Stage 4: Chúng ta là ai
Ryosuke cố gắng không nhìn vào gương trong nhà tắm dù anh rất tò mò. Nhìn một cô gái khỏa thân có vẻ không phải điều một người đàn ông đứng đắn nên làm. Nó không có nghĩa là anh không muốn nhìn một cô gái khỏa thân nào. Chỉ là anh có sự cho phép của Hayasaki Miru.
Đúng thế, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng Ryosuke nghi ngờ rằng mình thật sự đang ở trong cơ thể của một người khác.
Không giống như những gì Yuto miêu tả về một giấc mơ nơi bản thân có thể điều khiển được mọi thứ, hoặc là Ryosuke quá tệ trong khoảng điều khiển giấc mơ nên nó trở nên kì cục như thế này, giấc mơ này có gì đó thật sự không đúng.
Đầu tiên là nó quá dài. Anh có thể cảm nhận được từng giây trôi qua, giống như khi chờ đèn đỏ ở ngã tư Ginza vậy. Ryosuke cứ có cảm giác mình đang sống ở một thế giới song song, mọi thứ đều rất quen thuộc nhưng đồng thời cũng rất lạ lẫm.
Thứ hai, dường như sự chân thực của thế giới này vượt quá giới hạn của một giấc mơ. Cái lạnh dần của mùa thu lẫn với hương thơm của rừng núi này không có gì giống như là được tái hiện qua nhãn quan của anh cả, anh cảm nhận được chúng bằng cả các giác quan khác của mình nữa. Thậm chí là cơn đau bụng kinh khủng đang hành hạ anh lúc này không thể nào là giả được.
Thứ ba, anh đang sở hữu những chức năng sinh học mà mình chưa từng có.
Hayasaki Miru chắc chắn không phải một bản thể khác được tạo ra trong giấc mơ của anh, bằng mọi giá cô ấy phải có thật.
Ryosuke đang có kinh nguyệt.
Không phải, là Miru đang tới tháng.
Ryosuke biết nhiều về kinh nguyệt hơn ai khác vì anh có một chị gái và một em gái, anh hẳn phải biết nhiều hơn người khác về nó. Nhưng không có nghĩa là anh biết mình cần phải làm gì khi bản thân cũng đang đến kì kinh nguyệt. Ban nãy, Hana đã ở ngoài cửa, hướng dẫn anh cách dùng cũng như cách phân loại rác băng vệ sinh. Ryosuke ngoan ngoãn làm theo, không quá khó, các thao tác chỉ hơi mới mẻ mà thôi. Anh lần mò theo các chỉ dẫn đó cho tới khi làm xong và mặc quần áo mới mà Hana mang cho vì bộ đồng phục ban nãy đã thấm toàn máu rồi. Chiếc áo freesize vẫn tạm ổn và chân váy dài chỉ hơi nhích lên khỏi cổ chân một chút, dù Hana có hình thể nhỏ nhắn hơn nhưng cỡ quần áo như thế này anh vẫn có thể ních vừa. Khi thấy nhiều máu như thế nhưng anh lại không đau chỗ nào khác ngoại trừ cơn quặn lên từ bụng dưới thật là một loại trải nghiệm kỳ diệu.
Nhưng đây đâu phải lúc để nghĩ về mấy chuyện như thế khi mà anh đang mắc kẹt trong thân xác của một người khác, hơn thế nữa, còn là trong quá khứ. Đây đâu phải là kịch bản phim viễn tưởng? Nó đâu phải là thứ chỉ đơn thuần là người ta tưởng tượng ra rồi gõ vài dòng vào máy tính, in ra và gọi một đám người tới rồi biến nó thành những khung hình trên màn ảnh rộng? Ryosuke không vờ như mình là con gái, vờ như mình có kinh nguyệt hay đến phim trường ở Sayama để hóa thân thành bất kỳ vai diễn nào. Thế thì bây giờ anh là ai, tại sao anh lại ở đây, tại sao lại ở trước mặt cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của anh? Một lần nữa Ryosuke lại ôm đầu rồi tựa vào chiếc gương trong phòng tắm, anh cảm thấy đau đầu vì chẳng có câu trả lời nào hiển nhiên có thể hiện lên cả. Tất cả mọi thứ đều lơ lửng giữa ranh giới giữa thực và ảo, khiến anh nghi ngờ hết thảy mọi điều đang hiện ra trước mắt mình. Anh không biết phải đối mặt với nó như là với hiện thực hay là với một giấc mộng xuân rực rỡ nữa.
