Eternity
"Thiếu niên thiên tài Lưu Vũ"
"Quốc phong mỹ thiếu niên Lưu Vũ"
"Tuổi mười tám đầy rực rỡ của Lưu Vũ"
"Lưu Vũ tai nạn"
"Lưu Vũ chấn thương"
"Con đường sự nghiệp chấm dứt"
"Tiểu Vũ, ăn chút gì đó đi"
"Em không đói"
.
Hôm nay tỉnh dậy vẫn là khung cảnh quen thuộc. Căn phòng bệnh trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng gây mũi. Cậu đã ở nơi này được gần hai tháng, thời gian qua đối với cậu không khác gì địa ngục. Mỗi đêm Lưu Vũ đều thức giấc bởi tiếng khóc than phát ra từ phía phòng cấp cứu, nhiều đến mức cậu không thể phân biệt được đâu là tiếng khóc đâu là tiếng gió đêm ù ù ngoài trời.
Mọi thứ dường như đều đang chống lại Lưu Vũ, cơn đau từ đôi chân ngày ngày ăn mòn tâm trí cậu. Tâm trạng của cậu trở nên cực kì tệ, cậu không muốn tiếp xúc với bất kì ai, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt lo lắng của họ, tệ hơn nữa, Lưu Vũ sẽ bắt gặp được sự thương hại từ đối phương.
.
"Tiểu Vũ à, hôm nay trời đẹp lắm, em có muốn ra ngoài không?"
Tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng vây lấy Lưu Vũ, đã rất lâu rồi cậu chưa ra khỏi phòng bệnh. Cảm giác được từng cơn gió lướt qua da thịt thoải mái như thế nào cậu cũng đã dần quên mất. Nhìn qua cửa sổ, Lưu Vũ thấy được một vườn hoa tràn đầy màu sắc rực rỡ, kì lạ là trong đó có một bông hoa hồng xanh, một loài hoa bí ẩn và hầu như không có trong tự nhiên. Cậu muốn đi xem bông hoa đó.
Thấy Lưu Vũ im lặng, Lưu Chương tưởng rằng cậu không muốn đi nên định ra ngoài bàn với bác sĩ về bệnh tình của em trai.
"Ca, anh đưa em ra ngoài đi, em muốn đi dạo"
Chất giọng trong trẻo của Lưu Vũ vang lên khiến bước chân của Lưu Chương dừng lại. Anh không ngăn được niềm vui nơi đáy mắt, hai tháng qua tình trạng của Lưu Vũ chỉ có tệ hơn, người làm anh như Lưu Chương chỉ có thể bất lực nhìn em trai mình ngày càng thu mình lại, xa cách với mọi người.
"Để ca ca dẫn Tiểu Vũ ra ngoài chơi nhé"
Lưu Vũ có chút hồi hộp, lúc thấy được sảnh bệnh viện vắng người cậu không khỏi thở ra một hơi. Cậu không muốn bị phóng viên bắt gặp, càng không muốn đối phó với họ.
.
Giữa những bông hoa sặc sỡ, màu xanh của hoa hồng có chút lạc lõng, trơ trọi. Lưu Vũ đưa tay chạm lên cánh hoa, xúc cảm mềm mại từ ngón tay truyền đến làm thần kinh đang căng chặt của cậu dãn ra. Ở trong phòng bệnh quá lâu, cậu sợ rằng mọi thứ mình nhìn thấy được đều là ảo giác, từ tia nắng ấm áp, những cơn gió nhè nhẹ...và cả đóa hoa kia.
Mỗi ngày Lưu Vũ luôn ra khu vườn nhỏ, chạm vào cánh hoa, cảm nhận sự sống từ nó. Cho đến ngày thứ tư, cậu không còn thấy được bông hoa ấy nữa. Nó biến mất, không một dấu vết. Đêm qua có một cơn mưa lớn, có lẽ nó đã bị cơn gió mạnh bạo tước đoạt đi sự sống của mình. Lưu Vũ chợt nghĩ đến bản thân, cậu cũng giống như tạo vật xinh đẹp kia, rực rỡ nhưng không thể tránh khỏi định mệnh sắp đặt. Thiên tài thì sao? Bây giờ cậu cũng không thể tự đứng trên đôi chân của mình, huống chi là nhảy múa.
