Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 2: Cô gái trong giấc mơ


Ngày hôm ấy là giáng sinh, Hey! Say! JUMP vẫn thường họp lại để trao đổi quà tặng. Trong phòng chờ của chương trình nào đó mà Ryosuke không chắc mình nhớ rõ, họ đã nói chuyện với nhau khá lâu sau khi đổi quà. Nội dung vẫn như thường ngày, chuyện sức khỏe vào mùa đông, chuyện dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới, chuyện cháu của ai đó vừa mừng sinh nhật,... Cho tới khi câu chuyện dẫn tới một chủ đề kì lạ.

"Mọi người có biết Lucid Dream không?" Yuto đã mở đầu nó như thế. "Những giấc mơ mà chúng ta có đủ ý thức để điều khiển nó."

"Ể? Thế thì chúng ta có thể biến nó thành phim hành động được à?" Dai-chan nói trong khi đang ăn snack.

"Như Spider Man luôn à?" Takaki không nhịn được cười trước ý tưởng đó.

"Em đã từng trải qua ấy. Kiểu cảm giác hơi đáng sợ." Yuto lại quay trở về chủ đề chính.

"Đáng sợ kiểu gì?" Có ai đó hỏi.

"Không khí rất đáng sợ, mọi thứ hơi tối dù cho em có cảm giác quan cảnh đó rất đỗi bình thường."

"Thỉnh thoảng anh cũng có những giấc mơ như thế đấy." Yabu cũng tham gia. "Những hôm hơi kiệt sức."

"Đúng đúng. Chính là như vậy. Những khi tinh thần bị mệt mỏi quá mức sẽ gặp những giấc mơ như thế."

"Yamada thì sao? Em cũng từng gặp chuyện đó chứ?" Đột nhiên Dai-chan lại đá sang Ryosuke.

"Không đời nào, em thường chẳng nhớ em đã mơ gì cả."

"Đâu có. Hình như có mà. Anh đã nghe em kể đó." Dai-chan như vừa lục lọi được gì đó trong đầu mình. "Chuyện cũng cách đây lâu rồi."

"Em á?"

"Chuyện em đã mơ thấy một cô gái nhiều lần. Hình như là khi em đang chuẩn bị ra solo thì phải. Lần đó trông em khá căng thẳng nên anh đã nói chuyện với em nhưng mà dường như sau đó em cũng không còn thấy nữa."

"Ryosuke mơ thấy bậy bạ hả?" Chinen hỏi với chất giọng ngây thơ hết sức nhưng những gì cậu ta nói thì không ngây thơ như vậy.

"Tớ không có."

"Mà, có đôi khi chúng ta không thể nhớ nổi cũng không có gì lạ." Yabu nói. "Dù sao thì những mấy mươi năm sống trên đời không thể nào nhớ hết mọi thứ được.

Yabu nói đúng, Ryosuke không nhớ gì về những giấc mơ mà Dai-chan nói tới. Hay nói đúng hơn, từng không nhớ gì về những giấc mơ đó. Cho tới cái ngày mà anh gặp cô gái ấy ở ngoài đời thật. Trong một lễ hội trường được tổ chức vào mùa hè, giữa bầu không khí kì lạ chẳng kém gì trong giấc mơ ấy, Ryosuke đã gặp cô gái đó. Cho dù độ tuổi đã khác đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, khi cô ấy gợi nhớ cho anh rằng họ đã từng gặp nhau, những mảnh kí ức mong manh về giấc mơ đó đã quay trở lại với Ryosuke. Kể từ giây phút đó anh cũng không thể quên được nữa.

Năm mười chín tuổi anh đã từng gặp cô ấy, và cô ấy cũng đã gặp anh trước khi họ thật sự đối mặt với nhau trong lễ hội đó. Giấc mơ của họ được kết nối với nhau dù họ chỉ là hai người xa lạ. Suốt một năm kể từ lần gặp nhau đó, anh đã luôn tự hỏi rốt cuộc tại sao lại như thế. Tại sao họ lại chỉ đơn giản là gặp nhau rồi chia tay chỉ trong một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi mà chẳng có chút ý nghĩa gì? Chúng giống như những phép màu nhỏ bé còn sót lại vô tình lại rơi trúng anh vậy. Anh từng nghĩ chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả, sao anh phải cứ nghĩ về một thứ mơ hồ đã tan biến vào mấy năm trước trong khi anh còn cuộc đời phải sống của mình cơ chứ? Và anh chắc rằng cô gái đó cũng vậy. Nếu không gặp nhau thì họ vẫn sẽ cứ như thế mà sống tiếp.

Vậy mà đến cuối cùng anh vẫn gặp lại cô ấy.

Giấc mơ.

Hiện thực.

Giấc mơ.

Trong giấc mơ này, Ryosuke đã gặp lại cô ấy và rồi những câu hỏi lại quay trở lại. Cô gái đó là ai và tại sao cô ấy lại xuất hiện trong cuộc đời anh cứ mỗi vài năm?

