ii. 暝 - vướng (2)
...
phải không?
không. chẳng như dự đoán của một kẻ si tình chỉ biết yêu bằng cách nâng niu như hoa, ấp ôm như ngọc, người đàn bà lăng loàn chới với cánh tay trong không khí, vụt dậy ôm lấy chân kẻ đã toan bước vào trong.
họ nói với nhau điều gì đó, rõ là rất to tiếng. nhưng chẳng có vẻ gì cãi nhau, chỉ có người đàn ông mắng nhiếc và người đàn bà cố gắng hàn gắn điều đó.
hèn mọn cầu xin, như một con chó cái.
park jaehyuk cười khẽ, bó hoa lúc bấy giờ đã hoàn toàn rơi xuống đất.
soạt.
gót chân anh đay nghiến những bông ly đắt đỏ thơm ngát mùi gay mũi mà anh thậm chí còn chẳng thích bao giờ. đôi giày da đắt đỏ được làm thủ công hoàn toàn chỉ dành riêng cho anh giờ đây dính nhớp nhựa hoa đánh thương, giữa những cánh hoa sớm đã chẳng còn bung nở xinh đẹp, anh quay đi.
trong bóng tối, anh bước ra ánh sáng, bỏ lại đằng sau lưng những hoang tàn vụn vỡ nghiệt ngã và những cuộc tình nồng cháy đê tiện. bóng lưng anh lúc này chẳng còn chút cô độc nào. chỉ còn lại tàn nhẫn và lạnh lùng.
park jaehyuk không còn là kẻ điên tình nữa. anh giờ đây trở lại con người thật của mình, một tên nhà giàu có khối tài sản kếch xù độc đoán tàn nhẫn.
cạch.
park jaehyuk vươn đôi chân dài thẳng tắp được bó bên trong đôi suite đắt tiền được cắt đo tỉ mỉ, một loại mĩ cảm ẩn nhẫn mà quyến rũ hiện lên nhẹ nhàng, len lỏi trong từng ngóc ngách con người anh.
hệt như, anh sinh ra đã là vương giả của thế giới. thế giới này tồn tại là vì anh cho phép.
một tên nhà giàu biết mình có gì và có thể làm gì. một kẻ đáng sợ.
kẻ nguy hiểm bậc nhất không phải thể hiện ở việc hắn có gì và biết gì mà ở việc hắn biết đủ cùng lúc với khi hắn không hề biết đủ. sự mâu thuẫn làm nên những khao khát bị che kín, chỉ chực chờ để bùng vỡ.
những món hàng hiệu được anh chất bên chiếc ghế phụ, khắc tên người tình trong tim trên từng món phụ kiện hoa lệ bị anh thẳng tay lục ra, vứt lại bên lề đường, ban phát cái mùi xa xỉ phẩm cho mặt đất.
anh lẳng lặng lái xe đến một khúc đường vắng vẻ, chỉ đủ để thấy những món đồ như một chấm nhỏ đen đúa trong tầm mắt, quan sát thứ đồ bị vứt lại đó. anh dường như đang chờ đợi điều gì đó đến.
sột soạt.
một người qua đường đã bước đến, đó là một cô gái nhỏ nhắn có nước da màu mật khỏe khoắn. cô dừng lại quan sát nó, sau đó như hết hứng thú, quẳng lại xuống đất một cách tùy tiện. in dấu giày còn thừa chỉ sớm đã sờn rách của mình lên trên món đồ trị giá hàng nghìn đô Mỹ.
thấy chứ?
thứ đồ đã bị anh vứt bỏ thì dù có đắt đỏ đến thế nào, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. con người hay món hàng mà chẳng giống nhau. nhỉ?
anh cười khẽ, sau đó đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của mình, tùy tiện để cho những lọn tóc nhỏ luồn vào bên trong những kẽ tay nghịch ngợm, cười thật to, cười đến nỗi chảy nước dài thằng giọt đọng trên khóe mắt.
một tay anh giữ trên vô lăng, đánh xe đi, một tay gọi đến một dãy số lạ.
tít tít tít.
sau ba tiếng kêu lạnh lùng đến từ hệ thống, cuộc gọi được bắt máy ngay, như thể người ở bên kia đầu dây chỉ chờ để được anh gọi đến. quả là một bé ngoan nhỉ?
"3 năm sau khi mình kết hôn, em vẫn ngoan ngoãn như vậy nhỉ, luật sư lehends?"
park jaehyuk nhếch môi, giọng điệu dịu dàng mang theo cái thỏa mãn trắng trợn lộ rõ mồn một chẳng thèm che giấu. anh ta điên theo kiểu chẳng ai có thể làm gì được anh ta.
âm thanh phát ra từ cổ họng anh ta mang theo từ tính, có ma lực hớp hồn người khác đến kì lạ. vừa trầm vừa khàn, hay đến nỗi khiến cho giọng nói của những khác chỉ như tiếng kêu the thé của thú vật dã man mà thôi.
mới phút trước vẫn còn là kẻ điên tình đau khổ vì bị phản bội, phúc sau đã lột xác thành một quý ông lịch lãm giới thượng lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com