Lưu Vũ muốn quay về, không có bông hoa kia cậu cũng không muốn ở đây nữa. Lưu Chương không ở cùng cậu, hôm nay anh có việc bận, là một y tá đưa Lưu Vũ ra đây. Cậu có chút hối hận vì đã bảo y tá muốn ở một mình, bây giờ cậu chỉ có thể chờ đợi người tới.
"Hoa đẹp quá anh nhỉ"
Bỗng có tiếng nói từ sau lưng. Lưu Vũ quay sang, là một thiếu niên trạc tuổi cậu. Từ trang phục trên người, Lưu Vũ biết được rằng cậu ta cũng là bệnh nhân ở đây. Cậu nhóc lại nói tiếp.
"Chào anh, em là Châu Kha Vũ, em mười sáu tuổi"
Lưu Vũ không có ý định trả lời đối phương, cậu không muốn làm quen với bất kì ai. Châu Kha Vũ vờ như không thấy thái độ lạnh nhạt của Lưu Vũ, em nói tiếp.
"Anh rất thích hoa nhỉ? Vậy anh có muốn biết ý nghĩa của chúng hay không? Em rất am hiểu về hoa đó, em sẽ nói cho anh biết"
Cậu nhóc tươi cười nhìn Lưu Vũ, đôi mắt tràn ngập mong chờ. Đối phương vừa gặp như đã thân quen từ lâu, Châu Kha Vũ không cần cậu giới thiệu tên, cũng không tò mò về Lưu Vũ, điều đó làm cậu thoải mái.
"Cậu...cậu đợi có lâu không? Để tôi đưa cậu về phòng"
Y tá bước đến làm gián đoạn của trò chuyện giữa hai người. Lưu Chương đã dặn cô không được để người lạ tiếp xúc với Lưu Vũ, cô không muốn vì sơ sót của mình mà khiến tình trạng của cậu chủ nhỏ tệ hơn nữa.
"Vậy ngày mai em đến tìm anh nhé, em sẽ đưa anh ra vườn chơi"
Không chờ Lưu Vũ đáp lại, Châu Kha Vũ đã chạy đi mất.
.
'Cộc cộc'
"Ai đó"
"Anh ơi, là em đây, Châu Kha Vũ"
"Cậu...cậu vào đi"
Châu Kha Vũ khẽ khàng mở cửa rồi rón rén đi đến bên Lưu Vũ.
"Tôi cũng không phải bồ công anh trước gió, cậu nhẹ nhàng như thế để làm gì"
"Vì anh đẹp"
Lưu Vũ nhăn mày khi nghe câu trả lời của Châu Kha Vũ. Cái thằng nhóc này sao lại kì cục thế chứ.
"Cái đẹp thì cần được nâng niu đó" Châu Kha Vũ nói tiếp. Em cười hềnh hệch nhìn người trên giường. Lưu Vũ quả thật rất đẹp, tuy nhiên cơ thể vì không khỏe nên sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhưng một mỹ nhân mong manh, yếu ớt thì càng làm người khác muốn bảo vệ hơn.
"Châu Kha Vũ hôm nay sẽ dắt anh đi khám phá vẻ đẹp của các loài hoa. Tất nhiên, anh là bông hoa đẹp nhất"
.
Đi đến sảnh bệnh viện, Lưu Vũ bắt gặp được một bình hoa cẩm chướng vàng. Không cần cậu hỏi, Châu Kha Vũ đã giải thích.
"Hoa đẹp đúng không? Cơ mà ý nghĩa của nó không được tốt lắm. Hoa cẩm chướng vàng tượng trưng cho sự khinh thường, từ chối...và cả thất vọng. Sẽ không có ai muốn được tặng một bó cẩm chướng vàng đâu"
"Ừm, thế còn những màu khác thì sao?"
"Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh tặng em một bó cẩm chướng hồng"
"Và ý nghĩa của nó..."
"Anh sẽ không quên em"
"Sến sẩm"
Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đến một góc khác của khu vườn, nơi này ít người qua lại hơn. Như cá gặp nước, Châu Kha Vũ nhanh nhảu chỉ cho Lưu Vũ biết về các loài hoa. Nhóc cứ líu ríu bên tai cậu. Châu Kha Vũ giống như tường tận hết mọi thứ trong khu vườn. Từ ánh mắt hào hứng của em, Lưu Vũ có thể biết được em yêu hoa như thế nào, yêu mọi thứ, dù cho đó có là một bông hoa đã tàn úa đi nữa.