Nhưng trước khi nhận ra thì anh đã đang đi theo sau cô ấy như một kẻ bám đuôi. Ryosuke làm gì có việc gì khác để làm trong một giấc mơ mà anh có ý thức? Anh chỉ cần làm theo ý mình thôi mà những chuyện như thế này thì anh luôn làm rất tốt. Sau giờ tan học, Ryosuke chờ cô ấy ở cổng trường, giờ đây cô nàng không còn buộc tóc hai bên nữa mà xõa nó ra, rồi cứ thế đi theo. Anh không có kế hoạch hay ý định rõ ràng nào nhưng gì cũng được, cứ làm trước đã.

Cô ấy không hoạt động câu lạc bộ mà cứ vậy ra về, cũng không đi cùng ai khác. Cộng với việc ban nãy trong giờ thể dục cô nàng chỉ đứng nhìn trái bóng chuyền, Ryosuke cho rằng cô ấy không có nhiều bạn cho lắm, hoặc tệ hơn, không có bạn. Trong những mảnh kí ức còn sót lại trước đây thì anh cũng cảm thấy cô ấy là một cô gái kì lạ. Cô ấy luôn nói những điều mà mãi anh mới hiểu nó có ý nghĩa gì. Cô ấy hành động hoàn toàn ngẫu nhiên không thể đoán trước được. Thế nên liệu cô ấy sẽ cứ thế mà đi thẳng về nhà hay là đến một nơi đáng ngạc nhiên nào khác đây? Ryosuke không thể nén lại sự tò mò đó.

Họ cứ đi như vậy trên những con đường thưa người, tới một ngã tư rồi lại một ngã tư khác, qua một ngọn đồi nhỏ rồi lại một ngã tư nữa. Cô gái nhỏ phía trước, Ryosuke - trong hình hài một cô nàng cao ráo - theo sau. Rồi anh chợt nhận ra hoàng hôn đang buông xuống rất nhanh, mà anh thì lại chỉ mặc mỗi bộ đồng phục giữa tiết trời tháng 11. Cái lạnh bắt đầu len vào từng thớ thịt của Ryosuke qua mỗi bước chân.

Nhưng không phải ở trong mơ người ta không cảm thấy gì sao? Sao anh lại cảm thấy lạnh được?

Tuy nhiên Ryosuke không còn thời gian để nghĩ về chuyện đó khi mà cô nàng đang mặt đối mặt với anh. Anh đã bị phát hiện là một kẻ bám đuôi. Nếu trong tính huống này mà Ryosuke vẫn ở trong cơ thể thật của mình thì tệ lắm, anh sẽ phải vào đồn cảnh sát và ngày mai thì lên đầy các mặt báo với đủ thể loại thuyết âm mưu. Và anh thậm chí còn không dám tưởng tượng tiếp.

"Sao cậu lại đi theo tớ?" Ryosuke không còn nhớ được giọng của cô ấy nhưng thì ra là nó nghe thế này.

"Tớ đâu có đi theo cậu."

"Thế cậu đi đâu? Nhà cậu đâu phải ở hướng này?"

"Cậu biết nhà tớ ở đâu sao?"

Khoan đã, Ryosuke bối rối, anh không biết là cốt truyện trong giấc mơ có thể phát triển theo cách này. Danh tính mới này của anh có quen biết với cô ấy sao?

"Ai ở đây cũng biết cậu sống trong đền mà."

Đúng thế. Chỉ có mình Ryosuke không biết vì cậu vốn không phải người ở đây.

"À, cái đó..." Anh lúng túng. "Tớ đi gặp bạn thôi. Không phải cậu cũng có bạn ở trường này à?"

Vừa nói Ryosuke vừa chỉ tay về phía ngôi trường phía sau lưng cô ấy.

"Không, không phải là bạn. Chỉ là người quen thôi." Cô ấy rõ ràng đang nói dối, cô ấy tránh ánh mắt của anh.

"Thế à?"

Vì không phải giờ tan trường chính thức nên hiện tại có không nhiều học sinh rời khỏi trường, họ có thể lập tức nhận ra ngay người mà cô ấy đang tìm là ai. Đó là một nam sinh trạc tuổi họ đang đi ra từ bên trong trường, ngay khi nhìn thấy cậu ta cô nàng liền kéo Ryosuke nấp sau chiếc cột điện gần đó. Nhưng mà, làm vậy thì không phải bây giờ họ đều là kẻ bám đuôi sao? Tuy nhiên có một nghi ngờ khác nổi lên trong đầu anh...

"Đó là... bạn trai cậu à?"

Cô ấy không trả lời.

"Nếu là bạn trai cậu thì sao lại phải mờ ám vậy? Cứ tới đó..."

