Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn ngày mai yêu

Cún Gấu-ooc

--------------------

15/5/2005

tùng! tùng! tùng!

3 hồi trống trường vang lên, báo hiệu giờ học đã đến, sân trường rộn ràng tiếng cười đùa bỗng trở nên yên lặng lạ thường. hôm nay là thứ 5, là ngày đáng nhẽ ra học sinh đang ở nhà, vì...thi xong rồi mà, thi xong nhưng chưa học xong, thế là lại phải vác mặt lên trường

hôm nay nắng đẹp thật, ánh sáng vàng nhạt, tỏa sáng 1 cách rực rỡ, len lỏi qua từng tán lá, sượt qua gương mặt của cô phó kỉ luật của lớp 10a4-diệp anh

nói sơ qua về diệp anh.nguyễn diệp anh là lớp phó kĩ luật của lớp 10a4, là người tuần nào cũng được vinh danh trên cột cờ vì có công giúp sao đỏ và giám thị không bao giờ rảnh tay... mỗi tuần 5 ngày học, cả thảy 5 ngày, ngày nào giám thị và cờ đỏ trường cũng phải canh xem diệp anh có trốn học không, có cúp tiết không, có leo rào không, có bày trò nghịch phá không

trong mắt giáo viên, diệp anh là 1 người rất quậy phá, học lại chả ra gì, có năm được học sinh khá nhờ quen được nhiều người trong phòng thi, năm thì suýt ở lại lớp do hạnh kiểm. diệp anh quậy phá đến nổi, cô chủ nhiệm phải đề suất nó lên làm phó kĩ luật, để nó quản lớp, rồi tự quản bản thân nó

còn trong mắt tập thể học sinh trường xxx, diệp anh là 1 người tuy học dở, rất dở, dở tệ nhưng được cái rất láo cá, ngoài chơi game và cái mã đẹp ra thì chả có gì. à, nó còn là vận động viên của trường nữa, nếu mà nó không mang huy chương về cho trường thì diệp anh đã bị đuổi khỏi ghế nhà trường lâu rồi

RẦM

"đit me con ranh nào"

không gian trong lớp đang náo nhiệt bỗng chóc trở nên im lặng 2 nhịp rồi lại ồn ào trở lại như thể đây là chuyện hiển nhiên

diệp anh đang ngủ thì ngay từ đâu 1 cuốn sách giáo khoa được cuộn tròn lại đáp thẳng ngay mặt tiền của nó, bực bội vì ai đó phá tan mộng đẹp, nó buộc miệng chửi 1 câu rồi ngước mặt lên thăm dò xem ai chính là thủ phạm

"là mẹ nè con"

à là con trang, nguyễn thùy trang, là lớp trưởng, ai mà không biết nó có mối thù nghìn năm với diệp anh đâu, chả hiểu sao bọn nó ghét nhau đến thế. nhỏ này thì con ngoan trò giỏi, con cưng giáo viên, học thì nhất lớp nhưng tuyệt đối không hiền. nhỏ này cũng đẹp, đẹp kiểu dể thương ấy, thấp hơn con diệp anh cả khúc mà nhỏ chả ngán ai bao giờ, hoa khôi thanh lịch của trường mà, lúc nào cũng thấy học, nếu mà không thấy trang học là nhỏ đi canh bắt diệp anh rồi đó

diệp anh và trang thì quen nhau tận mẫu giáo, nghe bảo hồi đấy mới gặp nhau diệp anh ném con sâu róm vào người trang nên nhỏ ghim đến tận giờ.bọn nó có duyên lắm, duyên thế nào mà ghét nhau từ tận mẫu giáo lên cấp 1, cấp 2, rồi đến giờ. duyên đến mức không những chung trường, chung lớp, mà còn chung cả bàn, con trang mà không đi ôn đội tuyển là thế nào diệp anh cũng vào sổ đầu bài, tại sao hả, thì tại cứ ngồi gần nhau là bọn nó thể nào cũng kiếm chuyện chọc phá nhau, mà trang trong mắt thầy cô là học sinh gương mẫu mà, thì chả là diệp anh bị ghi. nói chung là ghét cay ghét đắng nhau

"ê con kia, mắc gì mày đánh tao, kiếm chuyện à"

diệp anh bị phá giấc ngủ thì điên lắm, hùng hổ đứng lên nói chuyện phải trái. còn con trang thì cứ ngước cái mặt lên tận trời, khinh khỉnh khoang tay ngồi xuống thật nhẹ nhàng, cả lớp tuy đã thấy rất nhiều lần nhưng chuyện của trang và con diệp chưa vào giờ là hạ nhiệt, vsoul thì đứng khóc

"thích"

"kiếm chuyện hã, nay tao chưa chọc gì mày nha"

"hứ'

"con này, đã chọc má đâu má nội"

"nay mày không chọc thì tao chọc"

"ơ? cãi cùn à"

"ừ"

"ơ kìa"

"thích thế đấy, thì làm sao"

"tao ngủ chứ có hủy diệt đồ ăn đâu mà mày đánh tao"

"tỉnh đi tí còn học"

....

