Chương 2
WARNING!!!:
OOC cực mạnh, trái tim mềm yếu mời quay xe, chưa đủ 18 tuổi cũng quay xe nốt. Mọi thứ theo tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, không chấp nhận mọi cáo buộc liên quan.
Đã cảnh báo rồi, đọc xong đừng đè đầu editor ra chửi, cảm ơn.
(3)
Thời gian biểu diễn ngắn hơn Châu Kha Vũ nghĩ.
Vũ công khẽ cúi chào khán giả, rồi trong ánh đèn tắt phụt nhanh chóng đi về phía hắn. Trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, hắn ngồi bất động.
Người kia bước càng gần, khuôn mặt xinh đẹp càng hiện rõ. Ánh sáng của những chum đèn màu chiếu vào mặt cậu, phản chiếu làn da mỏng gần như trong suốt. Các đường nét trên khuôn mặt như thể được đục khắc ra băng và tuyết. Vừa nhìn Châu Kha Vũ ngay lập tức chú ý ngay đến môi cậu, đôi môi châu đỏ mọng, ngậm vào có lẽ xúc cảm rất tốt.
Hắn nhanh chóng kiềm chế, nhìn xuống ly rượu chưa chạm đến nãy giờ.
"Tiểu Châu Tổng, xin chào." Cậu ấy dừng lại trước mặt hắn, cười nói "Tôi là Lưu Vũ, sau này mong được chỉ bảo thêm."
Châu Kha Vũ gật đầu ra hiệu: "Ngồi đi."
Lưu Vũ điềm tĩnh kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống bên cạnh hắn. Mỹ nhân dưới ánh đèn, càng ngắm lại càng vui mắt.
Tính hướng của Châu Kha Vũ cũng không có gì là bí mật, đối diện với chàng trai đẹp như vậy, nói hắn rung động cũng không phải là không thể. Chân hắn dưới gầm bàn móc vào ghế của người bên cạnh, nhanh chóng đem người kia kéo lại gần. Ánh mắt hắn dán chặt vào Lưu Vũ, giống như một con thú dữ vừa rời khỏi hải quan. Dù sao cũng đã thành niên, hắn lười chẳng muốn che giấu ánh mắt của mình nữa.
"Anh trai bao nhiêu tuổi ròi?" Châu Kha Vũ cúi người về phía trước, bóng lưng gần như bao phủ toàn thân Lưu Vũ.
Lưu Vũ bị câu ghế mạnh như thế nhưng vẫn nhanh chóng ổn định thân thể, thản nhiên đáp: "Ba tháng nữa tôi tròn 20". Sau đó hơi tránh đi ánh mắt, nhìn chằm chằm rượu trên bàn. Vành tai giấu sau tóc dần dần đỏ lên
Màn trình diễn ban nãy khiến Châu Kha Vũ rất hài lòng, hắn cũng không định thăm dò thêm cái gì, chỉ đơn giản đưa tay ra nắm lấy cổ tay Lưu Vũ. Lưu Vũ còn chưa kịp định hình đã ngồi gọn trên đùi Châu Kha Vũ, vạt áo rộng rãi che đi tư thế ngồi vướng víu của hai người.
Lưu Vũ không tự chủ được hơi giãy dụa, phát hiện Châu Kha Vũ tuy để cậu tùy ý vặn vẹo nhưng thật ra hai tay đã nắm chắc eo và cổ tay cậu rồi.
Châu Kha Vũ chậm rãi chiêm ngưỡng mỹ nhân trong tay mới phát hiện dưới mắt trái cậu có một nốt ruồi lệ, mỗi khi ngước mắt lên thì ánh mắt cực kì dịu dàng và ngọt ngào.
Hắn đưa tay dọc theo lớp quần áo, xúc cảm ấm áp mê người. Thắt lưng không quá hai lòng bàn tay, xương sống bị tay hắn sờ đến hơi nhấp nhô, giống như một con bướm run rẩy.
Hắn cười xấu xa, luồn tay còn lại vào trong quần, sờ lên bờ mông đầy đặn mịn màng của cậu. Lưu Vũ ở trên người hắn càng run rẩy, tựa hồ vô ý hay cố tình xoa nắn hạ bộ hắn. Cậu khó khăn cử động thêm một chút liền bị Châu Kha Vũ khóa chặt lại, bên dưới có thứ gì đó cứng và nóng chạm người cậu. Lưu Vũ bối rối nâng mắt lên, liền bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Châu Kha Vũ.
"Tôi uống một chút rượu nhé?" Lưu Vũ nặn ra một nụ cười ngọt ngào, với hai dấu móc cong cong trên má,"Mấy viên đá gần tan hết cả rồi,"
Cậu đang nói về ly Cosmo hắn vừa gọi.
