Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Nguyệt

Chu Tường uống rượu.

Đợi lúc trợ lý Khương Hoàn ý thức được chuyện này, hiển nhiên bầu trời cũng đã đượm tối, ánh đèn lấp lánh rực rỡ, phủ lên đáy mắt ướt sũng men say, tựa như mặt biển lăn tăn gợn sóng, theo mỗi lần đôi mi run rẩy là bao ý vọng lại va vào không trung.

Đợi lúc Chu Tường có ý định bật nắp chai rượu thứ ba trong đêm, Khương Hoàn rốt cuộc cũng không chịu nổi, gã nâng tay ngăn lại anh, cầm lấy ly rượu.

Gã biết tửu lượng Chu Tường không tồi, nhưng gã chẳng thể để anh tống một đống rượu trắng đỏ vào trong bụng một cách bừa bãi như vậy, cơ hồ không bao lâu sau anh đã giương ánh mắt mông lung mờ mịt bụi sương lên nhìn chằm chằm vào Khương Hoàn, "Đưa tôi."

Anh rất hiếm khi nổi giận với trợ lý, nhưng mà đêm nay tổ chức tiệc đóng máy, sau khi kính rượu đạo diễn xong, anh đã chui vào một góc ở trong quán, bày ra một tư thế rầu rầu rĩ rĩ. Chuyện này khiến Khương Hoàn kinh hồn bạt vía, cả người thầm toát mồ hôi lạnh.

Gã nhớ tới vài ngày trước Yến Minh Tu mặt mày lạnh lẽo, yêu cầu mình phải chăm sóc Chu Tường cho thật tốt, ánh mắt cậu khi ấy dường như có thể khoét lõm một khối băng dày. Cả người gã bị áp lực đè nặng, muốn mở miệng hỏi Chu Tường gì đó, lại đành ngậm miệng kiềm chế, cuối cùng ủ dột cúp đuôi rời đi.

Gã thầm than hai người này lại có gì mâu thuẫn. Suốt ba ngày liên tiếp đều ngột ngạt oán hận, chỉ biết đâm đầu vào chỗ khổ.

Chu Tường bên cạnh đã gục xuống mặt bàn từ bao giờ, từ góc nhìn của Khương Hoàn chỉ có thể thấy non nửa sườn mặt chôn trong khuỷu tay, ánh đèn lập lòe, trải lên khóe mắt ươn ướt.

Gã hít một ngụm khí lạnh, thật chẳng biết làm gì hơn, gã nhặt áo khoác phủ lên người Chu Tường, bước ngang qua hàng ghế lô, đánh máy gọi cho người nọ.

Bên kia nhấc máy rất nhanh, tiếng chuông gần như chưa được mấy tiếng đã được kết nối, Khương Hoàn nghe được rõ ràng chất giọng tấm tức của Yến Minh Tu, tựa như không cam tâm chính mình lại mềm lòng nhanh như vậy, "Có chuyện gì?"

Điều hòa ở hành lang mở cực kỳ thấp, khí lạnh trộn lẫn với men rượu cùng mùi thuốc lá quanh quẩn trong đại não, Khương Hoàn nháy mắt thanh tỉnh vài phần, gã nặng nề thở dài hai tiếng, sắp xếp lại tâm tình, "Yến tổng, anh Tường đang uống rượu ở tiệc đóng máy."

Yến Minh Tu đang nhăn mày nghe ngóng bỗng chốc nâng giọng, cơn giận trong lòng bộc phát, cậu chau mày hỏi, "Hai người đang ở đâu? Không phải tôi đã bảo anh phải trông chừng anh ấy thật cẩn thật sao?"

"Anh ấy có tâm sự, tôi cũng chẳng khuyên can được, tôi không muốn tọc mạch nhưng mà Yến tổng, hai người dạo gần đây xảy ra việc gì à?"

"Nhắn cho tôi địa chỉ." Cho dù có nhiều lời muốn nói, Yến Minh Tu cúp điện thoại, đối diện với khuôn mặt tuấn tú trên màn hình tối đen của máy tính, một hồi sau cậu mới buồn bã thu hồi tầm mắt.

Cậu biết chuyện này là lỗi ở cậu, thế nhưng khi một đám bài báo bê bối cứ dồn dập kéo đến đập vào mặt, lòng đố kỵ với bất an vỗn dĩ là bản năng của con người, cho nên cuối cùng vẫn mỗi người một ngả, giận hờn vu vơ.

Cậu không nhớ rõ mình đã nói gì đó khiến anh tổn thương, chỉ biết khi lý trí quay trở về, đáp lại chính là khuôn mặt ngập tràn vẻ thất vọng của Chu Tường.

Cùng một câu khuyên nhủ nhuốm đầy mệt mỏi, "Em cần bình tĩnh lại, anh cũng vậy, hai ngày sau gặp lại," Hầu kết Chu Tường trượt lên trượt xuống? , "chỉ có điều nếu đã là tin đồn nhảm, thì chắc chắn không hề đáng tin."

Yến Minh Tu rủ mắt, hàng mi dày rợp thành bóng râm. Chỉ là vài ngày chiến tranh lạnh nhưng nỗi nhớ nhung cùng hối hận cũng đã đủ để ăn mòn xương tủy cậu, cậu nương nhờ vào chỗ dựa bé xíu còn sót lại, chống đỡ từng đợt thương tâm ập đến, can đảm tiếp nhận cuộc gọi vừa rồi của trợ lý Khương.

