Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

【10】.

"Chú... đúng là giỏi tự an ủi thật đấy."

Ly rượu thứ hai của Chu Chí Hâm đã uống quá nửa, lời nói ra cũng ngày càng thiếu suy nghĩ.

"Ê, cái lần sau công diễn đầu tiên, anh với Tả Hàng tới đón chú dọn đồ, ba đứa mình ở chung phòng, lúc đó chú có thấy anh là cái bóng đèn siêu to không?"

"Ha, anh xưa nay đều là vậy mà."

Trương Cực nhướng mày, cười rồi cụng ly với anh.

"Nhưng anh nhớ lại thì thấy khoảng thời gian đó chủ yếu anh chỉ về ngủ, vậy là đủ nghĩa khí rồi chứ?"

Dù là lời sau khi sự việc đã rồi, Chu Chí Hâm vẫn thuận miệng nhận công.

"Tạm được thôi, em và Tả Hàng ở ký túc cũng không xảy ra chuyện gì, anh ấy với em vẫn như cũ, em cũng chỉ có thể giả ngốc." Trương Cực cười khổ, "Thêm nữa là có camera, em chỉ còn cách cùng anh ấy chọc ghẹo mấy cái camera đó."

"Thì chú tắt camera đi, hoặc lấy quần áo trùm lên."

Chu Chí Hâm giận mà không nói được.

"Đầu anh toàn nghĩ cái gì vậy?" Trương Cực bất đắc dĩ nói, "Tả Hàng như vậy là không muốn em nhắc tới mấy chuyện đó rồi. Vậy em còn cố tình đảo lộn không khí giữa những lúc hiếm hoi được ở bên nhau làm gì?"

"Hơn nữa, mấy ngày quay Ngày Hạ Cánh ai cũng mệt muốn chết rồi, anh biết không hở?"

Trương Cực dang tay.

"Nhưng anh không tin chú nhịn được."

Chu Chí Hâm tự nhận là mình là người hiểu Trương Cực nhất.

"Anh đúng là ông hoàng thấu hiểu."

Trương Cực nói.

【11】.

Nhưng Chu Chí Hâm thực sự không đoán sai, trước khi debut, Trương Cực vẫn không thể nhịn được.

Trên chuyến bay đến Malaysia, Trương Cực nhìn những tầng mây đang trôi ngoài cửa sổ, chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, lần đầu tiên cậu ngồi máy bay từ Tô Châu đến Trùng Khánh.

Lúc đó cậu ngồi gần cửa sổ, vừa nhìn mây ngoài đường chân trời, vừa hỏi bố đang ngồi cạnh:

"Bố ơi, con sẽ ở Trùng Khánh lâu không ạ?"

Cậu nhớ khi đó bố trả lời rằng: có thể lắm, đến lúc đó bố mẹ không ở bên cạnh, Tiểu Cực phải tự biết chăm sóc bản thân nhé.

Phải nhớ mặc đủ ấm, đừng để bị cảm, nếu bị cảm rồi thì phải uống thuốc ngay, thuốc cảm bố để ở ngăn nhỏ trong ba lô rồi.

Lúc đó cậu đã nhớ được vị trí thuốc cảm, nhưng lần đầu tiên dùng đến lại là vì Tả Hàng.
Chạy qua hơn nửa dãy hành lang, cậu bé mười một tuổi vui vẻ gọi người bạn ốm đầu tiên mình quen được ở nơi này.

"Tả Hàng, em tìm được rồi!"

Nghĩ đến đây, Trương Cực nghiêng đầu nhìn sang bên trái.

Qua lối đi giữa hai dãy ghế, Tả Hàng ngồi yên lặng tại chỗ của mình, tóc lòa xòa dưới vành mũ lưỡi trai, che lên hàng mi, hai mắt anh nhắm lại, ngủ mất rồi.

Trương Cực nghĩ, thì ra thoắt một cái, thật sự đã trôi qua nhiều năm như vậy. Quá khứ đã trở thành hiện tại.

Vậy tương lai thì sao?

Trương Cực gần như tham lam nhìn người trước mắt, những suy nghĩ mà cậu cố đè nén suốt khoảng thời gian này lại trào dâng.

Gần đây trên mạng đầy rẫy những tin tức về việc ai sẽ debut, nguồn tin không rõ ràng, nhưng nghe cái nào cũng có lý có cơ sở. Ngay cả chính bản thân bọn họ, mười mấy người, cũng mù mờ không biết gì.