"Này, cậu có biết tôi là ai không?"
Châu Kha Vũ đang ngồi xổm bên cạnh Lưu Vũ, em ngước nhìn lên người kia. Miệng cười tươi, có vẻ là em rất vui khi Lưu Vũ hỏi câu đó.
"Em không biết"
Câu trả lời của Châu Kha Vũ nằm ngoài dự đoán của Lưu Vũ. Cậu cứ tưởng rằng Châu Kha Vũ đã biết đến mình nên mới chủ động làm quen.
"Anh mau nói cho em biết đi, em muốn biết tên của anh"
"Tôi là Lưu Vũ"
Châu Kha Vũ càng cười tươi hơn khi nghe thấy tên Lưu Vũ. Trông em có chút ngốc nghếch.
"Vậy thì bây giờ tên anh chính là cụm từ mà em thích nhất"
Lưu Vũ không ngờ có ngày mình sẽ bị một người con trai tán tỉnh. Cậu đơ mất vài giây để phân tích lời nói của đối phương, hai má hồng lên vì ngượng ngùng. Thú thật, mười tám năm qua Lưu Vũ chỉ làm bạn với phòng tập, cậu chưa từng yêu ai, cũng nhờ Lưu Chương bảo bọc nên chưa từng tiếp xúc với người khác giới. Nhận thức về tình yêu với Lưu Vũ chỉ là một tờ giấy trắng.
Hiện giờ Lưu Vũ không biết phải đáp lại lời nói của Châu Kha Vũ làm sao. Mặt cậu ngày càng nóng, vừa là vì cái nắng vừa là vì xấu hổ. Lưu Vũ đành nói lảng sang chuyện khác.
"Nắng...nắng quá, tôi muốn về phòng"
"Hì, để Kha Vũ đưa anh về. Ngày mai em lại đưa anh đi dạo nhé"
"Tùy...tùy cậu"
.
Cơn mưa đến bất chợt như một đứa trẻ nghịch ngợm chơi trốn tìm. Đã gần đến giờ hẹn, từ lúc sáng Lưu Vũ đã bồn chồn mong chờ buổi đi dạo ngày hôm nay, vậy mà chỉ một một lát sau bầu trời đã tối sầm, u ám. Nhiệt độ trong không khí cũng thấp hơn, làm cho căn phòng của Lưu Vũ trở nên lạnh lẽo. Hôm nay cậu không thể đi ra ngoài chơi được nữa, Lưu Vũ rút sâu vào chăn, không kiềm được tiếng thở dài thất vọng.
'Cộc cộc'
"Cá Lớn gọi Cá Nhỏ. Cá Lớn gọi Cá Nhỏ. Cá Nhỏ mau nghe rõ trả lời"
Lưu Vũ chui ra khỏi chăn, cố gắng nghe kĩ âm thanh ngoài cửa. Tiếng mưa quá lớn khiến tiếng nói của Châu Kha Vũ có chút mơ hồ.
"Alo alo Cá Nhỏ...Cá Nh-"
"Vào...đi" Lưu Vũ chần chừ lên tiếng, cậu mong là mình không nhớ lầm giọng của Châu Kha Vũ. Và cậu đã đúng.
Châu Kha Vũ nhanh nhẹn lủi vào phòng. Người em lấm tấm nước, mang theo hơi lạnh, như mới vừa dầm một trận mưa. Tay em cầm theo một cành hoa hướng dương. Tổng thể nhìn không hề ăn nhập, cực kì khôi hài.
"Cậu...đem hoa hướng dương vào đây làm gì"
"Cho anh đó"
Châu Kha Vũ loay hoay tìm chỗ ngồi, người em ướt quá, sẽ làm bẩn ghế mất.
"Có khăn trong ngăn kéo thứ hai, lấy ra lau khô đi"
"Trời mưa thế này, cậu tìm hướng dương ở đâu thế, có phải là hái trộm trong vườn hay không"
"Nó thấy em đẹp nên chạy theo đòi em đưa đi cùng đấy chứ. Châu Kha Vũ mà phải làm việc bất chính hả"
"Xì, dở hơi" Lưu Vũ bĩu môi, ai mà thèm tin cái chuyện thần tiên cây cối biết xin xỏ chứ.