"Miru? Cậu ổn chứ?" Giọng của Hana lại vọng vào từ bên ngoài nhà tắm. Âm vực của giọng nói ấy khiến anh tạm thời bình tĩnh lại.
"Tớ không sao cả." Anh nói khi đã bước ra ngoài, mặt đối mặt với cô nàng.
Trông Hana vô cùng lo lắng.
Nhưng rồi anh chợt nhận ra nó không giống lo lắng lắm. Nó là cái gì đó ở giữa lo lắng và sợ hãi.
"Tớ ổn, cậu không cần phải làm bộ mặt đó." Ryosuke lặp lại.
Đáp lại anh, Hana chỉ gật đầu. Rồi họ quay trở lại căn phòng trên tầng hai. Ryosuke ngã vật xuống giường vì cơn đau và hơi ấm nhanh chóng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới trong khoảnh khắc và thậm chí anh còn chẳng nhớ mình có còn cần phải ăn hay không nữa, dù sao anh cũng không thấy đói. Nhưng anh cũng nhận ra rằng Hana vẫn chưa ăn gì. Những thứ nằm bên trong chiếc túi đồ mua ở combini cũng đang ở nguyên vị trí khi anh rời khỏi đây để xử lý đống máu be bét kia. Máu đã được cô nàng lau sạch nhưng thức ăn thì không.
"Cậu nên ăn tối đi chứ."
"Không, tớ không đói." Hana nói khi cô ấy đang chuẩn bị khăn chườm nóng để đắp lên bụng cho Ryosuke.
Ryosuke cảm thấy tài năng của cô gái này là giết chết mọi cuộc nói chuyện. Bất cứ khi nào anh muốn bắt chuyện với cô ấy, cô nàng cũng đều có thể khiến nó kết thúc chỉ trong câu trả lời ngay sau đó. Họ chỉ im lặng làm việc của mình trong một bầu không gian tĩnh tại đến tận cùng. Ryosuke nằm ngửa trên giường, thoáng rùng mình khi cô ấy vạch vạt áo của mình lên để chườm chiếc khăn đã được nhúng qua nước ấm lên bụng anh. Không khí ngột ngạt đến mức anh cảm thấy mình sẽ ngừng thở nếu không tiếp tục nói gì đó, dù là bản thân anh cũng chẳng phải kiểu người thích bắt chuyện cho cam, nhất là với một cô nàng hoàn toàn chẳng có chút hứng thú gì với mình thế này.
"Cậu thích tên đó à? Cái tên đã có bạn gái đó."
Hana ngước lên nhìn anh với đôi mắt trợn tròn.
"Vậy là tớ nói đúng rồi chứ gì."
"Chẳng có liên quan gì tới cậu cả."
"Khi cậu lớn lên thì cậu sẽ nhận ra đám con trai chỉ là một lũ ấu trĩ thôi. Nếu đã thế thì cậu cũng hãy từ bỏ đi thôi."
"Cậu nói cứ như là cậu lớn hơn tớ vậy. Đừng ra vẻ với tớ."
"Này..." Ryosuke bực bội ngồi phắt dậy. "Ai đang ra vẻ với cậu chứ. Chỉ cần nhìn thôi là thấy tên đó chẳng có chút gì để ý tới cậu rồi, sao cậu không gạt phăng tên đó đi rồi tìm ai đó yêu mình ấy? Cậu bị ngốc à?"