Đến cả staff cũng ngầm giữ im lặng với chuyện này.

Điều đó khiến họ càng thêm bất an.

Giấc mơ hai năm trước lại một lần nữa quay về trong đầu Trương Cực, khiến cậu bứt rứt khó chịu.

Tận đến hôm nay, cậu lại càng không thể chấp nhận kết cục trong mơ ấy.

Nếu một trong hai người bọn họ, Trương Cực hoặc Tả Hàng không thể debut, thì cậu phải làm sao?

Tình cảm cậu lặng lẽ chôn giấu suốt hai năm nay liệu còn có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời không?

Cậu và Tả Hàng, từ mùa hè năm 2018 đến mùa hè năm 2024, sáu năm, trong khoảng thời gian ấy có biết bao lần nằm chung một giường tưởng tượng về tương lai.

Rời rạc, nhưng lại trải dài xuyên suốt toàn bộ tuổi thanh xuân của cậu cho đến hiện tại.

Bọn họ từng làm người xa lạ giữa đám đông, từng là bạn tốt trong tập thể, và giờ đây đã đi đến một vùng đất mờ mịt không rõ tương lai.

Bọn họ từng ôm nhau, nắm tay, từng nằm ngủ chân lồng vào nhau, thậm chí có người từng lén lút hôn lên má người kia.

Trương Cực nghĩ, liệu Tả Hàng thực sự không hề biết tình cảm của mình sao?

Nghĩ đến câu hỏi lúc trước của Tả Hàng mà cậu chưa thể trả lời, lại nghĩ đến lời hứa mà mình đã lấy hết can đảm để nói ra.

Trương Cực cảm thấy, Tả Hàng nhất định biết cậu thích anh ấy.

Vậy anh ấy thì sao?

Ngày mai là kết thúc trận chiến debut, giờ phút này, anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Có nghĩ đến nếu không thể debut cùng Trương Cực thì giữa hai người họ sẽ phải làm sao không?

Trương Cực không thể kiểm soát những dòng suy nghĩ đang điên cuồng sinh sôi trong đầu mình, thích một người sao lại có thể đến mức này chứ, mọi cảm xúc tốt xấu đều tuôn trào từ trái tim, sắp lan ra hết ngũ quan, như thể đang tìm một lối thoát.

Mãi đến khi đạo diễn sân khấu hét "dừng", thầy phụ trách lên sân khấu dọn đạo cụ, cậu mới sực tỉnh, nhận ra mình vừa kết thúc buổi tổng duyệt cho tiết mục solo trong trận chiến debut.

Cậu cúi đầu chào nhân viên, lơ mơ lui xuống từ phía bên hông sân khấu, trở về hậu trường chuẩn bị thay đồ.

Vừa đóng cửa phòng thay đồ, cậu quay đầu lại thì thấy ngay nguyên nhân khiến cậu rối loạn tâm trí.

Tả Hàng cũng đã thay đồ diễn cho tiết mục solo xong — bộ vest xanh nhạt ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, phần tay áo lụa xuyên thấu được thêu đầy những đóa hoa rực rỡ đang nở rộ, toát lên một nét tiên khí thoát tục không nhiễm bụi trần.

Tả Hàng xinh đẹp quá...

Trương Cực nhìn đến ngẩn ngơ.

Trong phòng thay đồ không có ai khác, bị Trương Cực nhìn chăm chú như vậy khiến Tả Hàng hơi mất tự nhiên, khóa dây chuyền trên tay loay hoay mãi vẫn không cài được.

Còn mười phút nữa là đến lượt cậu diễn tập, Tả Hàng hơi bất lực, chỉ đành lên tiếng gọi Trương Cực giúp một tay.

Sau này nhớ lại, Trương Cực cảm thấy khi đó chân tay mình tự nhiên lóng ngóng vụng về hẳn.

Tóm lại, chắc chắn là với dáng vẻ như bị bùa mê thuốc lú, cậu bước tới sau lưng Tả Hàng, nhận lấy sợi dây chuyền trong tay anh, cẩn thận vén tóc sau gáy Tả Hàng lên, giúp anh đeo vào.

