệ của chúng ta?
anh ơi, nếu anh không yêu em, vậy từ đầu anh tìm tới em làm gì? mục đích thật sự của anh có phải là kiếm người thay thế không? đối với anh, em giống hắn ta tới vậy ư? trớ trêu thật đấy, cảm giác bản thân luôn là lựa chọn thứ hai, chẳng khác nào một kẻ thua cuộc. thà rằng ở thứ ba hay ở cuối thì không sao, nhưng anh quyết định đặt em ở vị trí thứ hai, một vị trí có khả năng thay thế cho vị trí thứ nhất rất rất cao.
anh ơi, tuy em là một tên có tâm lí bất ổn, luôn trong trạng thái sẵn sàng khoét mắt đứa nào nhìn anh, là một thằng điên, tâm thần đúng nghĩa, nhưng đâu vì thế mà em mất đi cảm xúc của mình, đâu mất đi nhận thức, lí trí của mình. em đau lắm anh, khoảnh khắc anh chạm tay vào môi em, anh có biết em vui sướng tới mức nào không? em cứ ngỡ rằng anh đã nhận thức về chuyện tình của anh và hắn thật độc hại, ngỡ rằng anh đã nhận thức được hắn không hề yêu anh mà chỉ làm vậy để ăn chắc suất ra mắt công chúng, ngỡ rằng anh sẽ sớm chia tay hắn và để cho mình một cơ hội bên người tốt hơn.
em ngỡ rằng anh đã biết em yêu anh từ lâu rồi.
vậy mà không, anh vẫn luôn lụy hắn, luôn lo những điều thừa thãi cho hắn, luôn là người khóc khi cãi nhau và luôn tha thứ mỗi khi hắn xin lỗi trước kèm theo những lời đường mật; cho dù hắn có tệ đến mấy, gây chuyện lớn tới mức nào, anh cũng luôn là người nhận hết những lỗi đó về mình rồi xin lỗi mọi người, van nài mọi người tha cho hắn. anh có biết hắn đã làm những gì trong những lúc anh ngồi tâm sự với em rồi khóc vì hắn không? anh có biết hắn đối xử với em mỗi khi em lại gần anh như thế nào không?
anh có biết về những mặt tối của hắn không anh?
hắn chưa từng yêu anh, chưa từng quan tâm tới anh sống chết như nào hết. một kẻ kiêu ngạo, vũ phu, lợi dụng, sẵn sàng quay lưng với anh để đem lợi về cho mình; một kẻ chuyên đi bắt nạt, ghen tuông mù quáng, sống chó với anh em, hắn có điểm gì khiến anh say mê thế? em ghen tị với hắn nhiều lắm, vì cho dù em cố gắng, nỗ lực tới mấy cũng không thể bằng nổi một phần của hắn trong mắt anh.
jeongin ôm chặt lấy cơ thể đang run lẩy bẩy trong lòng mình, ánh mắt hờ hững nhìn vào một nơi xa xăm nào đó, nhẹ nhàng vuốt tóc xoa dịu nỗi buồn của anh. chan gục mặt bên vai cậu khóc không ngừng; anh lại khóc rồi, khóc vì hắn, vì chuyện tình của cả hai, về những nỗ lực thay đổi để hắn vừa mắt, và cả về jeongin với "người đó" thật giống nhau ở bề ngoài. cậu đã ngẫm được ra vài lí do để anh luôn tìm tới cậu mỗi khi họ cãi nhau; lí do phải được đặt lên đầu, gạch chân, in đậm là vì cậu có thứ mà hắn không thể làm được : thấu hiểu, quan tâm, yêu anh tới khi nhắm mắt tắt thở.
tiếng sụt sùi dội thẳng vào tai jeongin, cậu không còn tức giận nữa, nhưng lại cùng anh mang theo nỗi buồn về câu chuyện tình yêu ngang trái. mặc dù trên đường có hai người ôm nhau, nhưng sao không gian lại u sầu, cô đơn, lạnh lẽo đến thế.
- chia tay đi anh. từ tận đáy lòng của em và lí trí của anh, chia tay anh ấy đi, anh đang chạm tới giới hạn của mình rồi.
- đừng hành hạ bản thân như thế, anh xứng đáng có được một người tốt hơn anh ấy nhiều lần.
"và đó là em."
-------------------------------------------
mình viết cái này đa phần dựa vào những cảm xúc mình từng trải qua nên nó rất lộn xộn và tệ, nhưng mong mọi người vẫn thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com