Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Chương 18: Sự Thật Đằng Sau Lời Đồn

Tin đồn về Trương Trạch Vũ bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Những đoạn chụp màn hình lan truyền khắp các group kín, những câu chữ mỉa mai nhắm thẳng vào cậu. Sáng sớm vừa đặt chân tới trường, Trạch Vũ đã bị bao vây bởi những ánh mắt tò mò xen lẫn khinh miệt.

“Trương Trạch Vũ bám theo Trương Cực từ Nhất Trung tới Cao Trung, nghe nói còn cố ý sắp xếp để được học chung lớp.”

“Dạng người biết rõ người ta không để ý mình mà cứ bám riết không buông.”

Những câu từ ấy như mũi dao sắc nhọn, cứa vào từng lớp da mỏng manh của cậu. Mỗi bước chân trên hành lang dài đằng đẵng, Trạch Vũ đều nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần im lặng, gió sẽ cuốn mọi thứ đi. Nhưng lần này, cơn bão không có dấu hiệu dừng lại.

Tô Lộ – cái tên đằng sau tất cả, từng là nữ sinh nổi bật của Nhị Trung. Cô ta từng công khai theo đuổi Trương Cực nhưng bị từ chối phũ phàng. Thất bại ấy trở thành cái gai trong lòng, và khi thấy Trương Cực bất ngờ thân thiết với một người như Trạch Vũ, cô ta không cam lòng. Từ thương thành hận, Tô Lộ đẩy Trạch Vũ vào vai “kẻ thứ ba” không lối thoát.

Những bài đăng trên Weibo của Tô Lộ liên tục xuất hiện, đầy ẩn ý mà ai cũng hiểu rõ cô ta đang nói về ai.

"Người ta cướp đi thứ mình trân trọng nhất, có bao giờ thấy day dứt?"

"Bị phản bội đau hơn cả bị đâm một nhát vào tim."

Kèm theo đó là những bức ảnh mắt đỏ hoe, cổ tay với những vết xước mờ mờ, đủ để làm bùng lên làn sóng thương cảm. Người ta bắt đầu gọi Tô Lộ là “chị dâu tương lai”, nâng cô ta lên thành chính thất ảo tưởng, còn Trạch Vũ bị gắn mác “trà xanh”, “tiểu tam”, bị xem là kẻ chen chân không biết xấu hổ.

Ở Nhất Trung, bạn cùng lớp dù không tin hoàn toàn, nhưng ánh mắt họ dành cho Trạch Vũ cũng đã thay đổi. Một bạn gái trong lớp nửa đùa nửa thật:

“Cực ca nhà cậu nổi tiếng khó gần, hồi xưa bao nhiêu người theo mà còn chưa thèm để ý, tự nhiên lại đi dính với cậu ta?”

Trạch Vũ chỉ cúi đầu, dọn dẹp sách vở. Cậu không muốn tranh cãi, cũng không còn sức để thanh minh. Cách họ gọi Trương Cực là “Cực ca”, cách họ nhìn cậu như kẻ đứng ngoài lề — tất cả đẩy Trạch Vũ vào một vùng không khí ngột ngạt.

Những ngày sau đó, Tô Lộ liên tục xuất hiện trước cổng trường, mang nước ship đến cho Trương Cực. Nhưng lần nào anh cũng từ chối nhận. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, Tô Lộ đều đăng ảnh lên mạng, kèm những lời đầy bi kịch: “Tôi đã đứng chờ, nhưng người chẳng buồn nhìn lấy một lần.”

Không khí trong trường ngày càng căng thẳng. Những lời đe dọa nặc danh bắt đầu xuất hiện trong hòm thư ký túc xá của Trạch Vũ. Những dòng chữ nguệch ngoạc, thô thiển nhưng chứa đựng sự thù hằn đáng sợ.

Đỉnh điểm là buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, một nhóm nam sinh từ Nhị Trung đứng chờ trước lớp. Trạch Vũ biết bọn họ. Đó là đám bạn thân của Tô Lộ.

“Ê, Trạch Vũ, nghe nói cậu giỏi bám người ta lắm nhỉ?” – Một tên cười khẩy, tay vân vê cây gậy bóng chày.

