Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Vũ nhớ rõ ràng hôm qua anh đã bật đồng hồ báo thức.

Châu Kha Vũ chỉ thành thật ngủ, anh biết. Hơn nữa đã lo lắng sợ sệt cả một ngày, có Châu Kha Vũ ngủ cùng, quả thực khiến cho chất lượng giấc ngủ của Lưu Vũ được hơn cải thiện rất nhiều.

Nhưng sẽ không đến mức ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh dậy chứ, phải không?

Lưu Vũ nghĩ có thể Châu Kha Vũ đã tắt báo thức đi, thế nhưng khi đập hắn tỉnh lại, Châu Kha Vũ lại hoang mang đầy mặt thề thốt với anh rằng ngoài anh ra hắn chưa chạm vào bất cứ thứ gì cả.

Lưu Vũ cau mày.

Một điều kỳ lạ khác.

"Tại sao lại ngủ ít như vậy?"

"Gì cơ?"

Lưu Vũ lúc này mới phát hiện, trong phòng vẫn là một mảng hắc ám, chứng tỏ trời vẫn chưa sáng.

Rõ ràng ngày hôm qua đã mệt đến như vậy, hơn nữa lúc Châu Kha Vũ qua tìm anh cũng đã rạng sáng rồi, làm sao có thể tự nhiên tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy được?

Nghĩ đến đây Lưu Vũ mới sực nhớ đến nhìn đồng hồ, đã một giờ rưỡi chiều rồi.

Lưu Vũ lo lắng vén rèm cửa lên xem xét tình hình, rồi bảo Châu Kha Vũ bật chiếc đèn nhỏ trên bàn lên. Đèn sáng, nương theo ánh sáng yếu ớt toả ra, anh phát hiện mọi người vẫn còn đang say giấc nồng.

Ngay lập tức, Lưu Vũ xoay người, vỗ vỗ Châu Kha Vũ còn đang nằm dài trên giường, "Đánh thức mọi người dậy mau, có gì đó không đúng."

Châu Kha Vũ liền làm theo lời anh, cả hai đến từng giường lay tỉnh từng người, thẳng đến khi cả phòng đều dậy hết.

"Có chuyện gì vậy, tiểu Vũ?~" Giọng của Cao Khanh Trần vốn dĩ đã cao lại trong trẻo, bây giờ thêm chút nũng nịu khi đang mơ mơ màng màng lúc vừa mới thức giấc quả thật đáng yêu vô cùng.

Nhưng Lưu Vũ bây giờ không có thời gian để giải thích rõ ràng, anh chạy đến chỗ công tắc định bật đèn lên, lúc này mới phát hiện ra đèn trong phòng đã hỏng toàn bộ, không thể bật lên được.

Nguồn sáng duy nhất của họ lúc này chính là chiếc đèn ngủ nhỏ giữa phòng.

Lưu Vũ biết rằng liều lĩnh xông ra ngoài cũng không phải biện pháp, hơn nữa giác quan thứ sáu của anh mách bảo bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Thế nhưng tình thế bắt buộc, không ra không được.

"Mọi người, bây giờ tôi không có thời gian để giải thích nhiều, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây."

Lời nói của Lưu Vũ luôn có sức nặng nhất định, mọi người nhìn vẻ nghiêm trọng đang treo trên mặt anh liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cao Khanh Trần là người đáp lại Lưu Vũ đầu tiên, nói rằng anh sẽ cùng Lưu Vũ đi ra ngoài, nhưng vẫn có một vài người muốn ở lại trong phòng.

"Ở lại cũng được, nhưng phải ở yên ở trong này không được ra tìm tụi tôi, được không?"

"Được."

Lưu Vũ nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, trước khi đẩy cửa ra, anh quay người lại, cảnh báo lần nữa: "Không được tách ra, tuyệt đối không được."

Nghe thấy tiếng đáp ứng thưa thớt của họ, Lưu Vũ mới yên lòng từ từ đẩy cửa ra.