Châu Kha Vũ nhướng mày, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, sau đó ôm đầu Lưu Vũ, hôn lên môi cậu. Trái với hắn nghĩ, Lưu Vũ trong vòng tay hắn không chống cự mà rất ngoan ngoãn, khuôn mặt hơi hếch lên giành lấy từng chút rượu từ trong miệng hắn, hai cánh tay trắng gầy cũng hờ hờ đặt trên vai hắn.
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện những người trong đại sảnh không biết đã đi hết từ lúc nào. Đèn cũng đã tắt, chỉ còn đèn báo lối đi xuống bên trái sân khấu đang nhấp nháy.
"Lễ vật à?" Hắn ôm người lên mới phát hiện Lưu Vũ nhẹ hơn mình tưởng, giống một cục nho nhỏ. Tất cả những chiếc tua trên y phục múa của cậu đều dính vào hắn do tĩnh điện, cả người cậu cũng dính vào hắn luôn.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ hoàn toàn khác với vẻ ngoài trong sáng và khờ khạo ban nãy, nhẹ nhàng câu cổ Châu Kha Vũ, hôn lên má hắn.
"Chủ tịch chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Châu Thiếu."
Side C
Hai người loạng choạng tìm được căn phòng dưới tầng lầu thứ 5. Châu Kha Vũ ôm người trong lòng có chút hơi mệt, nhưng trên khuôn mặt đã được rèn giũa nghiêm khắc không có biểu hiện gì thêm.
Lưu Vũ vừa nhìn đã biết hắn đang hơi mệt, khó khăn mãi mới lấy ra thẻ phòng, cậu liền hơi nhoài người xuống đất, "Tôi rất nặng sao? Hay là cậu cứ thả tôi xuống đi."
Không biết câu nào đã chọc vào dây thần kinh của vị thiếu gia này, vẻ dịu dàng vốn mang trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ hung bạo u ám. Hắn ôm mặt Lưu Vũ, bóp bóp má cậu thành hình thù kỳ quái, ý bảo cậu im miệng.
Lưu Vũ vì thế không phát ra tiếng nữa, bị đặt ở trên giường lớn trong phòng, lén liếc nhìn hắn như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu. Châu Kha Vũ rất thưởng thức dáng vẻ của Lưu Vũ, cúi người hôn lên cổ cậu, bắt đầu cởi quần áo.
Châu Kha Vũ làm không khác gì đang bóc vỏ lạc, trong lúc cởi, đầu của Lưu Vũ bị vướng hai lần và cánh tay bị vướng ba lần. Cậu phải nhịn cười để tránh cho vị Châu thiếu gia này phát hiện ra điều bất thường. Cũng may, cậu rất giỏi kiềm chế cảm xúc, không thì thực sự không biết phải làm sao.
Lưu Vũ bò tới bên mép giường, giúp Châu Kha Vũ cởi quần áo.
Đôi tay Lưu Vũ không đơn giản như Châu Kha Vũ nghĩ. Đầu ngón tay lạnh lẽo mơ hồ trượt dọc theo cạp quần, tiến vào đũng quần, do dự một chút liền nắm chặt lấy hạ bộ hắn. Trong giây lát cậu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên Châu Kha Vũ. Mới 18 tuổi mà...
Nếu việc bôi trơn không hẳn hoi, sẽ có thể xảy ra tai nạn mất.
Châu Kha Vũ tuy bị nắm lấy bất ngờ, nhưng cũng thuận theo mở hai chân ra, còn cười rất vui vẻ. Không hiểu sao vào cái lúc như này, Lưu Vũ lại cảm giác đột nhiên tìm thấy dáng vẻ của chàng trai 18 tuổi trên mặt hắn.
"Anh đã từng làm cùng ai bao giờ chưa?" Tiểu thái tử vừa mở miệng là sức công kích cực kì mạnh, Lưu Vũ gần như á khẩu mất một lúc.
"Chưa, chưa từng." Tiểu mỹ nhân hơi cúi đầu xuống, màu đỏ lan từ tai đến cổ, ẩn hiện trong bóng tối. Trái tim của Châu Kha Vũ đập rất nhanh. Hắn cũng không quá để ý việc này, nhưng lần đầu tiên của hắn cũng là lần đầu tiên của người kia thì đúng là vừa đẹp.
Sau đó tiểu mỹ nhân đột nhiên nghiêng người và cúi xuống ngậm lấy hạ bộ của hắn.
Hành động này thực sự nằm ngoài mong đợi của Châu Kha Vũ. Kích thích đến từ thị giác quá lớn, hạ bộ hắn ngày càng trương cứng lên.
