Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

8/

Châu Dĩ Chính năm nay đã 71 tuổi, nhưng tinh thần rất minh mẫn, tóc vẫn còn sợi đen, đến mức không ai nghĩ rằng ông đã là một ông lão. Sau khi vợ mất, ông cũng rời khỏi căn nhà chính của Châu Gia, suốt mười năm nay chỉ trở về vào dịp năm mới hoặc khi có những sự kiện quan trọng.

"Con đi ra ngoài," Châu Dĩ Chính nói với cha Châu, "Ta có vài lời muốn nói với Tiểu Vũ."

Cha Châu lo lắng nhìn con trai, do dự một chút rồi quay sang cha mình giải thích: "Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ, cha đừng quá khắt khe với nó."

Những lời này, từ nhỏ đến giờ Châu Kha Vũ đã nghe muốn mòn tai. Mỗi lần hắn bị ông nội phạt, phải quỳ trên đá hoặc bị treo ngược trên cây, cha mẹ hắn đều nói câu này. Nhưng giờ hắn không còn là một đứa trẻ lầm lì nữa, hắn đã từ một đứa trẻ mới biết đi dài có 50 cm trở thành chàng trai cao 1m88, mẹ hắn giờ cũng chỉ cao đến vai hắn.

Cao đến vai hắn... Lưu Vũ cao 1m74, khi khỏa thân thì cũng đứng đến đấy...

Hắn nhanh chóng thu lại những suy nghĩ đang phân tán, nhìn cha mình đóng cửa rời đi liền bước 2 bước tới trước mặt Châu Dĩ Chính, cúi đầu nói: "Ông nội."

"Mấy lời thừa thãi không cần nói thêm nữa", Châu Dĩ Chính dựa lưng vào ghế, "Ta đã bàn bạc xong với cha con rồi, ngày mai sẽ bắt đầu giao việc của JXN cho con."

Châu gia làm ăn thanh bạch nhiều năm, nhưng đến thế hệ Châu Dĩ Chính đã mở rộng quy mô kinh doanh, kết giao cùng vài nhân vật quan trọng, hắc bạch lẫn lộn, phong quang không gì sánh kịp.

Chỉ là cây cao đón gió, mấy vị nhân vật cũ người thì già yếu người thì rút lui, đến khi tân quan nhậm chức liền gây ra ba trận hỏa hoạn, có một trận suýt nữa quét sạch toàn bộ Châu gia. Vì vậy, cha Châu được gửi ra nước ngoài ngay từ khi vừa sinh ra, phần lớn cuộc đời ông cũng không được tiếp xúc với những bí mật này, chỉ chuyên tâm học thành một nhân tài trong giới thiết bị kĩ thuật.

Đã ba mươi năm trôi qua, Châu gia chuyển mình thành công, cũng tìm được một con đường mới, chen chân vào chính bạch đạo. Nhưng Châu Dĩ Chính đã khổ tâm làm việc suốt nhiều năm, cái dớp trong quá khứ lại quá lớn, chỉ dựa vào khoảng thời gian tàn tạ còn sót lại của ông thì không thể nào tẩy rửa sạch sẽ được. Không thể hi vọng gì vào con trai mình nữa, giờ ông chỉ còn xem trọng đứa cháu Châu Kha Vũ này.

Chính vì vậy mà Châu Kha Vũ phải trải qua một tuổi thơ hoàn toàn khác với cha mình. Hắn không thể nói rõ là hắn kính trọng ông nội hơn hay là kính sợ hơn nữa. Có lẽ do ông nội hắn đã trải qua sinh tử, trên người mang chút khí tinh huyết, khiến tiểu Châu Kha Vũ như động vật nhỏ đối mặt với lão hổ, không tự chủ được co rúm người đầu hàng.

Châu Kha Vũ cũng biết nhiều bí mật đen tối của tập đoàn XJ hơn cha mình.

Ví dụ, hắn biết JXN bề ngoài là một nền tảng giao dịch không lớn không nhỏ, nhưng nó thực ra là trạm trung chuyển cốt lõi cho hoạt động buôn lậu của Châu gia. Châu Dĩ Chính từng vỗ ngực trước mặt anh em thân thiết rằng không hề động đến đồ lậu, cũng thực hiện rất tốt lời hứa của mình, nhưng thực sự bao nhiêu năm, Châu gia vẫn luôn dựa vào việc buôn lậu một món hàng duy nhất: ngọc bội.

