Stage 10: Câu chuyện dưới những vì sao
Ryosuke nhìn theo hướng phát ra tiếng tích tắc trong căn phòng bệnh trống trơn. Bây giờ là một giờ ba mươi phút sáng và chiếc áo mưa anh khoác tạm đang nhỏ nước tanh tách xuống sàn của bệnh viện. Ban nãy khi đi qua bàn trực ban, anh đã nhìn thấy chỉ có duy nhất một y tá đang ngồi đó. Dù sao thì đây cũng chỉ là một bệnh viện tuyến dưới, trong thời buổi mọi người đều đổ xô vào thành phố sống thì ở cái chốn thôn quê này chẳng còn mấy người. Thế nên dường như cũng không ai nhận ra sự biến mất của Hana.
Nếu Ryosuke không bấm nút gọi y tá thì mọi thứ sẽ vẫn cứ như vậy cho tới giờ phát thuốc vào sáng mai. Và anh quyết định sẽ không bấm cái nút chết tiệt đó.
Cho dù Ryosuke có lo lắng và cẩn thận đến thế nào thì cuối cùng anh vẫn không thể thắng được Hana trong ván cờ này.
"Cậu đã đi đâu thế?" Một giọng nói vang lên nơi phía ngưỡng cửa khiến Ryosuke giật mình quay lại.
"Hana?"
Cô bé đang đứng đó, ngơ ngác không khác gì anh.
"Tớ đi tìm máy bán nước tự động. Nước trắng nhạt nhẽo quá..."
Hana chưa kịp nói dứt câu thì đã phát hiện mình đang ở trong vòng tay của Hayasaki Miru. Với chiều cao vượt trội hơn, cô trở nên bé nhỏ, nằm yên trong vòng tay anh. Nhưng lần này, Ryosuke không cảm thấy tim mình đau như bị thủy tinh cứa nữa. Anh cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được sống lại, như thể đến bây giờ anh mới thật sự bước vào căn phòng này, thoát khỏi cơn mưa như trút đang xả hàng tấn nước xuống thành phố ngoài kia. Như thể thời gian đã ngừng trôi, hay có lẽ thời gian đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Ryosuke đang ở năm 2020 hay 2015 cũng không quan trọng lắm, giờ là ngày hay đêm cũng không quan trọng lắm, mùa thu hay mùa hạ cũng vậy, hay có lẽ thời gian đã quay lại thởi điểm nó chưa từng tồn tại.
"Cậu đang xúc động đấy à?" Hana thỏ thẻ, giọng nói của cô nàng nghe như một hơi thở sợ làm kinh động đến anh.
"Xúc động gì cơ?! Tớ làm gì có xúc động." Anh chối đây đẩy.
"Nếu vậy thì bỏ tớ ra..."
"Nếu vậy thì cậu đừng có tự dưng mà biến mất."
"Không phải thế..."
"Đừng có khiến sự lo lắng của người khác trở thành trò cười như thế!"
"Tớ xin lỗi. Nhưng cậu lo lắng vì tớ biến mất đến thế sao?"
"Đương nhiên rồi, vì lỡ cậu lại muốn tự s..."
Ryosuke nhận ra Hana đang nhìn mình và mỉm cười. Anh không nhớ suốt những ngày qua anh đã từng nhìn thấy cô bé cười bao giờ chưa nhưng cho dù có thì hẳn nó cũng không phải là thứ gì giống như lúc này. Tựa như ánh mặt trời sau cơn mưa...
Mưa?
Ryosuke vội vàng đấy Hana ra khi cuối cùng anh cũng nhớ ra chuyện mình đang mặc cái áo mưa đẫm nước.
"Xin lỗi, cậu ướt hết rồi." Anh quáng quàng dùng tay cố lau những chỗ nước đã thấm vào bộ đồ bệnh viện của Hana, nhưng không ích gì. Tự anh cũng thấy nó là một hành động vô nghĩa.
"Tớ đã cố nói với cậu điều đó nhưng trông cậu có vẻ xúc động quá."
"Tớ đã bảo là tớ không xúc động."
"Cũng có phải là phim truyền hình đâu chứ!!" Hana cười khúc khích, tiếng cười ấy xông thẳng vào từng tế bào yếu đuối nhất của anh. "Cậu có phải là Yamada Ryosuke đâu chứ..."
Sau khi tiếng cười của Hana kết thúc thì nối theo đó là một khoảng lặng rất dài.
"Khoan đã, không phải đó là lý do cậu luôn bảo tớ tiếp cận Yamada Ryosuke đó chứ?! Không đúng, nếu cậu là Yamada Ryosuke thì người ở trường là ai?"
"Nếu cậu có thể tin, tớ sẽ kể tất cả với cậu."
.
.
.
"Vậy tức là cậu... à không, anh vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi à?"
"Thậm chí còn để mình vướng vào nó những hai lần."
Ryosuke đứng ôm đầu bên lan can.
Sau khi trút hết sự thật ra, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết nhưng đồng thời hiện thực cũng đã quay lại tấn công anh.
"Tại sao mình lại ở đây? Nghe giống như là, tại sao mình lại tồn tại vậy." Hana vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đầy sao. Sau khi cơm mưa tạnh, bầu trời lúc này trông như một chiếc gương vừa được tráng qua, ánh sáng từ những vì sao đã tồn tại hành tỷ năm vượt qua thời gian cuối cùng cũng đến được với khoảnh khắc này. "Tại sao anh lại được sinh ra, kiểu thế?!"
"Như thế không phải suy diễn hơi quá rồi sao?"