Cửa mở, một mảnh tối đen.

"Đây là... cúp điện rồi?" Châu Kha Vũ có chút sợ, nhưng hắn lại lo cho Lưu Vũ hơn.

Quay qua lại thấy Lưu Vũ lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, anh chỉ nghiêng người nắm lấy tay của Cao Khanh Trần.

Châu Kha Vũ cau mày, nhưng không nói gì.

"Mọi người, nắm lấy tay của người bên cạnh mình, nhất định không được buông tay ra, có được không?"

"Được."

Từng tiếng đáp trả lần lượt vang lên, giữa màn đêm đen đặc trải dài bất tận vô hình tạo nên một áp lực đè nén lên tâm trạng tất cả mọi người. Trực giác bọn họ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản chút nào, nhưng không ai biết nguyên nhân tại sao.

Đám người nối đuôi nhau vừa mới đi được hai ba bước đã vấp phải một thứ gì đó dài dài, như là thanh gỗ hoặc cán chổi gì đó. Đi thêm hai bước nữa lại đụng thêm những thứ khác nằm rải rác khắp trên hành lang.

Tại sao cảnh vật xung quanh lại khác hẳn so với trí nhớ của bọn họ như vậy?

Nhưng không ai dám lên tiếng bàn luận bất cứ điều gì về việc này, bởi vì xung quanh đen đặc một màu, ai mà biết được có phải do họ tự tưởng tượng ra mọi thứ hay không. Cũng không thể làm nhân tâm rối loạn chỉ vì một vài thứ nhỏ nhặt như thế được.

Lưu Vũ dựa vào trí nhớ mà mò mẫm trên tường lần tìm lối đi, cuối cùng cũng tới được cửa phòng bên cạnh. Anh thử gõ cửa, nhưng không ai trả lời.

Trái tim Lưu Vũ chợt chùng xuống.

Những người khác cũng bắt đầu lần tìm những phòng còn lại, gõ cửa, thế nhưng chỉ có sự im lìm chết chóc đáp lại họ.

Lưu Vũ vẫn không chịu bỏ cuộc, anh ôm tâm lý cầu may tiếp tục đi đến phòng khác đập cửa, thẳng đến lúc hy vọng trong anh sắp bị dập tắt, thì, cánh cửa bỗng kẽo kẹt một tiếng mở hé ra.

Chính xác mà nói, cánh cửa này không hề được đóng lại.

Không có ánh sáng. Lưu Vũ cứ như vậy đẩy cửa bước vào phòng. Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đột nhiên, có một giọng nói trong đầu anh rầm rì thúc giục anh bật đèn lên, Lưu Vũ không hiểu trực giác này từ đâu mà ra, lúc này anh từng bước đi về phía công tắc đèn như một con rối đang bị điều khiển, ý thức mơ mơ hồ hồ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Lưu Vũ nhấn công tắc.

"Cạch", một âm thanh nhỏ vang lên.

Cả căn phòng bừng sáng.

Lưu Vũ hoàn hồn, nhìn chằm chằm bàn tay của mình đang đặt nơi công tắc, anh rùng mình.

"Tiểu Vũ!" Châu Kha Vũ chạy vọt vào phòng, sau đó là Cao Khanh Trần cũng nối tiếp vào theo. Thẳng đến khi những người khác đều đuổi tới đây, Lưu Vũ mới miễn cưỡng gạt được sự sợ hãi ngập tràn trên khuôn mặt, trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

Cao Khanh Trần ngẩng đầu xác nhận một chút, quả nhiên đèn trong phòng đều được bật lên. Giọng anh run run, "Lưu Vũ, em bật đèn lên à?"

Lưu Vũ do dự một chút, "Có thể là vậy."