Tiểu mỹ nhân thực ra cũng không giỏi việc này, mấy lần răng đụng vào khiến hắn phát đau, nhưng cậu chuyên chú thực sự rất dễ thương. Khoang miệng nóng ẩm, sau vài lần nuốt nhả làm hắn lại lớn thêm một vòng, khiến tiểu mỹ nhân cho vào miệng cũng khó khăn.
Châu Kha Vũ thật sự hết nhịn nổi nữa, nhấc người kia lên, để cậu ở trên người mình, "Được rồi, anh đừng liếm nữa, em muốn cho vào trong người anh."
Có một khoảnh khắc thoáng qua, hắn dường như nhìn thấy trên khuôn mặt Lưu Vũ đang mỉm cười, nơi chân mày khóe mắt có một tia đắc ý. Nhưng khi nhìn kỹ lại, người trên người hắn vẫn ngoan ngoãn vô tội nhìn hắn, toàn thân bị tình triều nhấn chìm, đỏ rực lên đầy say mê, đáy mắt không nhiễm chút bụi.
"Em nhẹ tay một chút, anh hơi chặt."
Chỗ nào chặt cơ? Châu Kha Vũ không hiểu Lưu Vũ không có thầy dạy mà học đâu ra thứ năng lực mê hoặc này. Nhưng không thể để cậu chiếm thế thượng phong, hắn bình tĩnh suy nghĩ, rồi đưa một ngón tay vào bắt đầu thăm dò.
Đúng là rất chặt, đưa nửa ngón tay vào rồi rất khó để đưa tiếp. Hắn đưa chất bôi trơn vào, rất dễ dàng để mở ra khe hở tròn nhỏ, nhưng hắn vừa rút tay ra thì khe hở lại được đóng chặt.
Lưu Vũ đang quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ. Cảm giác khó chịu nhẹ dưới thân chẳng là gì đối với người quen chịu đau vì tập múa như cậu. Với chút đau này cậu thậm chí còn có thể dễ dàng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, có thể khiến khuôn mặt này trông khó chịu, đau đớn hay mơ hồ, phối hợp tùy ý với hắn.
Nhưng Châu Kha Vũ lại là điều bất ngờ nho nhỏ của cậu.
Cậu chưa từng thấy một đứa trẻ 18 tuổi nào có thể nhẫn nại như Châu Kha Vũ, ngoại trừ chính cậu. Nhìn khí chất còn đang giao thoa giữa trẻ con và người lớn của Châu Kha Vũ, rồi nhìn màu sắc và hình dạng của thứ kia, cũng không thể coi là Châu Kha Vũ chiếm tiện nghi cậu được.
Cho đến khi Châu Kha Vũ thực sự chịu không nổi nữa mà đẩy vào, hai người đồng thời cau mày. Lưu Vũ không quen với cảm giác này, vừa lạ vừa đau khiến ruột gan nóng ran, trong tiềm thức muốn đẩy hắn ra ngay lập tức. Mà Châu Kha Vũ lại không hiểu ý, lật cậu lại cho ngồi lên người hắn, Lưu Vũ không kìm được kêu lên một tiếng.
Gần như không còn cảm giác gì nữa, thực sự là rất đau đớn.
Trọng lực khiến Lưu Vũ bị đâm đến tận cùng, cơn đau như xuyên thẳng đến xương cốt, cảm giác giống đang ngồi trên gai. Loại đau đớn này khác hẳn với cảm giác đau đớn vì tập múa mà cậu vẫn quen, sau cơn đau bùng phát sẽ biến thành một cơn tê dại kỳ quái, lan từ đốt sống đuôi đến tận xương sống. Sau đó nó hội tụ xuống một chút, khiến hạ thể của cậu ngẩng đầu lên.
Châu Kha Vũ nắm lấy eo cậu, ngay lập tức nhận thấy những thay đổi khác ngoài sự căng cứng. Hắn cười ác ý, "Có ngứa không?" Rồi bàn tay khẽ lướt, không biết xoa vào đâu khiến Lưu Vũ rùng mình.
Sau khi dừng lại một lát cho cậu thích ứng, Châu Kha Vũ không còn chút thương xót nào nữa, y như một con ngựa điên mà đè cậu xuống, khiến người cậu áp vào thành giường liên tục phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cảm giác như giường đang rung chuyển, trần nhà rung chuyển, người đang khống chế mình dưới thân cũng rung động, Lưu Vũ phải nhắm mắt lại cho đỡ choáng váng. Một lúc sau đã quen với tiết tấu của Châu Kha Vũ, cậu bị hắn lôi kéo vào trong màn mưa giông bão tố đen kịt. Dòng điện khoái cảm mãnh liệt từ nơi giao hòa truyền dọc khắp cơ thể khiến tứ chi cậu co quắp lại, muốn tìm lối thoát.
