Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ai đanh đá thì làm bọttôm!?

cảnh báo: bạn sắp rơi vào vùng teenfic ba xu ( , )

***

"Ai đanh đá thì làm bọttôm."

Trương Gia Nguyên đọc xong dòng này trên một tấm ảnh chụp màn hình được gửi vào groupchat của band quầng thâm mắt, liền lấy tay tự xoa mạnh quả đầu tròn tròn, làm mớ tóc mềm mại của cậu xù lên như một trái dừa bốc vỏ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây sơ vin gọn gàng, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng trên ghế sô pha, trông cậu chẳng khác gì vị tổng tài nào đó đang đọc tài liệu mật của Vương thị, chuẩn bị cho Vương thị phá sản ngay trong đêm nay... Nhưng không, cậu chỉ đơn giản là nằm đó, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá con cún ngơ còn say ke đang loay hoay dưới bếp tìm đồ ăn kia. Xong lại nhìn bản thân mình, suy xét thật cẩn thận vị trí của hai người trong mối quan hệ này.

Có phải... có gì đó... hơi... sai sai không?

Trong ngôi nhà này, có một con cún cực kỳ dịu dàng, tính tình dễ chịu, dễ ăn, dễ nuôi, dễ dỗ, gần như chưa bao giờ nổi giận lớn tiếng với Trương Gia Nguyên bao giờ. Và người còn lại đóng vai chiến thần bĩu môi, quái vật giận dữ, tổng tư lệnh nũng nịu, chúa tể hờn dỗi, sáng nắng chiều mưa trưa sấm chớp đùng đùng... chính là cậu!?

Thế nhưng mình là top mà 🙊

"Em vừa đi siêu thị về à, em mua kem nhiều thế, ăn hết chỗ này đau bụng cho xem."

Châu Kha Vũ lên tiếng kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi mớ suy nghĩ tào lao của cậu. Anh vừa lọ mọ sắp xếp lại thức ăn trong tủ lạnh, vừa dùng giọng điệu nhỏ nhẹ ân cần nhất có thể chỉ để cằn nhằn sở thích không tốt của bạn nhỏ cùng giường.

"Em cứ thích ăn đấy, đời còn dài, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên." Trương Gia Nguyên giọng mũi nhè nhẹ như đang làm nũng.

"Chậc, không nói được em, không quản em nữa."

Trương Gia Nguyên vì một câu nói thế mà... lại dỗi rồi.

Cậu đi đến bên cạnh chiếc người yêu lớn hơn một tuổi, từ phía sau ôm eo, tựa cằm lên vai anh, không chần chừ mà cắn một phát để lại dấu răng đỏ bầm trên xương quai xanh của Châu Kha Vũ.

"Em lại làm sao?"

Châu Kha Vũ quay sang hôn lên chóp mũi bạn nhỏ, quá quen với việc dỗi hờn bất chợt của bạn nhỏ này, nhẹ giọng hỏi han.

"Sao không quản, nhất định phải quản."

"Không thèm nói nữa, em có nghe lời anh đâu."

"Chạ yêu em, chạ quan tâm đến em, nên không muốn quản em. Thế em sẽ ăn hết chỗ kem này, ăn cho đau bụng luôn, hứ."

Thế là Châu Kha Vũ bụng đang đói meo mà còn phải đứng yên cho người kia vừa hôn vừa cắn cả buổi mới dỗ em nhỏ dễ dỗi kia nguôi giận.

.

Ngày kỷ niệm band quầng thâm mắt, người vui vẻ hớn hở không thua gì các vị chủ toạ lại là Châu Kha Vũ, uống nhiều ơi là nhiều, ai mời cũng uống, ai không mời cũng đòi uống.

Chỉ có Trương Gia Nguyên là biết rõ ngọn nguồn lí do khiến Châu Kha Vũ hôm nay vui vẻ như vậy.

Châu Kha Vũ đặc biệt rất thích tìm hiểu và thậm chí là muốn làm bạn với nhóm người ồn ào của Trương Gia Nguyên. Giống như anh đang tìm cách để len lỏi thâm nhập vào thế giới của cậu, khám phá từng ngóc ngách nội tâm thú vị, đầy tính nghệ thuật của chiếc người yêu nhỏ này. Và cách tốt nhất, anh cho rằng đó chính là làm bạn với những người có mặt trong thế giới của Trương Gia Nguyên.