Cậu biết chuyện này là lỗi ở cậu, nhưng cái bản tính ngạo mạn đã ăn sâu vào máu, cậu vẫn mong muốn Chu Tường bên kia ngả bài thỏa hiệp trước, còn cậu chính là người từng bước một đến gần, ôm người nọ vào lòng thêm lần nữa.

Đầu ngón tay chạm đến chìa khóa xe, sau đó liền nắm chặt vào lòng bàn tay, Yến Minh Tu vội vàng đứng bật dậy, rời khỏi cái văn phòng trống vắng lạnh lẽo tưởng như sắp nuốt chửng lấy mình này.

__

Bên này, Khương Hoàn đang dìu Chu Tường, nói lời tạm biệt với đạo diễn, ông ta say bí tỉ, tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn, phất tay hướng lối ra phụ dành cho diễn viên.

Ra khỏi khách sạn, gió hè nhè nhẹ phớt qua gò má, Khương Hoàn hít sâu một ngụm khí ẩm, ngay cả Chu Tường dường như cũng tỉnh thêm một chút, anh nâng cái đầu gần như gục xuống ngực lên, choáng váng nhìn xung quanh, "Sao thế... Ra ngoài rồi à?"

Khương Hoàn gật gật đầu, đánh mắt tìm kiếm con xe Lexus không quá nổi bật của ông chủ.

Mãi đến khi có tiếng còi vang lên đằng sau gã mới nhanh nhẹn dìu Chu Tường đến chỗ Yến Minh Tu, Chu Tường say đến mê man, cả người nặng trịch vắt lên người Khương Hoàn khiến gã cố lắm mới lết được vài bước.

Yến Minh Tu mở cửa, chân dài sải bước xuống xe, nhanh chóng đi đến bên cạnh hai người, cậu theo thói quen đưa tay đỡ lấy Chu Tường hai chân mềm nhũn, chỉ chực chờ rơi phịch xuống đất. Cậu nhẹ nhàng ôm người nọ, động tác vô cùng dịu dàng, tựa hồ sợ sẽ làm đau cái con ma men cứ im ỉm từ nãy đến giờ kia.

Yến Minh Tu dùng khuỷu tay siết chặt lấy người anh, mùi rượu hòa cùng mùi thuốc lá theo máy lạnh trong quán phảng phất tới, lông mày cậu bỗng chốc nhăn lại, "Anh ấy uống bao nhiêu rồi?"

Cậu có tính ưa sạch sẽ, dù chỉ rất nhỏ thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của Chu Tường, lòng cậu lại trào lên cảm giác thương tiếc không đành lòng, cảm giác nhức nhối giống như bị ai bóp nghẹt vậy, lồng ngực nặng nề cố gắng đè nén ấm ức vào trong.

Chu Tường cúi gập người, một tay ôm lấy bụng, cả khuôn mặt bị chất cồn nhuộm đến đỏ bừng, vô thức dán chặt thân thể lên người Yến Minh Tu.

"Trong lòng có tâm sự thì mới uống rượu," Khương Hoàn vuốt vuốt tay mình, "Ai mà cản được."

Gã nhìn Yến Minh Tu ôm Chu Tường hướng đến phía xe, không nhịn được khuyên bảo hai câu, "Có khúc mắc gì thì thẳng thắn với nhau là xong thôi mà!"

Yến Minh Tu ở phía xa quay đầu lại liếc gã một cái, ánh mắt đã mềm dịu hơn chút, "Về đi, hôm nay cảm ơn anh." Khương Hoàn biết cậu đã , tâm tình thả lỏng, thầm nghĩ bản thân hành nghề cũng thật tâm huyết quá đi, lại còn đi quan tâm chuyện tình cảm của cấp trên nữa.

Đến lúc gã bật điện thoại thì thấy vài cuộc gọi nhỡ từ số bạn gái, mới luống cuống nhấn máy gọi lại.
__

Hai má Chu Tường đỏ phừng phừng, cả người bị đặt trọn vào ghế ngồi rồi được thắt dây an toàn, anh vẫn còn chưa chịu ngoan ngoãn, khua chân múa tay, nheo mắt nhìn nhìn Yến Minh Tu đang cúi đầu giúp mình mang dây bảo hộ, hàng mi dài trong bóng tối có chút run run, trông ngoan hiền vô hại hệt như loài động vật ăn cỏ.

Ảo tưởng là vậy, Chu Tường bất giác vươn tay ôm lấy gáy Yến Minh Tu, dùng sức ấn cậu về phía mình, đôi môi vương vị rượu đụng phải hai gò má trắng nõn, nhẹ nhàng lưu lại một vết tích ươn ướt.

"...Sao em lại tới đây?" Lúc này anh mới mở đôi mắt mịt mờ hơi sương. Thanh âm đượm hơi cồn văng vẳng bên tai, Yến Minh Tu khắc chế chính mình, hầu kết trượt lên trượt xuống, im lặng không nói lời nào, ngón tay cài chốt dây lại, khẽ cạch một tiếng.

"Chẳng phải đang chiến tranh lạnh sao... Đến đây làm cái gì? Tiểu Khương báo em tới à?" Yến Minh Tu không biết anh có thật sự say, hay là anh cố ý nhân cơ hội này mà bóng gió mấy câu. Cậu chỉ biết là nghe xong những lời chất vấn này từ anh, áp lực trong lòng tựa dây cung kéo căng, rốt cuộc không chịu nổi chèn ép mà đứt phăng.

