6. Diễn đàn và hot search (2)
Thế giới này có quá nhiều kẻ điên rồ và lập dị đến mức chẳng một ai hiểu những kẻ đó đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu cả. Tỉ như cậu thiếu niên Tả Hàng này đây, bị ba kẻ được gọi là Tam Quyền lôi lôi kéo kéo đi một vòng dài quãng đường rồi đột nhiên lại đứng thình lình trước một cái quán nhìn đâu cũng toàn là dân anh chị hết, nói thẳng ra là dân ăn chơi. Tả Hàng híp mắt nheo mày nhìn hai chữ [ Thanh Lâu ] to đùng trên bản hiệu được treo trước của quán thì chỉ biết cứng họng không thể thoát ra lời nào được.
Vừa bước vào trong Tả Hàng đã nghe được tiếng của một ai đó đang ráo riết gội bọn họ từ phía xa xa, thiếu niên nhìn quanh một hồi liền trực tiếp có ngay ý nghĩ muốn trốn đi trước khi bị lôi vào trong nhưng Trương Cực quá tinh ý mà tóm cổ áo thiếu niên kéo lệch xệch đến gần ngay bàn của bốn người bạn học đang vẫy tay gọi họ.
" Cậu trốn không được đâu, mau đi thôi."
Cậu là ba tôi chắc!
Tả Hàng nghe Trương Cực nói liền muốn phỉ nhổ tại trận, tuy nhiên ngoài mặt vẫn vẻ lãnh đạm không phản bác, vùng vẫy. Nhưng bên trong thâm tâm cậu đang chửi rủa loạn cào cào lên về tên Trương Cực này.
" Cực ca, Chu ca, Tô ca, anh bạn, bên này nè ."
Trương Cực nhất quyết không buông cái tay đang nắm chặt lấy ống tay áo ngắn của cậu như thể anh nghĩ chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi thì Tả Hàng sẽ chạy mất luôn cả bóng, anh kéo cậu ngồi cạnh mình rồi đáp lại lời của những người kia.
" Hữu Phong, Tử Long, Tử Lạp, Mộc Kha tụi bây mà cũng vào đây à, tao tưởng bị mẹ quản nghiêm rồi chứ ."
Hữu Phong nghe Trương Cực nói vậy cảm thấy bất mãn " Anh Cực, anh đừng nói xui như vậy chứ !"
Tô Tân Hạo bật cười khinh khỉnh rồi nói bằng giọng điệu hững hờ " Lại nói không đúng đi tao vả chạt mày bây giờ ."
" Dạ dạ đại ca em nào dám ."_ Hữu Phong không cãi lại chỉ bèn kêu tiểu nhị đem thêm mấy lon bia trái cây cùng vài món ra.
Đoan Mộc kha đang nhịn cười về tên Hữu Phong, nó nhìn sơ một hồi thì sự chú ý liền dồn lên người đang ngồi cạnh Trương Cực, nó kêu lên với âm giọng hơi lớn.
" A! Học sinh mới ở trên diễn đàn của trường đang nổi như cồn nè phải không, nghe bảo còn nổi hơn cả anh Chu nữa cơ ."
Bấy giờ bọn người Hữu Phong ới để ý, thấy Tả Hàng trước mặt, hai mắt phát sáng như bắt được vàng vội chào hỏi.
Tử Lạp: " Trời đất! Nam thần hàng thật giá thật bà con ới ."
Hữu Phong: " Chu ca anh sắp bị đá ra chuồng gà rồi đấy !"
Chu Chí Hâm: "..."
Tô Tân Hạo: "..."
Trương Cực: "..."
Tả Hàng: "..."
Tử Long : "..."_ Mồm mắm tôm!!
" Hot search mới trên diễn đàn à ?"_ Trương Cực nhanh chóng lấy điện thoại đăng nhập vào trang của trường mà xem.
TFS cfs_Family
# C.giai_er: Sự xuất hiện của học sinh mới, đại học thần cấp hai phía đông đây chính thức là mặt trời của tui, Tả Hàng!!!
1.9M lượt thích, 57k comment
Comment
#Lầu 5: U là trời.....trường đã có một dàn mỹ nam giờ lại thêm một mỹ nam học thần nữa!! Hạnh phúc thật a...
#Lầu 7: cũng chẳng có gì cả, các người nói quá có khi lại khiến cậu ta bị ảo mất thôi.
=>#Lầu 12: Thức tỉnh đi cô bé, em mới là người bị ảo đó.