Cao Khanh Trần vẻ mặt đầy bối rối, nhưng cũng không tiếp tục tìm hiểu sâu hơn nữa. Lưu Vũ đem hai tay cắm vào túi áo ngủ, cố gắng che giấu đôi tay run rẩy kịch liệt của mình.

Lưu Vũ nhớ phòng này - đó là một căn phòng bốn người.

Căn phòng cũ nát một cách kỳ lạ, rõ ràng mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ, thế nhưng giờ đây đã phủ một lớp bụi xám trắng thật dày, vách tường bị thấm nước loang lổ thành từng mảng dày đặc, vữa tường cũng bong tróc ra rơi đầy dưới đất. Tấm chăn bông được xếp thẳng thớm, nhưng dường như đã bị xếp xó lâu ngày chuyển sang màu vàng ố cũ kỹ.

Trong căn phòng nhỏ im ắng đến chết người, chỉ còn lại tiếng Lưu Vũ (*) lật giở đồ vật lên xem xét.

(*) ở đây có bug, raw gốc là La Ngôn, thế nhưng nếu như vậy sẽ bị mâu thuẫn với mạch truyện ở phía dưới, nên mình mạn phép đổi lại thành Lưu Vũ.

Bỗng, giọng nói kinh hoàng của anh vang lên, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

"......giấy chứng tử?!"

Đám người ngay lập tức tụ tập về chỗ anh, chú ý đến chỗ họ tên —

Lại Diệu Tường.

Hoảng hốt, tất cả tản ra lật những giường còn lại lên, chỉ thấy trên giường đều có một tờ giấy chứng tử tương ứng với mỗi người trong phòng này.

Lý Thái Long.

Trần Thuỵ Phong.

Lý Trạch Khôn.

Lưu Vũ hai mắt tối sầm, hơi ngẩng đầu, nhìn số phòng.

404.

Họ luôn đùa với nhau rằng phòng 404 bị ma ám, lại không ngờ rằng thực sự đã xảy ra chuyện.

"... Có khi nào là do chương trình dàn dựng lên không?" Tiết Bát Nhất ấp úng lên tiếng hỏi, ôm hy vọng nhỏ nhoi những việc này chỉ là do chương trình dựng lên để làm tăng rating mà thôi.

"Không có khả năng." Châu Kha Vũ cất tiếng, giọng nói lạnh lùng xua tan hy vọng cuối cùng của Tiết Bát Nhất. "Những thứ này quá rắc rối để sắp đặt. Tối qua vẫn còn bình thường, không thể nào có thể làm một căn phòng bình thường trở thành thế này trong vài giờ được. Hơn nữa— " Châu Kha Vũ vươn ngón tay chỉ về phía hành lang bên ngoài.

Hành lang vừa đi qua hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ của họ.

"Lan can đều sập hết, hầu như mọi mặt tường đều bị hư hại, anh nhìn những vết cháy trên tường đi - những thứ đó không thể làm ra chỉ trong vài giờ được." Châu Kha Vũ nói, sự sợ hãi vô tình lan vào trong giọng của hắn. "Bọn họ không thể nào chỉ vì câu rating mà làm hỏng nguyên cái kí túc xá được."

Trái tim của Tiết Bát Nhất đột nhiên chìm xuống đáy.

Vẻ mặt của Lưu Vũ thay đổi liên tục, nhiều lần cố gắng kiềm chế giọng nói cùng cảm xúc lại, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được run rẩy.

Lưu Vũ ôm lấy đầu, đầu óc anh lúc này đang quay cuồng hết cả lên, cuối cùng anh cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại, đối với đám người vẫn đang sợ choáng váng trước mặt phun ra một câu.

"Quay về phòng."

Đám người bị doạ đến ngu người sau khi Lưu Vũ lên tiếng đều nhanh chóng hoàn hồn trở lại, tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng họ vẫn đem Lưu Vũ vây ở bên trong, như là bảo vệ đầu não của tổ chức rồi từng bước thận trọng quay về phía 1002.

