Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dark Protection

*Phi công gg x Tay bắn tỉa dd

*Gương vỡ lại lành

_

"Độ cao 4.6, tốc độ bay 7."

"Còn hai mươi phút trước khi hạ cánh, sắp bay qua dãy núi Emmons, chú ý tránh khỏi chướng ngại vật."

Người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ bay, ánh mắt sâu thẳm chuyên chú, tốc độ tay lái rất nhanh nhưng lại vô cùng ổn trọng, như thể hắn là một cựu chiến binh lão luyện.

"Tay bắn tỉa YIBO đã vào vị trí."

 Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng lại một giây, đợi đến khi tiếp tục nắm chặt lấy cần điều khiển, ngay cả chính hắn cũng không hề nhận ra lông mày của mình đã nhíu lại thành một cục.

"Tút tút tút..."

Trong tai nghe truyền đến tạp âm khiến tâm trạng Tiêu Chiến lại càng hoảng loạn, cổ họng có chút khô khốc, không biết có phải là do lâu quá không uống nước hay không.

"Sean."

Hô hấp của Tiêu Chiến cứng lại, giọng thanh niên vô cùng trầm thấp, mang theo sự lãnh đạm biếng nhác. Tiêu Chiến dường như có thể tưởng tượng ra sắc mặt của cậu lúc nói câu này, chắc chắn là hững hờ. Cơ thể người kia vô cùng xinh đẹp, giống như một con báo đang nằm rạp trên mặt đất phơi nắng phô ra từng đường cong duyên dáng ưu mỹ, nhìn thì vô hại, nhưng thực lực lại bùng nổ một cách đáng kinh ngạc.

"Nhất Bác."

Ngón tay Vương Nhất Bác đang giữ lấy cò súng cũng hiếm khi run lên trong nháy mắt, cậu mím môi, khôi phục thần sắc phức tạp thành lãnh đạm xa cách.

Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy mình tâm loạn như ma, hắn không nghĩ ra lý do vì sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây, hắn cho rằng sau khi bọn họ chia tay thì sẽ không bao giờ thấy mặt nhau nữa, dù sao trước kia bọn họ cũng chia tay trong hoa bình, dường như cũng không lưu luyến gì nhau lắm.

Thế nhưng Tiêu Chiến luôn nhớ đến cậu, hắn không chỉ mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ kỹ, mà còn biết mình vẫn còn yêu cậu.

Ngay lúc hắn còn đang phân tâm thì trong tai nghe truyền đến âm thanh lãnh đạm độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác: "Có người dùng dù lượn tiếp cận từ phía sau."

Tiêu Chiến ngay lập tức tỉnh táo trở lại, mắt nhìn vào máy rada thăm dò, "Còn có cả máy bay không người lái."

"Phía sau giao cho tôi."

"Máy bay không người lái để tôi xử lý."

Bọn họ trước sau như một vẫn luôn ăn ý như thế.

Dược phẩm thuận lợi vận chuyển đến căn cứ, Tiêu Chiến vừa bước xuống trực thăng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng uống nước cách đó không xa.

Cậu mặc một bộ đồ rằn ri, kiểu dáng quần áo phô ra được vòng eo nhỏ cùng đôi chân thon dài của cậu, dáng người của cậu thật sự quá chuẩn, cho dù trên người có bao nhiêu cơ bắp nhưng cũng không thiếu những đường cong uyển chuyển xinh đẹp. Khuôn mặt vẫn luôn tinh xảo như thế, vẫn là trẻ tuổi tươi mát như hai năm trước. Cậu vốn còn trẻ, năm nay cùng lắm cũng mới chỉ hai mươi ba.

Vương Nhất Bác ngửa đầu, hầu kết chuyển động lên xuống. Mồ hôi thuận theo thái dương trượt xuống giương mặt trắng nõn của cậu, lướt qua xương quai hàm sắc bén, rơi vào cần cổ thon dài trắng nõn như thiên nga.

Nhưng dẫu có là  thiên nga trắng thì cậu vẫn luôn muốn được cắn xé, vẫn luôn không đổi được bản tính của báo săn mồi.