"Anh biết vì sao nó tên là hướng dương hay không?" Châu Kha Vũ vừa lau tóc vừa kéo ghế lại gần giường bệnh của Lưu Vũ.
"Vì nó luôn hướng về mặt trời?"
"Bingo. Hơn thế nữa, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì hướng dương vẫn luôn hướng tới một đích đến - đó là mặt trời. Kha Vũ mong anh hãy luôn như là loài hoa kia, luôn tiến về phía đam mê của mình"
Lưu Vũ có chút ngơ ngẩn khi nghe từng lời của Châu Kha Vũ. Liệu cậu có thể vượt qua bóng tối mà tiến về phía mặt trời hay không? Cậu không biết, cũng không muốn biết. Hình ảnh đôi chân mình dập nát dưới gầm xe mỗi đêm đều ám ảnh tâm trí cậu. Thế giới ngoài kia luôn chực chờ để nuốt chửng tia hy vọng cuối cùng còn sót lại của Lưu Vũ. Cậu không dám bước về phía ánh sáng nữa. Cậu không dám.
"Vậy...Tiểu Vũ, anh không muốn đi cũng được. Từ hôm nay em sẽ là mặt trời nhỏ của anh, Châu Kha Vũ sẽ tiến về phía anh, anh có muốn không?" Châu Kha Vũ cúi sát mặt Lưu Vũ, hơi thở hai người quấn quýt với nhau, Lưu Vũ có thể cảm nhận cái lạnh từ đối phương. Châu Kha Vũ lại gần hơn, em bất ngờ hôn lên mũi Lưu Vũ rồi nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn. Bỗng dưng được hôn khiến Lưu Vũ trở nên lúng túng, hai tai cậu đỏ lên như quả cà chua chín rục. Đầu óc ngây thơ của Lưu Vũ hoàn toàn bị Châu Kha Vũ công phá, cậu chui ngược vào chăn, rụt lại như một chú rùa, miệng lắp bắp.
"Cậu...cậu đụng chạm cái...cái gì...đồ...đồ...không chơi với cậu nữa"
"Tiểu Vũ ơi, anh dễ cưng quá hà"
"Cưng...cưng cái đầu cậu"
"Cục cưng ơi, cục cưng à...em thích Lưu Vũ lắm ý"
Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu. Không khí ngột ngạt bên trong chăn khiến Lưu Vũ không chịu nổi nữa, cậu mở chăn để lộ gương mặt, không biết là do nóng hay do ngại mà hai má Lưu Vũ đỏ hây hây như say rượu, môi châu cũng vì giận dỗi mà hơi dẫu lên. Thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu, Châu Kha Vũ không thể kiềm lòng được nữa, em lại chồm tới mổ lên má Lưu Vũ một cái, còn phát ra tiếng 'chóc' ghẹo người.
"Lưu...lưu manh!"
Lưu Vũ lại tiếp tục làm chú rùa rụt trong chăn.
.
Cứ thể mỗi ngày Châu Kha Vũ đều đến tìm Lưu Vũ. Có hôm em sẽ đưa Lưu Vũ đi dạo, có hôm thời tiết xấu em lại cùng Lưu Vũ xem chương trình giải trí tại phòng bệnh. Lưu Chương cũng biết đến sự tồn tại của em, anh luôn đề phòng thằng nhóc đáng ngờ này, nhưng Lưu Vũ lại rất vui vì sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, sắc mặt của cậu ngày càng tốt hơn, nụ cười cũng dần trở lại. Tuy không hài lòng lắm nhưng Lưu Chương vẫn mắt nhắm mắt mở mặc kệ Châu Kha Vũ tiếp cận em trai mình. Anh không vui thì sao, Tiểu Vũ vui là được.
Đã quen biết nhau một đoạn thời gian nhưng Lưu Vũ vẫn không biết lí do tại sao Châu Kha Vũ phải ở bệnh viện. Trông nhóc rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Có lần cậu thử hỏi, Châu Kha Vũ đã cợt nhả đáp lại rằng nhóc có bệnh "lâu năm mà giấu". Lưu Vũ chỉ có thể thở dài rồi bỏ chuyện đó vào một xó.
Hôm nay Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đến nơi lần đầu hai người gặp mặt. Chỗ mà bông hoa hồng xanh kia bén rễ. Khoảng đất nho nhỏ đó bây giờ đã mọc lên một bụi cỏ dại, không còn chút dấu vết nào của bông hoa xinh đẹp đó nữa.
