Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau khi tỉnh dậy, ai cũng đói hết cả.

Tối qua cùng Châu Kha Vũ tâm sự một lúc lâu, cũng không biết từ bao giờ mà anh ngủ quên mất, tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Mới đầu Lưu Vũ luôn tự hỏi có phải Châu Kha Vũ đang lợi dụng cái danh mang lại cảm giác an toàn mà chiếm tiện nghi của anh hay không, thế nhưng nghĩ một hồi Lưu Vũ lại tự giễu cười cười.

Cái gì mà chiếm tiện nghi đây? Hành động thân mật hơn bọn họ còn làm rồi, mới ôm ấp một cái đã tính là gì?

Chẳng qua lúc Châu Kha Vũ rời giường liền bị vô số ánh mắt không mấy thiện cảm đổ dồn về phía hắn làm cho anh nghẹn cười có chút vất vả mà thôi.

"Ai nha~" Giọng của Cao Khanh Trần vang lên,"Đói ghê á~ Có ai có gì ăn được không?~"

Lưu Vũ đột nhiên đứng lên, vỗ tay một cái để tạo sự chú ý, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu, "Đến căn tin nhìn thử xem."

"Lưu Vũ, em đùa sao? Hiện tại có còn ai ở trong căn tin đâu, làm sao có đồ ăn được." Ngô Hải nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ, khó tin nổi mở miệng căn ngăn.

Thế nhưng Lưu Vũ vẫn tiếp tục đi về phía trước, dường như không nghe thấy Ngô Hải nói gì, duy chỉ có Trương Gia Nguyên là vẫn một mực theo sau anh.

"Này Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ lao ra muốn ngăn Lưu Vũ lại, dù sao thời điểm này cũng không nên chạy loạn, ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không chứ.

Ba bóng người khuất dần nơi góc hành lang.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ! Chờ em với!" Châu Kha Vũ ỷ mình chân dài hai ba bước rút ngắn khoảng cách chạy tới bắt tay Lưu Vũ kéo lại, thế nhưng Lưu Vũ lại giằng tay ra, anh không có ý muốn cùng hắn đôi co tại chỗ này.

"Không có thời gian, đã nhịn đói hai ngày rồi, đừng trách tôi khi chết không cứu cậu."

Lời vừa thốt lên khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút sởn gai ốc. Lưu Vũ nói xong liền đưa tay bóp má Châu Kha Vũ, mạnh tay niết vài cái rồi hất hắn ra sau. Nhìn sơ qua chỉ thấy Lưu Vũ dùng lực rất nhẹ, thế mà lại khiến Châu Kha Vũ lảo đảo lùi ra sau tận mấy bước, Trương Gia Nguyên phải vươn tay túm lại hắn mới đứng vững nổi.

"Muốn theo tôi?" Lưu Vũ dùng ánh mắt không cách nào nắm bắt nổi nhìn hai người đang chật vật trước mặt, không hiểu sao Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ này thật xa lạ, dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Bất quá lúc này Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều được như vậy.

"Theo, nhất định theo, dù anh có xuống mười tám tầng địa ngục em cũng theo." Châu Kha Vũ lấy lòng nhìn Lưu Vũ, rõ ràng hắn không phải kiểu người hay đi dỗ dành người khác, mới chút xíu đã luống cuống tay chân hết cả lên.

Lưu Vũ nghe vậy liền nở nụ cười, trong giọng xen lẫn chút cười nhạo nhàn nhạt: "Ý của cậu là muốn tôi xuống địa ngục? Tôi chỉ nhéo mặt cậu một cái thôi, mới động tay một chút cũng không tới nỗi thế chứ, đúng không?"

Châu Kha Vũ lập tức túm lấy góc áo của Lưu Vũ, làm ra vẻ mặt đáng thương tỏ ý hối lỗi, "Ý em không phải vậy...... Em sai rồi, Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ không nói gì thêm, từng bước từng bước, đi cực kỳ nhanh, không hề có ý chờ đợi một ai, dần dần bỏ xa Châu Kha Vũ đang đuổi theo ở phía sau.

