Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

11.

Khi nhận được thông báo phải đến tiểu viện của tập đoàn JX, Lưu Vũ kinh ngạc mất giây lát. Nhưng cậu điều chỉnh lại sắc mặt rất nhanh, giả vờ cúi đầu nhặt tờ giấy dưới bàn lên, tránh khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ.

Hôm nay, một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, gió mùa hè thổi qua, những tòa nhà đâm thẳng lên trên bầu trời cũng tràn ngập hương thơm nồng nàn của thảm thực vật.

Hai người ngồi trên ban công ngoài trời của khách sạn để ăn bữa sáng cũng là bữa trưa luôn. Cháo mặn, cháo ngọt, hủ tiếu, bánh bao, trứng ốp la, hoa quả bày la liệt khắp bàn. Lưu Vũ rất đói, chỉ ăn một miếng bơ từ đêm hôm trước rồi nhịn tận đến chiều hôm sau, cảm tưởng như muốn nhét tất cả mọi thứ vào miệng. Đĩa trống trước mặt nhanh chóng chất thành đống.

Châu Kha Vũ vẫn còn nôn nao đau đầu, cũng không đói bụng, chỉ xé một chút bánh mì rồi vừa ăn vừa dán mắt vào mặt Lưu Vũ, làm tốc độ ăn uống của cậu ngày càng chậm lại. 

Lưu Vũ không khỏi phồng mồm trợn mắt với hắn: "Em nhìn cái gì mà nhìn?"

"Thì ngắm anh thôi" Châu Kha Vũ đáp rất thản nhiên, không hề đỏ mặt, "Em gái hôm nay thật xinh đẹp."

"Đừng gọi anh là em gái!" Mặt Lưu Vũ bắt đầu đỏ lên vì giận, lỗ tai cũng đỏ theo, "Đến cả ăn cơm cũng không thể bịt miệng em nổi, em bị gì thế?"

Châu Kha Vũ nhận thấy em gái ở trước mặt mình càng ngày càng nói năng bừa bãi, xuống khỏi giường còn dám mắng mình, không khỏi nhướng mày. Cung phản xạ của Lưu Vũ cũng không ngắn lắm, tuy là vừa ăn thịt vừa phàn nàn nhưng nuốt xong đã bắt đầu cảm thấy chột dạ, giọng nói dần nhỏ lại, cúi đầu lén lút liếc nhìn hắn.

Châu Kha Vũ muốn duy trì vẻ mặt lạnh lùng cũng không duy trì nổi. Hắn sờ tóc cậu, còn nhéo má cậu một cái, "Được rồi anh mau ăn đi. Ăn xong thu dọn một chút, mình đổi chỗ ở."

Bàn tay đang cầm thìa của Lưu Vũ nhanh chóng dừng lại, giống như không có chuyện gì mà nói: "Anh lập tức đi sửa soạn ngay."

Cảm xúc biến đổi rất vi diệu, Châu Kha Vũ vắt óc suy nghĩ cũng không thể tìm ra một từ phù hợp để mô tả. Hai tiếng sau, hắn nhìn thấy cậu vất vả kéo một cái vali đến trước mặt hắn, giống như một cái đuôi nhỏ. 

Trong thang máy, Lưu Vũ ghé sát lỗ tai hắn thì thầm:

"Anh nói với em cái này, hôm qua anh nhìn thấy một khẩu súng trên giường của em đó."

Nụ cười của Châu Kha Vũ không hề thay đổi, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, "À, em quên cất kỹ. Dọa anh sợ rồi hả?"

"Nếu mà nói là sợ thì chỉ có chút chút thôi. Nhưng mà anh còn tưởng rằng ai đang truy lùng em đó," Lưu Vũ rũ mắt xuống cười. "Lần sau em phải cẩn thận chút. Súng đã lên nòng mà để trên giường thì dễ cướp cò lắm."

Châu Kha Vũ có chút khó tin nổi nhìn chằm chằm cậu, tự hỏi làm sao cậu có thể dùng vẻ mặt tự nhiên đáng yêu để nói ra một vấn đề cặn bã như thế.

Lưu Vũ thích diễn thì cứ tiếp tục diễn, hắn muốn xem xem cậu có thể diễn đến bao giờ.

"Không phải súng của em đã giao nộp cho anh rồi sao?" Châu Kha Vũ nhân lúc cậu mất cảnh giác buông ra một câu, giữa đám đông người còn tiện tay vỗ mông cậu một cái.

Lưu Vũ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, im lặng đỏ mặt hồi lâu, đến lên xe mới nhỏ giọng trách cứ: "Châu Kha Vũ em trẻ con thật, anh nổi hết da gà lên rồi này."

Lỗ tai Lục Phong rất nhạy, ngồi ở hàng ghế trên mà nghe thấy hết mấy lời thì thầm của hai người phía sau lưng, ánh mắt mù mịt, lập tức kêu lên với tài xế: "Chú Lý chú mau lái xe đi. Nếu không là hai người này sẽ biểu diễn lái xe cho chúng ta xem đó."

Sau đó rất tự nhiên quay người nói với Châu Kha Vũ một câu: "Bên Lương Cục đã trả lời rồi, tối nay có thời gian trống, lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho em."

Châu Kha Vũ liền vỗ nhẹ chân người bên cạnh, "Buổi tối em đưa anh đi ăn cơm."

Lưu Vũ ừ một tiếng, rất vui vẻ.

Xe nhẹ nhàng lái vào đường cái, hắn quay đầu nhìn những ngọn núi trập trùng ngoài cửa sổ. Phong cảnh hoa đỏ liễu xanh lướt qua con ngươi đen đặc của hắn, nửa khuôn mặt hướng ra cửa sổ chìm vào lạnh lẽo.