Chỉ ngay sau đó, Chu Tường rõ ràng thấy một tia sắc lẻm lóe lên từ đuôi mắt nọ, khắc hẳn dáng vẻ nhu mì ban nãy, lồ lộ phơi bày răng nanh của loài thú săn mồi.

Đồng tử sâu thẳm u tối của Yến Minh Tu vấy lấy cái người đang mê muội khép hờ mắt kia, cậu để mặc Chu Tường tùy ý dùng cánh môi thoáng mơn trớn mặt mình, một hồi sau anh mới cắn nhẹ lên tai cậu, thấp giọng cười hỏi, "Giận rồi à?"

Yến Minh Tu trầm ngâm một lát, mu bàn tay trắng muốt chống hai bên người anh, gân xanh nổi lên. Cậu cúi người ôm Chu Tường vào lòng, nghiêng đầu chiếm đoạt chủ quyền, môi không chút do dự cắn một ngụm lên môi anh. Chu Tường bị đè chặt xuống ghế, dịu ngoan ngửa đầu dâng hiến đôi môi mình. Răng nanh vô tình đâm phải đầu môi, anh khẽ kêu một tiếng, Yến Minh Tu hơi khựng lại, giây tiếp theo càng ra sức nuốt lấy hơi thở đối phương.

Môi lưỡi triền miên, tiếng nước mờ ám trong không gian nhỏ hẹp vang lên vô cùng rõ ràng, sau một nụ hôn dài kịch liệt, hai cánh môi Chu Tường bị giày vò đến sưng đỏ. Lồng ngực kề sát, hô hấp phập phồng lên xuống, Yến Minh Tu bỗng nhiên ghé tai anh, buồn rầu nói, "Đừng chiến tranh lạnh nữa được không, anh Tường, em không chịu nổi khi không được nhìn thấy anh."

Chu Tường híp mắt, đầu óc bị kích tình cũng mê man, dư vị của nụ hôn vừa qua khiến anh một hồi lâu vẫn còn ngẩn ngơ, "Thằng nhóc này, biết tận dụng thời cơ ghê nhỉ?" Anh thè lưỡi liếm liếm môi, lười nhác thở hắt ra, "Đêm nay phải nghe theo anh."

Yến Minh Tu mổ một cái lên hai má Chu Tường, lông mi hạ xuống , "Nghe lời anh."

__

Vừa mới tiến vào nhà, đôi tình nhân đã ôm hôn ngã thẳng vào phòng trong, bàn tay Yến Minh Tu theo vạt áo nới lỏng của Chu Tường sờ soạng tấm lưng mềm mịn, âu yếm đường cong xinh đẹp của đối phương.

Mùi rượu thoang thoảng trên người Chu Tường lúc này lại biến thành liều thuốc tình dục chí mạng nhất, nụ hôn triền miên đoạt lấy hô hấp khiến Chu Tường bị chất cồn làm cho mê đắm, tăng thêm nhiều phần khoái cảm, những nụ hôn vụn vặt rơi trên bờ ngực tựa hồ cũng có thể nhen nhóm thành vô vàn đốm lửa nhỏ.

Trong nháy mắt cơ thể anh đã mềm oặt, tầm mắt phủ một tầng hơi sương mờ mịt, mỗi tiếng rên nhỏ đều khàn đặc, thế nhưng lại khiến hô hấp Yến Minh Tu nặng nề thêm vài phần.

Cách một lớp tây trang, Chu Tường vẫn có thể cảm nhận được thứ cứng rắn chọc vào bụng dưới của mình. Hai tay Yến Minh Tu vòng qua hông anh, dùng lực xoa bóp hai cánh mông tròn trịa, lúc định ôm người quay về phòng ngủ thì Chu Tường vòng tay qua cổ cậu, uể oải mút liếm bờ môi mình, "Tắm cái đã, em chờ anh."

Hốc mắt Yến Minh Tu đều đã đỏ lừ, cậu dùng sức cắn môi anh, quấn lấy đầu lưỡi anh đồng thời dùng đôi mắt câu hồn nhìn chằm chằm đối phương, mang theo một tia nóng rực không thèm che đậy, "Em cùng anh Tường tắm."

Chu Tường nhéo gáy cậu, "Minh Tu đã đồng ý với anh gì nhỉ?"

Hầu kết Yến Minh Tu lăn một vòng, cậu gắng gượng kìm nén dục vọng đang hừng hực trong lòng, tầm mắt rủ xuống, "Em chờ anh."

Cậu không ngờ rằng lời vừa mới dứt, Chu Tường đã đẩy cậu vào phòng ngủ, thoắt cái nới lỏng cà-vạt trên cổ mình, dùng lực đạo hơi thô lỗ trói một tay cậu lại vào đầu giường.

"Anh Tường." Cậu giật giật cổ tay, phát hiện thực ra buộc cũng chẳng chặt mấy, có tâm giả vờ giãy giụa thì bị Chu Tường nắm lấy cổ tay, anh cắn một ngụm lên khớp xương, in ấn trên đó một dấu răng đỏ hồng.

Ánh mắt Chu Tường nhìn cậu rất lạnh, tựa như tảng băng vỡ vụn thành ngàn mảnh. Động tác của Yến Minh Tu hơi khựng lại, cậu lo lắng cơn tức giận trong lòng Chu Tường vẫn chưa vơi, chỉ cần một ánh nhìn như vậy thôi cũng đã khiến trái tim cậu đông cứng. Cậu im bặt không nói năng gì.

