Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ vật Ngân Hà dành cho tôi, tự do và anh (银河给我的礼物,自由和你)

*Đoản ngắn

*Bối cảnh Ngân Hà, không phải hiện thực nhưng lại là hiện thực

*Đoạn trước là ngôi thứ nhất, đoạn sau là góc nhìn của Thượng Đế 

_

—— Thân ái, xin hãy nói cho tôi biết, nếu như thế giới này người cùng giới mới có thể sinh con, người khác giới không cách nào sản sinh hậu thế, vậy thì chúng ta có phải sẽ tốt hơn một chút không?

—— Thân ái, em có thể nói cho tôi biết, vì sao thế giới này lại bất công với tôi như thế, cho tôi thân phận nhưng lại hạn chế tự do của tôi? 

—— Thân ái, em có thể trả lời tôi không, vì sao tôi phải đi qua bụi gai, vượt qua sơn hải, mới có thể ôm lấy em?


unknown, một nơi không xác định.

Cuộc sống của mọi người nơi đây, bọn họ ở trong dải Ngân Hà, nhưng cũng ở trong một cái lồng giam.

Kiến trúc xuất hiện nhiều nhất trong Ngân Hà chính là một căn phòng màu đen rất nhỏ, tính an toàn bảo mật rất cao, bên ngoài có hai bảo vệ mặt không đổi sắc canh giữ, bên trong có ba người mặc áo khoác trắng cũng không hề có chút cảm xúc nào nhìn tôi.

Tôi ở đây từ bao giờ, vì sao tôi lại ở đây, những thứ này tôi đã từng hỏi đến rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn không nhận được câu trả lời.

Bọn họ nói, "Cậu bị bệnh."

Tôi bị bệnh ư?

Nhưng tôi không hề cảm giác được bản thân mình khó chịu, tôi nhíu mày, sắc mặt cũng không hề thay đổi giống như bọn họ, dò hỏi: "Vì sao tôi lại ở đây?"

Không phải tôi có vấn đề về thần kinh khuôn mặt bẩm sinh, cũng không phải do tính cách của tôi lạnh lùng, chỉ là bây giờ tôi căn bản không thể nào khống chế được nhất cử nhất động của mình nữa, thậm chí là biểu lộ khuôn mặt của mình.

Tôi mặc một cái áo bó sát người.

Nhưng vì sao tôi lại phải mặc một chiếc áo bó sát người chứ?

Tôi biết, nếu như tôi không hỏi mình đang ở đâu, vậy thì tôi có hỏi cả đời cũng sẽ không bao giờ biết được ngay lúc này vì sao mình lại xuất hiện ở đây, vì sao tôi lại dùng khuôn mặt, trạng thái này để đối diện với những người —— Tôi không quen biết, những người hoàn toàn xa lạ.

Nói là lạ lẫm thì cũng không phải, bởi vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn họ thì tôi lại cảm thấy có chút buồn nôn.

Trong đó có một người đàn ông mặc áo khoác trắng cầm một chiếc máy tính bảng đặt xuống bên bệ cửa sổ rồi đi đến trước mặt tôi, bước chân của hắn vô cùng ngay ngắn trang nghiêm, trang nghiêm đến mức dường như không nhìn ra một chút tật xấu nào, nhưng cũng chính bởi vậy mà tôi mới nhận ra được người này có chút khuyết điểm.

Nói như thế nào nhỉ? Chẳng có ai là hoàn mỹ cả.

Màn hình chuyển từ đen sang trắng, sau đó chuyển đến phần hình ảnh như trên.

Lần đầu tiên nhìn thấy, giống như lần đầu tiên nhìn thấy những người trước mặt này vậy, buồn nôn.

"Có phải thấy buồn nôn lắm không?"

Người đàn ông mặc áo khoác trắng cầm máy tính bảng ngữ khí lạnh như băng, khiến cho tôi đang ở giữa cơn buồn nôn cực hạn này còn phải phân tâm ra một chút để suy nghĩ xem người này có phải có thuộc tính là núi băng hay không nữa.

