Lần đầu bạn gặp người ấy trong hoàn cảnh nào. Dưới gốc cây nơi sân trường, hay là trong thư viện bạn ngã vào lòng người ấy. Có thể là khi bạn cùng người ấy chạm mắt nhau nơi sân trường. Cho dù ở hoàn cảnh nào thì cũng lãng mạn hết.
Phải Tống Kế Dương năm mười sáu tuổi lần đầu gặp mặt định mệnh đời mình cũng đã từng lãng mạn như vậy. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Còn bạn muốn biết lãng mạn thế nào. Hãy để Tống Kế Dương kể lại cho mà nghe.
___________ FlashBack__________
* 4 tháng trước *
Hôm nay là ngày đầu tiên tống Kế Dương nhập học tại ngôi trường mới. Phải nói là cậu rất háo hức như bao bạn khác. Có thể quen được nhiều bạn mới ai mà không vui chứ.
Ai ai cũng có một ngày nhập học đáng nhớ, Tống Kế Dương cậu vậy, cậu đã có một ngày nhập học đáng nhớ mà có lẽ suốt cuộc đời này cậu không bao giờ quên theo đúng nghĩa đen của nó.
Cậu đeo balo tay thì cầm con thỏ bông háo hức đi nhận lớp. Vô tình cậu đi ngang qua sân bóng. Thấy mọi người đều bu lại hò hét Vương Vương gì đó cố lên. Cậu tò mò lại xem thử chắc là sóai ca nào của trường rồi. Chen mãi chen mãi cậu cũng chen lên đầu hàng.
À thì ra là câu lạc bộ bóng rổ đang tập bóng. Họ hóa ra là đang cổ vũ đội trưởng đội bóng rổ Vương Vương gì đó.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh. Ấn tượng của cậu về anh hả. Nhìn thì cũng quá bình thường đi, cũng cao ráo đấy, cũng ưa nhìn nhưng tay chân lại nổi đầy gân, mặt thì là lại hóp. Cầm bóng chạy tới chạy lui chả khác gì khỉ con cả.
Đã vậy mặc còn không cảm xúc y như bị mất của vậy. Tóm lại là không phải mẫu người cậu thích.
Nên cậu quyết định sốc balo lại xoay người đứng dậy tính đi lên lớp thì
" Bốp"
Một vật thể lạ tròn tròn đáp thẳng vào mặt Tống Kế Dương. Lúc ấy cậu chỉ thấy một bầu trời đầy sao. Trước khi mất đi ý thức cậu còn thấy cả đám người cứ bu quanh cậu sốt sắn không thôi.
Khi tỉnh dậy, xung quanh cậu là một màu trắng xóa. Cố gượng mình ngồi dậy thì thấy đầu đau như có ngàn quả tạ đè lên vậy. Bỗng cửa mở ra, cậu nheo mắt nhìn thì thấy có người bước vào.
" Em tỉnh rồi à, có thấy choáng không hay đau chổ nào không?" Anh ân cần hỏi cậu.
" Không sao, mà anh là ai, sao em lại ở đây."
" Anh là Vương Hạo Hiên lúc nảy chơi bóng bất cẩn ném trúng em, giờ em đang ở phòng y tế của trường." Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cậu.
Lúc này cậu mới nhìn kĩ mặt anh, thì ra anh Vương gì gì đó lúc nãy cậu xem ở sân bóng. Cậu đưa tay tìm kính của mình đeo vào, tìm mãi không thấy. Chợt anh lên tiếng.
" Kính của em lúc nãy vỡ rồi, để anh mua lại kính khác cho em."
" Không không cần đâu." Cậu vội từ chối.
" Em mau uống thuốc đi, mà nhà em ở đâu anh đưa em về."
" Không cần đâu, em tự về được rồi ạ."
" Không đựoc, em như vậy về rất nguy hiểm để anh đưa em về coi như là xin lỗi em đi. "
" Hả vậy cũng được phiền anh quá. "
Nói rồi anh cầm lấy balo và thỏ bông của cậu, tay còn lại thì nắm tay cậu dắt đi.
Nếu như chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chắc chắn sẽ rât tuyệt. Nhưng trên đời làm gì có chuyện nếu như.
Vương Hạo Hiên mười bảy năm cuộc đời lần đầu gặp thiên thần đời mình. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ để lại thật nhiều ấn tượng cho đối phương. Anh cũng vậy, đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên.
