Chương 3
(4)
Sally vừa lau cốc vừa âm thầm quan sát.
Lưu Vũ từ bỏ công việc tại Nitelive để chuyên tâm theo học học viện vũ đạo. Chỉ thỉnh thoảng cậu mới đến Nitelive, gọi một ly rượu, giống như hôm nay vậy.
Bất cứ khi nào Lưu Vũ xuất hiện, cô liền biết rằng ông chủ trẻ tuổi của Nitelive cũng sẽ đến.
Ở Nitelive hầu như ai cũng biết tiểu mỹ nhân cùng thái tử của bọn họ có mối quan hệ móc nối từ trên xuống dưới. Nhưng cũng đa số chỉ muốn xem náo nhiệt, cảm thấy tiểu mỹ nhân sẽ không trụ được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị thái tử chán ghét.
Sally dù chịu sự tẩy não không ngừng của các đồng nghiệp rằng Lưu Vũ không phải là một bông sen trắng nhưng vẫn âm thầm yêu thích tiểu mỹ nhân, không chút lay chuyển.
Tối nay, Lưu Vũ mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lá cây đậm, khoác theo một chiếc túi vải màu trắng, mái tóc vốn hay tạo kiểu hôm nay rủ xuống che khuất lông mày, càng làm cho cậu ấy trông trẻ ra. Suýt nữa quên mất cậu ấy vẫn là một thanh niên trẻ tuổi của thành phố phồn hoa.
Sally đã giao rượu tận tay và chào hỏi cậu.
"Lâu lắm rồi không được gặp em đó bảo bối".
Lưu Vũ ngước lên nhìn, nở nụ cười ngọt ngào với cô, trái tim Sally liền tan chảy ra, không kìm được mà vỗ vỗ vai cậu.
"Nhìn sắc mặt tươi tắn của em là biết thời gian qua em sống rất vui vẻ rồi", Sally trêu chọc, "Chỉ là quầng thâm mắt hơi đậm chút thôi."
Lưu Dụ giả ngốc, "Có sao?" Mà rễ tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Sally phá lên cười, "Em nhìn xem, dùng kem che khuyết điểm kĩ như vậy mà chị vẫn có thể nhìn ra nhé!" Rồi cô lanh lẹ kéo chiếc ghế lại, nhoài người qua quầy bar để trò chuyện với cậu.
Cô nâng hai má tiểu mỹ nhân lên nhìn, liền nhận ra khuôn mặt cậu quả thực tròn trịa hơn trước một chút. Nhớ lúc mới đến cằm còn nhọn đến đáng thương, hai má giờ đã có thịt hơn, sắc da cũng dễ chịu hơn. Cô rất chân thành nói: "Thật đó, em đẹp hơn nhiều so với lần đầu chị gặp đó."
Lưu Vũ ngượng ngùng cười, "Gần đây em ăn hơi nhiều thật, Châu thiếu cũng thường xuyên đưa em đi tập thể dục."
Không biết có phải là ảo giác của Sally hay không, khi Lưu Vũ nhắc đến Châu Kha Vũ, cô cảm thấy có chút kỳ quái, mà không biết kỳ quái ở chỗ nào. Lại nói đến Châu Kha Vũ, cô cong khóe miệng: "Tiểu Châu luôn muốn tiếp quản JXN, đúng không?"
"Em không biết," Lưu Vũ nhún vai, "Mấy vấn đề về công việc của cậu ấy em không biết gì hết. Về cơ bản thì bọn em gặp nhau chỉ vì chuyện kia thôi."
Tiểu mỹ nhân luôn tỏ ra dè dặt kia lại bất ngờ ném ra một quả bom trong lúc Sally mất cảnh giác. Cô á khẩu mất một lúc, suy đi nghĩ lại rồi mới hỏi ra câu hỏi đã đè nén trong lòng suốt hơn nửa tháng qua: "Hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?"