Cả đám rời khỏi phòng 404, mới đi được mấy bước, bỗng, "rầm" một tiếng, cánh cửa bỗng dưng tự đóng sầm lại.

Lưu Vũ quay đầu lại, thấy cánh cửa phòng 404 lúc nãy vẫn còn mở toang nay đã bị đóng chặt, tiếng động lớn kia có lẽ là do nó gây ra.

"... Vừa rồi không còn ai ở trong 404, đúng không?"

Ánh mắt Lưu Vũ trầm xuống, lông mày cau lại, lòng bàn tay bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Không có."

"Vậy cái trên mặt đất kia từ đâu ra?"

Được Lưu Vũ nhắc nhở, họ mới chú ý tới vũng lớn chất lỏng màu đỏ đậm đang tí tách chảy ra từ khe cửa phòng 404 rồi loang ra ngoài hành lang, mùi vị tanh tưởi đặc trưng tản mác trong không khí nhanh chóng cho bọn họ biết thứ dưới đất là gì.

Máu.

Lưu Vũ có chút buồn nôn, anh nghiến răng kìm nén cảm giác muốn nôn khan lại, nhưng một số kẻ rụt rè đã bắt đầu có phản ứng trốn tránh, và đột nhiên, bọn họ đã sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

Châu Kha Vũ nắm lấy bả vai Lưu Vũ, dường như muốn an ủi anh, thế nhưng đầu ngón tay run rẩy lộ ra sự sợ hãi không cách nào kiềm chế được.

Đột nhiên, "rầm", một tiếng động cực kỳ vang dội phát ra.

Tất cả cửa phòng đều bật ra mở toang.

Lưu Vũ là người đầu tiên không chút do dự cứ thế chạy vào xem xét các phòng khác. Cảnh tượng vẫn hệt như 404.

Giường tầng cũ kỹ, chăn gối ố vàng, mảnh tường thấm nước,

và giấy chứng tử.

Lưu Vũ như phát điên ra ra vào vào nhiều phòng liên tiếp, nhưng tất cả, mọi căn phòng đều giống hệt nhau. Nhưng có một phòng, Lưu Vũ đi vào hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra.

Châu Kha Vũ lo lắng đi theo Lưu Vũ, nhưng vì có chút sợ mà không dám theo anh vào phòng, chỉ có thể lo lắng mà đợi ngoài cửa, mãi đến khi Lưu Vũ quay lại liền bắt gặp ánh mắt của hắn.

Lưu Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

"Cái này ... bọn họ đều đã chết rồi à? Hay là sao? Vậy tại sao chúng ta vẫn còn ở đây? ... Lưu Vũ! Lưu Vũ em đâu rồi?"

Cao Khanh Trần dùng chút tiếng Trung vụng về của mình để đi tìm Lưu Vũ, tuy giọng anh không lớn nhưng giữa bầu không khí trầm lặng đến nghẹt thở này lại trở nên chói tai cực kỳ. Lưu Vũ vừa nghe thấy tiếng Cao Khanh Trần liền nhanh chóng chạy về phía đó, anh dùng sức nắm chặt tay Cao Khanh Trần, đè nèn thanh âm khiến ngữ khí trở nên ôn nhu hết mức.

"Em mới đến phòng 1201. Có vài giường vẫn như cũ." Lưu Vũ dừng lại một chút, "Giường của Châu Kha Vũ vẫn bình thường, không có giấy chứng tử."

Châu Kha Vũ cau mày nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, nhưng không nói gì.

"Đi."

Cửa phòng 1002 đóng chặt.

Nội tâm mọi người như sụp đổ.

1002 không được có chuyện gì nữa.

Vẫn là Lưu Vũ xông đến trước tiên, tay phủ lên tay nắm cửa, ngay lúc anh đang định vặn ra, cánh cửa đột ngột bị bật ra từ bên trong, Lưu Vũ bị lực kéo vào lảo đảo suýt ngã.

