Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 5: Vở kịch

Nếu như Ryosuke biết rõ cô nàng muốn làm gì nhưng anh lại không cố ngăn cản thì ở đây liệu anh là kẻ ngốc hay cô nàng là kẻ ngốc? Thậm chí trước cả khi anh nhận ra mình vừa tỉnh giấc, Ryosuke đã lờ mờ cảm giác được có ai đó đang ở bên cạnh mình. Hơi người là thứ không lầm lẫn đi đâu được, có một sự ấm áp lạ thường và cả hương thơm nhè nhẹ thoảng qua, không phải mùi nước hoa cũng không phải mùi của nước xả vải. Đó là mùi da thịt con người. Dựa trên mùi hương và độ ấm, anh biết rằng người đó hẳn phải đang ở rất gần mình. Tay của cô nàng vuốt nhẹ lên trán anh để vén một lọn tóc, cố gắng sao cho hành động đó tĩnh lặng nhất có thể, nếu được, có lẽ như thể hành động đó chưa từng diễn ra. Sau đấy, như đang phân vân điều gì, tay cô ấy khựng lại trước mặt anh. Trong một chốc, dù là tiến tới hay lùi lại, cô ấy cũng không thể quyết định được.

Nhưng Ryosuke không thích cứ phải lén lút thế này nữa. Anh chộp lấy tay Hana, khiến cô nàng hoảng loạn và cố giật tay mình lại nhưng cô ấy không đủ sức để làm thế.

"Cậu đang muốn làm gì thế?" Ryosuke tấn công.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Làm sao mà không tỉnh được khi có người cứ huơ huơ tay trước mặt mình chứ?!" Dù là nói thế nhưng anh cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu. Anh không muốn tỉnh lại tí nào.

Nhưng thậm chí vào lúc này, thế nào gọi là "tỉnh lại" anh cũng không chắc. Ryosuke đang mắc kẹt ở đâu đó, anh phải quay trở lại nhà mình, thức giấc vào lúc sáu giờ chiều sau một giấc mơ dài tưởng chừng như hai ngày, bò ra khỏi giường trong sự uể oải rồi thò tay lấy điện thoại và gọi thức ăn cho bữa tối ngày sinh nhật của mình. Thế nhưng anh lại tỉnh lại trong phòng y tế của một ngôi trường nào đó ở Sayama, cùng với một cô gái mà anh chắc chắn sự tồn tại của cô ấy chỉ có trong cõi mộng. Thực lòng thì Ryosuke muốn "tỉnh lại" theo kiểu nào đây?

Hana chớp chớp mắt, cố tính tránh né cái nhìn trực diện của anh. Hẳn là cô nàng đang tìm một cái cớ cho hành động của mình.

"Mau trả lời tớ đi. Cậu đang định làm gì?"

"Không có gì..."

"Sao cậu lại làm thế với tớ?"

Ryosuke biết rõ đó không phải là câu hỏi dành cho tình huống này. Nó để ám chỉ một hoạt cảnh khác mà Hana khi ấy chưa thể hiểu được.

"Giáo viên nhờ tớ trông chừng cậu đấy. Đột nhiên cậu ngất trong phòng mỹ thuật còn gì."

Đúng là chuyện đã xảy ra như thế.

"Để tớ đi gọi giáo viên..."

"Khoan đã." Ryosuke vẫn còn cầm cổ tay của cô nàng nên cứ thế mà giật lại. "Nếu cậu báo giáo viên thì chúng ta còn mắc kẹt ở đây thêm bao lâu nữa chứ. Bỏ đi, tớ còn việc phải làm."

Nói rồi, Ryosuke, trong thân xác một cô nữ sinh có mái tóc màu hạt dẻ, bật dậy khỏi giường, tung chăn dợm rời khỏi đó. Nhưng lần này anh đã bị Hana ngăn lại.

Đến khi ấy, anh vẫn không hề biết gì về những truyền thuyết xoay quanh chính mình - hay nói cách khác là thân thế này của anh - anh không biết rằng những chuyện phi thường không phải cứ thế mà diễn ra. Anh cũng không biết rằng Hana thật ra chẳng phải cô gái được tạo dựng nên trong giấc mộng của mình, cô ấy cũng là một bản thể hoàn chỉnh và cô ấy cũng có suy nghĩ của riêng cô ấy.

Và Hana cho dù có là một kẻ vô tâm đến đâu cũng không phải cứ thế mà cho qua những hành động kỳ lạ của Hayasaki Miru. Bởi vì đây không phải là giấc mộng, đây là hiện thực. Ánh mắt của Hana lần đầu tiên cắm thẳng vào anh, không chút kiêng dè. Một cơn gió thỏi qua khung cửa sổ và Ryosuke cảm thấy như thời gian vừa ngừng trôi.

