Trúc mã thầm thích tôi nhiều năm rồi (竹马偷偷喜欢我好多年)
♥ Bobo ngốc
♥ Câu chuyện ngọt ngào mỗi ngày
_
Vương Nhất Bác không thông minh lắm, lúc còn bé sốt hỏng cả não. Ba mẹ vẫn luôn rất cưng chiều em, ngay cả anh trai Tiêu Chiến nhà hàng xóm cũng cưng chiều em vô cùng.
Lên tuổi nhi đồng, thấy có đứa trẻ không giống mình, những đứa nhỏ khác sẽ cảm thấy vừa có chút hiếu kỳ vừa có một chút địch ý, giống như cậu bé Hiroki trong movie 6《Thám tử lừng danh Conan: Bóng ma đường Baker》vậy, nhưng mà ở đây, Vương Nhất Bác lại không phải là cậu bé máy tính thiên tài đó.
Có vài đứa nhỏ nghịch ngợm thích trêu chọc em, chúng rủ một đám các bạn nhỏ cô lập em một mình. Nhưng Bobo còn chẳng biết cô lập là cái gì, vẫn cứ thích chạy theo sau mông bọn chúng.
Mãi cho đến một ngày bé Bobo sáu tuổi chạy va vào vòng tay của Tiêu Chiến mười hai tuổi.
Bé con sáu tuổi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ướt át ngây thơ đặc thù của trẻ con chăm chú nhìn hắn.
Tiêu Chiến cúi đầu là đã nhìn thấy một màn sương mù mông lung trong mắt bé con này, giống như ngày hôm nay, sắp mưa lớn.
"Anh trai lớn!"
Khuôn mặt Bobo như tỏa ra ánh dương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bụi bẩn, nhưng đôi mắt kia lại sáng trong vô cùng.
Vậy là sau này, đám nhỏ trong khu dân cư đều biết, nhóc ngốc Bobo đã có bạn chơi cùng, chính là người ca ca có tiền mới chuyển đến.
Ca ca có tiền đối với bọn trẻ đều rất hào phóng, mặc dù ca ca có tiền vẫn chỉ là một đứa nhóc choai choai, nhưng mà anh luôn cưng chiều nhóc ngốc Bobo nhất, Bobo muốn ăn cái gì thì hắn đều mua cho em hết, còn luôn mang theo bên mình một cái khăn tay siêu thơm thơm —— Đó là khăn chuyên dùng để cho Bobo ngốc lau miệng.
Xấp nhỏ trong khu cư xá đều thích ca ca có tiền, vậy nên bọn chúng cũng không trêu chọc Bobo ngốc nữa.
Bởi vì ca ca có tiền thích Bobo ngốc, đây là do ca ca có tiền lật qua chương nói.
Bobo đã quen nắm chặt lấy góc áo của hắn khi đi bên cạnh hắn, Tiêu Chiến cao hơn em nhiều ơi là nhiều, em cứ phải ngẩng đầu lên nhìn hắn miết.
Có một lần Bobo nói: "Anh ơi, em nhìn anh như này á, cổ em đau lắm."
Vậy nên Tiêu Chiến rất hay ôm em vào lòng, thực sự là cái kiểu người lớn đang ôm em bé ấy.
Đến khi cả hai cùng đi học rồi thì khoảng cách giữa hai người bọn họ mới dần xuất hiện.
Tiêu Chiến rất thông minh, nhưng Vương Nhất Bác lại không thông minh lắm. Vương Nhất Bác ở trường rất hay bị bắt nạt, bởi vì em không đánh lại, người khác đẩy em thì em cũng chỉ cười ha ha, người khác trêu đùa em, chọc phá em, em cũng chỉ cho rằng bọn họ thích chơi với mình, còn cười chung với bọn họ nữa.