"...... Vinh Diệu?!"

"Tôi định ra ngoài tìm mọi người, vừa đúng lúc cậu trở về luôn."

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Vinh Diệu đang đứng cản ở cửa, sau đó lướt qua vai cậu ta nhìn vào trong phòng.

Chắc chắn có hơn mười người trong căn phòng này.

Lúc Lưu Vũ quyết định ra ngoài xem xét đã mang theo vài người, nhân số của 1002 vốn dĩ cũng chỉ có mười mà thôi, nhưng bây giờ trong phòng toàn người là người, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra chắc chắn trong này không chỉ có mười người.

Lưu Vũ nắm Vinh Diệu đang định xoay người đi vào phòng, giữ chặt, hỏi. "Sao bọn họ lại ở đây?"

Vinh Diệu lắc đầu, ý bảo đến cậu ta cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì, "Tôi cũng không biết. Vừa rồi lúc cậu trở về, đèn trong phòng đột nhiên tắt hết, khi bật lại thì tất cả đều ở đây."

Lưu Vũ cố gắng nhớ lại thời điểm anh hớt hải chạy ra chạy vào kiểm tra mấy phòng kia, nhưng lúc ấy vì quá lo lắng nên anh chỉ nhớ được có vài người, sau khi xác nhận lại, bọn họ đều ở đây.

Tất cả những người không có giấy chứng tử, đều ở đây.

Một phòng toàn người là người đang nhao nhao ồn ào náo loạn, Lưu Vũ muốn đi vào trong nhưng lại bị dòng người cản lại bên ngoài. Vừa lúc cảm xúc của mọi người nguôi ngoai đi một chút không còn kích động như trước nữa, không biết là ai đã hét lên.

"Giấy chứng tử?!"

Cả căn phòng bùng nổ, lần nữa.

Lần này Lưu Vũ cố hết sức chen vào, thế nhưng còn chưa kịp nhìn xem tên ai được viết trên đó thì đột nhiên ở đầu khác lại vang lên tiếng hét ầm ĩ, "Ở đây có một tờ khác!"

Hai mắt Lưu Vũ nhất thời tối sầm lại, chân đứng không vững lảo đảo lui về phía sau, nhưng có một vòng tay vững chãi đã giữ anh lại, khiến anh rơi vào một cái ôm dịu dàng.

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn người đó, vừa vặn, tầm mắt người kia cũng đang đặt ở nơi anh.

Là La Ngôn.

Trong nháy mắt, Lưu Vũ không kiềm nén nổi nữa, anh gục đầu vào vòng tay của La Ngôn, nước mắt kiềm chế hồi lâu cuối cùng cũng chịu chảy xuống.

"La Ngôn, may... may quá... em vẫn ở đây..."

"Anh ơi, anh đừng khóc, em luôn ở đây với anh mà."

La Ngôn vòng tay qua bờ vai gầy guộc của Lưu Vũ, để anh ấy tuỳ ý mà khóc trong vòng tay mình.

Đợi đến khi xả tất cả cảm xúc tích tụ đi hết, Lưu Vũ mới nhớ đến việc xét xem ký túc xá còn lại bao nhiêu người. Nhưng Trương Gia Nguyên đã làm giúp anh, nhân lúc anh vẫn đang khóc lóc, hắn đã đem nhân số thống kê lại đầy đủ, rồi đứng một bên đợi Lưu Vũ.

"Ichika Uehara, A Khắc Chu Lực, Trương Chương." Trương Gia Nguyên bình tĩnh thuật lại, "Còn có một người nữa, là người trong tờ giấy anh đang cầm. Sau khi kiểm tra lại, Vi Ngữ Tiết đã biến mất."

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào tờ giấy mình đang cầm trong tay, không thể tin được, quả thật là Vi Ngữ Tiết.

Lưu Vũ suy sụp, nhắm mắt lại.

"...Tiểu Bảo."

