Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Diễn đàn và hot search (1)

" Lại gặp nhau nữa à ??"_ Trương Tuấn Hào bất ngờ nhìn đám người Dư Vũ Hàm.

Đặng Giai Hâm nhướng mày sau đó khoác vai Diêu Dục Thần bên cạnh đáp lời.

" Duyên phận chăng !"

Chẳng là khi buổi khai giảng ở trường kết thúc, Trần Thiên Nhuận cùng Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa liền nhanh chóng đi tìm Trương Trạch Vũ ở phía sau sân khấu. Bọn họ vừa đến cũng là lúc Trạch Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ và tính đi tìm họ, lúc đó đã là 11h30' nên cả nhóm quyết định đi  ăn ở Thanh Lâu. Nhưng khi vừa đến trước cửa quán thì họ phát hiện nhóm Dư Vũ Hàm cũng đến đây ăn và hai bên gặp nhau như trên.

Đồng Vũ Khôn nhìn họ bảo " Cũng lâu rồi không ngồi ăn chung, sau ta không ngồi bàn chuyện một chút ."_ Nói xong cậu ta bước vào bên trong cùng Dư Vũ Hàm.

Cả bọn nghe thế cũng thẳng thắng đi theo sau, vừa bước vào bọn họ đã ngồi ngay ngắn. Chủ quán nhìn họ còn đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh thì cũng chỉ biết làm ngơ thầm nghĩ lũ học sinh dạo này thật bạo gan đến cả Thanh Lâu tập tành rượu chè thế này đây.

Quang cảnh ở Thanh Lâu cực kì xa hoa, tráng lệ, lại thật thâm nghiêm nói lên vẻ quyền uy tột bậc của sự lâu đời. Xung quanh bọn họ toàn là dân lưu manh đầu gấu rất ngột ngạt, lời nói thô tục, đập bàn lớn giọng mà hối thúc chủ quán nhanh chân. Mà nếu để nói chi tiết hơn về chuyện gọi món nơi đây, muốn được mấy ả ' A hoàn', ' tiểu nhị' săn sóc thì ít nhất phải vận nội công đập mạnh xuống bàn là chuyện hiển nhiên nhưng vẫn phải hô to khẩu khí nam nhi; " Tiểu nhị, a hoàn cho ta gọi món ." lạ kì lại thêm lạ kì? Nhưng họ là ai cơ chứ, khách vip thì gì đập bàn lớn giọng, chỉ cần bước vào là ông chủ đã biết mà chi tiểu nhị đến săn sóc. Trần Thiên Nhuận nhìn Dư Vũ Hàm, cằm nhẹ hất, ánh mắt cực kì ý tứ dò hỏi.

" Bọn mày uống không ?"

Dư Vũ Hàm hướng ánh mắt nhìn Vũ Khôn trầm ngâm một chút lại đứa mắt nhìn Trần Thiên Nhuận đáp lời:

" Bia không rượu, ba phần hồng trà đậm ."

Hừ! Thiên Nhuận nhếch mép hững hờ thầm khinh bỉ rồi kêu món. Cả hai bên trong khi ngồi chờ món sẵn tiện bàn chuyện của họ luôm.

Trương Trạch Vũ mở lời hỏi " Người của Q bọn mày biết Lý thiếu gia là ai không ?"

" Tao nhớ không lầm tên đó đã sớm bắt tay với H tham gia giải mã vụ án mạng ở trụ sở thử nghiệm thì phải ."_ Đồng Vũ Khôn cúi đầu nhìn vào ngón tay bị xước nói.

" Ý mày là vụ ở Tống gia?"_ Trương Tuấn Hào lên tiếng.

Đặng Giai Hâm ngồi cạnh bên phải Vũ Khôn mặt đầy thắc mắt hỏi " Mày hỏi thằng đó làm gì Trạch Vũ ?"

" Thằng đó, nghe Mã ca nói nó có âm mưu gì khó đoán với cậu em trai bí ẩn của đại thiếu gia Tống A Hiên."_ Trạch Vũ khẽ suy nghĩ về việc này.

Mục Chỉ Thừa " Âm mưu? Hắn tham gia vào vụ án của D rồi sao có thể động đến được cơ chứ !"

Diêu Dục Thần " Hay hắn là vì cổ văn Ám Thuật mới vậy ?"