Lưu Vũ cúi đầu, tiếng cười rất khẽ giống như chuông gió đinh đinh đang đang, ngân lên một tiếng, vừa ôn nhu lại thanh thúy.

Châu Kha Vũ đi theo sau, nghe thấy anh nhỏ giọng nói một câu.

"Ôi ... cái đứa nhỏ này."

-

Căn tin thế mà thực sự có đồ ăn.

Châu Kha Vũ bị sốc đến mức há hốc mồm, không ngờ một căn tin vốn trống rỗng thế mà bây giờ lại đầy ắp thức ăn như thế.

Sợ hãi qua đi để lại một nỗi kinh hoàng càng khủng khiếp hơn thế.

Những món ăn này từ đâu ra?

"Làm sao anh biết sẽ có đồ ăn?" Giọng của Trương Gia Nguyên mang theo chút lạnh lùng, hắn chất vấn, "Nói đi, Lưu Vũ."

Nhưng Lưu Vũ vẫn như trước, đứng yên bất động đưa lưng về phía Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên, cũng không đưa ra một lời giải thích nào.

Trương Gia Nguyên híp mắt, "Lưu Vũ?"

Không ngờ một tiếng này làm cho người lớn hơn đột nhiên chấn động, anh dáo dác nhìn xung quanh như mới từ trong mộng tỉnh lại, sau khi nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, anh kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đang đứng phía sau, cùng một vài người không nén nổi tò mò lục tục kéo tới.

"Tại sao tôi lại ở căn tin?" Lưu Vũ vẻ mặt đầy hoang mang, không chắc lắm hỏi, "Sao trong căn tin lại có đồ ăn thế này?"

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên tối sầm lại, "Là anh đưa bọn em tới đây."

"Tôi không có?!" Lưu Vũ xua tay liên tục, "Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở chỗ này! Không, thực sự không phải! Gia Nguyên... Kha Vũ... Kha Vũ, đã xảy ra chuyện gì với anh vậy, Kha Vũ? Là anh dẫn mọi người đến đây sao?"

Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên yên lặng nhấm nuốt hai chữ này.

Châu Kha Vũ ngơ ngác, nhìn Lưu Vũ đang hoảng sợ nói năng lộn xộn trước mặt mà nổi lên một tầng da gà.

"Đúng vậy."

Ánh mắt Trương Gia Nguyên ngày càng nguy hiểm.

"... Gia Nguyên."

Lưu Vũ ngập ngừng lên tiếng, ủy khuất giương mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên.

Thời điểm Trương Gia Nguyên bắt gặp ánh mắt của Lưu Vũ, hắn liền cúi đầu xuống, nhắm mắt lại bình tĩnh hô hấp.

Trương Gia Nguyên vốn không thể cưỡng lại một Lưu Vũ như thế này, nhất là một Lưu Vũ vì hắn mà ủy khuất.

Nhấc mắt lên lần nữa, căn tin đã chật kín người.

Đã hai ngày liên tiếp bọn họ không có thứ gì vào bụng, thực sự rất đói. Thế nên tất cả đều lao vào càn quét đống đồ ăn được đặt trên quầy, no bụng là được, nhất thiết phải tự hỏi ai nấu chúng làm gì cơ chứ. Trương Gia Nguyên thấy một màn khốc liệt như vậy liền sợ sẽ không đủ thức ăn, hắn âm thầm chen vào lấy thức ăn cho bản thân, và cho cả Lưu Vũ nữa.

Trương Gia Nguyên tùy ý nhét một cái chân gà vào miệng rồi bưng một đĩa lớn đồ ăn vừa đánh cướp được đi tìm Lưu Vũ. Để rồi bắt gặp được cảnh hai người đang dán sát vào nhau.

Trương Gia Nguyên đứng sau lưng Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn, nhìn hắn ôm Lưu Vũ vào lòng, nhẹ giọng an ủi Lưu Vũ vẫn đang hoảng loạn.

Nhác thấy người đi đến là ai, Lưu Vũ liền thất thần một chữ cũng không nghe thấy Châu Kha Vũ đang luyên thuyên điều gì. Anh nhìn thấy ánh mắt trần trụi không chút che giấu của Trương Gia Nguyên đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuy biết rằng Lưu Vũ đã phát hiện ra, thế nhưng Trương Gia Nguyên cũng không né tránh, hai người cứ như vậy trầm mặc mắt đối mắt nhìn nhau một lúc lâu.