"Chúng ta phải thử hết các khả năng chứ?"
"Thế giới này không thể đơn giản hơn một chút sao? Thế thì sẽ dễ thở hơn nhiều. Mấy thứ như là vấn đề tồn tại ấy, không phải vượt quá tầm tay của một người bình thường à?"
"Anh có phải là người bình thường đâu chứ?"
Ryosuke quay sang nhìn Hana, lúc này cũng đã thôi ngắm các vì sao.
"Theo nhận xét của nhiều người thì anh rất là bình thường đấy. Em đúng là chẳng biết gì về anh cả. Dù có ngủ chung giường thì cũng chẳng ích gì."
"Nếu vậy thì em đúng là một đứa bất bình thường rồi. Mỗi ngày em đều nghĩ tới điều đó. Rốt cuộc thì tại sao mình lại tồn tại? Trước khi mình tồn tại có gì và sau đó thì có gì? Nếu như em biến mất, có phải em sẽ cứ thế biến mất mà chẳng hề ảnh hưởng đến một ai hay không? Nếu là anh, hẳn sẽ có rất nhiều người nhớ tới anh, nhưng nếu em biến mất, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, thế giới sẽ vẫn quay như nó vốn dĩ."
Đó là lý do vì sao ban nãy cô bé vui vẻ đến thế khi biết Ryosuke lo lắng, anh chợt nhận ra.
"Vì thế nên em từng muốn biến mất à? Theo cách đó?"
Hana lẳng lặng gật đầu.
"Anh cũng chỉ là con người thôi, nếu một ngày anh biến mất sẽ có hàng ngàn người khác xếp hàng phía sau, chờ tới lượt để được nhớ tới. Thế nên anh phải tự nhủ với mình rằng mình không được phép biến mất. Người ta dễ dàng quên lãng hơn là ghi nhớ, thế giới này rồi sẽ toàn là người không biết đến anh và đã quên mất anh, thế thì anh sẽ trở nên đáng thương quá. Anh thì không muốn mình đáng thương."
"Chúng ta cứ như thuộc về hai thế giới khác nhau vậy."
"Rõ là thế."
"Nhưng anh đừng lo. Nếu như mọi người có đều trở thành người không biết đến anh và quên mất anh thì em cũng sẽ không trở thành một trong số đó."
"Này." Ryosuke nhìn Hana bằng ánh mắt lấp lánh rực rỡ như bầu trời sao đêm nay. "Đây đâu phải là lần đầu tiên anh nghe thấy người khác nói mấy điều như thế. Nhưng rồi thì lời nói đó cũng sẽ bị lãng quên thôi."
"Anh không tin đến cả một con nhóc cấp ba phải nhập viện một mình chỉ có thể tin cậy vào mỗi anh à?"
Nghe thì có lý nhưng Ryosuke không dễ dàng đầu hàng như thế. "Chính vì em là một con nhóc cấp ba đang yếu lòng đấy. Bất cứ điều gì cũng trở nên quan trọng và lớn lao, em tưởng mình sẽ chỉ có được những thứ quan trọng và lớn lao đến thế là cùng. Nhưng rồi khi lớn lên em sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa, rồi thì em sẽ phải đuổi theo cuộc đời mình. Em sẽ chẳng còn nhớ đến cả Hayasaki Miru chứ đừng nói là đến anh..."
Đang lúc hăng máu thì đột dưng Ryosuke nhận ra cô bé đã rơi vào trầm tư vì những lời của anh tự lúc nào. Hoặc có thể là không, Ryosuke không chắc. Nhưng Hana lại một lần nữa hướng ánh mắt mình lên bầu trời đêm như tìm kiếm điều gì. Hoặc có thể chẳng có gì cả, con bé chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục nghe mấy lời chỉ trích của anh mà thôi. Trẻ con mới lớn thường bướng bỉnh như thế.
"Được rồi." Ryosuke hạ giọng, anh không muốn bị xem là một ông chú càm ràm.
"Hửm?" Cuối cùng con bé cũng quay lại nhìn anh.
"Thế thì phải làm thế nào đó để em không thể quên được anh chứ."
"Sau khi thuyết giáo em rồi anh còn muốn gì nữa?"
"Nói đi, điều mà em muốn làm nhất là gì? Nếu làm điều đó cùng anh thì em sẽ giữ được lời hứa của mình đúng không?"
Con bé trầm ngâm. "Điều đó đã trở thành điều không thể trở thành hiện thực nữa rồi."
"Là gì mới được?"
"Được tỏ tình dưới pháo hoa."
Nghe sến không chịu được.
"Sến không chịu được đúng không?"
Con bé đọc được suy nghĩ của mình.
"Với lại bây giờ cũng không phải mùa hè, làm gì có pháo hoa chứ."
Con bé nói đúng.
"Hơn nữa, anh cũng sẽ không tỏ tình với em."
Còn em thì tấn công anh.
"Giờ thì cho dù em có quên anh đi nữa thì anh cũng sẽ không ý kiến gì chứ?"
Cho dù lời của Hana nói có hợp lý đến đâu thì Ryosuke vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy anh như vừa bị đâm bởi chính mình vậy.
"Vậy nên đi ngủ thôi. Nếu y tá phát hiện ra em vẫn không chịu nghỉ ngơi dù đã vào đây nằm thì em sẽ lại bị thuyết giáo mất."
"Khoan đã." Ryosuke đã tóm được cổ tay của Hana ngay khi cô bé định quay lưng bỏ vào trong phòng. "Cho dù không thể tỏ tình với em nhưng ngắm pháo hoa thì không phải là không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com