"Ý nghĩa tồn tại của JXN là gì, cả con và ta đều rõ ràng rồi", Châu Dĩ Chính gõ nhẹ vào tay vịn ghế, "Đằng Xung đã thay người rồi, con thay ông nội con đi một chuyến, đến chào hỏi người ta."

"Lương Cục là người An Huy, thích uống trà, tửu lượng không tốt. Hắn đã ly hôn hơn mười năm trước, có hai con trai với vợ cũ. Vừa tái hôn cách đây 3 năm, cùng với người vợ hiện tại sinh được 1 đứa con gái, giờ mới 2 tuổi", Châu Dĩ Chính chậm rãi nói, "Tặng lễ vật gì, con tự tìm hiểu đi."

"Vâng, ông nội", Châu Kha Vũ nghiêng người, "Nếu ông không còn dặn dò gì khác, con sẽ quay về thu dọn hành lý đây."

Châu Dĩ Chính nhìn bóng lưng cao lớn của cháu trai đi về phía cửa phòng làm việc, đột nhiên nói: "Mang theo cậu ta đi."

Châu Kha Vũ ngây người. Đợi một lúc sau, Châu Dĩ Chính mới nghiêm nghị nói tiếp: "Con phải cẩn thận. Càng là người lí lịch sạch sẽ thì càng đáng ngờ. Con cứ coi như ông nội lo lắng nhiều, nhưng bất kể gặp tình huống gì, con không được đưa súng cho cậu ta."

Câu nói này vẫn ở trong lòng Châu Kha Vũ cho đến tận khi hắn đưa Lưu Vũ lên máy bay, khiến hắn cứ chốc lát lại bần thần. Cũng không biết tại sao Lưu Vũ, vốn là người giỏi quan sát lời nói hành động của người khác, lại không hỏi lấy một câu.

9/

Tháng 8 ở Vân Nam, ngõa nhiệt trùng minh. Hơi nóng ẩm ướt của mùa hè tỏa ra trong mọi phân tử không khí, mang đến cho Châu Kha Vũ, người đã quen với khí hậu khô lạnh phương Bắc, một xúc cảm tinh tế về mọi thứ xung quanh. Màu xanh của cỏ cây hoa lá cũng khác với màu xanh của phương bắc, xanh tươi đến mê hồn. Khi gặp mưa thì dường như mưa cũng hòa tan vào màu xanh ấy, trượt khỏi lá.

Đằng Xung là cửa ải phía tây của Vân Nam và là nơi kết nối giữa Myanmar với nội địa. Đế chế buôn bán ngọc bích lớn nhất Đông Nam Á – Thúy Đình ra đời từ đây. Từ nơi này, Thúy Đình vượt qua đông tây, từ bắc chí nam, vươn cành lá ra khắp tứ phương, chỉ cần là kinh doanh ngọc bội thì hầu như không ai biết.

Một mục đích khác trong chuyến đi của Châu Kha Vũ chính là lấy một lô đá thô với giá trị ước tính lên tới 4 con số hàng triệu, ngay dưới tầm mắt Thúy Đình. Mặc dù JXN cũng có kinh mạch ở Đằng Xung, nhưng nó vẫn không thể so sánh với một con rắn địa phương như Thúy Đình được. Nên chuyến đi này hết sức quan trọng, Lục Phong và thư ký Từ đều phải đi theo.

Ngày giao dịch được ấn định là ngày 23, nên Châu Kha Vũ đã đến sớm hơn hai tuần. Vào đêm máy bay hạ cánh, người phụ trách tại khu vực đó của JXN là Trương Vân đã làm một bữa tiệc tẩy trần cho họ, chủ đề nói chính trong bữa tiệc cũng là về việc lần này. Tất nhiên Lưu Vũ không thể đến bữa tiệc. Cậu ngồi nghịch những củ cà rốt được cắt gọt tỉ mỉ trong bữa ăn ở khách sạn một cách nhàm chán.