"Biết lỗi của mình chưa?" Bị tay người kia nắm chặt cằm, Yến Minh Tu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu hôn lên lòng bàn tay anh, động tác mềm mại dịu dàng đến nỗi Chu Tường suýt nữa thì trút bỏ điệu bộ nghiêm nghị, răn đe kẻ khác này.

Muốn cho em hiểu được giấm chua chẳng thể ăn bừa, cũng muốn em bình ổn tâm tình, không cần phải lo được lo mất như vậy.

Cảm giác an toàn mỏng manh đến hư vô của Yến Minh Tu chính là điều làm anh đau đầu nhất, đồng thời cũng là đau lòng nhất.

"Em sai rồi," Lông mi Yến Minh Tu hơi run rẩy, "Sao mà em không tin anh được chứ?"

"Anh muốn như nào em cũng sẽ..." Ánh mắt cậu đột nhiên nảy lên một tia giằng co kịch liệt, hiển nhiên là đã hiểu lầm ý đồ của Chu Tường, cậu không ngừng thuyết phục chính mình, lại không cam lòng mất đi quyền chủ động.

Việc này đối với cậu – một người luôn kiêu ngạo cùng tính kiểm soát dục vọng rất cao – thì chẳng khác gì hình tượng xây dựng bấy lâu nay bị sụp đổ. Nhưng nếu đối phương là Chu Tường, là người mà cậu thương yêu nhất, thì đây chỉ là vấn đề về vị trí trên giường, chẳng có gì cần phải làm căng cả.

"Nếu anh Tường đã muốn, thì em sẵn lòng."

Chu Tường nghe xong cũng ngẩn người, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn thành nước, anh nhìn Yến Minh Tu đang vật vã đấu tranh dưới thân mình, ý định giáo huấn người yêu phút chốc tan thành mây khói. Anh không còn lời nào để nói, chỉ cúi người hôn lên ấn đường đang nhíu lại của đối phương, sau đó đi vào phòng tắm.

Cách lớp kính phủ hơi nước mông lung, Yến Minh Tu khép hờ hai mắt, không ngừng động viên chính mình, nhưng chung quy vẫn không mường tượng được hình ảnh mình nằm dưới thân người khác.

__

Gió đêm len lỏi qua khe rèm, thẩm thấu vào trong phòng, nhẹ nhàng lả lướt qua da thịt trần trụi, khiến con người ta khoan khoái đến lim dim. Thế nhưng Yến Minh Tu ngồi ở đầu giường, vầng trán lấm tấm mồ hôi mà cả cơ thể cứ nóng hầm hập, chính là bởi vì cảnh tượng đang hiện rành rành trước mắt cậu đây. Chu Tường dang rộng hai chân ngồi trên đùi cậu, người chỉ mặc vẻn vẹn chiếc áo sơ-mi trắng ướt nhẹp, hai chân trần trụi cùng hai đầu vú hồng hào ướt át, thẹn thùng nhú lên dưới lớp vải, thoắt ẩn thoắt hiện.

Yến Minh Tu nhanh chóng bị cảnh tiên trước mặt kích thích đến đỏ ngầu hai mắt, hận không thể ngay lập tức nắm chặt eo người này mà hung hăng đâm chọc. Cậu nhìn Chu Tường một tay chống lên cơ ngực mình, nghiêng nửa người lấy dầu bôi trơn ở đầu giường.

Liên tưởng đến viễn cảnh có khả năng phát sinh, cơ thể cậu nháy mắt cứng đờ, "Anh Tường, em không..."

Mùi rượu trên người Chu Tường phân tán được non nửa, anh quan sát vẻ hoảng sợ hiếm thấy của cậu, nén không được một tiếng cười khẽ. Anh cúi đầu hôn lên cánh môi mỏng, một tay lấy ra lượng dầu bôi trơn vừa đủ, ngả người trườn ngón tay xuống kẽ mông mình.

Cho dù Chu Tường có kinh nghiệm chinh chiến lỗi lạc đến mấy cũng không tránh khỏi đỏ mặt, hơi nước trên da mặt cứ chực bốc lên, ngoại trừ lần trước bị thằng nhóc ranh mãnh này cưỡng ép an ủi chính mình ra, anh thật sự không bao giờ muốn phiêu lưu cái trò kích thích này lần nào nữa.

Có lẽ là do hôm nay uống rượu khiến đầu óc hồ đồ, cộng thêm Yến Minh Tu vì anh mà cam tâm bị tước đi quyền chủ động, cả bàn tay Chu Tường đều ướt đẫm dầu bôi trơn, ở lỗ nhỏ non mềm khép chặt ấn ấn vài lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng chen được ngón thứ nhất.

Hô hấp Yến Minh Tu bị kìm hãm, tiếp theo đó là vô số luồng nhiệt phun trào trong tâm trí, cậu nhìn ngắm Chu Tường cả người đỏ phừng phừng tự mình khuếch trương, hốc mắt đã kích động đến đỏ lừ, hạ bộ cơ hồ đã trướng đến đau điếng, đầu lưỡi cậu nhiệt tình càn quấy trong khoang miệng Chu Tường, nháy mắt đảo khách thành chủ, một tay tự do nhanh nhẹn đỡ lấy eo Chu Tường, ở nơi mềm mại dịu dàng xoa bóp.

"Anh Tường, anh Tường." Anh bắt nạt em.

Cậu sắp bị Chu Tường châm ngòi cho phát nổ, một người thường ngày trầm ổn chững chạc, giờ phút này lại phóng đãng cưỡi trên người cậu, mở rộng hai chân tự động an ủi chính mình.

