Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

TW: hơi dăm ở đoạn cuối trẻ em sợ thì tránh ga!!
Lâu quá rồi khum viết fic giờ viết cho đã cái nư vã Baji nè huhu. Chúc mn đọc zui keke.
Song recommend: Yes to heaven - Lana Del Rey. ( Thấy hơi hợp nhưng mà cũng chẳng hợp lắm nhưng mà cứ rec vì nó hay =))))))))) )
________________________________
- Này, dậy đi. Muộn học bây giờ đó, Keisuke.
- Cho anh ngủ thêm 5' nữa thôi...
- Sáng nào em chẳng nói vậy? Dậy nhanh lên!!

Mỗi buổi sáng đều như vậy. Là ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ cùng tiếng kêu inh ỏi của chuông báo thức điện thoại gọi chúng tôi tỉnh dậy bắt đầu ngày mới.

Là tôi sẽ dậy trước Baji, gọi em dậy để chuẩn bị đi học, và em thì lúc nào cũng sẽ mè nheo làm nũng cho ngủ thêm 5' nữa dù có muộn học đến mấy đi chăng nữa.

Là tôi sẽ tranh thủ 5' mè nheo đó vào bếp ốp đôi trứng ốp la và nướng thêm vài lát bánh mì, sẵn đun nước pha đồ uống cho cả hai người. Sẽ luôn là tôi uống cà phê, em uống trà.

- Bữa sáng sẵn sàng rồi nè!

Baji với mái tóc còn rối bù, cặp mắt vẫn còn nhắm ghiền, từ từ bước xuống cầu thang, uể oải bước tới bàn ăn sáng. Kể cả với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đến vậy, em vẫn đến sau lưng tôi và từ đằng sau, đặt lên má một nụ hôn, như một cách để cảm ơn tôi vì đã gọi em dậy và chuẩn bị buổi sáng cho cả hai.

- Chào buổi sáng, tình yêu của anh.
- Chuẩn bị ăn thôi kẻo nguội nè.

Và rồi chúng tôi ngồi xuống, cùng nhau ăn những lát bánh mì nướng vàng ươm có thêm hương bơ cùng miếng trứng ốp la một mặt, uống vội thêm những ngụm trà và cà phê còn vương hơi ấm, cùng trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi đầu ngày.

- Hôm nay em phải làm gì?
- Thực hành khám trên mẫu vật sống... Sẽ hơi khó nhằn đây...
- Cố lên nhé, anh bác sĩ thú y tương lai!
- Ước gì hồi đấy không chọn ngành này...

Chúng tôi cứ thế nói chuyện, và rồi cười khúc khích. Lúc nào cũng là loanh quanh câu chuyện về đại học, rằng chúng tôi ghét cái ngành học chết tiệt của mình như thế nào, và rồi nhìn nhau cười vì biết rằng bản thân vẫn sẽ không hối tiếc vì đã đi theo con đường ấy.
Cứ thế, bánh mì trứng, cà phê và trà đã hết sạch tựa lúc nào.

Sau bữa sáng là chuẩn bị đến trường và nơi làm việc . Baji thì thường sẽ vệ sinh cá nhân trong lúc tôi dọn dẹp bát đũa. Và rồi, cả hai sẽ đều đứng trước gương cùng lúc, chỉnh lại trang phục của bản thân sao cho thật gọn gàng.

- Cổ áo lệch rồi kìa, đứng yên để chị chỉnh lại.
- Nghiêm túc thật đó, chị hoạ sĩ~
- Là bác sĩ mà không có chỉnh tề gì cả. Xấu mặt tôi quá thôi đó.

Chỉnh tề quần áo xong, mỗi người chia nhau 2 ngã rẽ để đến nơi mình muốn đến. Baji thì học ở đại học cách nhà 10' đi bộ, tôi thì làm ở xưởng vẽ cách nhà tầm 15' đi bộ. Cả hai cứ thế đi, và rồi sẽ chẳng nói với nhau một lời vì sợ muộn.