Tôi nhìn thấy những người đàn ông mặc áo đen đang canh gác ở bốn góc phòng, từ sâu trong tiềm thức tôi cảm thấy nếu như mình không trả lời vấn đề này thì tôi sẽ phải đối mặt với một chuyện không tốt đẹp gì cho lắm —— Bởi vì khi tôi nhìn thấy bốn người đàn ông mặc áo đen này, cơ thể tôi lại vô thức mà đau đớn không chịu được. 

Vừa rồi cũng chẳng bị thương, bây giờ lại thấy đau như thế, đây là chuyện gì thế? Chẳng lẽ tôi bị dị ứng với bọn họ sao?

Thế là tôi trả lời, "Đúng vậy, cực kỳ buồn nôn."

Người đàn ông mặc áo trắng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, tôi không phân biệt được cảm xúc của hắn lúc này là gì nữa, nhìn đôi mắt đen kịt của đối phương, tôi chỉ cảm thấy hắn giống như một người máy, cũng giống như cái màn hình này vậy, chẳng có một chút hơi người nào.

"Tiếp tục xem."

Buồn nôn.

"Tiếp tục."

Vẫn buồn nôn.

Tôi cũng không biết mình đã nhìn bao nhiêu bức ảnh, đúng lúc tôi buồn nôn không chịu được nữa, ngón tay người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại trên một tấm hình —— Trực giác nói với tôi rằng đây là tấm hình cuối cùng, bởi vì ngón tay người đàn ông này đã dừng lại hiếm hoi trong một khoảnh khắc.

Nhưng lần này, tôi lại không có cảm giác buồn nôn nữa.

Thật ra, tôi chẳng có cảm giác gì khác cả, chẳng qua là tôi cảm thấy... Có chút... Có chút gì đó?

Nhưng cũng chính trong giây phút tôi dừng lại này, có lẽ chỉ trong một nháy mắt thôi, hoặc có lẽ đã qua một thời gian rất lâu, phải biết rằng, lúc người ta đang ngẩn người, họ không biết thời gian trôi nhanh hay chậm, bởi vậy nên tôi cũng không biết mình đã đi cùng với thần du hành bao nhiêu thời gian nữa, có lẽ là lâu đến mức khuôn mặt của ba người đàn ông mặc áo khoác trắng còn muốn lạnh lùng hơn cả lúc nãy.

Nếu như núi băng cũng có thể phun trào, vậy thì bọn họ chính là những núi băng đang phun trào.

"Tại sao thế...?"

Tôi tò mò nhìn người đàn ông đang mặc áo khoác trắng ở trước mặt, trong mắt người đàn ông có một cảm xúc gì đó, khiến hắn nhìn trông giống như một người bình thường vậy. Tâm tình của hắn mãnh liệt, cũng có chút khác thường.

Sở dĩ tôi cảm thấy như vậy là bởi vì, sắc mặt của hắn rõ ràng là giống như núi băng đang phun trào, nhưng ánh mắt lại giống như dung nham chảy ra từ núi lửa. Nghĩ đến đây, tôi vậy mà lại nở nụ cười, tôi cảm thấy chuyện này quá hài hước, vậy nên tôi cười.

Nhưng có vẻ như nụ cười này của tôi trong mắt bọn họ chắc là tràn đầy trào phúng, bởi vì tôi liếc thấy người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng cách tôi xa nhất đi đến bên một cỗ máy móc, chắc là hắn đã nhấn một cái khóa mở nào đó, đồng thời cũng nhấn nút tạm dừng nụ cười của tôi.

Lúc hắn đi đến bên cạnh cỗ máy móc đó, một nỗi sợ hãi cùng khủng hoảng khó nói thành lời lan tràn trong đáy lòng tôi.

Quả nhiên một giây sau đó, cảm giác tê dại giống như có ngàn vạn con kiến cắn nuốt da thịt tôi truyền đến, nhưng đây lại chỉ là ảo giác của tôi —— Hoặc là nói rằng phương diện tinh thần của tôi xuất hiện một dị thường nào đó, nhưng cũng rất nhanh sự tê dại này đã biến mất, thay vào đó là cảm giác đau đớn và bị thiêu đốt dường như muốn mãnh liệt tuôn trào khỏi cơ thể của tôi.