Mấy hôm trước, anh em trong band quầng thâm đã hẹn nhau sau buổi tập nhạc sẽ cùng nhau đi ăn thịt và chơi thật vui vào ngày kỷ niệm này. Riêng Châu Kha Vũ, ngày đó có buổi diễn thuyết quan trọng ở một thành phố khác, tranh thủ lắm thì cũng phải đến 1-2h sáng mới có thể về. Trùng hợp thế nào buổi thuyết trình phải dời lịch vì ban tổ chức muốn thay đổi địa điểm, cần chuẩn bị lại. Vậy là Châu Kha Vũ vui vẻ thay đồ đẹp, giục Trương Gia Nguyên mau mau chuẩn bị, rồi ngoan ngoãn ngồi yên sau xe Trương Gia Nguyên, miệng vu vơ hát mấy bài hát tiếng Anh, tâm trạng như xuân về hoa nở chim ca.

Thế nhưng lúc nhập tiệc, Châu Kha Vũ dù sao cũng không thể uống nhiều, vui vẻ đến mấy hai ba ly đã bắt đầu chếnh choáng, vừa cười ngốc vừa chu môi ra nói chuyện không ai hiểu, đè Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh ra cắn má một phát bảo "ghét em".

Chén chú chén anh cả một buổi tối cuối cùng cũng xong tiệc, ai nấy đều vui vẻ ra về. Mỗi Trương Gia Nguyên mắt phải đá mắt trái, hai bên mi cứ giật giật không ngừng, cảm giác như ông bà báo điềm rằng cậu sắp phải gặp sóng gió vồ vập vào cuộc đời cậu vậy.

Ông bà bảo thì cấm có sai.

Châu Kha Vũ bước vào nhà, rất nhanh tay cởi bỏ cà vạt, cả dây nịt quần, sau đó ném xuống đất.

"Trương Gia Nguyên, sao còn ở đây, em mau đi tìm mấy em gái tóc vàng xinh đẹp đi, ở đây chỉ có một tên đàn ông, không có ngực, không có mông, không có gì cả, há."

Tiến sĩ kinh tế học nho nhã, ưu tú của tôi ơi, anh vừa nói cái gì vậy...!?

"Anh không xứng làm người yêu em, chỉ là huynh đệ của em thôi sao?"

Trương Gia Nguyên nghe đến váng đầu, chợt nhớ ra mấy lời hồ đồ mình nói lúc nãy, lại còn nói trước mặt người không để ý gì nhưng rất để ý mấy cái tiểu tiết xưng hô thế này như Châu Kha Vũ, chậc.

"Không có, em lúc đó say rồi, nói nhảm đó."

"Không yêu anh..."

"Châu Kha Vũ đừng nói bậy."

"Không hiểu cho anh..."

Châu Kha Vũ cởi tới áo sơ mi ném thẳng vào mặt Trương Gia NGuyên

"Đi tìm người khác đi..."

Hiện tại nếu Trương Gia Nguyên hai mắt rưng rưng, nhẹ nhàng quỳ gối xuống nền nhà nhặt áo cho chồng, xong xuôi đi vào phòng pha cho chồng một ly nước gừng giải rượu thì sẽ rất giống với mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tổng tài cùng cô vợ bé nhỏ, mô típ cưới trước yêu sau, oan gia ngõ hẹp blablabla mà Châu Kha Vũ hay đọc.

Nhưng không, gia đình thì phải có lề lối kỷ cương, làm gì có chuyện say xỉn lại còn về nhà vứt đồ lung tung như thế này, phải phạt thôi.

Trương Gia Nguyên xanh mặt, khó chịu nghe Châu Kha Vũ nói chuyện ngày càng khó nghe.

"Châu Kha Vũ muốn bị phạt rồi nhỉ."

Nói liền làm, Trương Gia Nguyên nhanh tay nhặt cà vạt rơi trên sàn nhà tiến đến cột tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bình thường đã không đọ lực nỗi với Trương Gia Nguyên, hiện tại còn có men say trong người thì chẳng khác nào cọng bún le que đứng trước cơn lửa giận như cuồng phong vũ bão của con sói Đông Bắc kia.