Lúc đeo dây chuyền, Tả Hàng quay mặt vào tường, khoảng cách chưa đến mười centimet.
Trương Cực đeo xong rồi, Tả Hàng liền quay người định cảm ơn rồi ra ngoài chuẩn bị diễn tập.

Kết quả là người trước mặt không hề có ý định lùi lại chút nào, mà bên tay phải lại là một dãy treo đầy ắp quần áo, vừa định lách qua thì Trương Cực đã mở miệng.

"Anh đẹp quá."

Có lẽ là không kìm lòng được.

Cổ Tả Hàng rất trắng, Trương Cực dùng tay vừa đeo dây chuyền giúp cậu để chạm vào, trao đổi nhiệt độ vài giây, liền không kìm lòng mà phân tâm.

Hoa – loại trang trí này rất hợp với Tả Hàng, thêm vào đó là sợi dây chuyền zircon vàng cậu vừa đeo cho anh ấy, càng tôn lên khí chất dịu dàng mà mạnh mẽ vô tận nơi Tả Hàng.

Hôm nay Tả Hàng còn xịt nước hoa, là mùi hoa quả làm đầu óc Trương Cực quay cuồng, cảm giác như mấy họa tiết thêu trên tay áo kia đang sống dậy, người trước mặt thật sự là tiên hoa hạ phàm.

Cả người Tả Hàng cứng đờ.

Khác với cảm giác bị trêu ghẹo dễ thương như lúc trước, giờ đây ở trong không gian kín, cuộc chiến lớn đang cận kề, tâm trạng vốn đã phức tạp cộng thêm giọng nói dịu dàng mà thẳng thắn của người trước mặt khiến anh không thể lựa chọn cách phản ứng "đúng đắn".

Trương Cực cảm nhận được sự cứng ngắc của Tả Hàng, nhận ra mình làm anh ấy sợ rồi. Nhưng những suy nghĩ trong lúc diễn tập vừa nãy lại trỗi dậy, đối chiếu với khoảng trống trong mắt người trước mặt lại sinh ra trong cậu thêm một ít tủi thân mới.

Tại sao Tả Hàng lại có thể như vậy, có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, có thể thoải mái chuẩn bị sân khấu, cứ như là bất kể ai được debut, ai không được debut, anh ấy đều có thể chấp nhận được?

Lý trí đã không còn chỗ nói lý nữa, tất cả những tủi thân tích tụ trong thân phận thầm yêu bao lâu nay đã dồn hết lại, đè nát cây rơm cuối cùng trong lòng Trương Cực, khiến cậu nghẹn họng, mở miệng, dù trong nhận thức biết rằng trạng thái mình đang rất tệ.

"Tả Hàng, em muốn hôn anh, có được không?"

Không đợi Tả Hàng trả lời, vì cậu biết chỉ cần đối phương mở miệng, nhất định sẽ là lời từ chối. Đã đi đến bước này cậu chỉ còn có thể thông báo, không thể làm quý ông ga lăng được nữa.

Môi chạm môi. Cảm giác mềm mại, ấm áp, hơi ướt át lập tức kéo đứt sợi dây thần kinh đã gần đứt đoạn trong đầu Trương Cực. Cậu tiến lên, mạnh mẽ ôm lấy eo Tả Hàng, chỉ dựa vào bản năng như loài vật ma bắt đầu mút lấy đôi môi người trước mặt, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn một cái.

Trong mười giây đầu tiên đầy sấm sét ấy, Tả Hàng lại không có động tác gì, chỉ đứng cứng đờ ở đó mặc cho Trương Cực phạm tội trên đôi môi mình.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Cực, vốn dĩ cậu tưởng nụ hôn này sẽ kết thúc bằng một cú đẩy hoặc một cái tát từ Tả Hàng, nên mỗi bước đi đều rất vội vàng, thậm chí nhanh chóng dùng đầu lưỡi muốn tách răng Tả Hàng ra, mang theo cảm giác như sẵn sàng chết trận.

Giây thứ mười lăm, Tả Hàng nhắm mắt lại.

Giây thứ hai mươi, Tả Hàng buông lỏng răng.

Giây thứ hai mươi ba, Tả Hàng hơi nghiêng người về phía Trương Cực.

Giây thứ hai mươi sáu, Tả Hàng ngẩng cằm lên, chủ động đưa môi tới.

Giây thứ ba mươi, Tả Hàng nhẹ nhàng, có chút vụng về cắn nhẹ môi Trương Cực.

