上
"Ở nơi không có con người cũng không có thời gian, không cần phải suy nghĩ
Không có đường lui cho ta quay về, cũng có lẽ là thiên hoang địa lão
Lời hứa của ngày mai, hãy cứ để đến mai hẵng nói
Hành trình của tình ái, đắng cay rồi sẽ đến lúc ngọt ngào"
---
1.
Bước vào thời điểm cuối tháng 4, thời tiết bắt đầu vào một chu kỳ hỗn loạn. Thượng Hải vẫn ẩm thấp như trước, nhưng cái nóng cũng như trở nên khó chịu hơn, người đi ngoài phố mặc áo ngắn tay hay áo khoác đều đủ cả. Lâu Vận Phong tựa lưng vào ghế lướt xem web giao đồ ăn, ngón tay cái lưỡng lự giữa hai lựa chọn "ít đá" hoặc "đá bình thường". Cậu thích đồ uống có lượng đá vừa phải, nhưng Triệu Gia Hào vẫn nói nước ít đá mới là tinh túy của đồ uống. Bạch Gia Hạo đứng phía sau, cố ý đụng vào ghế cậu đang ngồi, ung dung hỏi cậu có muốn đi đánh một bữa Haidilao hay không.
"Đi, tớ cũng đã lâu không ăn lẩu rồi." Lâu Vận Phong đứng dậy đi tìm quần áo, cậu muốn mặc đồng phục đội luôn cho tiện, dù có đôi lúc không thoải mái lắm khi mà đi đâu cũng mặc đồ công ty phát cho. Bạch Gia Hạo vội giục cậu, nói tớ đi lấy xe đây, cậu nhanh nhanh lên giùm chút, lát sau lại bảo thôi cậu cứ từ từ cũng được.
Không thèm để ý tới người lắm lời kia nữa, Lâu Vận Phong cầm cái áo Nike khoác vào rồi đi xuống lầu, với lấy điện thoại di động nhét vào trong túi, tiện tay sờ sờ tìm tai nghe, rốt cuộc qua nửa ngày cuối cùng cũng sờ được liền đeo lên một bên tai, nói với Bạch Gia Hạo: "Đi thôi".
"Sao không gọi mấy người khác nữa?". Lên xe, Lâu Vận Phong vừa bấm điện thoại vừa hỏi, nhìn sang Bạch Gia Hạo ngồi ở ghế lái, thuận miệng hỏi như thế cũng không nghĩ xem là người còn lại sẽ định trả lời thế nào, chủ yếu là do hiện tại trong lòng cậu cũng có chuyện muốn được tâm sự, tự mình nghĩ là Bạch Gia Hạo sẵn sàng chuẩn bị làm một người huynh đệ tốt, cùng mình cạn chén rượu, đem tâm tư trong lòng bày tỏ ra.
"Gọi rồi. Bọn họ chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy."
Đến điểm hẹn, lúc đó cậu mới biết lời nói ban nãy của Bạch Gia Hạo là có ý gì. Tăng Kỳ đang ngồi ở một bên bàn, bên cạnh anh hướng phía trong là Triệu Gia Hào. Bạch Gia Hạo liếc mắt nhìn cậu, Lâu Vận Phong cũng đành cười lại với nó.
"Muốn uống trà sữa không?" Lâu Vận Phong hỏi, chỉ về phía cửa hàng trà sữa cách đó không xa. Tăng Kỳ không ngẩng đầu, nói mua hộ anh một cốc, cái gì cũng được, nhớ bảo cho thêm ít đá thôi. Bạch Gia Hạo có vẻ không hưởng ứng trò uống trà sữa này lắm. Còn Triệu Gia Hào... Hôm nay tự nhiên anh lại đeo kính, thật chẳng giống như mọi khi. Anh bảo cậu hay chúng ta cùng nhau đi thử xem, anh cũng muốn đi chọn một chút, hiện tại không biết uống cái gì. Dưới mái hiên cửa hàng Haidilao chi nhánh Thượng Hải, mưa cứ rơi rả rích cả đêm, Lâu Vận Phong ấy thế mà cũng đồng ý dẫn Triệu Gia Hào đi chọn trà sữa.