Chu Tường lúc này mới buông đôi môi cậu ra, rên rỉ hai tiếng, thở hổn hển nhìn hậu huyệt mềm mại đang nuốt lấy ngón tay mình. Ngón tay thon dài trắng nõn ra vào trong miệng huyệt xinh đẹp, chậm rãi mơn trớn mảng thịt hồng nộn.

Thắt lưng anh đã tê dại đến nỗi ngồi cũng không xong, chỉ có thể dựa vào một tay Yến Minh Tu dìu đỡ mới gượng gạo chống lên được, ở dưới tầm mắt trần trụi hừng hực lửa cháy của đối phương, anh thẹn thùng kéo phéc-mơ-tuya của quần Yến Minh Tu, giải phóng hung khí dữ tợn bị giam cầm từ nãy đến giờ.

Nhìn kích thước dọa người đang kề cận, Chu Tường trong chớp mắt có chút hối hận, anh làm sao quên được hung khí khủng bố đối lập hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp kia của Yến Minh Tu, đã bao nhiêu lần khiến anh sa vào luồng khoái cảm đê mê nhất, tựa như chiếc đòn bẩy ném anh rơi vào cơn tình triều, cùng đối phương say mê ngụp lặn.

Anh nhắm lại hai mắt, tay vịn lấy bờ vai của Yến Minh Tu, hai cánh mông nhè nhẹ sượt qua dương vật dữ tợn, suýt nữa thì bị lượng nhiệt nóng bỏng làm cho hoảng sợ. Anh cắn răng dang hai chân rộng đến cực độ, miệng huyệt mềm mại từ từ nuốt lấy hung khí đang ngẩng cao, chỉ mới ngậm được quy đầu mà mồ hôi anh đã túa ra, lấm tấm ở trên trán.

Anh thở dốc hai tiếng, xúc cảm bủn rủn trên sống lưng đã khiến anh có chút nhụt chí, anh liếm liếm môi dưới, bất mãn cắn loạn xạ lên cơ ngực cậu. Lỗ huyệt chật cứng đến khó chịu, từng luồng điện tê rần chạy khắp cơ thể khiến anh không nhịn được co quắp ngón chân.

Yến Minh Tu ồ ồ thở gấp, mồ hôi tích tụ trên trán lăn dọc xuống ga giường, mu bàn tay bị cột lại lồi lõm gân xanh, khao khát được nện chày cứ sùng sục sôi trào.

Chu Tường hạ hạ phần eo, dưới tác dụng của trọng lực rốt cuộc cũng nuốt trọn cây thịt thô to kia, hai người không hẹn mà đồng thời thở hắt. Hai bắp đùi anh vô lực buông thõng, bàn tay ẩm ướt chống lên cơ bụng Yến Minh Tu, không hề có ý định động đậy.

Loại tư thế này đối với phần eo yêu cầu cực kỳ cao, cảm giác sình bụng với nhức nhối giống như bị đâm thủng, anh chỉ có thể khẽ khàng chuyển động với biên độ vô cùng nhỏ.

Hỗn hợp trộn lẫn giữa dịch ruột non cùng dầu bôi trơn ướt đẫm chảy xuống ga giường, khiến tuyến nhân ngư (*) của Yến Minh Tu đều láng một lớp dịch nhờn.

Chu Tường kẹp chặt miệng huyệt, ra sức mút lấy côn thịt càng lúc càng trướng to của Yến Minh Tu, anh vặn vẹo eo, ngẩng ngẩng cổ, từng tiếng nỉ non run rẩy bật ra.

Yến Minh Tu cảm nhận hạ thân được lỗ huyệt ấm áp cẩn thận bao hàm, khoái cảm chí mạng kích thích đến nỗi da đầu cũng run lên, đặc biệt là cảm giác bị người yêu ghìm xuống giường, chỉ cần ngửa đầu lên là sẽ thấy Chu Tường phóng túng cưỡi trên đùi mình, chủ động mò mẫm khoái cảm, dâm đãng khôn kể.

Cái cổ mảnh khảnh đang giương cao dấy lên trong lòng cậu một cảm giác thôi thúc, chẳng muốn gì hơn là lập tức bật dậy, sau đó đâm thẳng răng nanh vào làn da ấy. Cậu dùng tay trái mạnh mẽ bóp lấy bờ mông nở nang đang đu đưa của Chu Tường, hạ thân mãnh liệt thúc lên.

Dương vật giống như đã chọc sâu đến lục phủ ngũ tạng, Chu Tường bất giác thét lên một tiếng thất thanh, cả thân thể nhũn mềm ngã xuống người Yến Minh Tu, cửa mình vẫn vô thức phun ra nuốt vào dương vật đỏ tía.

Tức giận dùng lối vào kẹp chặt lấy cây thịt, cảm nhận được hô hấp càng nặng nề của Yến Minh Tu, Chu Tường hôn hôn cằm cậu, lời còn dang dở ở đầu môi lại bị từng đợt xâm nhập phá tan tác, "Minh Tu... Ô a... Ưm biết lỗi chưa hả?"

Yến Minh Tu dường như sắp phát điên, hung ác ra sức thúc về phía trước, Chu Tường tựa như chiếc thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa đại dương, chỉ có thể thuận theo mặt biển nhấp nhô mà đong đưa rên rỉ.

Rõ ràng là Yến Minh Tu đang ở bên dưới nhưng vẫn nắm quyền chủ động như cũ, cậu si mê hôn mút mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt anh, dùng tốc độ kịch liệt thâm nhập vào miệng huyệt bị chà xát đến sưng đỏ từ lâu, dùng sức giã nện.