Cậu vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt thâm sâu tuấn mỹ của Tiêu Chiến. Hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến quay người rời đi.

Tổng đốc thanh tra phụ trách nhiệm vụ lần này đặc biệt khen ngợi Tiêu Chiến, ân cần hỏi han hồi lâu mới chịu thả Tiêu Chiến quay về ký túc xá.

Vừa về đến ký túc xá thì đã có người đến gõ cửa phòng.

Người gõ cửa không phải ai khác mà chính là Vương Nhất Bác.

Cậu đứng ở ngoài cửa, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ kích động vui vẻ khi nhìn thấy hắn như trước đây. Hai năm trôi qua đã gọt mài từng góc cạnh của cậu càng thêm sắc bén, đem những tuế nguyệt ôn nhu còn sót lại mài mòn thành bột, chỉ còn là một chút hồi ức vấn vương còn sót lại trong suốt quãng đời sau này của Tiêu Chiến.

"Chúng ta nói chuyện đi." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Suy nghĩ của Tiêu Chiến đột nhiên quay về quá khứ ba năm trước, lúc đó Vương Nhất Bác cũng đã từng nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

···

"Chúng ta nói chuyện đi."

Thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết vừa tròn hai mươi đứng trước cửa, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng đôi mắt lại không hề né tránh ánh mắt của hắn. Hai mắt cậu sáng bừng, thậm chí còn sáng hơn cả ánh mặt trời thiêu đốt, khiến cho Tiêu Chiến dường như còn không dám nhìn thẳng.

"Nói chuyện gì?"

"Yêu đương."

Tiêu Chiến vừa kinh ngạc với câu trả lời của cậu, lại cảm thấy có chút hứng thú. Hắn khoanh tay dựa vào vách tường, nhíu mày hỏi cậu: "Sao tôi lại muốn nói chuyện yêu đương với cậu?"

"Em thích anh."

"Cậu thích tôi thì tôi phải yêu đương với cậu à?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, tràn đầy nghiêm túc cùng kiên định: "Anh tin em đi, trên đời này chỉ có em xứng với anh."

"Nhưng nếu như tôi không thích cậu thì sao?"

"Anh sẽ không thể không thích em." Cậu nói với Tiêu Chiến, cũng dường như là nói với chính mình, "Em sẽ trở nên xuất sắc như anh, như vậy thì lựa chọn của anh cũng chỉ có mình em mà thôi."

Tiêu Chiến đã ở trong quân đội lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn sắp ngăn cách với thế giới bên ngoài. Từ khi sinh ra hắn đã ở đây, không có người thân, cũng không phải lo lắng cái gì, điều duy nhất mà hắn có là đồng đội và tín ngưỡng của hắn. Ngày hôm nay, một đứa nhỏ vừa tròn hai mươi tuổi chỉ mới nhập ngũ hai năm nói cậu thích hắn, muốn cùng hắn yêu đương.

Đây đúng là thật là chuyện lạ hiếm có.

Ban đầu hắn không quá quan trọng chuyện này lắm, nhưng sau khi Vương Nhất Bác nói câu đó hắn đã có đôi lúc sẽ vô thức mà đặt ánh mắt vào người Vương Nhất Bác. Cậu đang huấn luyện, cậu đang chạy bước, cậu đang kéo dây, cậu đang lau mồ hôi, cậu đang uống nước...

Hắn càng ngày càng tập trung nhiều sự chú ý lên người Vương Nhất Bác hơn, khi giật mình nhận ra thì hắn đã thích cậu thiếu niên này rồi.

Thích khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, thân thể của cậu, lại càng thích chân thành cùng trái tim trước sau như một của cậu.

Không ai sẽ không thích Vương Nhất Bác. Lúc ấy Tiêu Chiến đã nghĩ như thế.

···

"Nói chuyện gì?"

Khuôn mặt Tiêu Chiến lạnh đến mức có thể dọa người, thật ra từ trước đến nay tính cách của hắn vẫn luôn lạnh nhạt như thế, đối với người không quen, cho dù là đội viên của mình thật ra đôi khi hắn cũng không có quá nhiều lời để nói lắm.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, cảm thấy đáy lòng có chút chua xót, cậu biết từ khi hai người chia tay, cậu đối với Tiêu Chiến đã mất đi đặc quyền.