12.

Tiểu viện của Châu gia ở Đằng Xung rất có tình điệu, lầu cao bốn tầng, tầng nào cũng có những hoa viên nhỏ lộ thiên phân bố rải rác. Dưới trời xanh mây trắng, toàn bộ căn viện tựa như một tòa giai thê hoa phòng trong bức tranh sơn dầu.

Lưu Vũ chỉ nhìn lướt qua đã vô cùng thích thú, liên tục vươn cổ ra khỏi cửa kính xe, còn hỏi thư ký Từ xem người thiết kế là ai.

"Đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, đừng làm khó thư kí Từ nữa." Châu Kha Vũ đỡ cậu xuống xe, "Anh đi chọn phòng đi, tầng nào cũng có hai phòng lớn cả."

Lưu Vũ kinh ngạc hỏi lại, "Chúng ta không ở chung một phòng sao?"

Lục Phong lập tức hắng giọng, "Này này ở đây vẫn còn người đấy, hai người làm ơn bình tĩnh một chút."

Châu Kha Vũ không nhịn nổi nụ cười, khóe miệng âm thầm cong lên một chút. Hắn vẫy vẫy tay với Lưu Vũ – người đang nhanh chóng xông vào nhà, bảo cậu mang một phần hành lý lên cùng nữa.

Đợi Lưu Vũ đi khuất tầm mắt rồi, hắn mới quay đầu lại, thấy Lục Phong vẫn đang ngồi trong xe, trưng vẻ mặt ăn dưa bở ra nhìn chằm chằm mình.

"Người anh em, em giống con chó ngốc thật đấy."

Nét mặt hắn lập tức thay đổi, rất cao quý lạnh lùng hỏi ngược lại: "Anh bảo ai cơ?"

Lục Phong cười hai tiếng, cảm thấy hắn chả ra làm sao cả, "Châu Kha Vũ anh thấy em càng ngày càng giống chó rồi đấy. Suốt ngày cứ hành động như em giai ngoan thật không bằng."

"Anh đừng có lảm nhảm, đi thu xếp một chút rồi ăn lót dạ đi, buổi tối còn một trận đau đầu nữa", Châu Kha Vũ ngắt lời, "Mà phải rồi, sao ban nãy anh lại nhắc chuyện Lương Cục trước mặt anh ấy làm gì?"

"Anh tưởng em muốn thăm dò cậu ấy." Cánh tay đang kéo cửa xe của Lục Phong chợt dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, "Thôi vậy, lần này là anh tự ý làm việc, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn."

Châu Kha Vũ nhìn căn tiểu viện một hồi, đáp lại, "Cũng không phải vấn đề gì. Ông nội bảo em đưa anh ấy đến đây, chứng tỏ những gì anh ấy biết còn nhiều hơn chúng ta nghĩ. Anh muốn nói thì cứ nói thôi, nhưng mà những chuyện khác thì vẫn nên cẩn thận một chút, lúc anh ấy còn ở đây thì tạm đừng nhắc đến."

"Em còn không tin được anh à?" Lục Phong cười hi hi ha ha, nhảy xuống xe, "Yên tâm đi lão đại, anh cũng không phải đồ ngốc mà."

---

Màn đêm buông xuống, Vân tỷ cũng đến nơi, cùng với Lục Phong đợi mấy người Châu Kha Vũ xuống lầu đi ăn tối. Trương Vân chưa gặp người tình nhỏ của sếp bao giờ, liên tục bám theo Lục Phong hỏi chuyện bát quái, "Cái cậu Lưu Vũ đó, cậu ấy có đẹp không?"

Lục Phong làm bộ cẩn thận nhớ lại, "Đẹp chứ, mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, ngũ quan rất tinh xảo, y như búp bê, mà da cũng rất trắng nhé."

"Cậu nói cứ như đang mô tả một tiểu cô nương nhỉ", Trương Vân bật cười, "Châu thiếu đẹp trai như vậy, phải xinh đẹp thế nào mới xứng với cậu ấy. Không đủ đẹp thì Châu thiếu của chúng ta sẽ chịu thiệt thòi mất."

"Vân tỷ chị đừng nói thế, hai người họ ai chịu thiệt thòi còn chưa biết đâu." Lục Phong cực kì khoái chí, đang định mở miệng ba hoa tiếp thì thấy Vân tỷ quay đầu lại, hoàn toàn không nghe anh ta nói nữa. Nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang xuống lầu, Lục Phong không khỏi thở dài một hơi.

Châu Kha Vũ đã cao sẵn mà khi mặc vest lại càng cao hơn. Hắn không thắt cà vạt, áo sơ mi màu xám sẫm, bắp chân sau lớp quần tây vừa dài vừa thẳng. Mặt sáng như gương, cùng với cặp kính kèm dây mười phần cao quý, quả thực là dáng vẻ của thiếu gia mỗi lần xuất đầu lộ diện.

Mà người đi bên cạnh nhỏ bé hơn hắn rất nhiều, giống như búp bê sống nhưng lại không bị khí thế mạnh mẽ của hắn trấn áp. Cậu ấy đi theo Châu Kha Vũ tiến về phía Trương Vân và Lục Phong, chỉ mặc áo sơ mi cùng cà vạt giả, quần tây đen bó lấy vòng eo nhỏ nhắn, làm đôi chân càng trở nên thon gầy. 

Bỏ khuôn mặt trắng nõn sang một bên thì khí chất ung dung và tao nhã của cậu lại càng thu hút. Từ dưới ngọn đèn bước ra, đôi mắt điểm sơn, môi điểm chua sa, chẳng có nét nào không đẹp.

Không hổ là người học khiêu vũ, Trương Vân nghĩ, tư thế bước đi rất đẹp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com