=>Lầu 21: Vô phúc khi trường mình có một con mắm bị bệnh ATSM á chời.
=>Lầu 7: Là ý gì?! Tôi là đang nói sự thật thôi.
=>Lầu 50: Ghen ăn tức ở cũng chẳng tới lượt cô đâu, đến việc xách giày cho người ta còn khó cho cô hơn việc lên trời nữa.
=>Lầu 134: Có ai biết anh ấy học lớp nào không vậy?? Nhìn xinh quá đi mất.
=>Lầu 149: Nhìn cái ảnh chụp từ góc chụp này chắc chắn là lớp 2a6 rồi, nãy tôi còn thấy có Cực quốc vương dưới sau nữa cơ mà.
=>Lầu 23: Ụa...wtf chời đất cơi lầu trên nhắc tôi mới nhớ....khi nãy..tôi..tôi đã nhìn thấy Cực ca dựa vào lưng cậu ấy, Cực ca còn..còn....
=>Lầu 167: Còn gì nữa???
=>Lầu 121: Nói mau đi vị đại tỷ lầu trên tôi tò mò chết mất thôi!
=>Lầu 23: Tôi nhìn thấy tay Cực ca đang nhéo rồi lại nghịch eo của cậu học sinh mới kia!!! Ôi trời tôi là đang bị quáng gà sao???!!!
=>Lầu 222: Chắc chắn là lầu trên vẫn bình thường bởi vì tôi cũng thấy!!!
=>Lầu 235: Tôi thề là hai người lầu trên đã nói ra lời tôi đang sợ vì có thể sẽ bị anh Cực tẩn một trận mất!!
=>Lầu 1: Bằng cách vi diệu nào mà anh Cực lại để ý đến cậu ấy chứ...nhìn đẹp trai đến đau mắt vl !!!!
=>Lầu 170: 2a6?? Lớp của vua?? Ụa qq gì vậy?? Lũ lớp đó đâu rồi mau ra giải thích coi!!!
=>Lầu 3: Thấy sao, mỹ nam mới của lớp tụi này đấy, tự hào ghê.
=>Lầu 25: Lầu 170 chắc không tưởng tượng được nổi cái cảnh cậu ta đá Cực ca bay khỏi ghế đâu he...
=>Lầu 170: Gì mà ghê vậy, đầu đuôi sao kể tui nghe khúc giữa coi!!
=>Lầu 161: :))?
=>Lầu 161: lầu trên mau kể đi, hóng mòn dép quá.
=>Lầu 25: từ từ có gì mà gấp
=>Lầu 167: đừng có thần thần bí bí nữa thiên a...
=>Lầu 25: được rồi tôi kể, chuyện là vậy nè. Đầu năm học, cậu ta vừa bước vào lớp đã im phắc như tờ ấy, lúc đó bọn này cứ tưởng dân thường, đến mãi lúc Tam Quyền bước vào, anh Cực chủ động bắt chuyện với cậu ta ấy thế mà cậu ta lại làm ngơ, bơ luôn anh Cực. Bọn tôi cứ nghĩ anh Cực sẽ đấm cậu ta cho cậu ta biết điều, mà không hiểu tại sao anh Cực không làm thế, anh ấy còn muốn kết bằng hữu với cậu ta. Nhưng mà mãi cũng chẳng chịu, đến cái lúc mà cậu ta tức giận vì bị anh Cực làm phiền thì liền đá anh Cực té khỏi ghế luôn.
=>Lầu 170: Mịa...thề lúc đó tưởng có án mạng chứ, hên cái anh Cực hôm đấy vui tính chỉ cười rồi muốn kết bằng hữu tiếp chứ không bọn này sợ chết khiếp rồi.
=>Lầu 124: mấy người có thêm mắm dặm muối gì không đấy??
=>Lầu 25: không, tôi thề lúc đấy đau tim vcl
=>Lầu 117: Đại thiếu gia Trương Cực mà cậu ta còn thế thì ôi thôi lớp 2a6 như hổ mọc thêm cánh vậy!!!
=>Lầu 138: tôi còn nghe nói cậu ta là đại học thần nữa đấy, đánh nhau cũng ghê gớm lắm mà còn học giỏi nữa!!!
=>Lầu 44: trời ơi bồ tui...
=>Lầu 52: lầu trên bớt ảo, bồ của tui nhe!
=>Lầu 129: nố nô nồ bồ tui, mấy bà tránh ra đừng có dành..
=>Lầu 200: đm crush quốc dân đây sao??
Tải thêm bình luận:....