---------------------

5/12/2005

tiết hai. môn văn.

cả lớp 11a4 đang trong trạng thái mơ màng sau một buổi chào cờ kéo dài hơn ba mươi phút. trên bảng, cô linh – giáo viên văn, bước vào lớp với nụ cười hiền nhưng ánh mắt... không lành.

"các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nhé."

một giây im lặng.

rồi...

"haraaaaaaaaaaaaa"

cả lớp bật dậy như sóng thần vừa ập đến. bàn thứ ba, diệp anh há hốc mồm

"cô ơi, hôm nay kiểm tra môn toán rồi mà cô!"

"đó là chuyện của thầy toàn. còn đây là văn." cô linh mỉm cười, giọng nhẹ tênh như rót mật.

"chết mẹ rồi, hôm qua có học cái đéo gì đâu"diệp anh ở dưới run như cầy sấy, hôm qua đi thả diều cả buổi, trời tối mịt mới về, có biết cái gì đâu mà làm

"dạ cô ơi"

"sao, lớp trưởng nói đi"

"hôm qua cô không có dặn á cô, làm vậy thì hơi khó cho các bạn ạ"

"thôi không sao đâu, bài cũ dễ mà, các bạn làm bài tiếp nhé"

dưới lớp, tiếng lục lọi giấy kiểm tra vang lên hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ. Những ánh mắt thất thần lia qua lia lại, mong một tia hy vọng nhỏ nhoi.

chỗ bàn cuối, minh lén lút lật sách trong hộc bàn ra, ánh mắt lia nhanh dòng thơ Tố Hữu, mong vớt vát được chữ nào hay chữ nấy.

kế bên, hưng thì bình thản hơn:

"có học đâu mà sợ. cứ viết văn miêu tả trời mưa đi, cô chấm điểm cảm xúc là được."

"mày học văn kiểu tự sát à?"

ở bàn giáo viên, cô linh vẫn ung dung đặt đống đề lên bàn.

"đề đơn giản thôi: "Cảm nhận của em về nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt."

tiếng thở dài đồng loạt vang lên. vài cái đầu đập nhẹ xuống bàn.

vài phút sau, phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dài, tiếng viết ngoáy vội và cả... tiếng cắn bút gãy đôi.

ở bàn cuối, diệp anh cắm cúi viết như thể đang tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, còn đám ở sau lưng thì thì thầm:

"ê, trang, ê, tranggg"

"cái gì"

"chữ tràng có cần viết hoa không vậy"

"viết hoa, mày tưởng "tràng giang đại hải" chắc?"

gần 6 phút trôi qua, trang đã làm được những 1 cặp giấy, quay sang bài diệp anh thì trống trơn

"ê"

"gì"

"giả thuyết hay gia thiết"

"tks"

có lẽ học bá hơi bực mình vì bị vận động viên làm phiền, nhỏ liếc nhẹ sang chổ của nó, xé một mảnh giấy nhỏ, ghi vài dòng chữ gì đấy rồi ném sang chổ diệp anh

-banh con mắt ra mà chép-

Mười lăm phút trôi qua. Cô thu bài. ánh mắt cô liếc xuống những tờ giấy nhăn nhúm và đầy mực gạch xóa.

"lần sau học bài trước khi đến lớp nhé. cô còn đề kiểm 15 phút, lần sau đừng để cô buồn..."

cả lớp im re. có tiếng ai đó thở dài thật dài.

ở đâu đó cuối lớp, mọi người sẽ thấy 1 diệp anh lí nhí cảm ơn thùy trang và 1 thùy trang thoáng đỏ mắt, liếc sang chổ diệp anh rồi lại đưa mắt về chổ cũ

----------------

3/7/2006

Phòng tập võ nằm ở cuối dãy nhà B, đèn mờ, trống trải. Đồng hồ trên tường hiện rõ: 22:43.

diệp anh đang tập bài quyền một cách đầy lực. đấm, đá, xoay, gồng... mồ hôi ướt cả áo thun đen. cuộc thi hội khỏe phù đổng chỉ còn 1 tháng, và nó không có tâm trí để nghỉ.

rầm!

cửa phòng tập bất ngờ bật mở.

"khủng bố hả"

Người đứng ngoài là thùy trang, con nhỏ nó không muốn gặp nhất

"à ừ, xin lỗi. tưởng đây là phòng sinh hoạt CLB." trang đáp tỉnh bơ, rồi liếc nhìn bao cát. "không ngờ ở đây có khỉ đầu chó đang đánh bao."

diệp anh nhướng mày, giọng chua như khế:

"ờ, thế mà tao còn tưởng có ai mở cửa chuồng gà nên nó bay vô đây."

trang nhướng mắt, khoanh tay dựa vào tường:

"giờ này còn chưa chịu về?bộ mày tính thi đấu để lên tuyển quốc gia hả? hay sợ rớt?"

"hhông liên quan. lo chuyện mình đi."

