Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

cả nhóm tham gia kingdom.

thật lòng thì, jeongin không thích nó lắm. tất nhiên đây là cơ hội tốt để làm quen với mọi người và nhóm sẽ thử nhiều ý tưởng, thể loại khác; cậu cũng khá hứng thú với những màn trình diễn của các nhóm khác, thích nhìn cách họ làm quen với nhau, nói chung về tổng quan là ổn.

nhưng anh chan hình như được rất nhiều người chú ý thì phải?

cậu không biết phải nói sao, nhưng nhìn anh cùng các tiền bối trò chuyện ở hậu trường, cậu cảm thấy tâm trạng mình trùng hẳn xuống; cậu không có suy nghĩ tiêu cực nào cả, chỉ đơn giản là buồn, có chút trống rỗng nữa. jeongin cứ ngồi im một góc trong phòng chờ, ai hỏi cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua; cậu đợi anh trở lại với cậu nhưng đợi mãi, đợi mãi, anh vẫn chưa quay về phòng. tủi thân, jeongin xin mọi người về kí túc xá trước; chưa kịp để quản lí nói gì, cậu đã bỏ ra ngoài, đặt chiếc taxi nào đó rồi đi thẳng.

sau khi về và tẩy trang, cậu nằm phịch xuống giường, tiếp tục nhớ lại nụ cười của chan khi anh nói chuyện với mọi người. tất nhiên việc đó là điều bình thường thôi, nhưng cậu buồn lắm, nó giống như anh đã quên mất sự tồn tại của cậu và cái mối quan hệ mập mờ dở ương này. cậu trước giờ vẫn luôn lo rằng anh quen mình vì muốn trêu đùa cậu hoặc để cố quên hắn thôi; có lẽ nếu chốc nữa anh trở về với lời chia tay, cậu cũng sẽ chẳng bất ngờ lắm. luẩn quẩn với vòng lặp suy nghĩ đó, cậu khóc, chẳng vì lí do gì ngoài chuyện hai người; cậu lại tự hỏi bản thân cứ cố chấp như thế là đúng hay sai, liệu anh đã có chút rung động nào với những gì cậu làm cho anh không,  hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cậu.

nép vào góc giường nức nở, cậu thấy mình thật hèn nhát.

bỗng có ai đó đụng vào người jeongin, khiến cậu giật nảy mình, quay người lại, cậu thấy anh đã ngồi ở đó từ lúc nào.

- có chuyện gì thế?

cậu chột dạ, thế có nghĩa là anh đã nghe cậu khóc rồi hả?

- mọi người đâu rồi?

cậu đánh trống lảng, nhưng có vẻ anh không có ý định ngừng tra hỏi.

- anh xin về trước, còn em, sao lại khóc vậy?

jeongin im lặng một lúc, nhìn chan, ánh mắt cậu như đang hờn dỗi anh vậy. ừ thì bị người mình thích bỏ rơi đâu có được vui vẻ gì. chan vẫn trưng cái mặt ngơ của anh ra, làm cậu muốn cắn vài cái cho bõ tức. nhưng cuối cùng, cậu lại ôm anh òa khóc, mặc kệ sự lo lắng của anh. cậu nghẹn ngào, cố gắng nói rõ từng từ để trả lời :

- thì... anh cứ nói chuyện với mọi người, đâu có để ý gì tới em...

chan nghe xong, cảm thấy bản thân mình có lỗi với cậu, vỗ nhẹ lên đầu jeongin an ủi. cũng đâu hẳn là lỗi anh, tại mọi người nói chuyện không ngừng, ngay lúc anh định lên tiếng xin về thì họ lại nhắc đến anh vả hỏi vài câu nên anh phải đứng đó đề phòng làm mất thiện cảm với họ. 

tiếng sụt sùi dần nhỏ, lúc này anh mới kể hết chuyện cho cậu nghe. xong xuôi, anh ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn lên khóe mắt cậu, rồi đến má, và dừng lại ở môi, kèm thêm lời xin lỗi. những điều nhỏ bé này đã giúp cậu ổn hơn chút; cậu cũng đáp lại, đè anh xuống, cắn nhẹ vào bên cổ anh khiến anh thở hắt một cái. vốn định tiến xa hơn nhưng cả hai hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, cậu nằm bên cạnh, ôm anh từ đằng sau, nói nhỏ :

- lần sau hãy nhớ đến em nhé, hôm nay em tủi lắm.

những ngón tay bé nhỏ của chan đan với bàn tay to lớn của jeongin; anh gật đầu, kéo cậu lại gần mình hơn, nói với cái giọng lanh lảnh :

- đừng có ngại ngùng thế chứ, chúng ta là người yêu rồi mà.

jeongin đỏ mặt, này có được tính là anh đang ngầm khẳng định anh cũng thích cậu không?

-----------------------------------------

d-5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com