2
"hả?" mặc dù từng là một thiếu niên khá "lậm truyện" nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật sự gặp phải loại chuyện như vậy. tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cố gắng đối chiếu cậu ta với hình ảnh dụ văn ba năm mười tám tuổi trong trí nhớ. nhưng nhiều năm trôi qua, tôi chợt nhận ra ký ức của mình về khoảng thời gian đó đã bắt đầu nhòe đi.
thế nhưng nhìn gương mặt cậu ta - vài nốt mụn mới mọc, vành tai hơi đỏ, ánh mắt vừa sáng trong vừa kiên định - tôi lại chắc chắn đây đúng là dụ văn ba năm mười tám tuổi. bởi vì dụ văn ba của hiện tại đã không còn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế này nữa rồi.
"nhưng chuyện này thật sự vô lý quá mà" tôi vẫn cảm thấy khó tin, "cậu nói thử xem, cậu đến đây bằng cách nào?"
"anh có thể không tin." dụ văn ba nói với giọng điệu giống như một đứa trẻ đang kể chuyện thần thoại. "có người xuất hiện trong giấc mơ của em, người đó nói rằng anh sống không hề vui vẻ và nhờ em đến giúp. em hỏi lại là giờ phải làm thế nào..."
"sau đó em tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng thì phát hiện mình đang ở phòng khách nhà anh, mà còn không quay về được nữa." cậu ta nhún vai, cố tỏ ra rằng mình là người thích ứng nhanh hơn tôi. "em cũng không dám chạy lung tung nên đành ngồi ngoài phòng khách chờ anh xuất hiện."
"vậy đây là năm bao nhiêu rồi?" ánh mắt cậu ta lướt từ trên xuống dưới, khiến da mặt tôi bỗng chốc ngứa ngáy như có kiến bò. "bây giờ trông anh còn đẹp hơn hồi trước ấy."
"2025." tôi nói, đưa tay lên vuốt ve mặt mình. "còn nữa, đừng nói mấy câu như thể trước kia tôi cũng đẹp, chính cậu tin nổi không?"
cậu ta nhướng mày, khiến tôi càng thêm căng thẳng. tôi ngồi phịch xuống sofa, cảm giác như sẽ cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa hết chuyện này. nhưng cậu ta lại chẳng hề do dự mà ném một quả bóng thẳng vào mặt tôi.
"vậy nên, lam ca, tại sao anh lại không vui vậy?" dụ văn ba nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.
tôi há miệng, nhưng cảm giác như có gì có nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra nổi một âm thanh. cuối cùng chỉ có thể mím chặt môi trong vô vọng. ánh mắt chờ đợi của dụ văn ba cứ như kim châm khiến tôi bồn chồn không yên. ly nước ban nãy vừa uống giờ đây trong dạ dày bỗng trở nên nặng nề và lạnh buốt, mang theo cảm giác buồn nôn đang từ từ ập đến. vì thế, trước đôi mắt đầy hy vọng của cậu ta, tôi đành cố chuyển chủ đề và bất lực nói cậu có đói không? tôi... đi nấu chút gì đó ăn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com