Trương Gia Nguyên trợn đôi mắt màu hạt dẻ ngày thường như mèo con của mình lên, đẩy dương vật cứng nóng chọc vào trong khoang miệng Châu Kha Vũ. Cậu vừa hưởng thụ sự miễn cưỡng gợi tình của anh, thoải mái để vị trí mềm yếu của bản thân được bao bọc bởi khoang miệng nóng ấm dễ chịu, vừa đè lấy cái ót của Châu Kha Vũ, đâm sâu vào yết hầu của anh, cảm nhận được chuyển động không ngừng co rút chặt chẽ theo phản xạ của cổ họng. Nước bọt mất khống chế chảy ra hai bên khóe môi Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đắm chìm trong sung sướng, chỉ có anh là chịu khổ, trong khoang miệng đầy mùi tanh của vật kia, đầu bị men say hun nóng kêu ong ong, mặt anh dựa sát vào phần hông của cậu, cố lấy tay đẩy ra liền bị cậu ấn lại vào, buồn nôn không chịu nổi.

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn anh, thấy anh ngậm đã lâu nhưng vẫn chưa làm cậu có chút cảm giác thỏa mãn nào ngoài trừ một tí xíu cảm giác áy náy khi bắt nạt người say dâng lên như mèo cào vách tim, cậu định bụng buông tha tên say này. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị cái miệng pha phả mùi cồn thích phát ngôn bừa bãi của Châu Kha Vũ chặn lại bắt nuốt ngược vào trong.

"Cái gì vậy, Trương Gia Nguyên hết yêu anh rồi, nhìn mặt anh không cứng nổi luôn."

Trương Gia Nguyên liền bị chọc giận, kéo người kia vào phòng tắm.

Phản chiếu hình ảnh in trên mặt gương chính là Trương Gia Nguyên đang ôm lấy Châu Kha Vũ từ phía sau, hai cẳng chân thon dài bị kéo dạng ra hai bên, kịch liệt ra vào thân thể anh từ phía sau. Cậu xoay cái đầu đang rũ xuống của anh qua, buộc anh phải nhìn vào gương. Trong gương, đang phản chiếu ra dáng vẻ dâm đãng lại tùy tiện, bắp đùi rắn chắc đang bị Trương Gia Nguyên bóp lấy bẻ ra hai bên, lỗ phía dưới đang co rút mút lấy hung khí của Trương Gia Nguyên, thứ nước ái ân bị nhiệt độ cực nóng trong cơ thể ướp đầy rượu hòa tan hóa thành chất lỏng chảy dọc theo nơi kết hợp của hai người rồi nhiễu xuống, đọng lại một mảng ướt át xấu hổ trên nền nhà.

Châu Kha Vũ kiệt sức dựa đầu vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên thỏ thẻ.

"Đau."

Giọng nói khàn khàn than nhẹ, Châu Kha Vũ mệt mỏi đến mắt không mở nổi, nhưng lỗ nhỏ dưới mông lại không thông cảm cho chủ nhân lắm, như là ăn không đã thèm cứ mấp máy xoắn chặt lấy dương vật của Trương Gia Nguyên khiến cho người đang đưa đẩy ở phía sau càng thêm kích thích, không ngừng đâm sâu vào trong làm cho bên trong lỗ nhỏ của anh càng thêm trơn trượt.

Trương Gia Nguyên trong cơn tình triều dây dưa triền miên, bất ngờ rút cậu em nhỏ ra ngoài, rồi liền cắm mạnh toàn bộ đến tận cùng gốc rễ vào lại bên trong. Châu Kha Vũ bị kích động liền vặn vẹo người để tỏ vẻ kháng cự, nhưng lực tay con sói này quá lớn, áp chặt vào người, siết chặt cố định hông của anh, trái lại động tác vặn vẹo này không khác gì giật đuôi sói, Trương Gia Nguyên rùng mình thở dồn dập.

Cậu liếm láp cái gáy in đầy dấu ấn loang lổ của Châu Kha Vũ, nhanh chóng động hông, liên tục hung hăng đâm thọc rút vài cái, mới bắn toàn bộ tinh dịch vào ngay miệng nhỏ đỏ bừng của Châu Kha Vũ.