"tôi lo được chuyện mình, nhưng vô tình thấy có người mài đấm như điên nên tiện góp ý. dù gì nhìn cũng hơi kém sang"

diệp anh quay lại, quệt mồ hôi, khoanh tay, bĩu môi:

"cảm ơn chuyên gia thể thao học đường rớt thi thể dục 9 lần chưa đạt đã dành thời gian ghé thăm. không cần tư vấn thêm đâu."

trang bật cười, giọng châm chọc dịu lại:

"gắt ghê. bộ bị ai đấm thật nên cáu hả?"

diệp anh thở ra, ngồi bệt xuống sàn.

"không cáu. mệt"

trang nhún vai, đi lại gần hơn, đá nhẹ vào bao cát:

"biết gì không? từ hồi mẫu giáo tao đã đéo ưa gì mày rồi. Cái kiểu láu cá, ngông nghênh khó ai mà thích được, trừ đám đàn em của mày."

"vậy mắc gì ở đây chi, chưa phắn nữa"

"ờ thì... giờ cũng trễ. đi ngang thấy cửa mở, tò mò. ai ngờ bắt gặp "võ sư diệp" đang múa quyền như phim hành động.

"còn hơn có người suốt ngày đứng góc lớp xỉa xói thiên hạ.

"thiên hạ là nói quá, cụ thể hơn là một mình mày thôi đó"

Khoảnh khắc im lặng. Rồi bất chợt, cả hai cùng bật cười.

trang tiến tới ngồi xuống băng ghế sát tường. nhỏ không nói nữa. chỉ mở nắp chai nước và đưa về phía diệp anh.

"thấy sắp chết tới nơi rồi đó"

diệp anh đưa tay nhận lấy chai nước, không uống vội mà chỉ cầm lên nhìn qua nhìn lại

"có bỏ cái gì trong đây không vậy"

trang đá vào cẳng chân trước cua nó, ngồi xuống cách nó vài mét.

"omg, chết mẹ bị phát hiện rồi"

cả hai bật cười. nhẹ. ngắn. nhưng thật.

"ê... thi đấu sắp tới căng lắm à?"

"cũng cũng"

"à..."

trang đưa mắt nhìn lên đồng hồ, quái, mới nói chuyện được vài câu thôi mà đẫ 11 giờ rồi à. 1 khoảng lặng nhỏ, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ

"tháng sau thi rồi đúng không" trang hỏi, mắt nhìn sàn.

"ừ"

"à, ờm. hồi nãy tao có nhắn mày

"hả, có hả, nhắn"

"ừ, thấy mày không rep, tưởng chạy đi chơi rồi, ai ngờ còn ở lại, tính hỏi về chưa"

"..."

"nhìn mày tập nghiêm túc vậy cũng thấy nể. nãy giờ tao ngồi đây cũng gần mười phút rồi."

"vậy là nể tao thiệt hay mượn cớ ở lại coi?"

trang khẽ cười, không trả lời.

"trễ rồi, mày về đi, để mà bị chấn thương không tham gia đc thì tiếc lắm cơ"

diệp anh cầm chai nước, lắc đầu nhẹ.

"mày về trước đi."

"ừ. đừng có mà tập tiếp đó."

trang quay người, bước ra khỏi phòng. cửa khép lại sau lưng nhỏ.

diệp anh ngồi thừ một lúc. yên tĩnh. nó thả người dựa tường, ánh mắt lơ đãng hướng lên trần. rồi đứng dậy, gom đồ vào balo.

cánh cửa phòng bật mở. gió đêm mát lạnh luồn vào.

diệp anh bước ra ngoài... và khựng lại.

trang vẫn đứng đó

tựa lưng vào lan can hành lang, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xuống sân trường tối om.

"sao giờ chưa về nữa"

trang không quay lại.

"tao tưởng... mày không chịu về.nên đứng đây chờ."

"chờ chi?bộ sợ tao ngủ luôn trong phòng tập à?"

"không má. nhưng mà... tao lỡ để mày uống nước của tao rồi. lỡ có chuyện gì, người ta lại tưởng tao bỏ thuốc."

diệp anh bật cười khẽ. rồi im. không gian giữa hai người lặng như mặt sân trường dưới ánh đèn bảo vệ.

diệp anh đứng tựa lưng vào cầu thang, trang thì quay lưng về phía nó, mặt ngước nhìn ra ngoài cổng trường

"về đi đúng đó làm gì"

"ừ"

nói xong trang bỗng khựng lại rồi cất bước thật chậm rãi tiến về phía phòng chú bảo vệ, nơi có xe của trang và diệp anh

"ê"

sau khi nghĩ ngợi gì đó, diệp anh chạy lại đi song song kế bên trang

"gì đây, âm mưu gì đây"

"đi chung"

"làm gì"

"thấy mày đi 1 mình, tao sợ... mày lên cơn lại vồ vào cắn ai

"?!"

"vì an toàn xã hội thôi ấy mà"

"?, đit me mày con ranh, đứng lại cho mẹ"

đúng 11 giờ hơn, trên con đường về nhà

Và trong khoảnh khắc ấy – giữa hành lang, giữa đêm gần mười một giờ, giữa hai đứa cứ tưởng ghét nhau – có một điều gì đó rất khẽ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com