"Châu Kha Vũ, cậu nói cậu rất am hiểu về hoa. Vậy thì hoa hồng xanh có ý nghĩa gì?"
"Hửm? Hoa hồng xanh sao? Sao anh lại hỏi khó như thế, em không biết đâu"
Trông Châu Kha Vũ không giống như là đang nói dối, em còn phụng phịu lầm bầm.
"Hoa hồng xanh gì chứ...sao anh không hỏi hoa hồng đỏ"
Lưu Vũ phì cười, suy cho cùng thì Châu Kha Vũ cũng chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi. Sẽ có những thứ mà em chưa biết hết được. Khó khăn lắm mới nắm được thóp của Châu Kha Vũ, cậu mở lời trêu chọc.
"Vậy mà nói biết tuốt. Đồ bịp bợm"
"Hừ! Anh chờ đó đi, thế nào em cũng biết"
.
Gần đây Lưu Vũ đang tập đi. Cậu biết rằng bản thân mình sẽ không thể múa được nữa, nhưng cuộc sống sẽ có phép màu mà, đúng không? Từng bước đều như đang đi trên bàn chông, đau nhói. Nhưng cơn đau lại làm cho cậu cảm giác như được sống, Lưu Vũ sợ rằng mình sẽ không cảm giác được đau đớn từ đôi chân nữa.
Từng đám mây xám xịt kéo đến che kín bầu trời, ánh nắng cũng không thể rọi xuống mặt đất được nữa. Trời sắp mưa. Mọi hôm Châu Kha Vũ đều ở cạnh xem Lưu Vũ luyện tập, riêng hôm nay lại không thấy cậu nhóc đâu. Cơn bão sắp kéo đến, đừng nói là nhóc ấy lại ra vườn chơi chứ. Lưu Vũ không khỏi lo lắng. Không biết từ bao giờ, cậu đã xem Châu Kha Vũ như là một người thân của mình, cùng ăn, cùng cười, cùng ngủ. Châu Kha Vũ sợ những cơn bão, nhóc luôn tìm mọi lí do để được ngủ cùng Lưu Vũ trong đêm mưa. Trận mưa hôm nay chắc sẽ kéo dài đến tận khuya, không biết là Châu Kha Vũ có đến tìm cậu không nhỉ?
'Cộc cộc'
"Cá Nhỏ nghe rõ trả lời. Cá Nhỏ đừng sợ, Cá Lớn đến bảo vệ Cá Nhỏ đây"
"Em mau vào đi"
Vẫn là một chuỗi hành động quen thuộc, Châu Kha Vũ rón rén bước vào, vén chăn rồi chui lên giường ôm chặt lấy Lưu Vũ. Em thì thầm.
"Lưu Vũ, em nói cho anh biết một bí mật"
"Hửm?? Bí mật??"
"Thật ra em là hoa hồng tinh"
"Kha Vũ à, xem phim ít thôi"
"Anh nghe em nói đã. Em đã biết được ý nghĩa của hoa hồng xanh rồi. Là điều kì diệu, là phép màu đó. Em chính là một đóa hoa hồng xanh, em là điều kì diệu của anh"
"Được rồi, được rồi, ngủ đi điều kì diệu của anh"
Lưu Vũ cũng không để tâm đến mấy lời kì lạ mà Châu Kha Vũ nói, cậu coi như người kia bị mơ ngủ. Lưu Vũ ủn ủn đầu vào ngực nhóc rồi chìm vào mộng đẹp.
.
Từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ càng bám Lưu Vũ hơn. Kể cả trời không mưa em vẫn rút vào cùng một chiếc chăn với Lưu Vũ.
Tiếng gió đêm ù ù ngoài cửa, dạo gần đây Lưu Vũ không còn mơ thấy ác mộng nữa, tinh thần của cậu cũng đã ổn định hơn trước. Chắc có lẽ, Châu Kha Vũ đích thực là điều kì diệu của cậu. Hôm nay Kha Vũ rất kì lạ, Lưu Vũ thấy em khóc. Cậu phát hiện ra Châu Kha Vũ ở một góc khuất, cậu nhóc cao lớn tinh nghịch thường ngày giờ đây đang co người lại thành một khối nhỏ, ôm mặt yên lặng rơi nước mắt. Lưu Vũ cứ mãi suy nghĩ về Châu Kha Vũ mà mơ màng ngủ mất.