Anh Vương Hạo Hiên nếu xét về nhan sắc anh nào có kém ai. Được coi là nam thần trong mắt mọi người. Anh đứng nhì thì không ai dám đứng nhất. Xét về gia thế anh nào thua ai, mẹ anh là Hiệu Trưởng của trường, ba anh là chủ tịch tập đoàn WS lớn nhất nhì Trung Quốc. Những người hâm mộ anh có thể xếp hàng dài từ Thượng Hải đến Bắc Kinh.
Nhưng ai ngờ một người như anh trước giờ không để ai trong mắt. Lại gặp được một thiên thần như cậu chứ. Không chỉ vậy vừa gặp đã nhất kiến chung tình với con nhà người ta rồi.
Lần đầu anh thấy cậu là ở sân bóng, chuyện là hôm đó đang tập bóng. Liếc lên phía kháng đài thì anh thấy một cậu bé. Dáng người thon gầy, mặc sơ mi trắng đeo balo xanh tay còn ôm một con thỏ màu hồng. Trông đáng yêu vô cùng, tuy cậu đeo cặp kính to nhưng cậu có đôi mắt biết cười, bên má còn lúm đồng tiền. Cứ như hoàng tử bé trong chuyện bước ra vậy, nhìn là muốn bắt về nhà giấu đi rồi.
Thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình nên anh chủ động bày ra nhiều thế ném bóng thật đẹp cho cậu xem. Nhằm mục đích gây ấn tượng với cậu, nhưng sau này anh mới biết là cậu bảo anh khi đó như khỉ nhảy trong công viên. Vậy cũng không sao đi, nhưng ai ngờ rằng lúc mất tập trung anh đã ném trái bóng với lực bằng cả sức bình sinh của mình vào mặt cậu làm cậu bất tỉnh.
Anh đưa cậu đến phòng y tế, ngồi đợi mãi khi thấy cậu tỉnh anh rất vui.
Trò chuyện với cậu và nảy ra ý định đưa cậu về xem như là vớt vát lại chút hình tượng.
Như đời không như mơ, anh nào giờ biết đạp xe đạp đâu chỉ toàn chạy moto đến trường hoặc có người đưa rước thôi.
Ban đầu anh sợ cậu sợ ngồi moto nên tính gọi người đến rước mình. Nhưng khi dắt tay cậu đi một lúc, cậu bảo là cậu có đạp xe đến trường. Nên anh quyết định lấy xe cậu chở cậu về.
Anh nghĩ rằng đạp xe cũng như chạy moto thôi. Biết đâu lát nữa cậu sẽ ôm anh, hai người vừa đi vừa nhìn lá rơi lãng mạn như trên phim vậy. Nghĩ tới đó thôi anh cứ cười mãi làm cậu còn tưởng anh có bệnh từ bé.
Tống Kế Dương mười sáu năm cuộc đời lần đầu tiên để một thanh niên mười bảy năm tuổi không biết đạp xe chở mình. Hậu quả là ngày hôm đó, cậu lại phải vào bệnh viện bó chân vì xe cậu tông phải một con chó và cậu ngã trật chân.
Từ sau lần đó cậu đã đúc kết được hai điều. Thứ nhất là không nên quá nhiều chuyện để bị ăn bóng vào đầu. Thứ hai là không nên tin lời của người khác đặc biệt là trai đẹp để phải đi bó chân.
_____________EndFlashBack______
Thế đấy mọi người thấy có lãng mạn không. Riêng cậu thì lại thấy lãng mạn đến khó quên. Nếu mọi người thắc mắc sau lần đó ấn tượng của cậu về anh như thế nào.
Dĩ nhiên không cần nghĩ, cũng biết là xấu rồi. Xấu đến nỗi, cậu lặp ra hẳn tiêu chí phải cách Vương Hạo Hiên trong phạm vi 15m nếu không muốn mang họa.
Nhưng tiêu chí vậy thôi chứ bạn học Vương Vương gì đó sau hôm ấy cứ bám riết lớp trưởng Tống không thôi.
Khiến cả trường ngày ngày nào cũng nháo nhào thấy cảnh nam thần trường mình lẻo đẻo theo lớp trưởng Tống như hình với bóng.
Bất cứ ai muốn tiếp cận lớp trưởng trong phạm vi 10m đều bị bạn học Vương nhìn bằng ánh mắt trều mến.
Đấy đấy sau ngày đầu tiên đó Tống Kế Dương chính thức có một cái đuôi. Cắt mãi không bao giờ đứt mang tên Vương Hạo Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com