Châu Kha Vũ vốn không hề phát hiện ra Lưu Vũ đang phân tâm, hắn siết chặt đôi vai gầy guộc của anh, thủ thỉ, "Để em đi lấy ít đồ ăn cho anh."

Trương Gia Nguyên nghe thấy điều này ngay lập tức liền thu hồi tầm mắt nóng rực của mình, lại treo lên nụ cười vô hại rồi nhanh chân bước về phía hai người cùng với đĩa đồ ăn trên tay.

"Không cần đâu Châu Kha Vũ, em lấy rồi."

"Ồ, cám ơn nha." Châu Kha Vũ thuận tay tiếp lấy cái đĩa Trương Gia Nguyên đưa tới, nhân tiện nói lời cảm ơn.

"Này, nói cho anh biết nhá, nghĩ sao em lấy cho anh vậy, em lấy giúp cho mình anh Lưu Vũ thôi."

"Hả ?!" Châu Kha Vũ khựng lại, kinh ngạc thốt lên, "Còn phần của anh thì sao?"

Trương Gia Nguyên không chút đau lòng bồi thêm một câu: "Ngại quá, tự nhiên quên mất tiêu."

Châu Kha Vũ bị chọc tức đến nhe răng, "Này xin lỗi, cậu còn có lương tâm không vậy?" Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên trước sau không hề có chút chột dạ trước mặt liền cảm thấy có chút cạn lời.

"Này Châu Kha Vũ... rồi anh có tính đi tìm chỗ để ngồi hay không thế? Nhiều ghế trống như vậy chẳng nhẽ anh lại để cho anh Lưu Vũ đứng ăn sao?"

Cuối cùng, cũng là Trương Gia Nguyên tinh mắt tìm được hai chiếc ghế trống cạnh nhau khuất trong góc để họ ngồi xuống.

Lưu Vũ vừa thấy chỉ có hai ghế liền lập tức quay đầu lại, quan tâm hỏi, "Còn em thì sao?"

Trương Gia Nguyên cười cười, xua tay, "Không sao, em ngồi ở chỗ nào cũng được hết."

Lưu Vũ nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên dần đi xa, nhất thời có chút không nói nên lời.

Trương Gia Nguyên bình thường đối xử với người khác cũng như vậy sao?

-

Trương Gia Nguyên bị chặn lại khi đang trên đường trở về ký túc xá.

Tay hắn bị nắm lấy trước, sau đó một tiếng "Trương Gia Nguyên" ngọt ngào, mềm mại quét vào tim.

Hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Lưu Vũ.

"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi, giọng điệu không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn. Cũng không biết có phải là ảo giác của Lưu Vũ hay không, dường như mỗi lần Trương Gia Nguyên nhìn anh, trên miệng cùng khóe mắt đều treo lên ý cười nhàn nhạt.

"Hôm nay... anh bị làm sao vậy ...?" Ánh mắt Lưu Vũ trở nên vô cùng đáng thương, bàn tay đang nắm cổ tay Trương Gia Nguyên cũng trượt xuống vô cùng tự nhiên, nhẹ nắm lấy tay hắn.

Mục đích của anh không phải để hỏi Trương Gia Nguyên về lúc anh mất ý thức, những chuyện đó anh đã sớm hỏi Châu Kha Vũ rõ ràng rồi. Anh đến đây, là để thử hắn.

Lưu Vũ muốn biết, tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho mình, là gì.

Trương Gia Nguyên cũng nắm lại, hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau, chặt chẽ, "Không, không có gì cả."

Lưu Vũ áp sát thêm một bước, gần hơn, "Thật sự không có chuyện gì sao?"

"Thật sự." Trương Gia Nguyên thuận thế ôm lấy bờ vai của Lưu Vũ, cũng không biết do vô tình hay chỉ là cố ý, lúc đưa tay lên đầu ngón tay xẹt qua gò má mềm mại, gây nên một trận ngứa ngáy thoáng qua.

