chương 12
Chiều thứ Ba, lớp 11A2 nhận được thông báo chính thức từ cô chủ nhiệm: sáng thứ Sáu tuần này, toàn khối sẽ có chuyến dã ngoại học tập kết hợp cắm trại ngoại khóa tại khu sinh thái cách trường chừng 30km. Thời gian: ba ngày hai đêm. Học sinh được chia nhóm 4 người, tự chuẩn bị dụng cụ sinh hoạt và đồ ăn theo nhóm.
Lớp lập tức náo nhiệt. Ai cũng háo hức bàn luận, người nói sẽ mang lều, người khoe có đèn pin, bếp ga mini, có người còn đề xuất làm lẩu. Cả lớp bỗng như biến thành một cái chợ nhỏ.
Trạch Vũ không góp vui, chỉ im lặng ghi vào sổ tay mấy vật dụng cần mang. Bên cạnh, cậu bạn bàn trên là Khánh Toàn quay xuống hỏi:
"Ê Vũ, mày đi chung nhóm ai chưa?"
Cậu chưa kịp trả lời thì giọng lớp trưởng vang lên:
"Tớ chia nhóm rồi nhé. Nhóm 7 gồm Trương Trạch Vũ, Trương Cực, Lâm Tiểu Bân và Đỗ Khải."
Khánh Toàn chép miệng, "Gặp đúng nhóm có hot boy lạnh lùng và nghệ sĩ trầm ngâm rồi ha."
Trạch Vũ quay qua nhìn Trương Cực-người vẫn ngồi vững như tượng đá, ánh mắt không thay đổi gì. Nhưng cậu cảm thấy... gì đó ấm ấm trong lòng. Một nhóm bốn người, tức là tối nay sẽ ngủ cùng trại, ăn cùng nhóm, sinh hoạt chung.
Cả buổi chiều hôm đó, cậu không tập trung học được bao nhiêu.
Tối. Trong phòng 203, Trạch Vũ soạn đồ ra giường, chia sẵn từng túi nhỏ: một túi là đồ vệ sinh cá nhân, một túi là quần áo, một túi riêng đựng thuốc hạ sốt và băng cá nhân-loại dán mềm mà Trương Cực từng dùng.
Bên ngoài ban công, Trương Cực đang nghe nhạc, tai gắn một bên tai nghe, một bên để trống. Cậu gật gù theo điệu bass nhẹ. Khi thấy Trạch Vũ tiến lại, cậu tháo tai nghe ra:
"Mai mang giày thể thao đi, đường đất."
"Ừ. Tớ biết." - Trạch Vũ cười.
Cậu do dự một chút, rồi đưa ra một gói bánh quy nhỏ. "Tớ mới nướng chiều nay. Không ngọt lắm. Cậu ăn thử không?"
Trương Cực nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy. "Cảm ơn."
Cả hai đứng cạnh nhau một lúc, cùng nhìn ra ngoài trời. Trăng lưỡi liềm mỏng như sợi chỉ. Gió lùa nhẹ qua ban công tầng năm, không lạnh, chỉ đủ khiến vai áo khẽ rung.
Khi Trạch Vũ quay vào phòng, cậu vô thức thò tay vào túi áo khoác-và chạm vào mẩu giấy cũ. Mảnh giấy mà cậu nhặt được từ hôm trước.
Cậu cầm lên, giở ra. Vẫn là dòng chữ đó:
"Anh không thích tớ thật à? Nhưng tớ vẫn chưa muốn từ bỏ đâu."
Một lần nữa, cậu thấy nhói ở đâu đó trong lòng. Vì cậu biết người viết là ai. Và có lẽ, người được viết cho... cũng đã rõ ràng.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn, là khi vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy Trương Cực đang đứng ngay cạnh giường, nhìn xuống mảnh giấy ấy. Không rõ cậu ấy đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng ánh mắt ấy-trầm lại, và rất khác.
"...Cái đó ở đâu ra?" - Trương Cực hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ khiến Trạch Vũ cảm thấy như bị chặn ngang ngực.
"Ờ... tớ nhặt được hôm trước, ở hành lang. Không định đọc, nhưng..."
"Cậu giữ làm gì?" - Câu hỏi không hẳn là trách móc, nhưng nghe có vẻ... lạ.
Trạch Vũ im lặng vài giây. Rồi cậu nói thật:
"Tớ... muốn biết. Muốn hiểu."
Không khí giữa hai người im lặng hẳn. Gió thổi qua khe cửa sổ, kéo theo mùi thơm nhè nhẹ của bánh quy còn vương trong túi nylon. Một lúc sau, Trương Cực nói chậm:
"Không phải tớ nhận được. Là Duy."
"Hoàng Duy?" - Trạch Vũ ngạc nhiên.