Căn phòng ồn ào náo loạn dần dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều treo vẻ mặt mê mang không biết làm gì tiếp theo, chỉ có tiếng nức nở kìm nén của Lưu Vũ là có vẻ phá lệ khác biệt.

Lặng yên hồi lâu, Tỉnh Lung như vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng, đột nhiên hốt hoảng lên tiếng, "Tại sao chúng ta lại phải ở đây? Sao không rời khỏi chỗ này đi?"

Tỉnh Lung vừa dứt lời, cả đám đông bừng tỉnh.

Tất cả đổ xô về phía cổng ký túc xá tìm đường thoát thân, thế nhưng cánh cửa to lớn không biết từ khi nào đã bị khoá trái từ bên ngoài. Trong đám đông nhốn nháo không biết ai đã hô "phá cửa đi", chỉ trong nháy mắt, ai nấy đều dùng hết sức bình sinh muốn đập nát cánh cửa trước mặt, như thể muốn trút hết nỗi oán hận bị nhốt mấy tháng trời ở một chỗ, không được sử dụng điện thoại di động cũng như tự do ra vào.

Điều kỳ lạ là, ngoại trừ những tiếng động kinh hoàng, cánh cửa vẫn hoàn hảo như cũ không hề bị hư hại một xíu nào.

Lưu Vũ nhìn quanh, nhặt một cái chân bàn gãy ngay sát dưới chân, đập mạnh vào cửa kính gần mình nhất.

Nhưng cửa sổ bằng thuỷ tinh chỉ phát ra âm thanh chát chúa chói tai khi ma sát với kim loại mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ vết xước hay hư hỏng nào.

Lưu Vũ lúc này thật xa lạ, có lẽ khi con người ta lâm vào tuyệt cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lưu Vũ trong mắt mọi người vốn là một tiểu mỹ nhân an tĩnh ôn nhu nho nhã, không giống như bây giờ trở nên điên cuồng dùng sức cố đập vỡ cửa sổ thủy tinh trước mặt.

Đột nhiên một cánh tay từ phía sau chuẩn xác bắt lấy tay của Lưu Vũ, cưỡng chế lấy đi cái chân bàn từ tay anh mà không phí chút sức nào.

"Đừng đập nữa, đau tay." Giọng của Trương Hân Nghiêu vang lên từ sau lưng Lưu Vũ, nghe thấy thế, anh cũng biết mình không tranh nổi với người kia, nên đành cam chịu số phận buông thõng cánh tay, không còn sức lực ngã bệch xuống đất.

Trương Hân Nghiêu đem Lưu Vũ ôm vào trong lòng, giữa khung cảnh hỗn loạn đầy tiếng la hét ầm ĩ, hắn vẫn bình tĩnh xoa tay cùng bả vai cho anh, cũng không thèm hỏi ý Lưu Vũ mà đã ôm anh ngồi lên đùi hắn, lý do rất đơn giản, sàn nhà rất lạnh, không thể ngồi lên như thế được.

Lưu Vũ vốn đã quen với sự bá đạo của Trương Hân Nghiêu rồi, chính anh cũng vui vẻ chấp nhận sự quan tâm cùng kiểm soát ấy, nên anh mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Lưu Vũ nghiêng đầu, dụi mái tóc mềm mại vào hõm cổ của Trương Hân Nghiêu. Người lớn hơn đưa tay xoa xoa đầu anh, xem như cam chịu ngồi yên cho anh làm nũng.

Trương Hân Nghiêu toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt hết lên người Lưu Vũ, thế nhưng Lưu Vũ lại không như vậy, anh lặng lẽ quan sát đám người đang kích động đằng xa, nhìn Phó Tư Siêu và Hồ Diệp Thao dần kiệt sức rồi bị dồn xuống dưới cùng.

Giọng Lưu Vũ vang lên, vẫn ngọt ngào và dịu dàng như vậy, thế nhưng những lời anh thốt ra, lại lạnh lùng và tuyệt vọng đến cùng cực.