Ánh mắt Lưu Vũ càng thêm đáng thương hơn, "Nhưng hôm nay em lại hung dữ với anh, ánh mắt em lúc nãy rất đáng sợ đó."

"Thực xin lỗi." Trương Gia Nguyên cười cười, "Đừng sợ, anh đừng sợ, sau này em sẽ không hung dữ với anh nữa."

Lưu Vũ bĩu môi, đôi môi hồng nhuận khẽ chu lên khiến Trương Gia Nguyên nhịn không được khẽ liếc xuống nhìn nhiều thêm vài lần, "Em có biết hôm nay em dọa anh sợ như thế nào không hả?!"

"Xin lỗi, xin lỗi~" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng làm nũng, "Sẽ không còn nữa, thực sự sau này em sẽ không như thế nữa." Hắn vừa nói vừa xoa xoa mái tóc mềm mại của người lớn hơn, xúc cảm thật tốt.

"Nói đi mà!" Lưu Vũ duỗi ngón tay chọt lên trán Trương Gia Nguyên vài cái, rõ ràng không dùng sức, nhưng Trương Gia Nguyên lại khoa trương ngả người về sau một chút, thấy thế Lưu Vũ liền nương theo đặt tay lên ngực hắn.

Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ cười với anh, cười đến hồn nhiên và dịu dàng.

Ngay lúc đó, Lưu Vũ cảm thấy dường như anh đã đi hơi xa rồi. Trương Gia Nguyên trong sáng như vậy, hoàn toàn trái ngược với sự dụ dỗ mà anh đang bày ra, hơn nữa em ấy vẫn còn nhỏ, khiến cho Lưu Vũ cảm thấy mình như đang cố dạy hư một đứa trẻ vậy.

Lưu Vũ bị nụ cười của Trương Gia Nguyên làm cho chột dạ, anh nói thêm vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt, dứt lời liền chạy trối chết.

Trương Gia Nguyên đứng yên nhìn theo bóng dáng Lưu Vũ khuất dần, hắn thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, kỳ thực trong lồng ngực tim hắn đang cuồng loạn đập nhanh không kiểm soát nổi, cũng bởi vì người ấy.

Lưu Vũ đột nhiên quay đầu lại, Trương Gia Viễn vẫn đang nhìn anh, không một chút nao núng, thậm chí còn nghiêng đầu mỉm cười.

Lưu Vũ bỏ qua nụ cười ấy, anh tiếp tục đi về phía trước, không hề nhìn lại lần nào nữa.

Anh không đành lòng.

-

"Kha Vũ."

Mặt Châu Kha Vũ bị khói thuốc che khuất, trong không khí phảng phất mùi nicotine khiến cho Lưu Vũ không khỏi nhíu mày.

"Lại hút thuốc, lời tôi nói cậu bỏ ngoài tai hết à." Tuy giọng điệu của Lưu Vũ không hề mang theo chút tức giận nào, thế nhưng cũng đã đủ để dọa sợ Châu Kha Vũ. Hắn lập tức dụi tắt điếu thuốc, không dám nói lời nào giống như đứa nhỏ vừa phạm sai lầm sợ nói sai điều gì liền khiến cho Lưu Vũ tức giận. Mặc dù trong lòng hắn biết rõ anh không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà giận được, nhưng quá khứ luôn khiến hắn sợ được sợ mất như thế đấy.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, hắn mở miệng tính nói gì đó nhưng lại bị anh lên tiếng trước đánh gãy.

"Cậu có nói với người khác tình trạng kỳ lạ của tôi không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không có."

Lưu Vũ nhẹ nhõm gật đầu. "Không nói gì là tốt rồi, cậu nghe tôi đừng có làm loạn. Sau này nếu có người khống chế tâm trí tôi, thì tôi cũng không thương tổn được ai cả."

Chu Kha Vũ đột nhiên kéo vai Lưu Vũ, "Nhưng càng nhiều người biết, sẽ càng có nhiều người bảo vệ anh..."