Tôi không khống chể nổi mà hét lớn lên, cả căn phòng dường như cũng bởi vì tiếng hét của tôi mà như run lên.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được linh hồn của tôi cũng đang run rẩy sợ hãi, đó không phải là lời nói bông đùa, mặc dù tôi cũng không biết là có linh hồn hay không nữa. Nhưng tôi thật sự vô cùng thống khổ, đau đớn khổ sở đến mức ý nghĩ muốn chết đi một giây sau trong tôi giống như một hạt giống đang phá đất mà nở rộ trong tim tôi, bật nở ra những đóa hoa của tội ác.

U ám, mất tinh thần.

Dưới cảm giác thống khổ cực đoan này, hình ảnh trong tiềm thức của tôi cũng bị chia cắt thành hai nửa, một nửa thoáng hiện lên, hình ảnh hiện lên vẫn là ở trong căn phòng này, là ba người đàn ông mặc áo khoác trắng kia đang gào lên với tôi, bọn họ đang chất vấn tôi, đang hỏi tôi vì sao lại đổ bệnh. Nhưng tôi không hề bị bệnh mà. Bọn họ nhìn cực kỳ đau khổ, thậm chí so với sự đau khổ mà tôi đang tiếp nhận này còn đau đớn hơn. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của tôi ngay giờ phút này vặn vẹo đến mức nào, nhưng bọn họ lại không thế, lúc bọn họ gào thét mặc dù cũng rất thống khổ, nhưng lại chẳng hề biến dạng chút nào. Điều đó có nghĩa là linh hồn có tồn tại phải không? Thân thể bọn họ không hề đau đớn, chỉ là linh hồn quá mức khổ sở, cho nên mới gào lên với tôi?

Nhưng một nửa khác lại là hình ảnh...

Là hình ảnh người ở trong tấm hình cuối cùng, là một người đàn ông.

Người đàn ông này trông rất xinh đẹp, ít nhất là người đàn ông đẹp nhất trong trí nhớ của tôi, mặc dù khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh vừa rồi cũng không có biểu tình gì, nhìn cũng giống như người máy vậy. Nhưng lạ một cái chính là, với ba người máy đàn ông mặc áo khoác trắng kia (đương nhiên cũng không phải là người máy rồi) tôi chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo của họ. Nhưng đối với người đàn ông này tôi lại có thể tưởng tượng ra được bộ dáng hắn cười lên trông như thế nào.

Ấm áp, lại xinh đẹp.

Khiến cho người ta muốn lại gần, nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Vì sao lại sợ hãi nhỉ?

Trước khi tôi rơi vào hôn mê, suy nghĩ này đột nhiên hiện lên như thế.

Nhưng khi tôi hôn mê rồi, tôi lại rất nhanh quên đi mất, cũng quên đi khuôn mặt của hắn, quên đi sự tồn tại của nụ cười mà tôi tưởng tượng ra trong tiềm thức của mình.

············

Tôi thoát ra trong mảnh ký ức hỗn độn, tôi quên đi mất mình đã mơ một giấc mơ dài cỡ nào, mặc dù rất chân thực, nhưng tôi lại cứ cho rằng đó là mơ —— Bởi vì tôi chẳng thấy sự đau đớn nào từ cơ thể, cũng không thấy sự thống khổ nào từ linh hồn.

Ba người đàn ông mặc áo khoác trắng trong giấc mơ lúc này đứng trước mặt tôi, việc này khiến tôi hoài nghi rằng giấc mộng của tôi đã trở thành hiện thực, bởi vì khuôn mặt của ba người này giống hệt như trong giấc mơ vậy.

Tôi mang theo chút trêu chọc hỏi: "Các anh từ trong giấc mơ của tôi trốn ra đây đấy à?"

Đúng như dự đoán, bọn họ không trả lời tôi, chỉ dùng ánh mắt cùng sắc mặt như núi băng nhìn tôi.

Xong luôn, chắc bọn họ nghĩ tôi là đồ điên rồi.

Đương nhiên tôi không nghĩ rằng mình là đồ điên, tôi cảm thấy tôi rất bình thường, bọn họ là đồ điên mới đúng.