"Miru, cậu chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Nếu như dễ dàng bị gạt phăng như vậy thì đó đã chẳng phải là tình yêu rồi."
"Có cậu ngây thơ quá thì có. Cậu nghĩ chỉ cần đứng nhìn từ đằng xa thì một lúc nào đó người ta sẽ thích lại cậu sao? Có khi người ta còn chẳng biết cậu là ai đấy chứ."
"Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tớ, làm sao lại không biết tớ là ai được chứ?!"
Ryosuke ngỡ ngàng. "Đó là bạn thơ ấu của cậu sao?"
"Cậu ấy học cùng lớp tiểu học với tớ, thêm nữa, nếu như không biết gì thì cậu đừng xen vào chuyện của tớ nữa. Người ta gọi đó là vô duyên đấy." Hana nói rồi đứng phắt dậy, cô nàng dường như không thể chịu đựng được sự xâm phạm quyền riêng tư đến mức này nữa. Cô định mang thau nước ấm dùng để ngâm khăn đi nhưng đã bị Ryosuke túm lấy cổ tay.
Đây là lần thứ hai anh làm vậy trong ngày hôm nay.
"Cậu muốn gì nữa?"
"Khăn chườm. Tớ vẫn còn thấy đau lắm."
.
.
.
Đúng như những gì những nàng nữ sinh đã nói hôm qua, từ đầu giờ thông tin đoàn làm phim sẽ đến đã lan rộng và bầu không khí ở trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Con gái thì hào hứng phấn khởi còn đám con trai thì dè bỉu sự hào hứng phấn khởi đó. Người được nhắc đến trong tất cả các câu chuyện của tình cảnh nhốn nháo ấy đều là bản thân mình nhưng Ryosuke cảm thấy như thể đó là một người nổi tiếng nào đó khác vậy. Có vẻ vì anh đang là Hayasaki Miru nên bất giác càng lúc sự tồn tại của anh gắn kết trong cơ thể này càng mạnh mẽ hơn.
"Cậu không về lớp mình sao?"
"Hửm?"
"Sao cậu cứ đứng trước cửa lớp tớ vậy? Cậu đang cư xử kỳ cục đấy."
Dù trong ý tứ câu nói đó, anh biết rằng cô nàng vốn dĩ luôn cảm thấy anh cư xử kỳ cục tự khi họ gặp nhau hôm qua nhưng anh lờ nó đi. Có điều anh không lờ được những ánh mắt đang nhìn mình từ trong lớp học lạ hoắc này.
"Không phải còn hơi sớm cho tới giờ vào lớp sao? Sao chúng ta không hóng hớt một chút rồi..."
"Cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện lôi kéo tớ sao? Chẳng phải tớ đã bảo chuyện đấy là không thể rồi à?"
"Không thử thì làm sao biết được. Cậu cũng đâu có mất mát gì đúng không? Chỉ cần tới đó cảnh báo anh ta về, ừm, thứ đang bám theo anh ta rồi thì kết thúc."
Cô nàng nhìn thẳng vào mắt anh, dò xét. Ryosuke chưa bao giờ là kẻ giỏi nói dối nên rất có thể giờ đây cái thứ ngụy biện ngu ngốc mà anh giăng nên đã hoàn toàn bị nhìn thấu mất rồi.
"Thế thì cậu tự đi mà làm lấy."
Cô nàng ghét mình.
Dù là ở trong thân xác của Miru hay bản thể thật người nổi tiếng kia đi chăng nữa. Ryosuke cảm thấy mình đi đến kết luận chính xác ấy vô cùng dễ dàng. Cho dù Hana có để anh ở lại nhà mình một đêm hay lo lắng cho anh khi anh đến kỳ thì sau cùng cô ấy làm những điều đó đều là vì thương hại cho một kẻ yếu ớt mà thôi. Ryosuke vẫn chẳng xây dựng được điều gì trong lòng cô ấy hay tạo nên mối liên kết nào. Rõ ràng họ sinh ra không phải để kết nối với nhau. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, anh chẳng có lý do gì đặc biệt để kết nối với cô ấy cả. Ngoại trừ những giấc mơ mà anh không thể hiểu nổi kia. Ryosuke muốn hiểu được ý nghĩa của chúng nên anh tò mò về cô gái này nhưng rõ ràng rằng dường như anh không nên quá cưỡng cầu.