"Anh ta thật sự đang trong tình trạng cấp bách đến thế sao? Cái chàng ca sĩ bị ma ám ấy?!"

"Đúng.. là như thế..."

"Và đó là sứ mệnh của cậu sao? Như một vu nữ?"

Đến nước này thì anh cảm thấy hơi bối rối. Những câu trả lời dối trá mỗi lúc một khó ra khỏi miệng hơn, nhất là khi họ đang nhìn vào mắt nhau thế này. Hành động đó không khác nào một lời cam kết rằng cô mong anh sẽ không nói dối còn anh sẽ trả lời toàn là sự thật. Tuy nhiên hầu như những gì mà Ryosuke nói với cô ấy cho tới thời điểm này, chưa có điều gì là sự thật cả. Cam kết trong cuộc trò chuyện này của họ vốn dĩ đã bị phá hủy từ đầu rồi.

"Đó là điều mà tớ phải làm, cho dù là với thân phận nào đi nữa."

Tuy nhiên, có một điều anh không ngờ đến, rằng Hana thật sự hài lòng với câu trả lời hoa mỹ ấy.

"Được rồi. Tớ hiểu rồi."

Cô ấy rút tay mình lại, như thể bảo rằng Ryosuke có thể đi được rồi.

Cho dù cảm thấy chuyện này kết thúc thật kỳ lạ nhưng anh vẫn phải đến chỗ hội trường. Khi ấy, việc quay phim đã bắt đầu rồi. Mọi thứ đang diễn ra ở đây vẫn giống hệt như trong ký ức của anh, chỉ là lúc này góc nhìn của Ryosuke hoàn toàn ngược lại. Giờ đây anh đang đứng phía sau máy quay, ống kính của nó đang chĩa thẳng về chính bản thân anh trong quá khứ. Hình thể của anh bị giấu trong bộ quần áo mô phỏng một cái cây, với tán xanh và thân gỗ, chỉ có gương mặt trồi ra qua một cái lỗ hình tròn, hai tay của Ryosuke ấy đang cần hai thanh giả cành cây. Trong vở kịch ấy, chẳng có lời thoại nào dành cho một cái cây cả, chỉ đơn giản là anh đứng đó vẫy vẫy hai cái cành trên tay mình, phụ họa cho những diễn viên khác. Anh thậm chí còn không biết tại sao lại sinh ra cái vai kỳ cục chẳng có ý nghĩa gì đó. Một vở kịch nằm trong một vở kịch khác, và anh đang chứng kiến tất cả trong khi chẳng biết mình đang đứng trong vở kịch nào to lớn hơn nữa.

Rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?

Liệu giấc mơ này của anh có kết thúc giống như một vở kịch đi vào đoạn kết hay không?

Cảnh quay đang diễn ra nên không ai nhận ra sự có mặt của cô nàng nữ sinh có mái tóc màu hạt dẻ này. Anh định rằng một khi cắt cảnh, ngay lúc bản thân mình quay lại khu vực này để xem lại cảnh vừa quay thì anh sẽ bước tới một lần nữa. Tuy nhiên, khi cảnh quay còn chưa kết thúc thì đã có ai đó va trúng Ryosuke. Người đó ngay lập tức xin lỗi và cũng gần như ngay lập tức như thế, anh đã nhận ra được giọng nói đó. Vô cùng thân quen nhưng lại thuộc về một người đáng lẽ ra không nên ở đây.

Nakajima Yuto chưa bao giờ đến phim trường của bộ phim này cả.

.

.

.

Chuyện xảy ra trong phòng y tế là hoàn toàn ngoài ý muốn của Hana. Cô đã tự nhủ không được dính dáng gì đến chuyện của người khác nữa, hơn hết, đó là Hayasaki Miru thì lại càng không. Tuy nhiên, khi ấy cô nàng đã không thể kềm chế nổi sự tò mò của mình. Những chuyện kỳ bí, nói sao đi nữa, vẫn khiến con người ta bị lôi cuốn vào. Đối với Hana, một người không có nhiều sự kết nối với người khác, thì việc đột dưng có ai đó xông vào cuộc đời cô như thế, vừa phiền phức nhưng cũng vừa kích thích. Đó là lý do khi trông chừng Miru, có hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu cô mà thậm chí cô còn không thể ngăn cản việc chúng cứ mỗi lúc một nhiều thêm. Trong một khoảnh khắc, cô đã muốn biết mọi thứ. Hana đã luôn trốn tránh, nhưng lúc đó lần đầu tiên cô tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được lằn ranh đó hay không.