"Ừ. Lâm Nhã gửi nhầm. Duy đưa cho tớ. Tớ bảo cậu ấy trả lại." Trương Cực quay đi, rồi nói thêm: "Tớ chưa bao giờ... nghĩ về bạn ấy theo kiểu đó."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng lại thổi tan một đám mây trong lòng Trạch Vũ. Cậu gập lại mẩu giấy, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt Trương Cực.
"Vậy... cậu từng nghĩ về ai theo kiểu đó chưa?"
Không có câu trả lời ngay. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng, và tiếng trái tim của ai đó đang đập hơi nhanh.
Sáng thứ Sáu. Trời trong vắt như chưa từng có mưa. Cả lớp tập trung sớm ở sân trường, chuẩn bị lên xe. Trạch Vũ kéo vali nhỏ màu xám bạc, còn Trương Cực đeo balô thể thao, tay xách lều.
Xe chạy qua những đoạn đường quê, ruộng lúa trải dài hai bên, mùi đất mới và nắng sớm lẫn vào nhau. Trong xe, nhiều bạn tranh thủ ngủ, vài bạn nữ chụp hình selfie, cười rúc rích. Nhóm 7 thì yên tĩnh hơn. Lâm Tiểu Bân ngồi ghế ngoài cửa sổ, Đỗ Khải mở bản đồ khu sinh thái trên điện thoại, Trạch Vũ ngồi cạnh Trương Cực, hai người không nói gì nhưng cũng không hề xa cách.
Đến nơi là một khu sinh thái rợp bóng cây, có suối nhỏ, có đồng cỏ rộng và một khoảng đất trống được chuẩn bị sẵn cho lều trại.
"Nhóm 7 dựng trại gần bờ suối nhé!" - lớp trưởng gọi to.
Bốn người mang đồ xuống. Lâm Tiểu Bân có vẻ rất thành thạo, là người chủ động bung khung, căng dây, chỉ đạo gọn ghẽ. Đỗ Khải thì cứ loay hoay gỡ dây rối. Trạch Vũ không quen, xỏ sai dây ba lần. Trương Cực không nói gì, chỉ đến bên cạnh, cầm lấy một góc và làm thay. Cậu ấy buộc dây rất chắc, động tác dứt khoát mà gọn gàng.
Trạch Vũ ngồi nhìn một lát rồi bật cười: "Cậu giỏi ghê."
"Còn nhiều cái cậu chưa biết." - Trương Cực đáp mà không ngẩng đầu.
Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng khiến lòng Trạch Vũ khựng lại.
Buổi chiều, cả khối tham gia trò chơi đồng đội. Trò "bịt mắt tìm người" khiến cả sân cỏ cười rần rần. Đến lượt nhóm 7, Trương Cực bị bịt mắt, ba người còn lại phải đánh lạc hướng bằng lời nói.
Khi Trạch Vũ cố ý đi vòng ra sau lưng cậu bạn, Trương Cực bất ngờ quay lại, đưa tay chụp trúng vai cậu-chuẩn xác đến ngỡ ngàng.
"Tay cậu lạnh, còn gió thổi từ phía bên phải. Tớ đoán vậy." - Trương Cực giải thích, giọng thản nhiên, như thể việc nhận ra Trạch Vũ là bản năng vậy.
Lúc đó, giữa tiếng reo hò, Trạch Vũ bỗng thấy tim mình đập lệch.
Tối đến, cả lớp quây quần quanh lửa trại. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt mọi người, tạo ra một vùng sáng mờ ảo giữa núi rừng.
"Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi ha." - một bạn nữ nói, tay cầm xiên xúc xích nướng.
Trạch Vũ ngồi cạnh Trương Cực, không nói gì. Trong tay cậu là cốc cacao nóng, còn bên cạnh, Trương Cực đưa cho cậu một miếng chăn mỏng.
"Trời lạnh rồi. Khoác tạm đi."
Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng lòng cậu lại ấm lên rất nhiều
Khuya. Trại tắt đèn. Hai bạn kia đã ngủ say, chỉ còn Trạch Vũ trở mình, mắt mở thao láo. Bên cạnh, Trương Cực nằm nghiêng, lưng quay lại.
Một lúc sau, giọng cậu ấy khẽ vang lên, gần như thì thầm:
"...Tớ đã từng nghĩ đến một người."
Trạch Vũ khựng lại. "Ai vậy?"
"...Lúc đầu là trong mơ. Nhưng bây giờ, hình như không phải mơ nữa."
Bên ngoài, gió thổi qua rừng tre, xào xạc như một bản nhạc không lời. Trạch Vũ không dám xoay người, chỉ khẽ đáp, rất khẽ:
"Ừm. Tớ cũng vậy."
Giữa núi rừng yên ắng, không có ánh đèn neon hay ánh nhìn từ sân bóng. Chỉ còn hai người, và những điều chưa từng dám nói-đang dần được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com