Đọc đến bình luận này Trương Cực thầm nghĩ sao nữ sinh bây giờ luôn muốn nhận bồ bừa bãi thế này, mà anh cũng thấy khó chịu nữa..hay là do ghen tị?? Tô Tân Hạo quay sang thì thấy Trương Cực anh cứ im lặng lâu như vậy bèn huýt vào tay anh lên tiếng.
" Con Cực mày lại làm sao nữa vậy ??"
Trương Cực lắc đầu bảo không sao rồi cầm ly bia lên uống, bọn họ ngồi ăn uống sau một hồi thì một người phía sau Hữu Phong đụng trúng vào người nó khiến cho ly bia trên tay nó hất thẳng vào tay áo của Tả Hàng. Hữu Phong ngoái đầu trách mắng cái tên đụng nó rồi quay sang ríu rít xin lỗi cậu.
" Đại thần, thật xin lỗi tôi không cố ý !!"
Tả Hàng xua tay " Không sao, không phải lỗi cậu, tôi đi rửa nó là ổn thôi ."_ Nói xong cậu đứng dậy rời chỗ ngồi.
Trương Cực cũng tính đi cùng nhưng lại bị cậu phũ phàng đuổi đi không một chút thương tình.
Cậu đi vòng vèo vài đường mới tìm ra nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt Tả Hàng rửa mặt rồi chống tay lên bồn rửa, mặt cho giọt nước chảy dọc theo gương mặt xuống dưới thấm vào phần cổ áo. Tả Hàng lấy một cái khăn tay từ túi quần ra rồi cho nó thấm chút nước để lau tay áo bị bẩn. Gió thổi qua cửa sổ mang đến cảm giác mát mẻ khiến đầu óc ngột ngạt khi nãy của cậu tỉnh táo hơn hẳn không ít. Sau khi lau sạch xong, Tả Hàng thở hắt một hơi, định bước đi thì từ phía ngoài cửa sổ âm thanh giọng nói của một người vang lên khiến cậu khựng lại đôi chút.
" Anh vừa nói gì? Người của P bị giết trên địa phận của P.S? K thì bị mất cổ văn lí sự ??!"
Cuộc nói chuyện của người ngoài cửa sổ đã thành công thu hút Tả Hàng, cậu là một người không hề thích nghe lén người khác nói chuyện. Tuy nhiên sau khi câu nói đó cất lên đã khiến cậu có cảm giác bất an, cậu đứng sát tường nghe người nọ nói chuyện đến thẫn thờ lơ lửng đầu óc mãi đến khi người nọ đi mất cậu mới sực tỉnh.
Tả Hàng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, từ đâu một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cậu làm đầu cậu đau như búa bổ, bóng dáng một người đàn ông trong mơ hồ cứ xuất hiện cùng giọng nói vang lên trong tâm trí cậu. Người đàn ông kia liên tục lập đi lập lại câu nói " Nhật nguyệt nhiễm sắc huyết" làm cậu càng thêm choáng váng. Sau chừng một lúc vật vả Tả Hàng dần lấy lại ổn định hơn, bấy giờ cậu mới bắt đầu lẩm nhẩm lại câu nói kia có chút kì quái. Tại sao người đàn ông đó thường xuyên xuất hiện trong kí ức của cậu và cả câu nói khi nãy làm Tả Hàng một lần nữa dân lên cỗ bất an trong lòng. Cảm xúc lẫn lộn khó tả, cậu bình tĩnh hít thở thật sâu rồi gạt bỏ chuyện đó qua một bên mà bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tả Hàng vừa đi đến giữa quán thì thấy một đám lưu manh to con đang kiếm chuyện với một người hình như là học sinh của trường S thì phải, trên người cậu ta còn đang mặc đồng phục của trường, đột nhiên một tên to con chuyển hướng đảo mắt qua nhìn cậu rồi nói.
" Thì ra còn có bạn của mày nữa à, được rồi tao cho bọn mày biết mùi máu là như thế nào!"
Tả Hàng: "...?"_ liên quan gì đến ông đây ??
" Cậu ta không liên qua...!"
Người bị chặn đánh kia lên tiếng nói nhưng lại bị đám to con này xong đến làm câu nói bị cắt ngang, Tả Hàng chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì một tên to con đánh lén phía sau, cũng may cậu thân thủ nhanh nhẹn liền đá cái ghế vào người tên đó để tránh đi. Tả Hàng nhìn qua bên kia bắt gặp được bản tên bằng nhựa cài trên áo của người kia đề ba chữ [ Trương Trạch Vũ ] thì cảm thấy quen quen, như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Tả Hàng nhìn xung quanh muốn kiếm thứ gì đó để làm vũ khí, tầm mắt cậu dò tìm thế nào lại va phải ngay cây chổi ở góc khuất. Cậu nhìn thuận mắt liền cầm lên thì lại thấy vừa tay, cùng lúc đó anh chàng Trương Trạch Vũ đang yếu thế hơn bởi lũ này quá đông làm anh ta hơi mỏi tay.