"Chúng ta, tất cả đều trốn không thoát."

Hiện tại họ cho rằng 1002 là căn phòng an toàn nhất, vì vậy tất cả mọi người đều ở lại 1002, không ai muốn rời đi cả.

Bọn họ đã trải qua một ngày kinh hồn táng đảm, đã sớm đem thể lực tiêu hao sạch sẽ không còn chú nào, mệt đến nỗi có thể lăn ra ngủ ngay khi đầu vừa chạm tới gối.

Lưu Vũ xốc lại tinh thần, dù bình thường rất chú ý đến hình tượng thế nhưng hiện tại anh cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao cùng mái tóc xộn lộn đôi chỗ, thể trạng mảnh mai càng khiến anh trở nên xinh đẹp hơn, tựa như búp bê sứ mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan thành từng mảnh, khiến kẻ khác sinh tâm thương tiếc.

"Tạm thời mọi người ngủ lại đây đi, dọn bàn cùng mấy thứ không cần thiết ra ngoài. Chăn đệm ở phòng khác đa số đều đã ố vàng hết, chắc chắn là không dùng được nữa. Tôi sẽ lấy ga giường cùng chăn đệm dự phòng cho mọi người. Có lẽ đêm nay sẽ phải chen chúc lẫn nhau, mong mọi người cố gắng một chút."

May mà có Lưu Vũ ở đây, nếu không không biết đám ruồi không đầu này sẽ ra sao nữa.

Dù gì cũng nhiều người nhiều sức, chỉ trong chốc lát căn phòng đã được dọn sạch sẽ, chỉ cần tìm một khoảng trống là đã có thể ngả lưng ra nghỉ ngơi rồi.

Đèn sáng cả đêm, rốt cuộc trong tình huống quỷ dị này, không ai muốn tắt đèn đi cả, chính xác hơn là, không dám tắt.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng bước chân.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người gầy gò một thân đen tuyền bước ra khỏi phòng.

Châu Kha Vũ không khỏi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng bám theo.

Người đó, chắn chắc là Lưu Vũ.

Quả nhiên.

"Không ngủ được sao?" Giọng Châu Kha Vũ rất nhẹ, đầu ngón tay so với giọng nói của hắn càng nhẹ nhàng hơn, hắn khẽ khàng choàng tay qua bả vai Lưu Vũ, rồi đưa tay nhẹ đẩy đầu anh ngả lên vai mình.

"Ừ." Lưu Vũ gật đầu. Tóc mái hơi dài che ngang mắt, khiến anh trông càng hốc hác, tiều tụy hơn. "Cảm giác... rất loạn."

Vòng tay trên vai Lưu Vũ siết chặt hơn, Châu Kha Vũ thủ thỉ vào tai anh, "Không sao đâu anh, sẽ không sao đâu."

Lưu Vũ không trả lời.

Hai người cứ đứng như vậy trong hành lang đổ nát một lúc lâu, cho đến khi chân của Châu Kha Vũ có chút mỏi, lúc này Lưu Vũ mới mở miệng.

Lưu Vũ bắt lấy bàn tay đang buông thõng của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng lồng mười ngón vào nhau.

"Hát một bài đi, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng, "Anh muốn nghe bài nào?"

"Bài công diễn một đi,《Radio》"

Châu Kha Vũ mỉm cười, mấp mấy môi.

Nếu anh không kiềm nổi dòng lệ tuôn rơi, thì hãy để bài hát này thay em bầu bạn cùng anh nhé

Một bài hát phát trên chiếc radio cũ kỹ

Tất thảy những thứ hai ta trao nhau, chẳng bao giờ là đủ

Tình cảm này dù đau đớn đến nhường nào cũng mình em ôm lấy

Giai điệu bất tận lặp đi lặp lại mãi không ngừng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com