Triệu Gia Hào là người mâu thuẫn. Anh rất thích uống ngọt, nhưng lúc nào cũng chắp tay lên ngang mặt thành khẩn cầu nguyện ngàn vạn lần uống nhiều đường như vậy xin đừng mọc mụn. Lâu Vận Phong đứng bên cạnh, nhanh chóng chọn cho mình một cốc, cũng không quên chụp menu gửi cho Yagao sư huynh, cầm điện thoại di động chống cằm nhìn Triệu Gia Hào truy binh điểm tướng. Lại nhớ khi xưa, hồi đó hai người bọn họ còn ở Tây An không có nhiều quán bán trà sữa như ở Thượng Hải, dịch vụ giao hàng cũng kém phát triển hơn, muốn order một cốc trà sữa thôi cũng phải nhấc máy gọi đi gọi lại mấy lần. Thế nhưng cho đến bây giờ, Lâu Vận Phong vẫn còn bị thái độ nghiêm túc khi cầu khẩn của Triệu Gia Hào khiến cho tan chảy thành nước, lúc nào cũng cảm thấy anh khả ái đến rung động.
"Aiya, sư ca, anh nói xem để hai đứa nó đi với nhau như vậy có ổn không?". Bạch Gia Hạo bưng đồ ăn tiến đến, miệng vừa nhai vừa hỏi. Tăng Kỳ gãi gãi sau đầu nói ai mà biết được, là tên tiểu tử nhà ngươi đề ra cái ý tưởng cho hai đứa nó gặp nhau chứ còn ai vào đây.
Trên thực tế quan tâm không chỉ có bọn họ.
Hoặc là nói, hai người kia, là phá sự khiến mọi người đều quan tâm.
Tăng Kỳ uống sữa đậu nành, nói anh cảm thấy thằng nhóc Triệu Gia Hào có vẻ vẫn còn có cái ý nghĩ kia. Bạch Gia Hạo gãi gãi trên mặt, lí nhí bảo ấy da, em thì không nghĩ Tiểu Phong cũng cảm thấy như vậy đâu. Tăng Kỳ hỏi bình thường nó không nói gì với em sao, còn chưa hỏi dứt câu thì đã thấy hai người kia trở về. Trà sữa đem bày ở một bên bàn, Triệu Gia Hào cười hỏi Tăng Kỳ có gọi cơm cuốn không. Lâu Vận Phong ngẩng đầu nhìn anh, nói nhiều đồ ăn thế này có ăn hết nổi không đây, nhưng vẫn theo bản năng vẫy tay gọi phục vụ bàn.
Ăn uống xong xuôi, nhận thấy vẫn còn nhiều thời gian, Bạch Gia Hạo đề xuất chúng ta đi karaoke một trận đi. Triệu Gia Hào cười cười nói thôi hẵng để khi khác, nay mọi người nên về ngủ sớm đi. Lâu Vận Phong cả buổi tối căn bản không nói gì, bỗng nhiên lại bảo thực ra hôm nay trời không lạnh lắm, thời tiết cũng đẹp, chúng ta có thể đi mua sắm một lát.
Vì vậy, bốn người bọn họ, cũng là bốn người chăm tập thể dục nhất từ hậu trường đến ghế ngồi thi đấu của các tuyển thủ, lang thang không mục đích trên những con đường của thành phố sầm uất vào đêm khuya.
Tăng Kỳ theo thói quen lấy điếu thuốc ra, Triệu Gia Hào vẫn còn đang uống dở ly trà sữa. Gia Hào nuốt xuống một ngụm, nhìn Tăng Kỳ, nói rằng anh ấy vẫn là sư huynh của lần đầu tiên Gia Hào thấy anh hút thuốc. Lâu Vận Phong nghe vậy, nói rằng mọi người tốt nhất nên tránh hút thuốc trước mặt đồng đội của mình.
Lời vừa dứt, đã thấy Bạch Gia Hạo chột dạ quay đầu nhìn về phía quầy đồ ăn, còn Tăng Kỳ thì vẫn đang phì phèo điếu thuốc dở.
2.