Dương vật của Chu Tường chẳng cần ve vuốt gì cũng tự động vươn thẳng, nhịp nhàng nảy lên theo tiết tấu giữa thân thể hai người, bởi vì luồng khoái cảm quá mức dữ dội mà hơi giật giật, lỗ niệu đạo rịn ra dịch nhờn.

"Em biết lỗi rồi, anh Tường, vậy nên anh thả em ra đi được không?" Yến Minh Tu ách giọng hỏi anh, cổ tay phải của cậu vì vật lộn ma sát nhiều mà hằn thành một vết ửng hồng, Chu Tường nghiêng đầu thấy cũng đau lòng không thôi, tự trách bản thân mình đã ra tay quá nặng, anh một bên thấp giọng rên rỉ, một bên run rẩy cởi bỏ chiếc cà-vạt từ đầu vốn cũng không kiên cố lắm kia, giải vây cho con mãnh thú sau giấc ngủ đông trái mùa.

Sắc mặt Yến Minh Tu trong phút chốc hiện lên một vẻ tàn nhẫn, ngay khi vừa mới được giải phóng đã bật thẳng người dậy, lập tức lấp kín đôi môi đang hé mở của Chu Tường, nơi giao hợp chẳng còn kẽ hở, đem toàn bộ tiếng thút thít của anh nuốt trôi xuống cuống họng hai người.

Chu Tường cảm giác trần gian chợt như lóe lên, cơn lốc khoái cảm chồng chồng chất chất khiến anh quay cuồng mê man, anh chỉ biết vô thức nằm trong lòng Yến Minh Tu, mặc cho dương vật ẩm ướt đang khuấy đảo ở sau mình, lỗ huyệt hồng nộn ngoan ngoãn ôm lấy côn thịt trướng to đến đáng sợ.

Yến Minh Tu siết chặt eo anh, vài đợt thúc đẩy khiến Chu Tường khẽ nức nở, toàn thân anh run lẩy bẩy, thịt huyệt theo bản năng co rút lại, khao khát giữ lấy luồng khoái cảm nhất thời này.

Yến Minh Tu cúi đầu gặm cắn xương quai xanh anh, dần dà rải xuống hai đầu vú trước ngực, răng nanh dùng sức đâm thẳng, hai hạt đậu nhỏ rất nhanh đã ứ máu, ương ngạnh nhú lên trong không khí.

Cậu biết mình đã tìm được nơi mẫn cảm thân quen của Chu Tường, bắt đầu hung ác dồn hết toàn lực, thắt lưng rắn chắc mãnh liệt đưa đẩy, ra sức mài khối thịt nhỏ gồ lên trong vách tràng, mãnh liệt đến nỗi Chu Tường chỉ có thể ấm ách tắt tiếng, chẳng thể cất lời.

Anh khép hờ cánh môi, ánh mắt mê tơi chìm vào hoan ái, tiếng thở gấp tràn ngập ẩm ướt, vật đằng trước còn bị ngón tay Yến Minh Tu phục vụ chu đáo, khoái cảm cứ trập trùng đan xen.

Tinh dịch trong nháy mắt bắn ra, tầm mắt phủ tầng nước mê muội, Chu Tường không kìm được khẽ rên một tiếng, sau huyệt thít chặt.

Hai chân anh run rẩy bị đối phương nâng lên, yếu ớt vắt trên khuỷu tay người nọ, ngón chân co quắp lại. Yến Minh Tu đặt anh xuống mặt giường, một tay nắm mắt cá chân anh, nhè nhẹ hôn lên cẳng chân bóng loáng mồ hôi, luật động dưới thân vẫn không trì trệ nửa phần.

Không gian xung quanh tràn ngập tiếng nức nở, Chu Tường bị thúc cơ hồ đến tận đầu giường, sau đó lại bị Yến Minh Tu túm lấy cổ chân lôi trở về, tiếp tục một trận mây mưa không có hồi kết.

Trước ngực Chu Tường loang lổ hàng loạt các dấu hôn, tầng tầng lớp lớp đan xen lẫn nhau, dấu răng trên đầu vai hiện hữu vô cùng rõ ràng, hai hạt đậu đỏ bị liếm mút đến ứ máu, sưng tấy run rẩy giữa không trung, Yến Minh Tu còn chưa ngoan ngoãn mút mát làn da anh, mỗi lần đều in trên đó thêm một vết tích.

Chu Tường đã bị đâm đến hai mắt mơ hồ, bờ môi sưng đỏ, non nửa đầu lưỡi vắt lên môi dưới, hai chân nâng cao, sau huyệt bị dương vật kéo căng đến cực hạn.

Ánh mắt Yến Minh Tu đặt trên lỗ nhỏ đang ngoan ngoãn nuốt lấy dương vật thô to dữ tợn, cảm nhận từng nếp thịt mềm mại của Chu Tường đang ôm ấp thân mình, từng tấc da nóng ẩm đều ra sức mút vào dương vật cậu, cảm giác thích đến nỗi cậu hận không thể cả đời được ghim chặt thắt lưng người này, không ngừng ra vào lỗ huyệt mê người kia, chèn ép cơ thể Chu Tường đến khi nào cả thân hình anh chi chít các dấu vết chỉ thuộc về mình, miệng chỉ có thể ngâm nga tên cậu.

Tính cả bộ dáng cả gan chủ động ban nãy, người duy nhất được chiêm ngưỡng nó, cũng chỉ có cậu.