Trên tay cũng nhanh nhẹn tuốt động, Châu Kha Vũ cũng bắn ra dưới ngón tay linh hoạt của Trương Gia Nguyên, ngay lập tức lỗ nhỏ phía sau dính nhớp co rụt mạnh, phía trước lại phun ra dịch trắng đục, dính đầy trên bụng nhỏ của mình. Lồng ngực nhanh chóng được đỡ lấy, sau khi cao trào Châu Kha Vũ vẫn còn chìm trong dư vị liền nhắm mắt bất tỉnh.

Như thế vẫn chưa yên, Châu Kha Vũ đã bị tên sói con này tha từ phòng tắm, về giường lại tiếp tục đâm vào. Trương Gia Nguyên đôi lúc còn tinh ranh, rút ra rồi lại đâm sâu vào trêu chọc người dưới thân đang ngất đi cũng phải tỉnh lại hầu mình.

Châu Kha Vũ đến nửa đêm đã bị bức tới giới hạn, nhưng đầu anh vẫn ép sát xuống mặt nệm, bị cậu khoá cứng dưới thân không thể kháng cự, cả cơ thể căng cứng, những vệt đỏ chi chít sau cơn giận của Trương Gia Nguyên, máu và tinh dịch trộn lẫn chảy ra từ nơi sâu kín xuống đùi non.

Do vận động trên giường quá lâu, cơ thể lẫn tinh thần đều chịu đủ đả kích, thêm một trận kịch liệt trên giường. Châu Kha Vũ giơ hai cánh tay từ đêm qua đến giờ vẫn đang bị trói chặt lên che gần hết gương mặt, bàn tay gầy nắm chặt lại, hai vai run run, khóc nấc lên thành tiếng lớn, bắn ra lần cuối rồi ngất lịm đi.

Trương Gia Nguyên đôi mắt phượng hẹp rũ xuống, hàng lông mi dày, đôi con ngươi màu nâu hạt dẻ ánh lên nét tinh ranh như một tiểu yêu tinh. Cậu ý thức được rằng việc nào cũng nên có giới hạn, con cún hiện tại đã chịu uất ức rồi, đã cảm thấy tổn thương rồi, cái câu "cãi nhau đầu giường, cuối giường hòa" rất ấu trĩ, dỗ người lớn không chỉ đơn giản như vậy, dỗ người vừa lớn vừa dễ chịu, ít khi giận dỗi ai lại càng không thể áp dụng cách này để cầu hòa.

Trương Gia Nguyên xoay người anh lại, bế anh vào phòng tắm, dìu anh nằm vào bồn, bắt đầu rửa sạch người cho anh, thật cẩn thận không để nước ngập đến mũi miệng anh. Châu Kha Vũ đến mi mắt cũng không muốn động, thật sự là bỏ mặt muốn làm gì thì làm.

Trương Gia Nguyên sâu sắc nghĩ ngày mai khi Châu Kha Vũ tỉnh lại, không còn lấy men rượu làm can đảm chống đối với cậu, liền sẽ dễ nói chuyện, lúc đó cậu liền dỗ ngọt anh, như vậy thì hết chuyện rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên quá xem thường Châu Kha Vũ rồi, cậu biết làm mình làm mẩy chu môi phồng má giận dỗi thì người ta cũng rất biết làm trời làm đất, không thèm để ý đến cậu, mặc kệ cậu luôn.

Hôm sau, Châu Kha Vũ cơ thể hồi phục khoẻ mạnh, liền muốn lần đóng vai một ông chồng say xỉn về làm khổ vợ con. Anh không thèm nói với Trương Gia Nguyên lấy một lời, ăn mặc thật đẹp rồi đi uống rượu với Oscar, Caelan, Hồ Diệp Thao một trận đã đời. Khí phách thì có đấy, nhưng rượu vào một ly là say bét nhè, mặt mày đỏ lựng, bọn họ phải gọi người vợ tảo tần sớm hôm đang ở nhà lo cơm nước quần áo cho chồng là Trương Gia Nguyên chạy mô tô đến đưa tên bợm rượu học vị tiến sĩ kinh tế này về giùm.