Châu Kha Vũ không ngủ được, em cứ trằn trọc mãi nhưng không dám xoay người vì sợ đánh thức Lưu Vũ. Em biết được ý nghĩa của hoa hồng xanh, cũng biết được lí do vì sao bản thân mình xuất hiện, em ở đây là vì Lưu Vũ, vì ước mơ của người em thầm thương. Có lẽ từ lúc Lưu Vũ đến và chạm vào đóa hoa kia thì trái tim của em đã thuộc về anh rồi. Đã đến lúc em phải rời đi.
"Lưu Vũ, em yêu anh. Anh sẽ không quên em chứ"
Đó là lời thì thầm cuối cùng mà Châu Kha Vũ gửi cho Lưu Vũ trong giấc mơ.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ biến mất, không một lời từ biệt, như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Không còn ai nhớ đến em, trừ Lưu Vũ. Cậu đã thử hỏi tất cả mọi người về một cậu nhóc tên Châu Kha Vũ, đáp lại đều là cái lắc đầu hoặc một ánh mắt khó hiểu. Lưu Vũ đã nghĩ mình bị điên, thật ra khoảng thời gian tươi đẹp cạnh Châu Kha Vũ chỉ là một giấc mộng của cậu. Cho đến khi Lưu Vũ tìm thấy một cánh hoa hồng màu xanh bên giường, cậu mới nhận ra rằng Châu Kha Vũ có thật, chỉ là mọi người đã quên em mà thôi.
"Châu Kha Vũ, anh sẽ không quên em" Lưu Vũ thiếp đi trong nước mắt.
.
Lưu Vũ lần nữa tỏa sáng trên sân khấu. Mọi người ai cũng bất ngờ vì cậu có thể hồi phục sau tai nạn kinh khủng đó, như một phép màu.
Đã nhiều năm trôi qua, đường nét trên khuôn mặt của Lưu Vũ vẫn không thay đổi, chỉ có điều là chúng sắc nét hơn, càng làm anh trở nên thu hút. Lưu Vũ mở một cửa hàng hoa, trong đó được trưng bày nhiều nhất là hoa hồng xanh.
Lưu Vũ vẫn luôn nhớ về cậu thiếu niên năm ấy, điều kì diệu của anh. Lưu Chương đã từng ngăn cản Lưu Vũ mở cửa hàng, anh lo lằng sẽ có người hâm mộ đến gây hỗn loạn. Nhưng mọi chuyện không tệ như Lưu Chương nghĩ, fan của Lưu Vũ hầu hết là các bạn nữ, họ sẽ đến để được gặp anh, rồi lại đỏ mặt ngại ngùng bày tỏ lòng yêu thích. Khi được Lưu Vũ dịu dàng cười đáp lại, cô nàng sẽ vui vẻ rồi chạy mất vì phấn khích.
Chiếc chuông gió treo cạnh cửa phát ra tiếng kêu vui tai. Lại có một khách hàng mới. Lưu Vũ đang loay hoay gói hoa, anh quay lưng lại phía cửa nên chưa thấy được vị khách kia.
"Xin lỗi, tôi có chút việc, xin quý khách chờ chút"
"Lưu Vũ, anh có biết ý nghĩa của hoa hồng xanh hay không"
Vị khách biết tên anh, không phải chất giọng ngọt ngào của thiếu nữ, người kia là nam.
"Quý khách muốn mua hoa hồng sao, anh mua để tặng ch-"
Lưu Vũ khựng lại khi thấy rõ mặt đối phương. Là Châu Kha Vũ, người mà anh luôn mong nhớ bấy lâu nay. Anh ngơ ngác nhìn người kia, niềm vui đến quá bất ngờ làm anh không biết phải làm gì. Sống mũi Lưu Vũ cay cay, anh cố ngăn giọt nước mắt chực trào ra, bình tĩnh bước về phía Châu Kha Vũ. Mọi ngôn từ như hóa thành hành động, anh chui vào lòng người kia, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai rộng. Châu Kha Vũ cũng phối hợp mà ghì anh vào lòng, thì thầm vào tai người thương.
"Hoa hồng xanh còn đại diện cho tình yêu bất diệt, cũng chính là tình cảm của em dành cho anh".
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com