chương 11
Thứ Ba. Trời vẫn se lạnh, nhưng không còn mưa. Sân bóng buổi sáng trống trải, chỉ có vài chiếc lá bàng lăn lóc dưới chân khung thành, nhuộm một màu nâu úa lên nền xi măng xám.
Trương Trạch Vũ gập tập sách Vật lý lại, ngẩng đầu. Cậu đã ngồi ngoài hành lang tầng hai gần mười phút, đợi chuông vào lớp. Những âm thanh xung quanh như bị lọc qua một lớp sương, mọi thứ đều mờ nhòe và lặng lẽ. Ở sân dưới, vài bạn nam đang ném bóng chuyền cho nhau, cười lớn. Tiếng nói vọng lên từng chập khiến Trạch Vũ nhớ lại hôm qua—những lời trêu đùa, ánh mắt ai đó, và cả cái tên "Cực Vũ" được nói ra trong tiếng cười rộn rã.
Cậu không hiểu cảm giác mình đang có là gì. Lúng túng. Mơ hồ. Mỗi lần bị ghép đôi như vậy, cậu thường chỉ biết cười trừ. Nhưng khác với trước đây, lần này tim lại đập lệch đi một nhịp. Có phải vì ánh mắt của Trương Cực khi nhìn cậu? Hay vì đêm hôm đó, một bàn tay âm thầm kéo chăn cho cậu khi cậu đang mơ thấy ác mộng?
Một bóng người quen thuộc lướt qua cầu thang phía bên trái. Trương Cực. Vẫn là áo khoác thể dục hơi nhàu, tay đút túi, bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát. Khi đi ngang qua, Trạch Vũ ngẩng đầu.
“Chào buổi sáng.”
Trương Cực khựng lại một chút, rồi gật đầu. “Ừ. Sáng.”
Cả hai không nói gì thêm. Gió thổi nhẹ, lùa qua tóc mái Trạch Vũ, khiến vài sợi rối tung. Trương Cực nhìn, ánh mắt hơi dừng lại. Cậu nhích tay, như định đưa lên vén tóc giúp Trạch Vũ. Nhưng ngay lúc đó, chuông vào lớp vang lên. Tay cậu khựng lại giữa không trung, rồi rút về.
“Vào lớp thôi.” Trương Cực nói, mắt nhìn đi nơi khác.
Trạch Vũ mỉm cười. “Ừ.”
---
Tiết Văn hôm đó, cô giáo ra một đề viết ngắn: "Bạn nghĩ điều gì khiến một người trở nên đặc biệt trong mắt người khác?"
Trạch Vũ chống cằm, ngón tay xoay nhẹ chiếc bút. Trước đây, cậu sẽ viết về âm nhạc, hoặc một ai đó biết lắng nghe. Nhưng lần này, trong đầu cậu hiện ra một hình ảnh: một người im lặng đứng canh ngoài cửa phòng khi cậu mơ thấy ác mộng; một người luôn đến sân bóng sớm hơn mọi người; một người hay nhìn qua vai cậu, nhưng chưa bao giờ nói rõ điều gì.
Cậu cúi xuống, bắt đầu viết:
"Có những người không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần họ luôn có mặt vào những lúc mình yếu lòng nhất, vậy là đủ để trở nên đặc biệt."
Viết đến đây, cậu ngừng lại, mím môi. Câu chữ sao mà giống như đang viết cho chính Trương Cực. Cậu lắc đầu, tự cười với chính mình rồi tiếp tục. Những dòng chữ cứ thế tuôn ra, như thể tâm trí cậu đã ấp ủ từ rất lâu rồi.
Giờ ra chơi. Trương Trạch Vũ ra căng tin mua sữa đậu nành như thường lệ. Hàng người hôm nay dài hơn bình thường, nhưng cậu không vội. Khi quay lại, chai sữa vẫn còn ấm trong tay, cậu thấy Trương Cực đang đứng tựa vào lan can tầng hai, mắt dõi xuống sân như mọi khi. Tay trái cậu cầm chai nước lọc, còn tay phải thì… dán băng cá nhân.
“Bị gì vậy?” – Trạch Vũ hỏi khi đến gần.
Trương Cực liếc nhìn bàn tay rồi trả lời đơn giản: “Tập bóng. Trầy chút.”
“Đưa tay đây coi.”
Trương Cực do dự, nhưng cũng chìa tay ra. Trạch Vũ nhìn vết băng dán hơi lệch, có lẽ là do tự làm bằng tay trái. Cậu lục túi áo khoác, lôi ra một miếng băng cá nhân mới. “Tay trái dán tay phải, nên lệch là đúng rồi,” cậu vừa lẩm bẩm vừa nhẹ nhàng gỡ lớp băng cũ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trương Cực có thể ngửi thấy mùi sữa đậu nành thoang thoảng từ người đối diện. Một mùi rất… Trạch Vũ.
“Xong rồi.” – Trạch Vũ nói, dán lại miếng mới cẩn thận, rồi thổi nhẹ lên vết thương như phản xạ.
“Cảm ơn.” – Trương Cực đáp, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Trạch Vũ lùi lại nửa bước, đột nhiên đỏ mặt. Cậu không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là băng vết thương thôi mà, đâu có gì… Nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng bàn tay cậu vẫn còn cảm nhận được độ ấm từ da của Trương Cực.
Bên dưới sân, tiếng hô bắt nhịp tập thể dục vang lên, kéo cả hai về thực tại. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Một tờ giấy từ đâu đó bay đến, đập vào lan can rồi rơi xuống trước chân Trạch Vũ. Cậu cúi xuống nhặt lên, phát hiện là một mẫu giấy kiểm tra cũ, bên trên còn ghi rõ tên người làm bài—Lâm Nhã.
Cậu im lặng, ngẩng đầu nhìn xuống sân, nơi Lâm Nhã đang trò chuyện với nhóm bạn gái cùng lớp. Tiếng cười nói vang vọng, nhưng tâm trí cậu không còn chú ý đến nữa. Cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo.
"Ủa, không phải bạn đó..." – Trương Cực đột nhiên nói, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
Trạch Vũ nhìn cậu, ánh mắt chợt dịu đi. Cậu muốn hỏi rõ hơn, muốn biết "bạn đó" là ai, và tại sao Trương Cực lại định phủ nhận điều gì đó. Nhưng rồi cậu lại im. Vì cậu biết, có những câu hỏi nếu hỏi ra, có thể sẽ làm thay đổi điều gì đó vốn đang rất đẹp.
Có những câu hỏi, không nhất thiết phải hỏi. Có những điều, chỉ cần cả hai cùng hiểu là đủ.
Chiều hôm đó, lớp nhận được thông báo sẽ có buổi học ngoại khóa ngoài trời vào tuần sau—một chuyến cắm trại tập thể kết hợp hoạt động nhóm. Các bạn trong lớp lập tức xôn xao, người bàn về trò chơi, người lo chuẩn bị lều trại.
Trạch Vũ ngồi im, nhưng trong đầu đã thoáng nghĩ tới: liệu cậu có được ở chung nhóm với Trương Cực không?
Cậu không biết vì sao mình lại quan tâm đến điều đó. Nhưng tim thì lại đang đập hơi nhanh.
Ở nơi không có ánh đèn hành lang, không có tiếng giễu cợt ghép đôi, không có ai nhìn—liệu hai người có thể hiểu nhau rõ hơn?
Và liệu, những điều chưa kịp nói... có cơ hội được nói ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com