Nhưng rồi Ryosuke có được câu trả lời mà không cần hỏi nữa. Khi cậu chàng ấy ra tới cổng trường, có một cô gái cùng trường khác đang đợi. Lần này thì anh chắc mẩm cô gái này đang là kẻ theo dõi thật rồi. Họ cứ nấp ở đó nhìn hai người kia nắm tay nhau cùng tan trường như trong một bộ phim thanh xuân kinh điển. Ryosuke cảm thấy khung cảnh ấy quá xa lạ với mình dù anh có thể chắc rằng số lượng những bộ phim thể loại đó mà anh từng xem không hề thua kém ai. Nhưng ở cái tuổi này của Ryosuke, giai đoạn đó của cuộc đời dường như đã bị bỏ lại quá xa, như thể những đoạn kí ức đó đã bị phủ đầy lên một lớp bụi mờ khiến nó trông không còn giống như từng thuộc về anh nữa. Hơn cả thế, trong giấc mơ này nó càng trông xa xôi hơn, vì đó là thứ mà anh chưa bao giờ có được.

Anh không chắc mình đã ngớ người đi bao lâu trước khi nhìn xuống cô gái nhỏ đi cùng mình. Cô nàng hoàn toàn im lặng, chỉ quan sát và không để lộ bất kì biểu cảm nào có thể giúp anh biết được cô ấy đang nghĩ gì. Rốt cuộc thì sao cô nàng lại ở đây và chơi trò paparazzi này? Cặp đôi gà bông kia là ai? Cô ấy có quan hệ gì với họ và cả với Hayasaki Miru?

"Tớ về đây, cậu cứ ở lại mà đợi bạn mình." Rốt cuộc cô nàng cũng rời khỏi chỗ ẩn nấp và đứng thẳng dậy.

"Này, thế còn bạn cậu thì sao?"

"Tớ gặp xong rồi."

"Là anh chàng ban nãy sao?" Ryosuke phải đuổi theo vì cô nàng quay lưng đi không hề chần chừ, cũng như không hề có ý định kéo dài cuộc hội thoại này từ hai câu trước.

Vẫn không trả lời. Rõ ràng đó là đáp án.

"Cái thái độ im lặng đó là sao? Cậu không thể cứ trốn tránh câu hỏi của người khác như vậy được."

Đột nhiên cô ấy đứng lại khiến Ryosuke mất đà và suýt nữa thì họ đâm vào nhau.

Cô nàng quắc mắt nhìn anh như thể anh vừa nói gì đó sai trái lắm vậy. "Sao tớ phải nói chuyện đó với người chẳng liên quan gì chứ?"

Đúng thế, đến giờ Ryosuke mới nhớ ra, họ chẳng có liên quan gì tới nhau cả. Chỉ vì cô ấy vô tình xuất hiện trong những giấc mơ thời non trẻ của anh, chỉ vì cô ấy vô tình xuất hiện giữa cuộc đời hỗn độn của anh mà mọi thứ trong đầu anh mới bị xáo trộn thế này. Cô ấy là người anh có thể lãng quên qua nhiều năm, nhưng rồi sẽ lại quay lại như để nhắc nhở anh về một điều gì đó. Ryosuke không có quan hệ nào với cô ấy, không một mối nối nào có thể dẫn họ tới bên nhau. Nhưng rốt cuộc chuyện vẫn xảy ra thế này.

Ryosuke chỉ muốn tìm kiếm một câu trả lời. Và cách tốt nhất để có được nó chính là đặt một câu hỏi. Nhưng anh lại không biết phải làm sao nếu cô ấy không đáp lại, anh không có ấn tượng tốt lắm với những người thích mập mờ như vậy. Trước đây đã là thế, và bây giờ vẫn là thế.

"Tớ sẽ đi theo cậu cho tới khi cậu chịu trả lời những câu hỏi của tớ."

Rốt cuộc đó là kết luận mà Ryosuke đi tới.

Cô nàng nhìn anh như thể anh bị chập mạch. Đầu cô ấy nghiêng hẳn sang một bên và hai chân mày thì díu lại với nhau. Hẳn là giờ đây trong đầu cô ấy cũng có không ít các câu hỏi hơn Ryosuke.

"Cậu có hiểu những gì tớ vừa nói không đấy? Chúng ta đâu có liên quan gì tới nhau, tớ cũng không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi của cậu." Cô nàng đáp lại một cách lạnh lùng nhưng không thể hợp lý hơn.

Ryosuke cảm thấy bất công. Không phải tất cả chuyện này rõ ràng đều là do cô ấy bắt đầu trước hay sao? Có thể cô ấy không biết được điều đó nhưng nó chính là như vậy.

Rồi trước khi kịp nhận ra mình vừa làm gì, Ryosuke đã nhìn thấy cổ tay nhỏ xíu của cô ấy nằm gọn trong những ngón tay thon dài không thuộc về anh.

Cả hai người họ đều ngạc nhiên như nhau.

"Cậu biết Yamada Ryosuke chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com