Yến Minh Tu thở hắt một hơi, vây trọn anh vào lồng ngực, tiếp tục tàn bạo xâm chiếm cơ thể đối phương, mãi đến khi hai cánh môi mím chặt, cậu trút dòng tinh dịch đặc sệt vào lỗ nhỏ mềm nhuyễn kia.

Chu Tường chỉ có thể khép hờ hai mắt, đầu ngón tay bất lực run rẩy, chăn gối trên giường ngổn ngang lộn xộn, còn anh ngẩng mặt nằm trên ga giường ẩm ướt, cả người nhễ nhại bị Yến Minh Tu ôm vào lồng ngực, tùy ý để đầu lưỡi dịu dàng mút mát mồ hôi trên làn da mình.

Màn giao hoan kịch liệt vừa rồi đã cuốn anh theo cơn lốc dục vọng chẳng có điểm dừng, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy nửa phân.

Yến Minh Tu hôn lên trán anh, đợi đến khi thể lực được phục hồi, cậu đỡ lấy eo anh, gói người yêu vào chiếc khăn bông ở bên rìa giường rồi bế gọn trong lòng, bước chân tới phòng tắm.

__

Ánh đèn ấm áp phủ lên da thịt, trong màn sương ẩm ướt, Chu Tường tựa đầu trên vai Yến Minh Tu, mở rộng hai chân mặc cho ngón tay thon dài lạnh lẽo thỏa sức làm càn, lỗ huyệt sưng đỏ được rửa sạch, tinh dịch từng đợt chảy ròng ròng theo bắp đùi anh.

Cảm giác khi giọt nước lướt qua da vô cùng khoan khoái, Chu Tường thoải mái nhắm mắt lại, nhưng thời điểm bị người nọ đặt lên mặt bàn thủy tinh lành lạnh cùng hai chân nâng cao, Chu Tường mở to đôi mắt, không ngoài dự đoán va phải đáy mắt sâu thẳm, tràn ngập dục vọng của Yến Minh Tu, hàng mi dày rậm còn vương hạt nước, da mặt láng mịn hơi ươn ướt, đẹp đến mơ màng.

Động tác trên tay vừa mạnh mẽ lại vừa dồn dập, hai chân Chu Tường bị cậu kéo lên, sau lưng dựa vào bồn rửa lạnh như băng, anh chỉ có thể vịn lên mặt bàn, chống đỡ từng luồng xâm nhập từ dương vật người kia.

Dương vật dường như đã đâm sâu đến đáng sợ, Chu Tường giãy giụa hai chân, sau lại bị Yến Minh Tu quyết liệt tách thẳng ra hai bên, hạ thân tăng thêm lực đạo.

"Anh Tường..." Thanh âm trầm đục khiêu gợi liên tục gọi tên anh, Chu Tường biết đêm nay chẳng thoát nổi, dựa vào thể lực của Yến Minh Tu, cậu có thể thừa sức giày vò anh cả một đêm dài.

Nhưng khi nghe được thanh âm tràn ngập yêu thương nỉ non bên vành tai mình, anh chẳng thể nén nổi nỗi khao khát muốn được ôm lấy cổ cậu, hiến dâng cả thể xác cho cậu. Đằng trước bị liếm mút, nóng ran một mảng, phía sau lại là thủy tinh lạnh lẽo, băng hỏa quyến luyến lấy nhau, khoái cảm mãnh liệt đưa anh dập dìu từ phàm trần thẳng đến thiên đường, chao qua liệng lại.

Yến Minh Tu hôn nhẹ lên yết hầu anh, hung ác thúc vào bên trong con người đang ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, đem hết thảy dâng đến cho cậu, từng tế bào trong trái tim dường như đã bị hạnh phúc nhồi nhét chẳng còn kẽ hở.

Lại thêm một lần bị đâm đến xuất tinh, Chu Tường vô thức gọi tên cậu trong mơ hồ, thút thít cất lời, "Minh Tu..." Bụng dưới bị lấp đầy hỗn độn, anh ngẩng cổ, đòi hỏi một cái hôn từ đôi môi người kia.

Yến Minh Tu dùng sức chiếm lấy hai cánh môi nọ, dịu dàng nhấm nháp sợi chỉ bạc vương trên khóe miệng anh, mặt gương mờ ảo phản chiếu tấm lưng trần trụi, cong cong của Chu Tường, nhễ nhại mồ hôi mà lại gợi cảm dị thường.

Cậu đưa tay lau hơi nước trên gương, một bên vẫn ra sức đâm chọc, một bên xoay người anh lại đối diện với mặt gương trong suốt.

Chu Tường hấp tấp nắm chặt cạnh bàn, hiểu được ý đồ của cậu liền đưa mắt lảng tránh sang hướng khác, tiếng rên rỉ khàn khàn bị phá hủy đến hầu như chẳng còn, Yến Minh Tu ghim chặt thắt lưng anh, ngón tay nhấn vào hõm eo (*), một tay nâng gương mặt đang cúi gằm của anh lên, bên dưới vẫn thong thả ra vào, "Chu Tường, anh thấy rõ không?"

"Ông xã anh đang chơi anh này."

Cậu hiếm khi gọi thẳng tên anh, vậy mà đêm nay, mỗi loại xưng hô mờ ám, dâm đãng đều được phóng túng buông thả, thiêu đốt da mặt anh đến đỏ bừng.

Yến Minh Tu dùng chất giọng trầm thấp dợi cảm, bắt ép anh phải ngắm nhìn hai thân thể quấn quít lấy nhau.