Sau đó, chỉ còn là những tin nhắn ở giữa giờ nghỉ trưa. Những lời hỏi thăm, nhắc nhở nhau ăn trưa qua những dòng tin nhắn, rồi cả những bức ảnh chụp cho đối phương để biết  đằng ấy đang làm gì. Những bức vẽ chưa hoàn thiện, những chú chó mèo ở phòng thực hành, những bài giảng chán ngắt và khuôn mặt buồn tẻ của Baji mỗi khi nghe giảng, hay những bức hình về bàn tay dính đầy sơn của tôi, cùng vô số thứ khác. Tất cả những hình ảnh, lời nhắn nhủ, nhắc nhở như cuốn nhật kí của chúnh tôi, lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất của cặp đôi trẻ sắp quá tuổi đôi mươi. Cuốn nhật kí của riêng tôi và Baji Keisuke.

Sẽ luôn là 6h15' chiều khi mà chúng tôi đụng mặt nhau ở trước cửa căn nhà thuê. Là cả 2 người, một người cầm túi đồ mới mua ở siêu thị về để chuẩn bị cơm tối, người còn lại giấu những bông hoa dại hái bên lề đường sau lưng vì nghĩ đến đối phương nên chẳng thể cầm lòng mà ngắt chúng lên. Và sẽ luôn nở nụ cười khi gặp đối phương.

- Tối nay ăn cà ri nhé?
- Ừ!

Cả hai sẽ cùng nhau vào bếp, cùng nhau cười nói và chuẩn bị cơm tối. Những bông hoa dại được đặt vào chiếc cốc nhỏ đổ thêm nước, đặt ở giữa bàn.
- Gì thế này? Lãng mạn quá ha, Baji Keisuke. Sao tự nhiên lại có hoa vậy?
- Em thấy chúng và tự nhiên nhớ đến chị thôi. Chị thích chứ?
- Thích.
Và rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp, rửa bát, tắm rửa. Và cũng không quên thơm vào má nhau một lần để bày tỏ yêu thương.

Rồi cả hai cứ thế cùng nhau làm việc của mình. Tôi thì vẽ tiếp bản phác thảo cần làm, lên danh sách chi tiêu mọi thứ, Baji thì sẽ viết và nộp báo cáo buổi học ngày hôm nay cho giáo sư ở trường.

Chỉ có vậy thôi cũng đủ thời gian trôi tới lúc màn đêm buông xuống. Xung quanh không còn tiếng ồn ào từ tivi của những ông chú, hay tiếng những bà mẹ nhắc nhở con cái mình đi ngủ. Chỉ còn âm thanh của bút chì trên giấy, tiếng gõ lạch cạch từ máy tính. Chỉ còn chúng tôi mà thôi. Và rồi Baji sẽ đóng máy tính xuống và vỗ vai tôi.

- Đi ngủ thôi.
- Ôi trời, muộn vậy rồi sao... Coi nè, em vừa lập bảng chi tiêu mọi thứ xong... Tiền mua hoạ cụ lắm quá đi mất... Lại nghèo nữa rồi...
- Cái đó tính sau đi. Và dù sao anh thấy em vẫn giàu mà.
- Giàu gì cơ?
- Giàu tình yêu.
- Nịnh là giỏi.

Và rồi anh ôm lấy tôi. Anh hôn tôi. Hôn lên trán, lên má, lên mũi, lên môi. Và tôi say trong những nụ hôn ấy. Say tình. Rồi cứ vậy, hai thân thể ôm lấy nhau, da thịt quấn quít, xua tan cái lạnh của màn đêm u tối. Cứ như vậy mà hâm nóng, sưởi ấm hai thân thể chìm đắm trong tình yêu. Trong đêm tối chỉ còn tiếng thở dốc và những tiếng yêu thầm thì.

Anh nói đúng. Có lẽ tôi nghèo vật chất, nhưng tình yêu của anh dành cho tôi chẳng bao giờ nguôi cạn. Chúng được thể hiện qua từng tin nhắn, từng hành động, từng nụ hôn và từng lời nói của anh. Từng thứ nhỏ nhặt ấy khiến trái tim tôi rung động.

Màn đêm khi ở cùng anh chẳng còn lạnh lẽo nữa, và sớm mai cũng sẽ luôn là mùa xuân ấm áp khi được thức dậy cùng anh.

End.
________________________________
Bonus:
- Tạo nửa trái tim đi.
- Để làm gì?
- Làm đi mà.
- Để làm gì mới được?
- Để cho vào nhật kí hôm nay của chúng ta.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com