Sau khi đi dạo vòng quanh một hồi mà không thấy có gì đáng xem, bọn họ quyết định giải tán. Hai chiếc taxi chở bốn người tách nhau ra ở ngã ba đường, hai người chia hai xe, mỗi xe về một hướng. Bạch Gia Hạo lần này không xem điện thoại nữa mà hỏi Lâu Vận Phong rằng cậu có ý tưởng xem là hai người nên đi đâu nữa hay không. Đưa tay gỡ tai nghe bluetooth xuống, Lâu Vận Phong ậm ừ vài tiếng cho có lệ, rất lười biếng trả lời, trên người mặc áo khoác denim của Margiela.
Có phản ứng mà cũng như không vậy, Bạch Gia Hạo bất mãn.
Sau đó, Bạch Gia Hạo không đề cập đến mấy chuyện vặt vãnh nữa. Khi họ đến Tây An, họ có một cuộc hẹn với Thôi Tiểu Quân. Hai người Tăng Kỳ, Triệu Gia Hào bên kia thì đã đến gặp Vương Kiệt để nói chuyện.
Hồi tưởng lại những ngày còn ở đội tuyển cũ, hương vị thịt nướng ướp lạnh quen thuộc.
Giữa lịch thi đấu dày đặc, mọi người gặp nhau cũng không dám đề cập đến việc uống rượu, chỉ có vài chai soda còn là loại kém chất lượng. Lâu Vận Phong không mấy hứng thú cho lắm, ăn được một nửa liền đi ra ngoài nghe điện thoại.
Triệu Gia Hào không nói với Lâu Vận Phong rằng anh vốn bị đau dạ dày, rằng Lâu Vận Phong đáng ra không nên gọi cho anh trà sữa với đá. Nhưng rốt cuộc thì anh ấy cũng đã uống mà, để bây giờ người phải chịu đựng hậu quả của ly trà sữa đó lúc nửa đêm vẫn là anh. Lâu Vận Phong cầm điện thoại nghe Triệu Gia Hào ngụy biện, đầu dây bên kia ấp úng bằng tiếng Quan Thoại vùng Tương Giang lải nhải giải thích rất nhiều, cuối cùng kết luận rằng anh uống là bởi vì em đã mua cho anh mà.
Lâu Vận Phong còn có thể làm gì khác với anh được nữa.
Bạch Gia Hạo vẫn không bỏ cuộc, mặc dù mọi khi nó lúc nào cũng duy trì thái độ thờ ơ với mọi thứ, ngoại trừ chơi game. Thằng nhóc đang ngồi bên cạnh Thôi Tiểu Quân với lon nước trong tay, bắt chước Lâu Vận Phong gọi anh ta là Tiểu Phi, không hề kiêng nể hỏi Tiểu Phi về quá khứ của Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào bằng vài câu khách sáo. Tiểu Phi kêu hai tiếng "Ca ca", cân nhắc thật cẩn thận câu từ. Bạch Gia Hạo nghe một hồi vỗ đùi, cố ý thấp giọng hỏi:
"Cậu có nghĩ rằng... ý là bọn họ bây giờ vẫn còn bên nhau chứ?"
Có lẽ soda thật sự có thể khiến người ta say. Thôi Tiểu Quân quả thực suy nghĩ rất lâu mới phản ứng được với câu hỏi này. Hắn còn tưởng rằng Bạch Gia Hạo đang sắp sửa nghĩ ra kế sách đi đường dưới cao siêu nào đó cho ADC, trang bị skin thế nào để vào game trở nên đột phá. Thôi Tiểu Quân đã uống cạn ly soda trước khi nhận ra ý đồ thật sự của Bạch Gia Hạo khi truy hỏi về mối quan hệ của hai người kia.
Cái đó, rõ rành rành như đúng và sai, mắt và mũi. Hai người đó quả thật có loại "quan hệ" kia với nhau.
Biết là thế, tuy nhiên Thôi Tiểu Quân nhìn mãi cũng không ra bằng chứng chứng minh Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào còn ở bên nhau hay không. Hắn cắn miếng gân nướng trong miệng, nói không phân biệt được thịt nào có hương vị Thiểm Tây thịt nào không. Suy nghĩ hồi lâu rồi lại nói, tớ cũng hy vọng bọn họ có thể thành công ở bên nhau.