Sống trong một thế giới mà người ta chỉ biết anh qua một màn hình tinh thể lỏng, được chắp vá bởi vô số điểm ảnh bé li ti, có khi lúc được sắp xếp lại sẽ không thể tránh khỏi được sai sót. Anh trong mắt người khác có thể chẳng hoàn toàn là anh, chúng chỉ là hình ảnh phản chiếu của thứ mà người ta kỳ vọng mà thôi. Chính vì thế anh chấp nhận mình có thể vừa là người tốt vừa là kẻ xấu. Có người sẽ thích anh, họ ủng hộ anh, hâm mộ anh nhưng cũng có những người căm ghét anh dù anh chỉ làm mỗi việc là thở thôi vậy. Anh không oán trách Hana vì điều đó, cô ấy cũng chỉ là con người và cô ấy giống như mọi người. Ryosuke biết cho dù cô ấy có ghét mình thì cũng chẳng phải chuyện gì quá khó đoán. Chỉ là cái ý nghĩ có ai đó xuất hiện trong giấc mơ của mình hết lần này đến lần khác nhưng thật ra lại không ưa gì mình thì không phải quá vô lý hay sao? Hay có cách giải thích nào khác mà anh chưa thể tìm ra?
Cho dù có thế nào thì giờ đây anh đã cảm thấy việc này là bất khả thi. Thế nên Ryosuke quyết định sẽ tự mình hành động. Anh sẽ tự tiếp cận bản thể của chính mình như đúng kế hoạch ban đầu.
Và rồi anh chợt nhận ra một điều quan trọng hơn hết thảy.
Anh chẳng có kế hoạch nào trong đầu cả. Anh không chắc mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng có lẽ trước tiên anh phải đợi bản thể đó đến đây đã. Ryosuke không hề nghĩ đến chuyện sẽ vào lớp học nên anh đi lang thang trong sân trường khi chuông vào lớp đã điểm.
Đúng là mọi thứ đang được chuẩn bị cho việc quay hình, khi đứng trện sân thượng nhìn xuống, anh đã thấy những chiếc bán tải chở dụng cụ tới toà nhà thể chất. Đó là nơi diễn ra vở kịch, nơi mà anh sẽ đóng vai một cái cây.
.
.
.
Vốn dĩ sự xuất hiện của Miru ở ngôi trường này đã là một sự bất thường, thế nên hôm nay việc cô ấy xuất hiện ở trước cửa một lớp học khác lại càng bất thường hơn nữa.
Có nhiều truyền thuyết về cô ấy hơn cả truyền thuyết kỳ bí về ngôi trường tẻ nhạt này. Hayasaki Miru chuyển đến đây vào một năm trước, cô ấy là học sinh chuyển trường duy nhất đến từ Tokyo thế nên với mọi người, Miru như tới từ một thế giới khác. Tất cả học sinh trong trường đều đã mường tượng ra cảnh sẽ có một cô gái xinh đẹp mang phong vị của thành thị, với mái tóc chải chuốt và chiếc váy ngắn tươi trẻ, thổi hồn vào bầu không khí vốn đã chán nản của thị trấn nhỏ này. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại với kỳ vọng đó, Miru lầm lỳ và ít nói, ăn mặc cũng giản dị, chẳng mấy khi người ta nhìn thấy cô ấy trên đường. Mọi người chỉ biết rằng nhà của cô ấy chính là một ngôi đền vì bà của cô là người gác đền. Miru chỉ sống cùng bà kể từ khi đến đây và có những lời đồn đại rằng vì cô ấy bị ma nhập nên mới phải rời bỏ gia đình và Tokyo để tới nơi này, ngày ngày trông đền và làm phép để trục xuất linh hồn xấu kia. Cũng chính vì thế mà cô ấy gần như bị cô lập khỏi các học sinh khác.