Trương Gia Nguyên đến nơi, được anh em chiến hữu giao ngay cái cục nợ bắt buộc phải vác về nhà.

Trên đường về, anh tiến sĩ kinh tế bắt đầu nhớ nghề, liền làm luôn một bài thuyết trình nghiên cứu thị trường thức uống có cồn ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc gia đình, Trương Gia Nguyên nghe đến khờ cả người, nhíu mày khó chịu. Cậu vừa phải hộ tống người say về nhà vừa nghe anh tiến sĩ lên lớp làu bàu, dằn lòng tự nói với bản thân không được tính toán với người say, cậu chỉ thấy bực bội trong lòng rồ ga phóng nhanh một đường.

"Châu Kha Vũ, anh còn nói nữa em bỏ anh đi bộ về."

Nhưng cây muốn lặng, gió chớ có biết quản mồm, Châu Kha Vũ bị dọa ở sau lưng cậu, cố rướn người trách Trương Gia Nguyên thêm mấy câu, sau đó chịu không nổi, tặng luôn cho em người yêu tảo tần một bãi nôn từ vai xuống đến phần eo chiếc áo da đắt tiền của Trương Gia Nguyên.

Người vợ tảo tần chính thức vùng dậy khỏi áp bức, thẳng tay thả Châu Kha Vũ xuống giữa đường, không thèm ngoảnh mặt lại phóng thẳng một đường.

Trời mùa đông ẩm ướt, lạnh lẽo. Trương Gia Nguyên mặc áo da đệm lông dày, tay đeo găng tay chạy xe mà vẫn đôi khi phải rùng mình tự rít khe khẽ vì không có nhiệt độ con cún say ôm sau lưng nữa. Thế mà Châu Kha Vũ chỉ mặc mỗi chiếc áo len hở cổ, đi ngoài đường thế này đêm hôm. Trương Gia Nguyên không kịp nghĩ chạy đi chưa được 5 phút đã hối hận quay xe đi tìm Châu Kha Vũ. Giận thì giận, nhưng bỏ tên cún ngốc một mình ngoài đường giờ này, lỡ có chuyện gì thì Trương Gia Nguyên tự trách bản thân cả đời mất.

Miệng ăn mắm ăn muối.

Châu Kha Vũ bị bỏ lại giữa đường, trời khuya vắng tanh, Trương Gia Nguyên và con chiến mã cũng đi mất, thế nên anh đành lững thững đi bộ về. Nhưng như vậy thì không có gì để nói, ông trời nhất định phải cho đôi cẩu nam nam yêu cho lắm cắn nhau đau này một chút cửa ải tăng thêm phần hương vị nồng cháy cho tình yêu mới được.

Châu Kha Vũ hai tay co ro vì lạnh lặng lẽ đi trên đường, bỗng một toán cướp từ đâu nhảy ra. Châu Kha Vũ lúc này vẫn còn ngà ngà say, biết là nguy hiểm thế mà chậm chạp không biết chạy đi đâu, bị chúng quay quanh thành một khối, sợ hãi rưng rưng.

Toán cướp hoạt động ở nơi vắng vẻ, nhưng thành phố hiện đại, nghiệp vụ cảnh sát ở nơi đây cũng cực kỳ nhanh nhạy, chúng chỉ muốn nhanh chóng cướp tiền rồi đi nhanh cho xong, hai ba tên đàn ông to cao xông vào người soát người giữ tay chân, người lấy đồ, thoáng chốc đã lấy xong bóp tiền, đồng hồ điện thoại, là những vật có giá trị nhất trên người anh.

Xui cho bọn chúng, Châu Kha Vũ trông như một tên thư sinh trói gà không chặt thì người yêu anh ta là một mãnh nam chính hiệu nạo dừa bằng răng, chẻ dưa bằng tay không (luật giang hồ anh chơi bằng mã tấu, đấm vỡ mồm thằng nào nói yêu em).