Sau khi trả lời cuộc điện thoại, tâm trạng Lâu Vận Phong dường như tốt hơn nhiều. Thôi Tiểu Quân nén giọng nói ah, hôm nay thái tử hồi cung, không có chỗ cho tớ ngồi rồi. Ngay lập tức liền bị Lâu Vận Phong ném cho một ánh nhìn quái dị, nói lo chuyện ăn của cậu đi, đừng nói linh tinh nữa.
Ngày hôm sau trên máy bay rời Tây An, Bạch Gia Hạo gõ phím gửi tin nhắn báo cáo cho Tăng Kỳ, nói rằng em nghĩ Lâu Vận Phong nhà em cũng có thể có tình ý với ADC nhà anh đó. Tăng Kỳ liền réo lên, gọi thằng nhóc là đồ điên, mày có mau tỉnh lại hộ tao không?
Sau khi bị sư ca đội bên kia sạc cho một trận, Bạch Gia Hạo cũng mất hứng, không thèm chia sẻ khám phá vĩ đại của mình nữa.
Nhưng suy nghĩ cho kĩ thì cả hai người họ đều có vẻ như có ý với nhau mà nhỉ, chỉ là không ai biết liệu bọn họ có thực sự muốn đến với nhau một cách nghiêm túc hay không. Triệu Gia Hào gọi Lâu Vận Phong là Tiểu Phong Phong, ở trong mắt Tăng Kỳ mà nói, anh cảm thấy cảm xúc của Gia Hào không phải chán ghét, cũng không phải cố ý trở nên thân mật với Phong Phong, chẳng qua là thuận miệng gọi theo thói quen mà thôi. Triệu Gia Hào cũng hay dỗ dành Lạc Văn Tuấn mỗi khi thằng nhỏ ngồi xổm trên mặt đất vừa làm nũng vừa đùa giỡn, giọng điệu lúc ấy còn dịu dàng hơn khi nói chuyện với Tiểu Phong nhiều.
3.
Bên đầu chiến tuyến còn lại, Trần Thần gọi điện thoại tới rủ cùng ra ngoài ăn tối, Triệu Gia Hào liền đứng dậy ăn mặc nghiêm chỉnh.
Anh hỏi Lạc Văn Tuấn trông anh ổn không, Lạc Văn Tuấn đáp lại hai từ OK với giọng thờ ơ.
Mặc dù Triệu Gia Hào không quan tâm cho lắm đến gu thẩm mỹ của Lạc Văn Tuấn, anh vẫn hỏi ý kiến như một thói quen.
Bữa cơm này còn có Giang Thần, mỗi khi có ai rủ nhau đi ăn cơm cũng thấy cái bản mặt anh ta. Trong khi uống nước mận ướp, anh ta vỗ vai Triệu Gia Hào, nói rằng trận đấu vừa rồi khá hay, Triệu Gia Hào thực sự đã nể nang mặt mũi của đội tuyển đối thủ bọn họ, còn hỏi lòng vòng rằng liệu Lâu Vận Phong có coi thường bọn anh không, tại sao cậu ấy chưa đến ăn cùng. Trần Thần dường như cũng lấy câu chuyện về đội tuyển kia làm thói quen, nói rằng cậu ta nhớ hôm nay Jindong Gaming không có thi đấu, chẳng lẽ bọn họ trì hoãn thi đấu để luyện cho lên trình hay sao? Giang Thần có vẻ đã đến lúc không còn hứng thú với chủ đề này, xua xua tay ý muốn bỏ đi.
Triệu Gia Hào ngẩng đầu nhìn anh ta, chỉ cười cười, cũng không có ý ngăn cản. Thật lòng anh cũng muốn gặp Lâu Vận Phong, cũng đã hai tuần rồi anh không được nhìn thấy cậu.