Mỗi lần được hỏi Vương Nhất Bác đều nói rằng bạn cùng lớp rất thích em, nhưng Tiêu Chiến lại không tin, hắn không nghĩ rằng Vương Nhất Bác có thể nhận ra được ai đó thật sự đối xử tốt với em, vậy nên hắn mượn cớ xin phép nghỉ học, cùng Vương Nhất Bác đến trường một chuyến.
Năm đó, Tiêu Chiến 18, Vương Nhất Bác 12.
Lớp của Vương Nhất Bác là lớp thể dục, em mua một cây kem nhỏ, ngồi ở sân bóng rổ nhìn các bạn chơi bóng. Em không biết kiểu vận động này, người nhà sợ em té nên không chịu cho em chơi.
Một bạn nam người cao chân dài lỡ tay ném quá sức, bóng rổ bị cậu ta ném bay, tạo thành một vòng cung xinh đẹp trên không, chuẩn xác rơi vào đống rác.
Rác trong trường đến giờ nghỉ trưa hoặc buổi chiều tan học mới có người dọn dẹp, bây giờ ở đó có không ít rác, hôi thối vô cùng.
Bọn họ chẳng ai muốn đi nhặt quả bóng cả.
Một bạn nam nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh đó, lên giọng sai khiến, nói với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, mày đi nhặt quả bóng kia về coi!"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, không hiểu lắm.
Bạn nam kia thấy em đứng im, lập tức giận lên chạy đến: "Bảo mày đi thì đi mau lên coi, giống như thằng ngu thế, nói mà chẳng chịu nhúc nhích gì hết!"
Bên cạnh ngay lập tức có người hét lên: "Cậu ta vốn dĩ là thằng ngu mà."
Vương Nhất Bác rất khó chịu.
Em biết chữ ngu kia chẳng phải là từ ngữ tốt đẹp gì, em rất ít khi cảm thấy đau khổ, nhưng bây giờ em thật sự thấy rất khó chịu, ngay cả que kem trong miệng cũng không còn thấy ngọt nữa.
"Mày mắng ai là đồ ngu cơ?"
Tiêu Chiến cao hơn cả bọn một cái đầu, người cao một mét tám mấy còn cộng thêm cả cái chân dài, hắn lại mặc một chiếc áo phông để lộ ra cánh tay cơ bắp đẹp đẽ rắn rỏi, so với những học sinh đang ở đây thì đúng là cường tráng hơn rất nhiều.
Hắn biết điều đó.
Tiêu Chiến nhìn về phía thiếu niên đang nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ, hắn biết điều đó, những người này vẫn luôn không thích Vương Nhất Bác, bọn chúng xem Vương Nhất Bác như người ngoài xa lạ, Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng hòa hợp với tập thể bọn chúng. Đối với những người này mà nói, Vương Nhất Bác chính là một người chỉ cần gọi cái là đến, xua cái là đi.
Hai tay xuôi bên hông siết chặt nắm đấm.
Những cậu trai trẻ tuổi nóng tính không chịu thua, không chịu khuất phục trước khiêu khích của Tiêu Chiến bắt đầu lao vào đánh nhau, kết quả không ngoài dự đoán, bọn họ thua khóc thảm.
Giáo viên tìm gặp Tiêu Chiến, vừa định hỏi hắn ở lớp nào, nhưng thiếu niên đẹp trai tuấn tú trước mặt lại lạnh lùng nói: "Tôi là anh trai của Vương Nhất Bác."
Hắn liếc nhìn người đang đứng bên cạnh mình, thiếu niên mang theo ý cười ngập tràn khóe mắt, thần sắc mới mềm mại đi đôi chút. Nhưng khi nhìn về phía giáo viên, sắc mặt của hắn rất nhanh đã chuyển thành âm trầm, "Trong lớp nhiều người bắt nạt em ấy như thế, thầy là giáo viên mà không thấy à? Hay là nói, thầy vẫn luôn biết rõ, nhưng lại thờ ơ?"
Mọi chuyện ầm ĩ cả lên, cuối cùng cả bố mẹ Tiêu lẫn bố mẹ Vương đều đến.