Tên đầu xỏ vừa hớn hở vì thuận lợi cướp được một tên vừa giàu vừa yếu, quay sang Trương Gia Nguyên đã cởi nón bảo hiểm đội trên đầu đợi sẵn, cậu duỗi thẳng tay chặn ngay cổ tên cướp, không kịp bất ngờ, hắn ta liên tiếp nhận hai cú phang như trời giáng từ chiếc mũ bảo hiểm trên tay Trương Gia Nguyên. Mấy tên còn lại nhanh như cái cách chị em block người yêu cũ, cũng bị Trương Nguyên nhanh chóng dẹp loạn.

Trương Gia Nguyên đón tiếp xong mấy người bạn không mời, ngồi đợi Châu Kha Vũ hết say, đợi cảnh sát đến đưa mấy tên cướp vặt vãnh này đi, theo xe cảnh sát về đồn cho lời khai, giải quyết một mớ việc cũng đến khuya.

2h sáng, Châu Kha Vũ cho lời khai xong, bối rối đi ra ngoài cửa nhìn xem Trương Gia Nguyên định làm gì. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy cậu, có phải vì bản thân làm mọi chuyện rối tung ra nông nỗi này nên Trương Gia Nguyên không cần anh nữa rồi không?

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đang đi tới gần mình, bật mic to hết cỡ, nghe tiếng vang của Lâm Mặc trong điện thoại vọng ra to rõ mồn một.

"Trương Gia Nguyên mày là nghệ sĩ đó, có chút gánh nặng thần tượng được không hả, may mà bọn nhà báo chưa đánh hơi được gì, chậc cái thằng này."

Cậu còn cố giả vờ rơm rớm nước mắt, đưa tay lên quệt nước mắt, sau đó chầm chậm tay lên vết thương ở khoé môi, đầy vẻ tủi thân.

Châu Kha Vũ chạy vội đến, muốn chạy đến bên cạnh em nhỏ, thật lòng thật dạ muốn nhận sai về mình, muốn xin lỗi em. Thế mà vừa ra đến bậc tam cấp trước đồn cảnh sát liền ngã oạch.

Trương Gia Nguyên kiểu.

"——!!"

Xót bạn lớn nhà mình đến ruột gan lộn tùng phèo, nhưng đang là người nắm kèo trên không thể chạy lại dỗ người ta được, bể chuyện mất.

"Anh xin lỗi, Nguyên nhi..."

Đợi đến khi Châu Kha Vũ lên tiếng trước, Trương Gia Nguyên biết mình thắng rồi, mới từ từ quay đầu lại thấy Châu Kha Vũ khó khăn đứng dậy, mặt mũi vị tiến sĩ kinh tế học nổi tiếng trẻ tuổi  đẹp trai nhất thành phố lúc này lại lấm lem bùn đất, bơ phờ, tay chân trầy trụa.

"Anh không cần xin lỗi, là em sai trước, là em đáng bị như thế." Eo ôi, tâm cơ em đây không cần diễn, trai tốt mới phải vào vai cơ.

"Anh sai rồi... anh xin lỗi... Nguyên nhi ca."

"Anh không sai, là em sai."

Trương Gia Nguyên là ai chứ, gương mặt vàng trong làng đưa đẩy, không những khiến anh hết (dám) giận rồi giận ngược lại anh, còn phải bonus thêm nét diễn vô cùng ấm ức, tủi thân để anh phải áy náy cho bỏ tật cứ rượu vào là nói năng lung tung, quậy banh nóc như vậy nữa cơ.

Châu Kha Vũ bắt đầu thanh tỉnh lại cả đoạn đường về nhà yên lặng ở sau lưng Trương Gia Nguyên.

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên đỡ con cún mềm xèo về phòng, cởi bộ đồ toàn mùi rượu của anh ra, cẩn thận thử độ nóng của nước trong bồn, rồi mới thả anh vào, tắm rửa cho cả anh lẫn bản thân mình. Rồi ôm anh về giường, đút cho anh chút nước gừng ấm để mai sáng ngủ thức dậy đỡ đau đầu, chướng bụng. Con cún từ khi bước chân vào cửa nhà đến lúc an ổn nằm trên giường là một bộ mặt ngoan ngoãn không quấy, không cáu bẳn, có lẽ vì gặp mấy tên cướp làm cho hú hồn hú vía một phen hiện tại vừa tỉnh rượu vừa sợ. Nên đâm ra ngơ ngác.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Trương Gia Nguyên, không náo loạn. Trương Gia Nguyên biết cún con cũng đã bỏ qua cho mình rồi, cậu mới thấy yên tâm một chút. Đêm hôm quá loạn, nên Trương Gia Nguyên không kịp nhận ra, người trong lòng mình thật ra rất gầy, là do ép cân mà gầy chứ không phải ăn nhiều ăn thoải mái mà khó hấp thụ như cậu, thế nên chỉ cần trong lòng có chuyện vướng mắc, bỏ bê chuyện ăn uống vài ngày là người chỉ còn lại một mẩu dài ngoằn, mỏng dánh. Đầu gối còn ri rỉ máu, tay thì bị bầm do mấy trận quậy đục nước hai ngày qua.