Trong một năm ở đây, đã nhiều lần Miru đột nhiên biến mất. Nghỉ học một tuần hoặc đôi khi chẳng thấy đâu vài ngày rồi lại quay lại lớp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nên những truyền thuyết được thêu dệt xung quanh cô ấy lại càng nhiều thêm. Rằng thực ra cô ấy có năng lực siêu nhiên và khi đó cô ấy đang đi xử lý các vụ án ly kỳ liên quan đến ma quỷ, rằng Miru bị những linh hồn khác chiếm lấy và tạm thời phải lánh đi cho tới khi bà cô trục xuất được linh hồn ấy ra,... Cho dù có là gì thì chúng vẫn là những truyền thuyết vô cùng ly kỳ mà lũ trẻ suốt ngày lướt mạng xã hội có thể dễ dàng mường tượng đến.
Hana không tiếp xúc với Miru vì họ học khác lớp nhưng dường như từ sau chuyện tối qua, cô đã cảm thấy thật sự có gì đó. Không phải tự nhiên mà những truyền thuyết ấy xuất hiện, nó phải xuất phát từ điều gì đó và cô đã tận mắt chứng kiến điều đó. Hai người hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau nhưng đột dưng Miru lại theo đuôi cô rồi lại đến nhà cô, không biết xử lý thế nào khi đến kỳ kinh nguyệt và đề nghị với cô một chuyện lạ lùng. Không cần phải có những thứ ly kỳ kia thì Hana vẫn có thể tự mình nghĩ ra một truyền thuyết cho cô ấy. Và bởi vì sáng nay họ nói chuyện với nhau ở trước cửa lớp, giờ đây Hana cũng trở thành một phần của câu chuyện đấy, dù cô đã vô cùng cố gắng để sống mà không dây dưa với ai.
"Hai đứa đấy chơi với nhau à?"
"Đúng là hai đứa dở người mới hợp nhau đến thế."
"Có khi nào cả hai đứa đều bị ám không?"
"Eo ơi , nghe sợ thế."
Nhưng có lẽ như mọi khi, Hana muốn mình dừng nghĩ tới những lời ra tiếng vào ấy nữa. Chúng sẽ nhanh chóng biến mất vào ngày mai thôi và Miru cũng chẳng còn liên quan gì tới cô nữa. Có lẽ họ đã chấm dứt ở cuộc nói chuyện ban sáng và tất cả những điều kỳ lạ xảy ra vào hôm qua sẽ mãi mãi trôi vào miền ký ức câm lặng nào đó của cả hai. Hana đã học được một điều vô cùng quan trọng trong thời gian qua, đó chính là chỉ cần cô đủ tĩnh lặng, mọi người đều sẽ xem như cô không hề tồn tại và rồi hầu như chẳng còn ai nhớ gì về cô nữa.
Trong giờ thực hành sinh học, trong khi mọi người đang cố phân tách vài tế bào cà chua cho thí nghiệm, thì thứ màu đỏ nằm loe loét trên thớt đã khiến cô nàng nhớ ra một điều. Đó chính là đêm qua Miru dường như chẳng hề biết cách dùng băng vệ sinh. Đối với một thiếu nữ đã dậy thì dường như đó là kiến thức thường thức vô cùng đơn giản, Miru trông bất thường chứ không hề thiểu năng hay mất hành vi dân sự, cái chi tiết đột nhiên hiện lên ấy bị mắc trong đầu khiến cho Hana không yên. Có điều do mải suy nghĩ nên cô nàng đã tự cắt trúng tay mình.
"Em xin phép vào nhà vệ sinh ạ."