Lưu Vũ định mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng chẳng có lời nào thốt ra hết. Hai người ngồi im lặng một lúc, bỗng một bóng đen cao lớn đổ xuống trên người Lưu Vũ. Cậu liền đưa tay ra phía sau, thân thuộc sờ nhẹ mặt người đó.
Sally vội vàng đứng dậy chào: "Châu tổng," sau đó khom lưng cúi đầu, rất không có tình nghĩa mà bỏ mặc Lưu Vũ, nhanh chóng chạy đi.
Có lẽ Châu Kha Vũ thích màu đen hơn những màu khác, hôm nay vẫn mặc đồ đen, thắt cà vạt xanh đậm. Chắc hắn vừa kết thúc một cuộc họp nào đó, phía sau vẫn còn vài người đi theo. Đôi lông mày sắc nét như mềm mại đi trong ánh sáng của quầy bar, mà tâm trạng hắn cũng có vẻ đang tốt.
"Hôm nay anh có nhiều tiết học lắm không?"
Châu Kha Vũ chính là kiểu người chưa trải qua quá trình giáo dục đại trà, sớm đã rời xa trường học bình thường từ những năm cấp 2 để bước vào vòng sinh hoạt thuộc về tầng lớp thượng lưu của hắn. Hắn được học về súng ống, đạn dược, cận chiến và đấu kiếm, cũng như huấn luyện động vật và đua xe.
Lần đầu tiên hắn học bắn súng, Lưu Vũ vẫn đang học năm nhất cao trung. Đến khi hắn có thể hai tay hai súng bắn mười phát trúng cả mười rồi thì Lưu Vũ mới đang là sinh viên năm nhất.
Cảm giác Lưu Vũ có sự ngô nghê ngây thơ mà những người giống như hắn không có, cứ như một giọt sương trong sạch chẳng liên quan gì đến vũng bùn lầy bên dưới cả.
Ở người tình đầu tiên này, Châu Kha Vũ tìm thấy tất cả những điểm mà hắn kì vọng về người bạn đời tương lai.
(5)
"Nhiều chứ" Lưu Vũ quay đầu lại cười với hắn, "Hai khóa học cũng đều sắp kết thúc rồi. Phải tập luyện lại nhiều lắm."
Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh, rất tập trung xem lịch học của Lưu Vũ trên điện thoại. Hắn không hiểu nghệ thuật và chả biết gì về vũ đạo, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản ý muốn làm cho người đẹp mỉm cười của hắn.
--
Châu Kha Vũ rất hài lòng với cuộc sống sau khi thành niên của mình trong nửa tháng qua. Lưu Vũ giống như tiểu bạch thỏ bị hắn nuôi dưỡng, vẫy tay thi đến vung tay thì đi. Dục vọng đã kìm nén mười tám năm trong người hắn đều dồn hết vào thỏ nhỏ này, ngược lại cho hắn sự dễ chịu bao dung chưa từng có. Hiệu quả trực tiếp nhất chính là chất lượng giấc ngủ được cải thiện, khí sắc tươi tắn, khí tức quanh người cũng thay đổi theo. Đến bạn nối khố của hắn, Lục Phong, mới không gặp mấy ngày mà hôm qua gặp lại ở sân gôn còn suýt còn không nhận ra hắn. Vừa nhận ra liền xông tới đấm hắn một cái.
"Đây vẫn còn là tiểu thái tử mà tôi biết sao?"
Hắn cười, khẽ mắng Lục Phong "Con mẹ nó anh", dù hắn đã kịp nhìn thấy sự quan tâm chân thành trên khuôn mặt anh ta trước đó.
Lục Phong hơn hắn bốn tuổi, là vệ sĩ của hắn. Lục gia và Châu gia gắn bó nhiều năm, nên đã để Lục Phong đến nhà Châu Kha Vũ ở để làm thân. Trên danh nghĩa, hai người là mối quan hệ ông chủ - nhân viên, nhưng lớn lên cùng nhau, nên Châu Kha Vũ một nửa coi Lục Phong như anh trai ruột.