Từng bước, từng chút một, đến khi môi lưỡi hoàn toàn hòa quyện, Trương Cực cảm thấy mình sắp bị niềm vui quá lớn này đánh cho ngất đi.

Tả Hàng không đẩy cậu ra, thậm chí còn đáp lại nụ hôn.

Đây là ý gì?

Có phải cũng là thích, giống như cậu thích Tả Hàng, là thích đến mức muốn debut cùng nhau, từ nay về sau mãi mãi không rời xa?

Trương Cực gần như muốn khóc. Ham muốn bị kích động bởi nụ hôn còn chẳng làm tim cậu đập mạnh bằng giả thuyết kia. Vì thế dù còn lưu luyến, cậu vẫn định dừng lại, hỏi Tả Hàng cho rõ ràng.

Nhưng Tả Hàng lại khóc trước cậu.

Khi cảm nhận được giọt nước mắt của Tả Hàng rơi lên khóe môi hai người, Trương Cực dừng lại, hai người chậm rãi tách nhau ra.

Trương Cực hơi hoảng, quay người tìm khăn giấy trên bàn đằng sau, định lau nước mắt cho Tả Hàng.

Tả Hàng lại nhân cơ hội đó bỏ chạy ra ngoài.
Sau lần bỏ chạy này, Trương Cực không còn nói chuyện được với Tả Hàng nữa.

Ngay cả sau buổi tổng duyệt, Trương Cực đến gõ cửa phòng Tả Hàng muốn nói chuyện, nhưng cũng không ai ra mở cửa.

Mãi đến ngày cuối cùng của trận chiến debut, khi danh sách thành viên được công bố, trái tim treo lơ lửng của Trương Cực suốt bao lâu mới được nhẹ nhàng thả xuống một chút.

Tả Hàng là người đầu tiên được công bố tên trong danh sách debut, MC đã dùng một loạt lời giới thiệu để dẫn dắt, Trương Cực chăm chú lắng nghe, cho đến khi thu nhỏ lại chỉ còn hai chữ kia, trái tim bị nắm chặt mới được tha thứ.
Dù ngay khoảnh khắc đó, việc bản thân có được debut hay không vẫn còn chưa rõ, nhưng mọi nỗ lực của Tả Hàng cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Bao năm qua, cậu vẫn luôn đau lòng vì những áp lực và bất công mà Tả Hàng phải chịu, cũng từng nhiều lần âm thầm cảm thấy tức giận và buồn bã thay anh ấy.

Trương Cực khi an ủi Tả Hàng đã nói thật lòng rằng, cậu cảm thấy Tả Hàng xứng đáng có một tương lai tốt nhất.

Tương lai ấy cuối cùng cũng tới rồi.

Một lát sau, Trương Cực nghe thấy tên mình.

Tất cả nỗi lo cho tương lai đều hóa thành kỳ vọng cho ngày mai ngay khoảnh khắc đó.

Trương Cực nghĩ, thật tốt quá, ít nhất cậu và Tả Hàng sẽ không bị chia cắt.

【12】.

"Vậy là, chú thích Tả Hàng hơn hai năm rồi, trước trận chiến debut thì hôn em ấy, em ấy không từ chối, chú tưởng mình tỏ tình thành công, kết quả là sau khi cả hai cùng debut, em ấy lại bắt đầu né tránh chú?"

Chu Chí Hâm nói năng mộc mạc, nhưng tóm lược rất chuẩn.

"Ờ."

Trương Cực uống cạn phần rượu còn lại trong ly.

Cậu đã kể xong câu chuyện nhỏ về mối tình đầu rồi.

Sau trận chiến debut, trong vòng 48 tiếng, số thành viên dự kiến là 6 người giảm còn 5, đội ngũ công ty để ứng phó với tin xấu đã cho họ tạm thời im ắng một tuần sau khi về nước.

Mọi người đều loạn hết cả lên, Trương Cực chẳng còn lòng dạ nào để hóng drama, vừa về đến Bắc Kinh đã muốn tìm Tả Hàng nói chuyện, nhưng lại bị từ chối.

"Trương Cực, chúng ta hãy cùng bình tĩnh lại một chút, cứ coi như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?"

Tả Hàng gửi xong đoạn tin nhắn WeChat đó cho Trương Cực. Rồi gần như chạy trốn về Trùng Khánh.