Đột nhiên Tả Hàng từ bên trái đưa cho Trương Trạch Vũ cây chổi mà mình lấy được, còn cậu thì dùng cây gậy của ông chủ quán mà chưa có sự đồng ý của ông làm ông khóc ròng, kêu than.
Hai chàng trai với trình độ đánh nhau ở mức solo 1vs1 hoặc hơn đã bắt tay nhau liên minh mặc dù Tả Hàng là người bị kéo vào nhưng lại đưa ra lời đề nghị này.
Trương Trạch Vũ cười nhạt trong lòng, miệng bắt đầu đếm số.
1...
Anh chàng và Tả Hàng đều bắt đầu tạo thế đứng, tay cầm chặt lấy vũ khí.
2...
Trương Trạch Vũ đứng yên tại chỗ, ánh mắt quan sát cực kì kĩ càng mọi cử động của lũ lưu manh to con, tựa như một con hổ đang rình rập con mồi nhỏ bé.
Còn Tả Hàng thì một tay cầm gậy một tay chống đỡ, chân phải bước nghiêng một bước lên trên làm trụ vững, ánh mắt sắt bén nhìn về phía bọn lưu manh đang đắc ý cao vênh vểnh kia với vẻ thận trọng, tựa như một con sói kinh nghiệm đầy mình chuẩn bị đả bại một đàn sư tử thô lỗ kia.
3...
Vụt !
Trong ánh mắt kinh hãi của đám dân anh chị đang đứng trong gốc để lánh nạn, cả hai bên lập tức lao vào nhau nhanh đến đáng sợ, Tả Hàng lại nói.
" Đừng có làm gãy chổi của ổng đấy, không thì bị ghi thù mất ."
" Cả cậu nữa đấy, khi nãy tôi nghe tiếng chửi mắng của ổng vang trong phong bếp đấy ."
Tả Hàng hai tay vung vẩy cây gậy trong tay múa vài đường, từ một cây gậy cũ mèm vốn dĩ chỉ có một cây, nhưng Tả Hàng ra đòn liên tục với vận tốc nhanh nên nhìn cứ như có cả chục cây gậy. Với uy thế mạnh mẽ cậu đánh về phía của hai tên to con một cách điêu luyện, cực kỳ vững chắc của một người đánh nhau lâu năm khiến hai tên đó ngã lăn quay đổ cả bàn ghế.
Bên kia trước thế tấn công đông như ong vỡ tổ của đám lưu manh, Trương Trạch Vũ hơi bí thế không có nhiều lựa chọn và thời gian. Anh chàng dựa vào điểm yếu của chúng là không gian chật hẹp và ưu điểm của mình là sức mạnh và một cái đầu nóng đang bốc khói nghi ngút, anh chàng quyết định nhấc cả cái bàn lên mà phan thẳng vào người chúng nó. Hai tay Trương Trạch Vũ sau khi nhấc bàn mà chội thì tức thời giơ cao cây chổi tung ra một quyền rồi thêm năm, sáu đường đánh quay ngang va chạm với người chúng nó thì cả lũ cũng đã nằm gục la liệt trên sàn.
Tuy nhiên lũ lưu manh to con quá đông, cả hai liền nghĩ đến 36 kế chạy là thượng sách, thì cùng lúc đó do bên Trương Cực và Trần Thiên Nhuận thấy bọn họ đi quá lâu định đi tìm thì thấy có đánh nhau.
Đến gần mới biết là hai người họ, Trương Cực bảo bọn Hữu Phong đi về trước, còn Trần Thiên Nhuận nói với Dư Vũ Hàm là chuẩn bị tránh đi.
" Chạy thôi !"_ Tô Tân Hạo hô lớn.
Trương Cực bắt lấy tay Tả Hàng kéo đi chạy ra ngoài, Trần Thiên Nhuận cũng đi đến kéo Trương Trạch Vũ chạy. Cả ba nhóm đều chạy ra ngoài nhanh nhất có thể, còn lũ lưu manh to con bị đánh tơi tả kia vẫn gượng đứng dậy đuổi theo tới cùng quyết không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com