Lục Phong bảo hắn nói xem gần đây có chuyện gì tốt, Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho anh ta nghe về Lưu Vũ.
Lục Phong vừa nghe đến bối cảnh và cuộc sống của Lưu Vũ, anh ta quên cả nhặt lại quả bóng, vô cùng kinh ngạc mà nói: "Vậy em phải trông chừng người yêu nhỏ của em thật tốt vào."
"Cũng ổn mà," Châu Kha Vũ hơi siết chặt cằm, trong lòng suy nghĩ.
Cả hai người đều không chơi golf nữa, cầm gậy đi tìm một chỗ để nói chuyện.
"Người mà chủ tịch đưa đến tất nhiên là không tệ rồi", Lục Phong nói, "Thế nhưng đôi lúc người càng xinh đẹp thì tâm tư càng sâu, em phải để ý kĩ một chút. Cậu ta muốn mua cái gì thì em cứ mua, muốn ăn cái gì thì cứ đưa đi ăn. Tiểu khả ái này thế nào, có đòi hỏi gì quá đáng với em không?"
Lục Phong như đọc được điều gì đó từ biểu cảm của Châu Kha Vũ, lập tức cười lớn.
"Không phải chứ người anh em!" Anh ta cười đến hụt hơi, mặt đỏ bừng, cuối cùng bắt đầu nói ngắt quãng, "Không nghĩ là, hahaha, em bao dưỡng người ta, vậy mà lại chẳng bỏ ra cho người ta cái gì, hahaha!"
Châu Kha Vũ có chút xấu hổ, "Anh ấy không yêu cầu bất cứ điều gì, cũng không nói cho em biết anh ấy thích hay không thích cái gì. Hơn nữa, anh ấy là người của ông nội em, anh ấy còn thiếu tiền của em sao?"
Lời nói của Châu Kha Vũ càng làm cho Lục Phong không giữ nổi tuyến phòng ngự, ôm gậy cười gập người lại. Cười nhiều đến mức cơ mặt cũng đau nhói.
Nhìn khuôn mặt của Châu Kha Vũ thay đổi từ vẻ thanh xuân quyến rũ phơi phới ban nãy sang vẻ mặt vô cảm thường ngày, anh ta mới hắng giọng, nghiêm túc đứng dậy, móc vai hắn.
"Bao dưỡng chay thì có sao đâu? Bao dưỡng chay càng đặc biệt hơn chứ sao" Lục Phong cố gắng nói một cách đứng đắn, nhưng cảm giác anh ta sắp không nhịn được cười đến nơi. Khóe miệng Châu Kha Vũ hơi mím mím lại.
Mãi sau, Lục Phong mới nói tiếp, giọng rất nhẹ, "Kha nhi, em thử nghĩ xem, em với cậu ấy bây giờ đang là mối quan hệ gì. Và em muốn có mối quan hệ gì với cậu ấy."
Nắng đầu hè chói chang tràn trên thảm cỏ xanh, xuyên qua bóng cây rồi ánh sang tận những sườn núi xanh rì nhấp nhô phía xa. Hít một hơi thật sâu, mùi vị mùa hè của đất trời đang chuyển mình, hương thơm dễ chịu, cảm giác thoải mái khiến hắn lại nhớ đến Lưu Vũ.
--
Châu Kha Vũ nhắm mắt lại dưới ánh đèn đêm rực rỡ của Nitelive, tiếng trống mạnh mẽ xung quanh và chùm tia sáng sắc màu không hiểu sao lại khiến hắn vui vẻ. Hắn mở mắt ra, thấy Lưu Vũ đang lặng lẽ nhìn hắn, khóe miệng cong cong, trên má có hai đường móc câu nhàn nhạt.
Trái tim lười nhác trong lồng ngực lại bắt đầu đập thình thịch, hắn nghĩ đến lời nói của Lục Phong ngày hôm qua.
Đừng để cậu ấy kiểm soát em. Em phải kiểm soát cậu ấy trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com