"Em cảm thấy anh ấy cũng thích em, chỉ là chưa nghĩ thông suốt, cho nên dù rất buồn, em vẫn muốn đợi anh ấy nghĩ thông. Đương nhiên, em càng sợ nếu em ép anh ấy quá, anh ấy sẽ cắt đứt với em luôn."

Trương Cực thở dài.

"Rồi thì anh cũng biết rồi đấy, em cứ thế đợi đến tận bây giờ."

Chu Chí Hâm im lặng một lúc, bất chợt ngẩng đầu, phát hiện tối nay sao sáng lạ thường, bèn chỉ cho Trương Cực xem.

"Anh không hiểu Tả Hàng nhiều lắm, suy nghĩ cũng chưa chắc đúng." Chu Chí Hâm đưa ra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, "Nhưng, anh thấy nếu em ấy thực sự không thích chú thì sẽ từ chối thẳng thừng, thậm chí cắt đứt mọi giao tiếp với chú, dù là trong công việc."

"Nhưng suốt nửa năm debut này, anh vừa cố nhớ lại kỹ một chút, em ấy đối xử với chú quả thật khác với bọn anh, cái sự khác biệt đó không phải là vạch rõ ranh giới với chú, mà là..."

"Giống như là... đang đấu tranh với chính mình."

"Dĩ nhiên, mấy điều này chú vừa nãy cũng nói rồi. Nhưng anh còn một suy nghĩ nữa, anh cảm thấy, hai đứa chỉ thiếu một lực đẩy từ bên ngoài."

"Ý anh là sao?"

Trương Cực cầm điện thoại chụp bầu trời đầy sao, quay đầu lại nhìn Chu Chí Hâm.

"Chú nghĩ xem, hôm đó chú hôn Tả Hàng, sao em ấy không đẩy chú ra?"

Chu Chí Hâm hỏi.

"Vì anh ấy cũng thích em?"

"Vì, khi đó em ấy cũng không biết hai người có thể cùng debut hay không, không biết ngày mai sẽ ra sao, nên có chút giống như là, coi hôm đó là ngày cuối cùng bên nhau, vì vậy không còn lo nghĩ gì nữa, chỉ nghe theo trái tim mình."

"Nhưng bây giờ hai người đã cùng debut, công việc của năm người bọn mình dần đi vào guồng, tương lai cũng hiện ra rõ ràng trước mắt, cái lực đẩy từ bên ngoài kia không còn nữa, tất cả những lo ngại liền đồng loạt kéo đến."

"Chú có từng nghĩ tới chưa, nếu em ấy thật sự đồng ý ở bên chú, một ngày nào đó hai người bị phát hiện, nhóm của tụi mình sẽ ra sao? Dù không bị phát hiện, nếu — anh nói là nếu thôi — hai người cãi nhau, thậm chí chia tay, thì ba người còn lại tụi anh sẽ ra sao?"

Chu Chí Hâm thề rằng, cả đời anh chưa từng tư vấn cho chuyện tình cảm của ai nghiêm túc như thế này, nói đến chuyện của nhóm, lại càng là lần đầu tiên anh thực sự có cảm giác mình đang mang thân phận leader sau ống kính.

Một loạt câu hỏi khiến Trương Cực hơi bối rối.
Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến những vấn đề đó, nhưng cũng giống như cái cảm giác xấu hổ khi bị staff hỏi thẳng lúc trước, vì quá thích người kia, nên cuối cùng vẫn vô thức trốn tránh tất cả những yếu tố bất lợi với mối quan hệ này.

Nhưng cậu biết rõ việc thích Tả Hàng giống như việc lội ngược dòng nước đang chảy xiết.

Cậu không nói được gì.

Dưới lầu có một chiếc xe cơ giới chạy qua, gầm rú một tràng vang vọng.

Chu Chí Hâm nhìn người trước mặt như quả cà bị sương đánh héo rũ, cũng không nỡ trêu chọc thêm, lại mở miệng nói.

"Nhưng mà, Trương Cực, đây là tự do của chú và Tả Hàng, bọn anh sẽ không để tâm đâu."

"Love is fleeting, Jeremy."

"Hãy nắm lấy em ấy, rồi nghiêm túc bày tỏ một lần nữa, đừng để phải hối hận."

"Anh ủng hộ chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com