Lâu Vận Phong vừa được nhắc đã rất nhanh xuất hiện. Giang Thần cho rằng chính mình ăn mặc xộc xệch mà xấu hổ, liền chen vào ngồi với Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào cười cười, cầm lấy ấm rót nước cho cậu, dùng mu bàn tay chạm vào thủy tinh xem nước có nóng quá không. Lâu Vận Phong không uống nước nóng đã là thói quen bất thành văn. Khi cả hai còn chung một đội ở Tây An, cậu vẫn hay cằn nhằn mỗi khi có ai đó đun sôi nước mà không thèm rót ra cốc cho nước nguội. Giang Thần nhanh chóng im miệng không dám nói xấu Lâu Vận Phong nữa, nhanh chóng đổi chủ đề, nói rằng Kế Trường Tuyết ca ca rủ cả bọn sau khi mùa giải này kết thúc đến nhà anh ấy liên hoan một bữa.
Lâu Vận Phong không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Gia Hào ăn.
Ăn tối xong, lần này không ai trốn được vụ đi tăng hai. Giang Thần đã sớm đặt trước một phòng karaoke, nói bằng bất cứ giá nào hôm nay anh cũng phải hát. Triệu Gia Hào vừa ngáp vừa dụi mắt, Trần Thần nói đùa rằng Triệu Gia Hào và Yagao sư huynh càng ngày thói quen càng giống nhau, Triệu Gia Hào trả lời rằng phải rồi, thế nên em với sư ca mới ở chung phòng với nhau được lâu như vậy. Giang Thần quay đầu lại nhìn Lâu Vận Phong, mắt liếc vài cái, sau đó nở nụ cười.
Hắn cười trước vẻ mặt của Lâu Vận Phong, giả vờ thờ ơ.
Lâu Vận Phong không phải không biết Giang Thần đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu, cậu để mặc cho hắn cười. Giang Thần được đà lấn tới, nắm vai cậu châm chọc, nói Phong Phong chịu được mà. Lâu Vận Phong thật sự chịu không nổi, cứ mặc kệ hắn thích nói gì thì nói, hết cách phản kháng liền rút di động ra, nói để em gọi taxi chở anh về.
Giang Thần tức đến trán cũng xuất hiện nếp nhăn, nhưng vẫn đồng ý lên xe. Kế Trường Tuyết đã gọi xe trước, quay đầu nhắc nhở Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào nhớ đến liên hoan sau khi mùa giải này kết thúc, và nhớ là đi cùng nhau đấy. Triệu Gia Hào nghe vậy không khỏi ngăn tiếng bật cười. Khi Lâu Vận Phong nói đồng ý, anh thấy trong ánh mắt cậu đột nhiên nảy ra ý nghĩ gì đó đến anh cũng không rõ.
Kế Trường Tuyết khi nói chuyện với bất cứ ai đều lịch sự, cũng giữ một chút câu nệ khi nói chuyện với Lâu Vận Phong. Ngừng lại một lúc, anh nói hai đứa dù ở khác đội cũng hãy cố gắng gặp nhau nhiều hơn, nếu không Giang Thần nó sẽ đau khổ thay hai đứa mà tự treo cổ mất. Lâu Vận Phong cười cười đáp lại, nói: "Anh ơi, anh chiều theo ý Giang Thần ca ca quá rồi đó". Kế Trường Tuyết bắt chước dáng vẻ của ông cụ non, nói rằng anh quá bận để mà nuông chiều thằng quỷ lắm trò đó, sau đó lên xe ra về.
Chỉ còn lại hai người bọn họ đứng bên đường vào đêm cuối xuân. Triệu Gia Hào quay đầu sang nhìn Lâu Vận Phong, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên nửa gương mặt cậu. Lâu Vận Phong cũng quay lại nhìn anh. Đột nhiên anh muốn nói anh rất nhớ cậu, đã hai tuần rồi anh không được gặp cậu. Mỗi ngày anh đều nhớ cậu.
Thừa dịp màn đêm bao trùm, Lâu Vận Phong nắm lấy vai Triệu Gia Hào kéo lại, dùng ngón trỏ móc lấy sợi dây chuyền trên cổ anh. Hai người chiều cao không có quá nhiều chênh lệch, khi đứng sát nhau cũng là mắt đối mắt. Lâu Vận Phong ôm anh trong lòng, nói: "Nghe nói dạo này ADC của đội tuyển BLG đang rất được lòng khán giả. Xạ thủ lợi hại như anh rất khó tìm, em phải giữ lại bên mình mới được."
Triệu Gia Hào không khách khí nói phải, giữ anh ở bên em đi, anh hoàn toàn đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com