"Anh xin lỗi Nguyên nhi, anh không nháo nữa."

Ây da, người vì mấy tiếng "anh em tốt" mà khó chịu không vui là Châu Kha Vũ, người bị bỏ lại giữa đường xong bị cướp hành hung là Châu Kha Vũ, người bị Trương Gia Nguyên phạt cả đêm là Châu Kha Vũ, người bị thương chảy máu, người uất ức tủi thân, người trái tim như sắp vỡ vụn đều là Châu Kha Vũ, thế nhưng lại cũng là người hạ mình nói lời xin lỗi trước.

Trương Gia Nguyên xót hết cả ruột, xót cái sự hiểu chuyện này kinh khủng. Mấy ngày qua mình đã đối xử với anh như một thằng khốn vậy mà...

Chết tiệt.

"Sau này, có gì phải nói cho em biết để em sửa, đừng vô cớ bỏ em đi như vậy được không?"

"Ừm."

Sau đó có hơi thu người, vừa vặn cuộn tròn trong lòng Trương Gia Nguyên.

Hình ảnh Châu Kha Vũ ngoan ngoãn như một con cún nhỏ dựa vào lòng mình chỉ im lặng tận hưởng bầu không khí của hai người mặc cho câu huyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất cả một ngày gặp ai làm chuyện gì khiến Trương Gia Nguyên nhớ lại khoảng thời gian hai người mới bắt đầu mối quan hệ này. Châu Kha Vũ thật sự không biết thể hiện hay nói mấy lời lãng mạn, nhưng đã yêu quý cái gì liền hết mực chiếm hữu, một lòng một dạ nâng niu trân quý nếu có được. Những năm tuổi trẻ đứng dưới bầu trời xanh, nương náu dưới một mái nhà nhỏ xoa dịu lẫn nhau. Trương Gia Nguyên thinh thích khen người ta đẹp trai, tán tỉnh người ta trước nhưng người nói yêu trước lại là Châu Kha Vũ. Đến khi cả hai đã ổn định lại có thật nhiều điều cảm thấy đối phương không hợp với mình. Đó là lúc lòng người dao động, nếu không vững tin thì chỉ sợ vuột mất nhau.

Lúc mới gặp nhau, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không thể tưởng tượng được, có một ngày cậu cứ như vậy im lặng, vững vàng, mang theo ý cười cùng sự dịu dàng tích góp cả đời, toàn bộ đặt trên người đang nằm trong lòng ngực mình. Từ nơi mềm mại nhất của trái tim, như chảy ra một dòng nước nóng hôi hổi, Trương Gia Nguyên vô thức để tay xoa đầu con cún, siết cả người anh như muốn hòa tan vào cơ thể mình.

"Em rất yêu anh, cũng muốn hiểu cho anh nhiều hơn. Em xin lỗi!"

Trương Gia Nguyên trong công việc hay trong các mối quan hệ đều là người kiểm soát cuộc chơi, nhưng đối với Châu Kha Vũ, cậu không bao giờ muốn để anh thua. Trương Gia Nguyên đã dùng hết duyên phận cả một đời người để gặp Châu Kha Vũ, đâu dễ gì buông tay, thế nên tiến một bước thì lùi hai bước. Ai thắng ai thua cũng không còn quan trọng nữa.

Nói tóm lại, qua câu chuyện này Trương Gia Nguyên rút ra một kết luận, đanh đá thì rất có thể là bọttôm nhưng mà người khó dỗ nhất trong nhà chắc chắn không thể làm tộp, hừ. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com