Chu Tường bị ép ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho hổ thẹn, anh nhanh chóng nghiêng đầu trốn tránh, thế nhưng được nửa chừng đã bị lực tay trên cằm xoay trở lại ép anh nhìn trực diện khuôn mặt ửng đỏ trong gương kia. Người đàn ông chìm trong đê mê bị mạnh mẽ thâm nhập, tóc mai ướt sũng dính dấp ở sườn mặt, cả người xanh tím chằng chịt dấu hôn cùng vòng eo bị người thanh niên nắm gọn, dùng dương vật hung tợn thỏa sức đâm vào miệng huyệt.

Anh ngượng đến nỗi bủn rủn cả tay chân, không tin được cái người đang ý loạn tình mê kia chính là mình. Anh nâng tay che ngang tầm mắt, muốn chửi một tiếng lại bị thúc đến hụt hơi, chỉ còn có thể chống tay lên bồn rửa, chứng kiến màn giao hoan phi thường dâm dục rõ mồn một ở trên gương.

"Đẹp đúng không? Anh Tường thật xinh đẹp."

Mãi đến khi anh bị Yến Minh Tu lật người lại thêm lần nữa, lưng trải ở trên bàn, hai chân trần trụi mở rộng gác lên vai cậu, tiếp tục rong ruổi một hồi lâu.

Chu Tường không nhớ rõ sau đó mình bị chèn ép bao lâu hay những tiếng trách yêu rịn trên bờ môi, cũng không nhớ được sau khi bị giày vò xong xuôi ở phòng tắm, anh rã rời nằm trong cái ôm của Yến Minh Tu quay trở về giường, sau đó lại bị cậu mần mò cả đêm. Anh chỉ nhớ góc chăn đỏ bị đè nghiến đến nhăn nhúm cùng mười ngón tay tha thiết giao thoa, và tiếng ái ân nồng nàn nỉ non cả một đêm dài.

__

Sáng sớm hôm sau Chu Tường tỉnh dậy, trong ánh sáng chói lòa khiến anh chỉ có thể he hé mắt, toàn thân đều buốt nhức, từ phần eo thẳng đến rãnh đùi nổi lên một trận đau điếng. Hai mắt thẫn thờ dán lên trần nhà, mãi sau anh mới nhớ đến màn ái ân mãnh liệt đêm qua.

Hai con người tựa như đôi dã thú động dục, dây dưa cắn xé lẫn nhau. Mùi rượu cũng đã nhạt nhòa, hồi tưởng bộ dạng phóng đãng của mình tối qua, trên mặt anh nóng ran, một lúc sau mới thu hồi tâm trí, thầm trách chính mình quá chén.

Mặt đất rải rác quần áo bị xé rách, Chu Tường liếc mắt cái liền chột dạ lảng đi, mò mẫm bên người mới phát hiện đống chăn bên cạnh lành lạnh, định mở miệng gọi người kia thì nhận ra cuống họng đã tắt lịm, đành phải từ bỏ.

Hai mắt mông lung vô thần, lâu sau anh mới thấy Yến Minh Tu cầm điện thoại đứng trước cửa, quần áo ngủ xộc xệch, dấu hôn trên người loang loang chẳng đâu vào đâu, hốc mắt ửng đỏ. Chu Tường luống cuống chạy đến, chưa mở miệng hỏi han được câu nào đã bị đối phương ôm vào trong ngực.

"Em xem rồi." Giọng điệu buồn bã kia làm Chu Tường ngẩn tò te, anh vươn tay xoa xoa mái đầu rối tung của cậu.

Sáng tinh mơ, Yến Minh Tu đã bị tiếng điện thoại làm giật mình, sợ quấy rầy giấc ngủ của Chu Tường nên cậu ra phòng khác tiếp máy. Cậu xem video mà Khương Hoàn gửi tới, chính là bài phát biểu của Chu Tường, thẳng thắn bác bỏ tin đồn thất thiệt xung quanh mình.

Với một bộ phim, chuyện tình ái giữa hai diễn viên chính luôn là mồi câu hấp dẫn sự quan tâm của quần chúng, việc tạo dựng tiếng tăm kể từ đó cũng thật dễ dàng.

Nhưng Chu Tường lại bày tỏ thái độ rất quyết liệt, công khai làm sáng tỏ mọi chuyện, phân định ranh giới rất rõ ràng, cũng làm những người đứng ngoài như Yến Minh Tu phải câm lặng.

Người này chẳng nói lời nào, dốc toàn tâm để trở thành tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ mình. Thế mà cậu lại chỉ biết đến cái tôi, non nớt ấu trĩ đi tin lời những kẻ ngoài cuộc, mặc cho con quái thú nơi tâm khảm tự tung tự tác, bức phá lồng giam, lao đến cắn xé lý trí chính mình.

Cậu, phải có bao nhiêu may mắn, mới có thể sở hữu toàn bộ tấm chân tâm cùng lòng bao dung từ phía anh.

Đất trời bao la, cậu lẻ loi lênh đênh phiêu bạt, cuối cùng vẫn cập đến bờ bến thuộc về riêng mình.

"Chu Tường."

"Hửm?"

"Em yêu anh."



(*) Tuyến nhân ngư: hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V.

Hõm eo (hay hõm Apollo): là hai hõm nhỏ lõm đối xứng hai bên cột sống, động vào đây thường rất nhạy cảm, tăng khả năng kích thích trong khi làm tình, rất hiếm người có đặc điểm này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com