"Không được!" Trong nháy mắt, ánh mắt của Lưu Vũ bỗng trở nên vô cùng sắc bén. "Đây là việc riêng của tôi, không cần gây phiền phức cho người khác! Sẽ ảnh hưởng đến an toàn của bọn họ!"

Lưu Vũ ngừng lại, nhỏ giọng nói thêm.

"Bao gồm cả cậu, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ khẽ mở mắt, đau lòng ôm chặt lấy Lưu Vũ. Anh thích được Châu Kha Vũ ôm, hắn biết.

"Tôi không muốn liên lụy đến cậu, Châu Kha Vũ. Cậu càng hiểu rõ chuyện này thì càng không có cách nào thoát ra được. Thừa dịp hiện tại chỉ có mình tôi bị ảnh hưởng, cậu mau tránh xa tôi ra một chút đi."

Châu Kha Vũ bất lực thở dài, "Anh nói với em làm gì, anh biết rõ là em không thể làm được mà."

Lưu Vũ không trả lời lại.

Hai người cứ thế ôm nhau, cho đến khi xung quanh lặng yên đến độ bọn họ chỉ nghe thấy nhịp đập của con tim mình.

"Tôi nghĩ có lẽ tôi còn có thể yêu cậu, Châu Kha Vũ."

Tim ai đó chênh một nhịp.

Thế nhưng tôi không muốn yêu cậu nữa - Lưu Vũ rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm nói ra.

-

Trương Gia Nguyên bất chợt tỉnh dậy.

Trương Gia Nguyên không phải là người ngủ sâu, thậm chí hắn còn mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Do hôm nay cảm thấy hơi mệt nên buổi tối mới ngủ sớm một chút.

Đèn trong ký túc xá vẫn sáng, hắn vô thức đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ, liền nhìn thấy anh đang mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, ngủ say. Lưu Vũ có thói quen nghiêng người khi ngủ, bởi vì luôn thiếu khuyết cảm giác an toàn nên anh ấy thường quay lưng lại với những gì khiến anh an tâm.

Sau lưng có điểm tựa mang lại cảm giác an toàn cho Lưu Vũ.

Tóc mái của Trương Gia Nguyên hơi dài, che đi ganh ghét cùng xâm lược ẩn sâu trong đôi mắt thâm thúy đó. Rất nhanh hắn đã ý thức được ánh mắt của mình có phần không ổn, dù biết rằng sẽ không ai nhìn thấy, hắn vẫn cúi đầu xuống, nhắm mắt trong chốc lát để điều chỉnh lại cảm xúc cùng trạng thái của mình.

Cả thế giới đều cho rằng hắn vốn dĩ vô tâm vô phế, thế nhưng có phải Trương Gia Nguyên thật sự là người như thế không?

Trương Gia Nguyên không ngủ lại được nữa nên nghĩ ra ngoài đi dạo một chút. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy cẩn thận len qua một đám người đang nằm ngổn ngang trên đất từng bước từng bước tiến dần về phía cửa. Sau khi thành công thoát ra khỏi phòng, Trương Gia Nguyên đứng ở hành lang nhìn quanh một lượt, trong đầu nghĩ dù gì cũng không thể đi một chuyến vô ích, cuối cùng hắn quyết định đi tìm chút nước để uống vậy.

Khi vừa đi qua khỏi phòng 404, đột nhiên có tiếng búng tay vang lên, trước khi Trương Gia Nguyên có thời gian định thần lại, đã có người gọi tên hắn.

"Nguyên Nhi."

Trương Gia Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lưu Vũ đang tựa người vào khung cửa phòng 404, đứng cực kỳ bất thường. Phía sau cửa phòng 404 đã mở được hơn phân nửa, một mảnh đen kịt tràn qua ngoài.

"Lưu Vũ? Sao anh lại ở đây?" Trương Gia không khỏi ngạc nhiên, "Phòng 404 rất nguy hiểm, anh mau trở về đi, đến đây theo em về..."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa gấp gáp ra hiệu với Lưu Vũ, ý định dắt anh trở về lại 1002, thế nhưng anh lại không xê dịch chút nào.

"Lấy giúp anh một cốc nước đi, rồi mang đến phòng 1002."