Hơn nữa người bình thường kiểu gì cũng có biến hóa cảm xúc, nhưng bọn họ chẳng tỏ vẻ gì cả, giống như núi băng vậy.

Tôi nhìn qua căn phòng tối om này, bốn người áo đen vẫn luôn đứng ở bốn góc đó, bọn họ ẩn mình trong những góc khuất, dù cho ánh sáng chiếu vào khuôn mặt bọn họ vô cùng mờ ảo, nhưng vẫn ngay lập tức khơi lên trong tôi sự sợ hãi từ tận sâu đáy lòng.

Lại là sợ hãi? Vì sao tôi lại sợ hãi những người này?

Tôi không hiểu, nên đành phải giữ lại nỗi nghi ngờ tràn đầy.

Trên người tôi vẫn mặc bộ đồ bó sát như trong giấc mơ, tứ chi của tôi bị siết chặt lại, không cách nào động đậy được. Ngay cả đầu cũng bị giữ cố định ở một chỗ, chỉ có đôi mắt là có thể chuyển động, mũi là có thể thở, bờ môi là có thể khẽ mở khẽ phát ra những âm tiết mình muốn nói thành lời.

Thế là tôi lại hỏi, lúc này là một câu hỏi vô cùng chân thành: "Vì sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị bệnh."

Là người đàn ông mặc áo khoác trắng điều khiển máy móc trong giấc mơ kia, ánh mắt người đàn ông xuyên qua mắt kính lạnh lùng đặt lên người tôi, tôi không biết vì sao hắn lại muốn dùng ánh mắt thương hại cùng chán ghét này để nhìn tôi nữa.

Không hiểu nổi.

"Tôi không bị bệnh, tôi chẳng thấy khó chịu chút nào cả."

Chắc có lẽ vừa rồi chính là cơ hội trả lời duy nhất của tôi, bởi vì bây giờ chẳng có ai để ý đến tôi nữa.

Tôi có chút bất đắc dĩ, im lặng không nói nữa, không muốn tự mình làm mất mặt mình.

Thật ra từ tận sâu bên trong là sự sợ hãi.

Sợ người đàn ông cầm máy tính bảng kia lại một lần nữa cầm nó đến trước mặt tôi.

Tôi không muốn xem những tấm hình kia đâu, à, không, nếu như là tấm hình cuối cùng, vậy thì tôi rất nguyện ý muốn xem nó.

Bởi vì tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người đàn ông kia lúc hắn cười lên trông sẽ xinh đẹp hoàn mỹ như thế nào.

Đúng, là hoàn mỹ.

Trong căn phòng này tất cả mọi thứ đều khiến tôi chán ghét như thế, cho dù là vách tường đen kịt kia, hay là những người đàn ông đứng trong góc khuất, hay ánh đèn trên đỉnh đầu quá mức sáng chói, hay là những máy móc lạnh lẽo và bộ đồ bó sát, hoặc là những người đàn ông lạnh lùng mặc áo khoác trắng kia, những thứ này đều khiến tôi vô cùng chán ghét, cũng cảm thấy bài xích vô cùng.

Nhưng chỉ riêng người đàn ông trong tấm hình cuối cùng kia, lại khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ.

Ngay lúc tôi còn đang xuất thần, người đàn ông kia lại một lên nữa đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, cầm lên chiếc máy tính bảng đó.

Lúc này tôi mới chú ý đến ở đây có một cái cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn về điểm xa nhất mới có thể nhìn thấy được một khung cửa sổ trong suốt nhỏ hẹp, bên ngoài có một chút ánh sáng đang lóe lên, trông xinh đẹp vô cùng.

Giống như..

Giống như...

Giống như trong ánh mắt của người đàn ông trong bức ảnh cuối cùng.

Rõ ràng cũng là một đôi mắt màu đen, nhưng lại rất sáng, rất dịu dàng.

Ngay khi người đàn ông mặc áo khoác trắng cầm lấy máy tính bảng đi về phía tôi, tôi liền hỏi: "Có thể cho tôi nhìn lại bức ảnh cuối cùng không, tôi muốn nhìn thấy hắn."