Trạch Vũ siết chặt quai balo, ánh mắt cúi thấp, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng. Cậu biết, hôm nay bọn họ sẽ không chỉ nói suông.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Muốn động vào cậu ấy, trước tiên bước qua tôi."

Trương Cực xuất hiện, bước tới chắn trước mặt Trạch Vũ. Ánh mắt anh không hề dao động, giống như đang nhìn một lũ ruồi muỗi phiền phức. Bọn chúng chần chừ, nhưng sự kiêu ngạo và sĩ diện không cho phép chúng lùi bước.

Cuộc ẩu đả nổ ra. Trạch Vũ bị bạn bè kéo đi trước khi cậu kịp phản ứng, nhưng tiếng ồn, những tiếng va chạm nặng nề vẫn vang lên sau lưng cậu. Mỗi bước chân rời xa, Trạch Vũ càng cảm thấy bản thân hèn nhát. Cậu sợ hãi, nhưng sợ nhất là cảm giác bất lực khi thấy người khác phải bảo vệ mình.

Tối hôm đó, căn phòng ký túc xá yên ắng đến đáng sợ. Trương Cực trở về muộn, nhưng trước đó, bữa tối vẫn được anh chuẩn bị sẵn. Họ ngồi ăn cùng nhau, không ai nói một lời về những vết máu đọng trên tay áo.

Sau bữa cơm, Trương Cực khoác áo, cầm điện thoại và đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại, để Trạch Vũ ngồi lại một mình. Cậu cảm giác bản thân bị bỏ lại, nhỏ bé và vô dụng. Cả thế giới dường như đang dồn cậu vào chân tường.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Mỗi lần nhìn đồng hồ, tim Trạch Vũ lại siết lại thêm một chút. Đến khi kim giờ chạm mốc mười hai, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

Trương Cực bước vào. Trên người anh đầy những vết tích của cuộc ẩu đả. Khóe môi rách, máu loang ra cằm, trên cánh tay và vai áo là những vết trầy xước nham nhở.

“Cậu điên rồi sao?” – Trạch Vũ lao tới, tay run rẩy băng bó từng vết thương. Cậu lau vết máu bên khóe môi anh, siết chặt môi mình để không bật ra tiếng nấc.

Bất ngờ, Trương Cực kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Trạch Vũ cảm giác xương cậu sắp nứt vỡ.

“Trạch Vũ, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?”

Câu nói vang lên rất khẽ, nhưng như sét đánh vào lòng Trạch Vũ. Cậu không biết phải trả lời thế nào, cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ bé, nhưng với Trương Cực, nó như một lời hứa.

Đêm hôm ấy, họ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ, Trương Cực ôm Trạch Vũ chặt tới mức như sợ buông tay ra mọi thứ sẽ biến mất.

Sáng hôm sau, Trạch Vũ tỉnh giấc bởi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ. Cậu quay sang, thấy Trương Cực vẫn đang ngủ, tay vẫn giữ cậu trong lòng như bản năng.

Điện thoại của Trương Cực sáng đèn trên bàn. Trên màn hình, dòng trạng thái Weibo mới nhất hiện lên rõ ràng:

“Vì cậu ấy là người tôi theo đuổi.”

Tám chữ , nhưng đủ khiến dư luận chấn động. Không còn là đồn đoán, không còn là thêu dệt. Trương Cực đã đích thân dập tắt mọi lời vu khống chỉ bằng một câu nói. Các group chat sôi sục, những lời mỉa mai trước kia bỗng chốc im bặt.

Ở Nhất Trung, không ai dám nhắc lại chuyện cũ nữa. Trạch Vũ vẫn đi học như bình thường, nhưng giờ đây, cậu không còn phải cúi đầu né tránh ánh nhìn của bất kỳ ai.

Bởi vì cậu biết, phía sau lưng mình, luôn có một người đứng đó — Trương Cực.

Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng, Trạch Vũ cảm nhận được cảm giác an toàn.

Người ta vẫn nói, giữa những lời đồn thổi và sự thật, đôi khi chỉ cần một người dám đứng lên và nói “Cậu ấy là người tôi chọn”, mọi thứ liền thay đổi.

Với Trạch Vũ, người đó chính là Trương Cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com