"Nhưng anh cũng phải quay về..." Trương Gia Nguyên sốt ruột định túm lấy Lưu Vũ, thế nhưng Lưu Vũ lại đột ngột bước tới trước, không chút do dự kiễng chân ôm lấy cổ hắn, rồi dâng môi của mình lên.

Trương Gia Nguyên đơ tại chỗ.

Lưu Vũ có vẻ hôn rất giỏi, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi mỏng của Trương Gia Nguyên đầy dụ dỗ, mãi đến khi hắn ngoan ngoãn chịu hé miệng ra, giúp Lưu Vũ thuận lợi lôi kéo đầu lưỡi của hắn cùng anh dây dưa không dứt.

Trương Gia Nguyên sẽ luôn đáp trả lại sự mập mờ của Lưu Vũ, một cách vô điều kiện.

Nụ hôn kéo dài trong chốc lát, lúc Lưu Vũ buông Trương Gia Nguyên ra, hắn không nhịn được liếc xuống môi châu bóng loáng của anh, có chút bất đắc dĩ.

Lưu Vũ duỗi tay vòng qua ôm lấy vai của Trương Gia Nguyên, dán vào tai hắn mà nỉ non.

"Lấy giúp anh một cốc nước, nha."

Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Được."

Không lâu sau đó, Trương Gia Nguyên trở lại cùng với một cốc nước trên tay.

Lưu Vũ vẫn đang đứng trước cửa phòng 404, phản ứng đầu tiên của hắn là đưa cốc nước trong tay cho Lưu Vũ, thế nhưng anh ấy không nhận, lại nhấn mạnh lần nữa, "Đem tới phòng 1002 ấy".

Hắn nghe lời anh.

Kết quả, vừa đẩy cửa ra đã khiến hắn sợ chết khiếp.

Lưu Vũ đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, vốn ngủ rất say.

Trương Gia Nguyên loạng choạng suýt đứng không vững, cố kìm lại tiếng thét đang sắp tràn ra nơi vòm họng. Hắn hoảng đến mức đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay xuống, nước nóng đổ lên chân cũng không cảm giác được. Rất nhanh làn da nổi lên từng mảng đỏ rực ở trên bàn chân trắng nõn phá lệ chói mắt.

Trương Gia Nguyên chầm chậm quay đầu lại, da gà lập tức nổi lên.

Lưu Vũ đứng ở cửa phòng 404, mỉm cười nhìn hắn.

Trương Gia Nguyên vội vàng xông lên định giữ lấy Lưu Vũ để xác nhận thân phận thật sự của người này, thế nhưng anh ta lại nhanh hơn, lóe một cái đã bước vào trong phòng 404 rồi đóng sầm cửa lại.

Bỏ lại Trương Gia Nguyên một thân đầy mồ hôi lạnh ngơ ngác đứng giữa hành lang.

Người này là ai ? !

tbc.

note: tôi xin lỗi vì đã ngâm chương này lâu đến vậy, một phần là do tôi bận thi cuối kỳ, phần còn lại là do chương này làm tôi trầm cảm zl, càng edit càng thấy thô không chịu nổi. không hiểu sao hai chương trước tôi dùng google trans tôi vẫn hiểu đại khái mỗi câu mỗi từ là ý gì, lâu lâu mới chạy qua qt check xem đúng nghĩa chưa thôi. tới lượt chương này, tôi hoàn toàn dựa vào qt, mò từng từ từng chữ để đoán xem nó có nghĩa gì sau đó ghép tụi nó thành một câu trời ơi, cho nên nếu cô thấy câu cú của tôi đậm mùi qt thì nó đấy, tôi cũng bất lực dữ lắm rồi 😞🤧

btw sáng mai tôi thi rồi các cô ạ, tôi cũng khum biết tại sao giờ tôi vẫn ngồi edit như đúng rồi nựa 😢 các cô có thể cho tôi xin một câu chúc thi tốt thôi để tôi gom may mắn qua nốt môn này hmu chứ tôi trầm cảm quá gòi 🤧 xin hãy iu thươn cô gái phải thi song song cuối học kỳ 2 với học kỳ hè, thi xong vào là vào luôn năm học mới với 🥺😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com