cho
1.
tử du và trịnh bằng là hai con người khác nhau, hỗ trợ lẫn nhau. cả hai đều có mặt yếu và mạnh để bù trừ lẫn nhau. chính vì có những khoảnh khắc người ngoài nhìn vào em lại cảm thấy vừa yêu vừa ghét, vừa quen vừa lạ, vừa đáng thương vừa đáng trách.
trịnh bằng nhận vai chính của "nghịch ái" cũng được mấy tháng rồi. bộ phim được quay ngược thay vì quay theo đúng thứ tự tập. cho nên có những thứ quá dồn dập. ví dụ như nụ hôn đầu của trịnh bằng.
về cơ bản tư du và trịnh bằng là một, chỉ là em tự hiểu và coi tử du là bộ mặt bên ngoài để đối mặt với mọi người. còn trịnh bằng, đã lâu rồi không còn xuất hiện nữa. cũng từ năm 18 trở đi, khi mà cái tên tử du bắt đầu được chọn. bạn bè cũ của em vẫn gọi em là trịnh bằng, tiểu bằng, đôi khi là vài ba câu trêu chọc gọi nguyệt nguyệt. nhưng trịnh bằng vẫn không thực sự thể hiện mặt thật của bản thân. em dùng cái thân phận tử du để đáp lại họ. dùng ký ức của trịnh bằng, dùng sự khéo léo của tử du, dùng hai thứ tách biệt giữa quá khứ và hiện tại để hòa quyện với nhau. cứ thế đối mặt với thế giới.
bạn diễn của trịnh bằng tên điền hủ ninh. em có thiện cảm tốt với hắn nhưng lại luôn ghét cái mặt giả tạo ấy. em chẳng thể hiểu nổi. chả phải đến chính em cũng sống rất giả tạo sao? nhiều khi muốn chửi cho đã đời thì lại bị thứ gọi là hình tượng người của công chúng đè nén lại. có những lúc, uất ức không thể giải tỏa, lâu dần chúng như những cục than trong góc bếp, bị đốt cháy thành tro nhưng lại âm thầm bám sâu vào nền đất, vào thành tường. mà mấy ai có thể thấy chúng và dọn sạch. chẳng bao giờ sạch được cả. chỉ có thể bớt bẩn đi. cũng như là tâm hồn em chỉ có thể bớt suy nghĩ về nó, bớt đau khổ hơn. cũng bởi thời gian khiến những thứ đã cháy xén tụ lại một góc nào đó trong tim ta, khiến những vết than đã cháy nguội lạnh đi. thời gian làm nguội lạnh chúng.
bây giờ nếu muốn xóa hết chúng, biến chúng chỉ còn là quá khứ xa xăm thì vẫn còn một cách. đó là chấp nhận con người thật của bản thân, để tử du hòa làm một như cà phê sữa và cacao nóng trộn với nhau. nghe có vẻ trìu tượng, nhưng trịnh bằng nên là tìm một ai đó khiến em tỉnh ra rằng, cái căn bếp tồi tạn đầy những cặn tro ấy, nên được phá đi xây mới.
chỉ là ai bây giờ?
dạo trước trịnh bằng còn hoang mang rất nhiều nhưng bây giờ thì không như vậy. em là người hướng nội nhưng vì công việc mà thay đổi bản thân. những người mang mbti là infp chính xác là vậy.
thật sự không khó hiểu nếu trịnh bằng là infp. vì vốn loại tính cách này thường xuất hiện ở song ngư và cự giải nhất. và trịnh bằng là cự giải tháng 7. chính vì là kiểu người nhạy cảm vô cùng.
người ta hay gọi tử du là cá nhỏ, ừ thì đó là tử du chứ thật ra trịnh bằng là một con cua ngang ngược. nó chỉ có thể bò ngang, không thể xoay người ra được biển lớn nhưng nó vẫn luôn sẵn sàng chờ thủy triều đến và cuốn nó vào biển mẹ vô tận.
biển mẹ dạt dào bao la, dạt đến mức trịnh bằng vô tình bay vào lãnh thổ của một trinh nữ tháng 9. nhưng trịnh bằng không thích vị trinh nữ này cho lắm dù người này rất lịch sự. có điều đôi khi em cảm thấy tất cả chỉ dừng lại ở mức lịch sử, phải phép chứ không phải tinh tế.
vị trinh nữ em nói là điền hủ ninh, bởi vì anh ta là xử nữ tháng 9.