Ánh sáng từ chiếc đèn cổ được treo trên trần quán đã tô điểm hắc trên gương mặt của họ khiến cho không khí ngột ngạt lại càng trở nặng hơn. Thật sự mà nói vụ việc ở trụ sở của Tống gia cũng đã ảnh hưởng không ít đến các trụ sở thuộc địa phận của các gia tộc lớn. Mới sáng này trên báo chí còn đưa tin người của P.S bị giết ngay trên địa phận P, mà phải nói đến hai bên P.S và P chưa bao giờ  đội trời chung nhưng trên hiện trường tên sát nhân bí ẩn này đã để lại một dãy số kì lạ được viết bằng máu của nạn nhân kế bên cánh tay phải người chết. Mà bên P đều lên tiếng khẳng định là không hề động gì đến người của P.S lại làm mọi thứ càng đau não hơn nữa.

Quan trọng hơn, đại thiếu chủ là đại ca của C, là người mạnh nhất C, là người sở hữu C, kẻ bá nhất mà bất kì ai trong thế giới hắc đạo đều phải nể sợ khi nhắc đến. Đại thiếu chủ trụ sở C, Trương Chân Nguyên vừa chỉ điểm hai anh em Trương Tuấn Hào cùng TRương Trạch Vũ cuối tuần này đến khu tàn tích thuộc địa phận K tìm cổ văn đại sư, nhắc đến là lại thấy đau đầu ra hằng.

Chỉ vừa nghĩ họ là những đứa trẻ đang học cao trung chỉ mới mười sáu tuổi lại là các cán bộ chủ chốt trong trụ sở bạch đạo và hắc đạo cũng đủ để biết họ có rất nhiều bí mật không thể để lột ra phía bên ngoài. Trụ sở C của Trương Chân Nguyên trong đó có rất nhiều thành phần không kém cạnh.

Ví dụ như bên địa phận của C, đại thiếu gia Trương Cực, là một rich boy chính hiệu, có tài quản lí và điều hành hệch Trương Chân Nguyên không khác gì anh mình. Bề ngoài trong rất thân thiện dễ đối phó nhưng lại là kẻ thâm tâm lạnh lùng, tàn ác đến đáng sợ, nhất là bản tính đánh nhau đẫm máu và cái tính sở hữu rất ớn lạnh, châm ngôn của anh ta luôn là cái câu ' đồ của mình là của mình, thứ mình muốn nhất định phải có được nếu không có được thì sẽ phá hủy nó để bất kì ai cũng đừng mơ tưởng sẽ sở hữu được hết.'

Hay nhị thiếu gia Trương Trạch Vũ, một chuyên gia hóa học thích tạo ra những cái thí nghiệm điên rồ, cú thích làm ra thành phẩm rồi đêm nó đi phát nổ bùm bùm chéo chéo dù phòng thí nghiệm có nguy có nổ banh thì cũng mặc kệ 'Dont care', dù nó có nổ thì sẽ nhanh chóng được xây lại mà thôi.

Kẻ thứ ba tiểu thiếu gia Trương Tuấn Hào, kẻ luôn có những kế hoạch hoàn mỹ, trăm phương ngàn kế, khó ai đoán được tên này muốn làm gì, thành viên cán bộ chủ chốt chuyên phá hỏng tâm lí nạn nhân, tội phạm khiến cho con mồi của hắn buộc phải nói ra sự thật trong sự kinh hoàng, sợ hãi dây dứt.

Kẻ điều hành thứ hai sau Trương Chân Nguyên, đại thiếu chủ Mã Gia Kỳ con trai trưởng của gia tộc Mã gia anh họ của Trương Chân Nguyên. Kẻ già thứ hai trong trụ sở C, có quan hệ mật thiết với lão nhị địa phận Q Đinh Trình Hâm.

Cuối cùng, kẻ được cho là có chức vụ cai hơn Trương Chân Nguyên, người lớn tuổi nhất trụ sở C, Dương Dịch Thiên Tỷ. Thông tin của anh ta hoàn toàn nằm ở con số không tròn trĩnh khi mà toàn bộ đều là tuyệt mật.

" Đúng thật là có thể vì cổ văn ám thuật, nhưng không lẽ người của Q không thể xử lí hắn sao, thật vô nghĩa .".

Dư Vũ Hàm trầm ngâm suy nghĩ về việc đến bây giờ đã là bảy năm dài vậy mà tổ nội, tổ ngoại đều không cho các gia tốc biệt được thân phận thật sự của con trai út Tống gia hay còn được cho là quân cờ chủ chốt của các gia tộc khiến hắn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Phải nói từ nhỏ bọn này đã bị ép buộc lăn lộn vào giới hắc đạo dù rất nguy hiểm cũng đã bốn năm rồi nhớ thật a, Dư Vũ Hàm hắn cùng tên Trần Thiên Nhuận chỉ tham gia vào trụ sở riêng của công ty H và trụ sở gia tộc vì biết ở càng nhiều trụ sở càng có cơ hội trở thành mục tiêu bị giết rất cao nên cũng chẳng biết được gì nhiều.