Người đàn ông dừng bước.

Không khí dường như cũng vì câu nói của tôi rơi xuống mà dừng lại.

Bầu không khí trông như thể đang... căng thẳng, không sai, chính là căng thẳng.

Khuôn mặt của người đàn ông cầm máy tính bảng giống như đá cẩm thạch, nhưng bây giờ trên tấm đá cẩm thạch ấy dường như xuất hiện một vết nứt. Người đàn ông từ đầu đến cuối không hề nói chuyện, cho dù là ở trong giấc mộng cũng chưa từng mở miệng kia lúc này lại để lộ ra sắc mặt cực kỳ khó coi, mà một người nữa lại...

Một người khác lại lần nữa đi đến bên cạnh máy móc.

Tê dại quen thuộc cùng cảm giác thiêu đốt lại một lần nữa xuất hiện, một lần nữa đốt cháy cơ thể tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp nổ tung vậy. Giống như có rất rất nhiều nỗi đau đớn bơm vào một quả bóng, bây giờ quả bóng này muốn ngay lập tức nổ tung.

Tôi cũng muốn nổ tung.

··········

Có vẻ như lại là một giấc mộng.

Lần nữa tôi mở mắt ra, ý thức đã quay trở lại trong đại não của tôi.

Nhưng lần này so với hai giấc mơ trước thì ầm ĩ hơn rất nhiều.

Đối với tôi mà nói, ồn ào còn tốt hơn cả yên tĩnh.

Tôi mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi chính là ánh sáng màu lửa rực đỏ.

Tôi không hề nổ tung, nhưng bốn phía lại đang rực cháy.

Tôi ngẩn ngơ ngồi trên ghế —— Dĩ nhiên không phải là tôi không muốn chạy, mà chủ yếu là trên người tôi vẫn mặc một bộ đồ bó khiến tôi không chạy được.

"Đây..."

Cổ họng của tôi khàn vô cùng, vừa mới mở miệng ra nói một chữ thôi thì đã bị nguồn khói cuồn cuộn dày đặc làm sặc cho đến mức ho khù khụ, hơn nữa mắt cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ ảo mơ hồ, hơi nước từ đáy mắt trào lên ngập tràn.

Lần này có lẽ không phải là mơ nữa.

"Rầm!"

Là âm thanh cánh cửa sắt bị va đập.

Nhưng cánh cửa sắt cũng không hề bật ra, chỉ là trên cánh cửa hiện lên một chỗ lồi lõm.

"Rầm!"

Tiếng thứ hai, cánh cửa sắt rung nhẹ một cái.

"Rầm!"

Tiếng thứ ba, cánh cửa sắt mãnh liệt rung lên một cái.

"Rầm!"

Trong đôi mắt mong chờ cùng tò mò của tôi, giống hệt như vòi rồng, lửa từ bên ngoài tràn vào, chiếu sáng đôi mắt tôi.

Trước chuyện mãnh liệt lại kích thích như vậy, đôi mắt của tôi không hề nhắm lại chút nào.

Người đàn ông ở bức ảnh cuối cùng xuất hiện trong hai giấc mơ của tôi ngay giờ phút này lần thứ ba xuất hiện trong tầm mắt tôi, sau lưng hắn là ngọn lửa rực cháy hừng hực, làn khói cuồn cuộn từ sau lưng hắn thổi đến, hắn lại bước ra khỏi làn khói đặc đó.

Ánh mắt của hắn rất dịu dàng, rất sáng, giống như trong giấc mộng của tôi vậy.

Hắn bước tới đây, ánh sáng trong mắt hắn sáng vô cùng.

Tôi cảm thấy mắt của mình trong nháy mắt ướt lên, sau đó là từng đợt hơi nước tràn lên từ đáy mắt, hơi nước này hóa thành dòng nước chảy xuống khóe môi của tôi, tôi vươn đầu lưỡi ra, nhưng lại nếm được ngọt ngào.

Hắn xé mở dây lưng của bộ đồ bó sát, dùng sức ôm lấy tôi vào lòng, sức lực mạnh mẽ đến mức dường như muốn bóp nát xương cốt của tôi.