Cậu không thể phân rõ cảm giác hiện tại là ngứa, là tê rần hay là đau đớn, chỉ nhận thức được Châu Kha Vũ về phương diện này quả thực hung bạo, cậu không phải đối thủ. Cậu càng về lúc sau càng mềm mại, cả người buông lỏng ra như một miếng bơ ấm áp, ánh mắt tan rã, khóe miệng không không chế được chảy ra chút nước bọt lấp lánh.
Khăn trải giường ướt đẫm chất bôi trơn và chất dịch cơ thể. Châu Kha Vũ kéo người Lưu Vũ đang trượt xuống nằm lên người mình, bảo cậu thử ngồi lên và tự di chuyển. Sau đó, hắn mới nhận ra rằng sức chịu đựng của Lưu Vũ khác hẳn với người thường, thực sự rất hợp với khẩu vị của hắn. Cậu giống như một miếng bọt biển, dù có bị mềm nhũn ra thì vẫn có thể khôi phục lại như ban đầu, dù có bị hắn dày vò như thế nào đi chăng nữa. Đúng thực là sức bền của một người học múa từ hồi tiểu học.
Hắn chậm rãi chiêm ngưỡng tiểu mỹ nhân đang ngồi chống xương hông lên xuống một cách khó khăn, từ vầng trán đẫm mồ hôi, tóc mái ướt nhẹp, rồi nốt ruồi xinh đẹp dưới khóe mắt, và đôi môi chúm chím sưng phồng vì nụ hôn kéo dài. Bộ dạng này thực sự rất đẹp, khiến hắn dường như quên mất ban nãy mình mệt như thế nào. Xem ra tiếp theo hắn còn có thể mạnh bạo hơn.
Bên trong Lưu Vũ thực sự rất tiêu hồn, da thịt non mềm, thành ruột ấm áp, càng vào sâu sẽ đụng phải những đường gân mềm mại nhô cao, mỗi khi chạm vào sẽ giật giật, thật sự rất dễ thương. Tốc độ đưa đẩy càng ngày càng nhanh, nhiệt khí tích tụ ở bụng dưới ngày càng bành trướng, hắn không suy nghĩ được gì nữa, chống côn thịt ở nơi sâu nhất non mềm đó hung hăng giày vò.
Người trên thân hắn đột nhiên giống như một con cá bị nhấc khỏi mặt nước, không thể ngồi yên được mà hơi cong người, hai mắt hơi mở to, cổ nhếch lên một vòng cung, suýt nữa ngã ra đằng sau. Châu Kha Vũ vào thời khắc quan trọng kịp thời đón lấy cậu, đem cậu nằm xuống ôm trong vòng tay. Hắn sờ sờ bụng của mình, mới phát hiện Lưu Vũ vừa phát tiết ra trong yên lặng, hiện tại cả người vẫn không ngừng run lên.
"Tiểu Vũ, thật không biết chịu đựng gì cả." Châu Kha Vũ nhìn người đã mất khả năng ngôn ngữ trong tay mình, mở miệng nói lời cợt nhả tự học ở đâu ra, gọi đến cả tên gọi thân thiết của Lưu Vũ. Sau đó hắn căng vai, ôm nghiêng Lưu Vũ, đặt tay cậu lên vai mình, tính khí lại đâm thẳng vào mật đạo ấm áp. Thành ruột đã mở rộng, có thứ chất lỏng màu trắng chậm rãi rỉ ra, mỗi lần va chạm lại có tiếng lép nhép, da thịt co giật vô thức hút lấy tính khí của hắn. Hắn đột nhiên cong người, sau đó cực kì thoải mái thở ra một hơi, "Ra rồi, được rồi..."
Bốn giờ sáng, tiểu thái tử rốt cuộc cũng chơi xong, bế người trên tay đã ngủ mê man từ lúc nào đi tẩy rửa, xong xuôi rồi bản thân mới đi tắm. Tiếng nước vòi hoa sen vang lên, Lưu Vũ đang nằm quay lưng vào phòng tắm trên giường chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng cong lên một đường nhàn nhạt.
Cảm thấy thoải mái là thật, mà phần cảm tình đối với Châu Kha Vũ càng lúc càng tăng hình như cũng là thật.
----------------
Editor: Má nó, edit gần 3000 chữ, mà 2/3 là lái xe, ôi cái số tôi :))) Các cô không biết đang bị deadline dí mà còn ngồi edit cái này nó mệt mỏi như nào đâu, bỏ 2 ngày không phải không có lí do :)))
Chương này nhạy cảm nên tôi chấp nhận sự quạnh quẽ, các cô ngại thì đừng cmt ủng hộ làm gì, tôi sẽ coi như các cô chưa từng đọc chương này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com