Nhà họ Tiêu có quyền, nhà họ Vương có tiền.
Nhân viên nhà trường đuổi việc giáo viên đó, cũng yêu cầu những học sinh nam kia từng người nói xin lỗi với Vương Nhất Bác.
Mà Vương Nhất Bác chỉ giống như trước đây nắm chặt lấy góc áo của Tiêu Chiến, mắt nhỏ chớp chớp mấy cái, núp sau lưng anh mình.
Tất cả mọi người trong trường cấp hai đều biết, Vương Nhất Bác lớp tám nhà vừa có tiền vừa có quyền, còn có một người anh trai bảo vệ em như tính mạng của mình.
Lúc em lên cấp ba, vẫn có người đến làm phiền Vương Nhất Bác, lúc đó Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp, đã bắt đầu đi làm, cũng thường xuyên đưa đón Vương Nhất Bác đến trường.
Sau đó có một lần hắn bắt gặp được, người kia cũng được hắn dạy dỗ lại tử tế.
Sau đó toàn bộ trường cấp ba cũng không còn người nào dám bắt nạt Vương Nhất Bác nữa.
Nhưng tình yêu cũng dần dần chớm nở, có mấy cô bé nhìn khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp tuấn mỹ của Vương Nhất Bác mà lặng lẽ động lòng.
"Tớ... Tớ thích cậu."
Thích?
Vương Nhất Bác không biết thích là như thế nào, em cho rằng thích là bạn bè, thế nên nói: "Chúng ta là bạn mà, tớ cũng thích cậu."
Nếu như không phải Tiêu Chiến đến kịp, chỉ sợ rằng hai người đã nhầm lẫn mà trở thành người yêu.
"Những gì cô bé nói là muốn ở bên cạnh em," Tiêu Chiến nghiêm túc giảng giải, "Là kiểu quan hệ siêu gần, siêu thân thiết, muốn ở cùng với em ấy."
"Bạn bè cũng ở bên nhau mà."
"Không giống." Tiêu Chiến nói, "Thích không giống như vậy."
Không giống đối với Vương Nhất Bác mà nói, chính là duy nhất.
Thế nên Vương Nhất Bác nhào vào lồng ngực đối phương, trên khuôn mặt nhỏ nở một nụ cười sáng chói, "Vậy thì anh không giống, em thích anh."
Tiêu Chiến sững sờ.
Vương Nhất Bác cọ cọ mặt trong lồng ngực hắn, em dừng lại mấy giây, lòng tay tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn.
"Anh ơi, tim anh đập siêu nhanh luôn nè."
Em ngẩng đầu lên, cần cổ trắng nõn thon dài tạo thành một vòng cung vô cùng xinh đẹp, hầu kết khẽ nhấp nhô, "Ý là anh cũng thích em ạ?"
Ngàn vạn cảm xúc đang trào dâng trong lòng hắn, chúng giống như cơn sóng gặp phải gió lớn nổi lên thành bão, cuộn trào dâng cao như thủy triều mãnh liệt, hung hăng va đập trong lồng ngực.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, ôm lấy khuôn mặt của người nhỏ hơn, "Em không hiểu, Nhất Bác."
Không hiểu thì hỏi.
Vương Nhất Bác có một phẩm chất tốt như thế, vậy nên vừa về đến nhà em đã hỏi bố mẹ: "Bố ơi, mẹ ơi, con muốn hỏi một chuyện."
Bố mẹ kinh ngạc nhìn nhau, Vương Nhất Bác rất hiếm khi chủ động đi hỏi bọn họ chuyện gì đó, em thường luôn chạy đi tìm Tiêu Chiến, rất nhiều thứ luôn là tìm hắn giải đáp thắc mắc chứ không phải bọn họ.
"Sao vậy Nhất Bác."
"Hôm nay có một bạn nữ nói với con rằng cậu ấy thích con, con nói con cũng thích cậu ấy, bởi vì bọn con là bạn mà. Nhưng Tiêu Chiến ca ca lại nói đó không phải là thích, anh ấy nói thích không giống như thế."