Trong hai tuần qua, bầu không khí giữa Châu Kha Vũ và cậu có chút kỳ lạ. Sự bất thường này bắt đầu ngày cuối tuần đó. Khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là lão đầu của Châu gia đã nói gì đó với tiểu thái từ, nên mới khiến hắn kỳ kỳ quái quái như vậy.

Châu Kha Vũ tất nhiên đối với cậu vẫn rất tốt, nhưng thái độ nửa úp nửa mở, như đang chờ cậu giải thích cái gì. Chỉ là mấy chuyện này giải thích ra rất dài dòng, hiện tại cậu không chắc mình có muốn đưa ra lời giải thích hay không.

Cậu rất thích Châu Kha Vũ ở trên giường, không cần nhiều lời, ánh mắt thuần khiết sạch sẽ, năm ngón tay cắm vào da thịt của cậu, cứ như coi cậu là duy nhất trên thế giới này. Cậu cũng bắt đầu bí mật chú ý đến sự ngang ngược và quan tâm vô tình bộc lộ của Châu Kha Vũ.

Thư kí Từ ngày hôm qua nhìn thấy cậu còn nói rằng Tiểu Vũ hình như đã trở nên dễ thương hơn rồi.

"Tôi không đáng yêu trước đây sao?", cậu cau có nói với thư ký Từ, liền bị Châu Kha Vũ túm cổ lôi ra phía sau hắn, suýt nữa còn vấp ngã. Bây giờ nghĩ lại, bất giác muốn bật cười.

Lưu Vũ vừa ăn vừa chơi, quanh quẩn vòng vo từ phòng ăn nhỏ của dãy phòng đến phòng khách rồi đến phòng ngủ.

Có một hôm đang chán chường đi chơi như mọi ngày, cậu đột nhiên ngây người, mí mắt nhảy dựng lên. Có một khẩu súng trên giường.

Nó không phải là một khẩu súng bình thường mà là Glock 17, đã được bao da, băng đạn được để ngỏ, mười chín viên đạn được xếp ngay ngắn trong băng. Cậu nghi ngờ nhìn xung quanh, ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi, dùng chăn bông che kín khẩu súng rồi nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ như một tên trộm.

Lưu Vũ bước ra khỏi ống kính.

Châu Kha Vũ mặt không có biểu cảm mà tắt điện thoại, quay sang hỏi Trương Vân, "Lần này cô tự mình đi à?"

"Vâng, Tiểu Châu tổng. Tôi đã chọn một đội mười mấy người đi cùng nữa, nhất định không làm cậu thất vọng." Trương Vân là một phụ nữ trung niên giống như bao người khác. Cô ấy hơi mập, làn da rám nắng thô ráp từng mảng vàng, hồng. Nhưng cô ấy chính là một lão tướng do Châu Dĩ Chính đích thân đào tạo, đã phụ trách JXN khu vực Đằng Xung hơn mười năm nay, kiên quyết với tàn nhẫn còn hơn cả một người đàn ông. 

Hơn hết là cực kỳ trung thành với Châu gia.

Châu Kha Vũ rất kính trọng người chị này, mời thêm một ly rượu, Lục Phong và thư ký Từ cũng bồi bên cạnh. Mấy người nói chuyện vui vẻ, cạn ly lại đổ đầy ly, mãi sau tài xế của Trương Vân mới đưa họ trở lại suối nước nóng.

Trên đường đi, Vân tỷ hỏi: "Tiểu Châu tổng, một biệt thự nhỏ đối diện khu nghỉ dưỡng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu xem..."

Lục Phong cười cười, "Châu Thiếu có người ở bên cạnh, không tiện đến mấy chỗ riêng tư với chúng ta."

"Cũng không phải là không thể đi", Châu Kha Vũ giấu nửa khuôn mặt trong bóng tối, "Chuyến này có rất nhiều việc. Để ngày mốt chúng ta đi sau đi."

-------------

Editor: Dạo này đói ke muốn đúm Kha Tử, tưởng edit truyện yên bình mà càng edit càng muốn đúm nó hơn :)))

Mấy cái motif kiểu fic này tôi gặp trong mấy fic của OTP trước đây nhiều lắm rồi. Hồi đó đọc cũng được lắm mà không hiểu sao giờ gặp lại chỉ thấy cười zl :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com