Dịu dàng ôn nhu đó, cậu không tìm được nữa.

"Em..."

Lí do thoái thác đã chuẩn bị xong nằm trên đầu lưỡi mà đảo mấy vòng nhưng cũng không thể nói thành lời.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ của cậu, cũng không biết là nơi nào đã rung động, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng nói một câu: "Có việc gì thì nói nhanh lên."

Tiêu Chiến chưa từng hung dữ với cậu như thế.

Trong nháy mắt hai mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng lên.

YIBO vừa mới tỉnh táo mai phục ở giữa rừng cây trong cơ thể cậu đã biến mất, bây giờ, đứng ngay đây chỉ là cậu thiếu niên ngượng ngùng lại vô cùng ngay thẳng Vương Nhất Bác của hai năm trước.

Nhìn hốc mắt đối phương đỏ lên, Tiêu Chiến vừa nói xong câu này liền muốn chửi mình một trận.

Hắn bỗng nhiên kéo lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, rầm một tiếng cánh cửa đã đóng lại, hắn đè người trên cánh cửa.

"Đến đây bán thảm cho tôi xem, để tôi thông cảm cho cậu à?"

Tiêu Chiến dường như đang cắn răng nói, tính tình của hắn thật sự không tệ, ở trong đội nhiều năm như vậy hắn chưa từng để mình mất bình tĩnh, ngay cả đối với Vương Nhất Bác cũng chưa từng. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên hắn phát cáu, lại là đối với Vương Nhất Bác, lại là đối với thiếu niên ở đầu quả tim mũi nhọn trong lòng này.

Hắn đặt cậu trên đầu quả tim, là mềm mại ngọt ngào nhưng cũng là cái gai khiến hắn đau đớn đến mức không muốn sống nữa.

"Không phải."

Lúc này lưỡi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không còn líu lại.

"Em muốn nói là..."

Nửa ngày cũng không nói nên nguyên do, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, cúi đầu - hôn - xuống.

Hơi thở giữ răng môi như suốt hai năm trước gắn liền bền chặt chưa từng rời bỏ, không khí giữa hai người bọn họ lúc đó là ngọt ngào, là mềm mại, là những gì khiến cho tất cả mọi người cũng vì đó mà rung động.

Bây giờ chỉ còn lại đắng chát, buồn bực, đớn đau.

Khổ sở nhất chính là, không thể quay về như lúc trước, cay đắng hơn chính là, bọn họ dường như cũng không có tương lai.

Chờ đến khi Tiêu Chiến rời khỏi môi cậu, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt lại, mi mắt ướt át, âm giọng trầm thấp lại cẩn thận từng chút một, "Em muốn đến nói cho anh biết, em được điều đến trong đội độc quyền của anh."

Tiêu Chiến sững sờ.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, đuôi mắt có chút hồng lên, hốc mắt đỏ bừng.

"Em là tay bắn tỉa riêng của anh, sau này mỗi lần anh bay, em đều sẽ bảo vệ an toàn của anh."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu.

"Em biết chúng ta không thể cùng nhau làm hòa..." Nói đến đây Vương Nhất Bác lại nhắm mắt lại, dường như không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi là sẽ không nhịn được mà khóc lên, "Em vẫn luôn muốn bảo hộ anh, nhiều năm như thế, em vẫn luôn không thay đổi."

Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Hai mắt Tiêu Chiến cũng đỏ lên.

Hắn cúi đầu, vùi đầu mình vào hõm cổ Vương Nhất Bác.

"Anh vẫn luôn yêu em."

Đồng thời anh cũng sẽ yêu em rất lâu rất lâu nữa.

Tất cả mọi người đều biết Sean và YIBO là một đội.

Tất cả mọi người cũng đều biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một đôi.

--------------------------

Tớ không viết nguyên nhân chia tay, chỉ để vậy thôi

Ngủ ngon, chúc mọi người ba điều thành công, bình an vui sướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com