điền hủ ninh rất hay được khen không chỉ đẹp trai, cao lớn mà còn ân cần, tinh tế.
rất tinh tế.
nhưng trịnh bằng chỉ cảm thấy tất cả chỉ dừng ở mức phép tắc lịch sự của hắn. cái thứ gọi là tinh tế ấy cũng chẳng có gì quá đặc biệt. họ cảm thấy vui sướng bởi vì điền hủ ninh quá giỏi mà thôi. hắn ta dễ dàng nhìn thấu và quay ra giúp đỡ những kệ hàng đang trên vực đổ vỡ của người khác. nhưng sự tinh tế thật sự của điền hủ ninh đặt ở đâu? hắn ta thật sự sẽ bày tỏ sự tinh tế của bản thân với ai và bằng cách nào?
trịnh bằng nóng lòng muốn biết.
để rồi em để ý đến điền lôi. có lẽ sự tinh tế sẽ tồn tại ở điền lôi. lần duy nhất em thấy được điền lôi là khi hắn ta đứng sau cánh gà, rít một liều hơi thuốc. trông hắn có chút mệt mỏi, trái ngược với dáng vẻ ban nãy trong hậu trường. ừm, cũng tại ở nơi ấy ai cũng gọi hắn là điền hủ ninh mà.
bỗng điền lôi lấy điện thoại ra từ túi áo. hắn bấm vào đoạn chat với một tài khoản nào đó được ghim ở trên đầu. hắn ghim duy nhất đoạn chat với tài khoản đó. điền lôi bấm vào đọc, vừa rít xong một hơi thuốc thì hắn cười mỉm. trông rất khác biệt, cứ có cảm giác như đang nhắn tin với người yêu.
trịnh bằng lúc ấy tự hỏi là ai có thể khiến hắn hành động và cười hạnh phúc ngay cả khi không đứng cạnh người đó như vậy?
là ai?
điền lôi không nghĩ gì nhiều, hắn trả lời tin nhắn nhưng không bấm gửi ngay mà còn ngấm nghía một lúc như để chắc chắn bản thân không có sai xót. sau đó hắn bấm gửi và điện thoại của trịnh bằng rung lên một cái.
em có chút bối rối, có lẽ nào...
cứ vậy bé cua nhỏ vội vã lôi điện thoại ra xem thì thấy hiện thông báo, người gửi tin nhắn là "thầy điền". khoảnh khắc ấy có điều gì đó lăn khỏi tim em và vỡ choang một tiếng động lớn.
trịnh bằng không tin, em ngó ra để chắc chắn một lần nữa. điền lôi giờ đây đang ngồi xổm, một bên tay chống cằm rồi lại má. dáng vẻ này không thể nhầm được, hắn đang chờ đối phương trả lời. trịnh bằng như muốn thử lần nữa nên quyết định trả lời điền lôi.
không thể nào, không thể như vậy được, chắc chắn không phải.
có lẽ lúc em không để ý hắn tiện tay trả lời tin nhắn của em nữa.
dòng tin nhắn của điền lôi hiện lên.
bạn
hôm nay, em chưa kịp lấy xe đạp. anh có thể cho em đi nhờ được không?
thầy điền
được. trên đường về chúng ta đi ăn tối luôn nhé. nếu em không phiền.
bạn
vâng ạ.
ngay khi trịnh bằng mới kịp trả lời "vâng ạ" thì điền lôi đã xem tin nhắn rồi. em để ý từ xa, hắn vẫn đang trong đoạn chat ấy, không rời khỏi.
là thật đấy hả?
điền lôi là đồng tính luyến ái hả? hay anh là song tính luyến ái?
sau đó, em vội vã nhắn thêm: em không thấy anh phiền, em rất vui vì được đi ăn với thầy điền. cảm ơn anh rất nhiều.