Nhóm của hắn có hai người là thành viên của Q là Đồng Vũ Khôn và Diêu Dục Thần, còn Đặng Giai Hâm thì làm việc ở D là thành viên phụ trong trụ sở H, trụ sở riêng do Nghiêm Hạo Tường tạo nên.

Bên Trần Thiên Nhuận thì Tuấn Hào với Trạch Vũ tham gia trụ sở chính của Trương Chân Nguyên, Mục Chỉ Thừa tham gia trụ sở Q, Trần Thiên Nhuận tên này như cũng đã nói là tham gia bên H.

Phải nói tất cả bọn họ ai cũng tham gia một đến hai cơ sở là nhiều nhất, họ đều lựa chọn phương pháp an toàn khi đều muốn giữ mạng của mình khi không muốn chết một cách vô tri không thuyết phục. Và họ cũng biết một đều cũng có một người được cả gia tộc che dấu và có nguy cơ cao hơn họ hết thảy, nghĩ thôi đã tò mò vô cùng.

" Đại thiếu chủ Nghiêm Hạo Tường giao nhiệm vụ mới bảo tao, mày thằng Đặng đến hiện trường vụ án P điều tra cùng SA vào chiều ngày mai sau giờ học, chấp thuận không ?"_ Trần Thiên Nhuận nhìn Dư Vũ Hàm nói.

" Là chỗ nhà kho ở khu vực thuộc quận Triều Dương ở Bắc Kinh à?"_ Đặng Giai Hâm nhìn thức ăn thơm nức được mang lên hỏi.

" Có cảnh sát ở cục điều tra đến nữa, đừng có mà nói năng xằng bậy nhất là mày đấy Đặng ."_ Dư Vũ Hàm gắp miếng cá lên ăn vừa lên tiếng cảnh cáo.

Đặng Giai Hâm nghe hắn cảnh cáo thì chỉ biết cười khổ gật đầu nhẹ " Biết rồi."

Đồng Vũ Khôn cầm ly trà thủy tinh trên tay ánh mắt sắt bén liếc theo từng đợt sóng cuồng chọn dồn dập trong ly trà do cậu ta tạo ra bất ngờ nói.

" Tên Lý Ân hắn bị bên Q bọn tao bắt tra khảo rồi, cuối cùng hắn chỉ nói ra một dãy số mật mã mà thôi ."

" Là gì ?"_ Trương Trạch Vũ động tác ngưng lại giọng điệu khẩn trương hỏi.

"2.5.514.8.22.9.5.5.14-20.8.23.18-14.7.8.9.5.5.13-19.15.15.19-u."

Trương Tuấn Hào nghe lần lượt hết một dãy số rồi ghi ra tờ giấy note, tên này nghe hết một lượt rồi đến chứ cuối cùng lại dừng, Tuấn Hào nó thắc mắc hỏi.

" Cái cuối mày đọc là gì ?"

Đồng Vũ Khôn không gấp gáp chầm chậm trả lời nó " Là u."

Trương Tuấn Hào một bên mày nhướng lên khó hiểu nhìn Đồng Vũ Khôn, ở phía đối diện bàn ăn trả lời lại.

" Trong dãy số này nếu không lầm nó là mật mã số thay chữ rất dễ để đoán ra nội dung của nó nhưng thế quái nào lại có chữ u trong đây ?"

" Bọn tao cũng không biết, đã thử tra nhưng vẫn là bệnh viện thử nghiệm nhưng không tra ra được là trụ sở số mấy cả ."

" Căng đây, hóc búa thật mà thật sự là cả chục trụ sở mà không có người giải được hả, sai hoang đường thế trời ."_ Trương Tuấn Hào nhíu mày một chút rồi thở dài nhìn dãy số kì là kia.

" Ừm là vậy, khó đoán lũ khốn phản tặc lại muốn giở trò khùng điên gì nữa, tao thề nếu biết chúng là ai tao chắc chắn dmsex giết không nương tay ."_ Trương Trạch Vũ khẽ dao động mà bóp chặt cái ly trong tay.

" Không biết, tùy mày ."

Mục Chỉ Thừa lắc đầu giải thích rồi đột nhiên điện thoại của Trương Trạch Vũ reo lên, anh nhìn vào màn hình thấy được tên người gọi thì bảo cả bọn cứ dùng bữa trước mà bàn chuyện tiếp đi, anh ta đi nghe xong thì sẽ quay trở lại ngay.

_____________________________________

Author: hi hi khiến m.n đợi lâu rồi, tui rất xl. Lần này tui sẽ không giải thích lí do của tui nữa, nói trắng ra là do tui nị lười ak.

Author: Mà m.n đoán xem dãy mật mã đó là gì nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com