Có điều, có vẻ cô cũng không làm được. Cô đã rút lui như một kẻ hèn nhát, vì vốn cô vẫn luôn là một kẻ hèn nhát như thế. Hana đã không đuổi theo, cũng như không gặng hỏi, cứ thể thả trôi câu chuyện của Miru như bao câu chuyện khác trên đời. Người duy nhất dính dáng tới cô đã không còn nữa.

Hana đã nghĩ như thế.

Trước khi cô nhận ra mình đang ở đâu. Sau giờ tan trường, cô nàng đã vô thức tới trước cổng ngôi đền mà Miru sống. Dù cho việc cô gái ấy sống ở đây có là điều mà ai cũng biết chăng nữa, nhưng nơi này không phải là nơi có người hay lui tới. Vì nó cách xa trục đường chính, còn nằm ngay phía sau một công viên lớn, và xung quanh là một rừng cây thưa. Tóm lại, đó không phải là một nơi mà người ta có thể vô tình đi ngang qua, trừ khi có lễ hội thì nơi đây mới tấp nập vì dù sao thì bà của Miru cũng là người chủ trì. Ấy thế mà Hana đang đứng dưới chiếc cổng torii đỏ chót của ngôi đền, màu sắc nóng hòa vào giữa những tán cây đang chuyển màu của mùa thu khiến người ta ngay lập tức cảm thấy sức nặng của sự linh thiêng.

"Cháu tới cầu thi đỗ à? Mùa thi đã tới rồi sao?" Một giọng nói vang lên sau lưng cô.

Đương nhiên là ở đây không còn ai khác ngoài bà lão nhỏ thó ấy. Bà ấy lúc nào cũng mặc những bộ kimono đã sờn cũ, trông như bước ra từ một bộ phim cổ trang nào đó. Hana ngỡ như mình đã bước nhầm sang một dòng thời gian khác. Ngoại trừ mái tóc màu hạt dẻ ra, cô không nghĩ rằng có đặc điểm nào khiến hai người họ trông như có cùng huyết thống.

"Không phải ạ, chỉ là..."

"Mấy hôm nay cháu có thấy con bé nhà ta không? Con bé cao cao có mái tóc màu hạt dẻ ấy."

Bà ấy dường như đã biết được điều gì đó.

"Chuyện đó thì... thực ra tối hôm qua Miru đã ở nhà cháu. Chắc là bà lo lắng lắm."

Khi nhìn nụ cười không thay đổi trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian kia thì cô cho rằng điều bà ấy phiền lòng không phải là chuyện cô cháu gái của mình đã ngủ lang ở đâu tối đêm qua.

"Là thế sao? Nó không gây phiền phức gì cho cháu chứ?"

"Không đâu ạ."

"Thế thì may quá."

Một cơn gió thu thổi qua khiến Hana thoáng rùng mình.

"Cháu có muốn vào trong không? Kẻo cảm lạnh đấy."

Bà của Miru dắt Hana đi xuyên qua chiếc cổng torii, men theo lối đi phủ đầy lá đỏ ra phía sau điện thờ chính. Nằm cách biệt với điện thờ là một khu nhà gỗ rộng hơn, có vẻ được dùng làm nơi ở. Hana được mời vào căn phòng khách kiểu truyền thống và khi bà ấy quay trở lại cùng trà nóng, cô đã vô cùng ngạc nhiên vì bà ấy không hề rào trước đón sau nữa.

"Nếu cháu đã ở đây thì hẳn cháu đã nhận ra điều gì đó bất thường ở cháu gái ta. Ta chỉ tò mò không biết sau dáng vẻ nhút nhát của cháu đang ẩn chứa tâm tư gì."

"Liệu cháu có thể được biết nhiều hơn về Hayasaki không ạ?"

"Nếu cháu không xem con bé là ác quỷ, thì cháu có thể chứ."

Hana cảm thấy câu nói vừa rồi giống như một lời đe dọa vậy, nhưng kỳ lạ là cô lại không cảm thấy sợ hãi.

"Tại sao bà lại nói thế?"

"Con bé bị chính bố mẹ ruột của mình gọi là ác quỷ, thế nên giờ nó mới sống ở đây. Có thêm một người gọi nó thế nữa cũng không sao, nhưng ta nghĩ cháu không phải là người như thế."

"Cháu sẽ nghe ạ. Vì Hayasaki nhất định không phải là ác quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com