điền lôi một lần nữa lại cười, cái nụ cười như thể hắn đang ở thiên đường. rõ là điền lôi đang âm thầm thích em nhưng người đang mạnh mẽ gào thét là trịnh bằng.
hình như vì em đang cảm rồi.
em cảm nắng mất rồi.
2.
có lẽ em đã thấy điền lôi hai lần. gần đây nhất là khi hắn mời nước cả đoàn làm phim. hắn ngồi trong góc khuất nhưng trịnh bằng ngồi từ trên cao nhìn xuống điện thoại hắn, em đang ngồi cùng hiên thừa. nhưng chỉ có em là để ý điền lôi. hắn bấm vào app đặt hàng, bấm vào mục best sale của app. tiện tay đặt nước, không hề kiểm tra hay làm gì thêm cả. cứ như hắn dùng tiền để che đậy sự tùy ý của bản thân hắn, nhưng khi người ngoài nhìn vào lại cảm thấy hắn tốt bụng và chân thành ra sao.
nhưng sau đó hắn vào mục tin nhắn, bấm vào đoạn chat được ghim đầy quen thuộc. hắn lưu là nguyệt nguyệt. cái tên này khiến em trở nên nóng người. lần đó ở xa, đứng chéo không rõ hắn lưu là gì, nay có cơ hội lại cảm thấy xấu hổ khi biết. cứ thế cái ấm của ngượng ngùng lan từ má đến cả tai.
tiếng ting từ điện thoại báo tới.
thầy điền
thầy tử du có bị dị ứng với hoa nhài không?
bạn
dạ?
là sao thưa thầy điền?
thầy điền
mẹ tôi khá thích hoa nhài, bà ấy có nói mang một ít cốt hoa nhài đến chỗ tôi hôm qua. nhưng tôi thấy khá nhiều cho nên định mang đi tặng. em có dị ứng với nhài không?
bạn
à, dạ em không ạ.
thầy điền
vậy may quá, tôi có pha một ít trà nhài và để trong xe. tý đi ăn trưa với đoàn, tôi đưa em uống thử nhé.
trịnh bằng cứ nhìn chằm chằm tin nhắn đến mức quên mất trả lời điền lôi. đến khi em nghe thấy tiếng hắn lạch cạch bên dưới mới nhận ra. mà điền lôi vẫn đang ngồi ghế dựa vào tường chờ em trả lời.
lúc này, em không tự chủ được nữa mà vội tắt điện thoại chạy vào nhà vệ sinh.
đến trưa, điền lôi chủ động đưa em trà nhài, trịnh bằng để ý tất cả mọi người đều đang chia nhau uống nước hắn mua. còn em và hắn thì uống cốc nước đôi từ bộ bình trà hắn hay mang. trông cứ như bình trà của người già.
điền lôi ngồi sát lại gần em hỏi.
"sao nãy em không trả lời tin nhắn của tôi?"
em ngại ngùng, lắp bắp trả lời.
"tại tại... tại em buồn đi vệ sinh... em quên mất. em xin lỗi."
nhận được câu trả lời như mong muốn, hắn liền thôi không tra khảo nữa mà quay ra rót trà cho em. rồi hắn lôi một hộp sắt hoa văn tinh tế màu xám tro. mở nắp ra bên trong là hoa nhài thật đã được rửa sạch cắt cuống. điền lôi nhẹ nhàng laya nhíp gắp vài bông hoa để vào cốc trang trí cho đẹp. sau đó mới di cốc lại chỗ em.
trịnh bằng nhìn cốc trà nhài mà tai đỏ ửng lên, em không tự chủ mà cố lấy tay rũ được bao nhiêu tóc che tai thì rũ bấy nhiêu. nhưng hành động này gây chú ý đến điền lôi.
hắn tiến lại chạm vào tai em, trịnh bằng giật nảy, bật hẳn lên khỏi ghế. còn điền lôi thì vẫn ung dung vân vê vành tai em. rồi đến khi hắn sờ xuống dái tai, hắn mới cất lời.
"hôm nay em ốm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com