hắn rời nhóm.
đây là quyết định từ công ty, họ đuổi hắn ra khỏi nhóm; nhưng hắn cũng chẳng hề có thái độ gì gọi là "hối lỗi" cả, ung dung dọn đồ chuẩn bị rời đi.
chan dường như không thể tin được hắn phản bội anh, hai người cãi nhau rất to ở trong phòng, có lẽ đây là trận cãi nhau lớn nhất của cả hai; bảy đứa bên ngoài phòng khách cũng chẳng thể ngồi yên, nhất là jeongin, ai mà biết được hắn sẽ đánh anh lúc nào đâu. đúng như những suy nghĩ của cậu : hắn có mối ở ngoài, điều đó làm hắn trở nên bỏ bê công việc nên công ty mới quyết định như thế. hyunjin nhìn jeongin đang trầm ngâm trong "thế giới" riêng cũng không muốn can thiệp làm ngắt mạch suy nghĩ của cậu; hyunjin quay sang ôm seungmin, thì thầm :
- cậu thấy chuyện này thế nào?
seungmin chưa kịp nói gì, sự chú ý lập tức đổ dồn vào jeongin đang chạy thật nhanh đến phòng chan; cậu mở cửa như thể muốn quẳng nó ra chỗ khác, dồn hết lực tung ngay một cú đấm vào bên mặt phải của hắn, khiến hắn bị choáng, ngồi thụp xuống nền sàn gỗ. nhưng ngay sau đó, hắn đứng bật dậy đấm lại jeongin; lực của hắn mạnh hơn cậu khá nhiều, nó giống như bị một cây gậy đập vào đầu vậy. mặc dù bị vậy, jeongin vẫn cố gắng tấn công hắn, dồn ép hắn vào thế bị động; hắn vào cậu cứ vật lộn với nhau ngay trước mặt chan, các thành viên đứng ở ngoài luống cuống gọi điện cho anh quản lí đến.
phải đến khi anh quản lí vào can ngăn, cuộc chiến này mới kết thúc một cách miễn cưỡng, hắn cũng mới có thể đi ra khỏi kí túc xá được. chan hướng ánh mắt ra cửa, tuyệt vọng. jeongin muốn ôm chan, nhưng nhớ lại những lời anh nói vài tháng trước, mọi hành động dần được thu hồi, chỉ còn cái nhìn tiếc nuối dán chặt lên tấm lưng cô đơn của anh. sau cùng, cậu vẫn không thể có được vị trí nào trong lòng anh cả.
sau khi tất cả mọi người về phòng của mình, chỉ còn chan và jeongin ngoài phòng khách ngồi nhìn nhau. cậu cảm nhận được từng tế bào của mình đang run rẩy trước ánh mắt của anh; có lẽ hiện tại anh rất muốn hỏi cậu rằng những chuyện này liệu cậu có biết từ trước hay không. vậy nhưng, câu hỏi của anh đã lệch khỏi suy đoán của cậu.
- em còn thích anh không?
cậu nuốt nước bọt, anh một lần nữa dồn cậu vào thế bị động, khiến cậu khó có thể suy nghĩ kĩ càng. bộ não cậu đang kêu cậu phải từ chối đi, nhưng tình cảm nhiều năm này đâu thể phủi bỏ trong vài tháng. hít một hơi thật sâu, cậu nắm lấy tay anh, thì thầm :
- chưa một khoảnh khắc nào em cảm thấy mình phải hết yêu anh. chưa một lần nào em nghĩ bản thân buộc phải từ bỏ thứ tình cảm này.
cậu ngước lên nhìn phản ứng của anh; anh vẫn thế, giữ cho khuôn mặt mình vô cảm đến ghét, cái nhìn của anh về cậu cũng chẳng có chút thay đổi nào kể từ hôm đó. ấy vậy mà anh lại ôm chầm lấy cậu, mặt đối mặt, tưởng chừng chỉ cần cậu ưỡn người là môi họ sẽ chạm nhau; anh và cậu chưa từng ở gần như thế. cậu vô thức đặt tay mình lên hai bên eo anh, lắng nghe và cảm nhận từng nhịp thở của đối phương; anh ôm lấy khuôn mặt cậu nâng lên, liếm nhẹ vào môi cậu rồi hôn; jeongin bất động trước những hành động này của chan, sự chủ động này làm cậu vừa khó hiểu vừa buồn bã, anh muốn trêu đùa cậu đến khi nào đây? mặc dù đây là những điều cậu mơ tưởng đã từ rất lâu, nhưng với trường hợp ở hiện tại, cậu cảm thấy mình thật thảm hại.
- anh sẽ cho em một cơ hội để có được anh. từ giờ chúng ta sẽ hẹn hò.
------------------------------------
dạo này bận nên bị writeblock nặng hơn haha xin lỗi mọi người nếu chap này tệ quá nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com