Hắn nói.

"Nhất Bác, anh đến đón em đây."

Trong nháy mắt tôi chẳng nhớ cái gì nữa, giống như ngọn lửa rực cháy kia đã thiêu rụi toàn bộ trí nhớ cùng dây thần kinh của tôi thành tro tàn, nhưng thân thể của tôi vẫn có thể cử động, nó thậm chí còn chủ động ôm chặt lấy người đàn ông này.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình.

Tôi nói.

"Em đã đợi anh, Tiêu Chiến."

Linh hồn của tôi nói với tôi rằng, thứ bị ngọn lửa nóng bỏng này thiêu đốt không chỉ có căn phòng tối đen như mực ở trong hai giấc mơ cùng nỗi âm u sợ hãi của tôi, mà còn cả thứ bên ngoài căn phòng này, ở dưới Ngân Hà, mục nát hư thối chôn sâu xuống mồ, thâm căn cố đế tiến vào trí não cái gọi là văn minh.

············

Thời gian Vương Nhất Bác khỏi hẳn là một tháng, bộ đồ bó sát đã trói buộc cậu quá lâu, suýt chút nữa đã biến cơ thể cậu thành một khối thạch cao.

Trong thời gian này Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu một khoảng thời gian dài vô cùng, nhưng mọi thứ hắn nói đều khiến cho người ta vui vẻ. Hắn cố tình tránh đi tình huống lúc Vương Nhất Bác ở bên trong unknown, cho dù là tình huống của Vương Nhất Bác hay tình huống bên ngoài, hắn cũng không hề nhắc đến một chữ.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra được sự bài xích của mình trong khoảng thời gian này, vì để cho hắn vui vẻ, cậu cũng không hề nhắc đến.

Nhưng cho dù bọn họ có không nhắc đến, thì trong dải Ngân Hà cũng sẽ ghi chép lại đoạn hồi ức này.

Có lẽ sẽ dài vạn chữ, cũng có lẽ chỉ là sơ lược lại.

Mãi cho đến khi nhóm hậu thế tìm đọc ghi chép của Ngân Hà, mới có thể nhặt ra từ trong dòng sông lịch sử một đoạn cố sự như này.

unknown Vì yêu mà sinh.

unknown Vì yêu mà hủy.

unknown Còn có một cái tên khác, nó được dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt để ghi chép trong lịch sử của Ngân Hà.

Nó được gọi là, Giới Đồng Sở.


—— Thân ái, cho dù thế giới có ra sao, em cùng tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

—— Thân ái, thế giới giới hạn tự do của em, nhưng thế giới không cách nào giới hạn cách em yêu người như thế nào.

—— Thân ái, lúc em chạy về phía tôi, tôi cũng đang chạy về phía em như thế.


Trong mọi thống khổ đớn đau của thế gian này, Ngân Hà ban tặng cho tôi hai lễ vật.

Một là tự do.

Hai là anh.

_

*Theo như mình tìm hiểu thì oneshot này viết về Giới Đồng Sở, Giới Đồng Sở là các bệnh viện tư nhân bất hợp pháp, những người đồng tính luyến ái sẽ bị bố mẹ, người nhà sẽ đưa vào những cơ sở như thế này, ở trong đó người ta sẽ dùng những hình thức như cắt giảm thức ăn, thức uống, rồi chiếu những hình ảnh về người mình thích rồi dùng phương pháp giật điện để ép mình ghét bỏ người này, khiến mình sinh ra cảm giác sợ hãi, kinh tởm, buồn nôn đối với người mình yêu, thậm chí cưỡng bức bắt xem phim GV/AV, rồi tẩy não, nói đồng tính luyến ái là bệnh, sẽ bị AIDS. Họ làm mọi cách với mong muốn 'sửa chữa tính hướng' của những người đồng tính luyến ái, đó là mục đích thành lập của những cơ sở này. 

Tìm hiểu xong tức điếng người, trào cả nước mắt. Cuối cùng thì mình cũng hiểu câu thứ hai của chị Sở Từ muốn nói "không phải hiện thực mà lại là hiện thực" là gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com