Bố mẹ vừa lo lắng con nhà mình yêu sớm nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy cảm kích Tiêu Chiến vô cùng. Từ trước tới nay Tiêu Chiến vẫn luôn chăm sóc Vương Nhất Bác, thậm chí còn tốt hơn cả người làm cha làm mẹ như bọn họ.
Nhưng lời này còn chưa xong thì đã nghe Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Sau đó con nói với ca ca là con thích anh ấy, là kiểu thích không giống ấy, nhưng ca ca lại nói con không hiểu cơ."
Bố mẹ Vương: ". . ."
Đêm hôm đó, cả hai nhà tổ chức một cuộc họp liên gia đình.
Ba Vương: "Con trai nhà tớ có lẽ thật sự không tách khỏi Chiến Chiến nhà các cậu được đâu, hôm nay nó trực tiếp nói thích với Chiến Chiến đấy! Là kiểu thích khác đó!"
Ba Tiêu: "Thật ra tớ vẫn luôn cảm thấy con trai tớ quan tâm Nhất Bác quá mức, ban đầu tớ cứ nghĩ là anh trai em trai thôi, sau mới biết có lẽ là thích!"
Mẹ Vương: "Tớ đã biết là sẽ có ngày vậy mà, Nhất Bác và Chiến Chiến ở cạnh nhau, tính tình của Nhất Bác lại như thế, sau này có lẽ không tách Chiến Chiến được."
Mẹ Tiêu: "Tớ đã nói trước với chồng tớ rồi, nếu như sau này Chiến Chiến có thích con trai, bọn tớ cũng chẳng ngại."
Một tiếng đồng hồ, mỗi người một câu, nhân duyên này cũng đã được định sẵn.
Mà hai người trong cuộc, vẫn đang lẻ bóng một mình.
"Anh ơi, em nghĩ kĩ rồi, em vẫn thật sự rất thích anh."
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt trắng nõn của người nhỏ hơn dưới ánh trăng, ánh mắt sâu thẳm, "Ừ."
Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay hắn, lông mi dài lấp lánh, "Mẹ nói nếu như thích là không thể rời khỏi nhau nữa, mẹ còn nói, thích không thể nói lung tung được."
"Ừ."
"Vậy nên sau này em chỉ nói thích anh thôi."
Vương Nhất Bác học theo trong phim, hơi ngẩng đầu lên, môi khẽ chạm vào khóe môi mềm mại của đối phương.
"Em thích anh."
Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng, cả đời này của hắn cũng không chờ được câu nói đó.
Đứa trẻ này yêu thích tất cả mọi thứ, thích những người ghét em, thích cả những người bắt nạt em, chỉ cần có thể nói chuyện với em, chơi cùng với em, em đều thích.
Cái yêu thích như thế thật sự quá rộng rãi, quá rẻ tiền, thứ Tiêu Chiến muốn không phải kiểu yêu thích như thế.
Thứ hắn muốn, chính là niềm yêu thích độc nhất vô nhị, tuyệt vô cận hữu.
Thiếu niên ở trước mặt có lẽ rằng vẫn chẳng hiểu thích có nghĩa là gì, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu em muốn nói gì.
"Vậy anh có thích em không?"
Mặt Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, động tác vừa rồi khiến em cảm thấy có chút thẹn thùng hiếm thấy, thế nên em liền vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến, giống như khi em còn nhỏ.
"Anh thích em, giống như em thích anh đúng không ạ?"
"Không giống."
Bé con ngẩng đầu, đôi mắt ướt sũng.
"Anh thích em còn nhiều hơn những gì em nghĩ."
Anh thích em, từ rất lâu rồi.
——————————
Bánh ngọt mỗi ngày đây
PS: Em cho rằng anh ấy là thói quen, nhưng lại không biết anh ấy đã thích em từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com