Sau khi nhận được sự đồng ý của giáo viên, Hana lao ngay ra nhà vệ sinh để rửa sạch vết thương. Chỉ là một vết rạch nhỏ cũng không sâu nhưng máu cứ chảy không ngừng. Đến khi đã cầm được máu và cô nàng định quay về lớp học để lấy băng cá nhân trong cặp sách của mình thì khi đi ngang qua phòng mỹ thuật, cô nhận ra có rất nhiều người bên trong. Có vẻ như đoàn làm phim đã tới và đang dùng phòng này.
Đó cũng là lần đầu tiên Hana nhìn thấy Yamada Ryosuke bằng xương bằng thịt. Trông anh ta chẳng có gì là bị ma nữ ám cả. Thần sắc của anh ta vô cùng tốt, đã thế còn đang vừa trang điểm vừa đùa giỡn với hai nữ diễn viên cạnh đó nữa.
"Nếu cậu đã đổi ý thì..."
"Ôi giật cả mình." Giọng nói bất chợt vang lên bên tai như có người vừa ghé vào tai vừa thì thầm khiến Hana trở nên hoảng loạn Có lẽ bởi không biết bao lâu rồi cô chẳng hề tiếp xúc với ai ở một khoảng cách gần đến thế, đến mức có thể cảm nhận được đến cả hơi thở của người đó.
Và đó lại là Miru. Cô nàng đang nhìn Hana bằng ánh mắt cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô.
"Xin lỗi, tớ làm cậu giật mình à?"
"Sao cậu tới chẳng có chút tiếng động nào thế?"
"Đương nhiên là có chứ. Không phải vì cậu cứ mải ngắm trai đẹp nên không để ý à?"
Ryosuke nói xong mới cảm thấy hình như mình đang dần trở nên quá tự phụ. Hay ngay từ đầu anh đã tự phụ như thế rồi nhỉ? Anh muốn sửa lại lời vừa nói nhưng không kịp nữa, gương mặt của Hana đã lập tức đanh lại. Có hai Yamada Ryosuke đang ở đây nhưng cô nàng ghét cả hai. Tuyệt thật.
Trong khi đó, Hana lại chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy Miru ở đây. "Ít nhất thì tớ chỉ là vô tình ở đây chứ không phải kẻ bám đuôi."
"Này nhé! Tớ không phải kẻ bám đuôi. Hơn thế, tớ sẽ tự làm chuyện này mà không cần cậu giúp."
"Làm gì cơ? Khoan đã, ý cậu là cắt đứt hồn ma bám theo anh ta á?"
Ryosuke hơi khựng lại.
Chuyện này bắt đầu trở nên bất thường vì lời nói dối của anh đã đâm sầm vào hiện thực trước mắt anh và chúng không còn đảm bảo được tính logic nữa. Nhưng bấy giờ anh lại không có thời gian cho trò chơi với cô nàng, bản thể của anh đang ở trước mắt và rõ ràng anh cần phải mau chóng kết thúc giấc mơ này càng nhanh càng tốt. Cho dù không có kế hoạch nào, không biết quy luật ở đây là gì, Ryosuke vẫn không nói không rằng xông vào phòng mỹ thuật, suy cho cùng đây có là giấc mơ hay không thì anh cũng phải thử kiểm chứng nó.
Yamada Ryosuke của năm 2015 đang ngồi giữa vòng vây của quản lý, thợ trang điểm và thợ làm tóc, vừa thấy cô nữ sinh sấn tới, họ chỉ kịp phản ứng theo phản xạ, quản lý ngay tức thì bước ra phía trước để chắn đường anh. Tuy nhiên Ryosuke biết rằng quản lý của mình là một ông chú bốn mươi thân hình mảnh mai và không cao hơn Miru nên anh cứ vậy gạt vị quản lý qua một bên. Anh vươn tay về phía chính bản thân mình và vào khoảnh khắc Ryosuke tưởng mình đã chạm tới, mọi thứ đột dưng trắng xoá trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com