Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐

"Trì Chấn! Không được bắn! Anh là cảnh sát!"

"Đoàng!"

"Tôi đợi anh."

Cơn ác mộng từng chút ăn mòn Lục Ly quay trở về, tiếng súng vang vọng cùng bóng lưng người đàn ông quay đi ngập tràn trong tâm trí.

Trì Chấn... Đừng... Đừng bỏ tôi...

Cậu vươn tay như muốn bắt lấy thứ gì đó, vô tình đụng phải đồ vật trên bàn kêu một tiếng "Rầm!", âm thanh mạnh mẽ lập tức kéo Lục Ly khỏi bóng tối vô tận.

Khó khăn nâng mi mắt lên, tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua màn đêm, lọt vào tầm mắt cậu lại là bình rượu cũ kỹ bị cọ xát đến mức sắp phai màu.

Cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mộng.

Lục Ly phát hiện trên trán và lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.

Gương trên mặt bàn phản chiếu lại khuôn mặt người đàn ông với quầng mắt nặng nề đến đáng sợ, không biết có phải do những cơn ác mộng hay không. Có lẽ là do thường xuyên bỏ bữa, hai bên gò má cậu cũng hóp lại, đôi môi đã sớm mất đi màu sắc tươi tắn, hai bên tóc mai cũng đã dài ra kha khá. Lục Ly đưa tay sờ râu lâu không cạo trên cằm, cảm thấy rất gai.

Đối diện với khuôn mặt mình trong gương, cậu không khỏi tự giễu. Lục Ly, từ bao giờ mà mày lại trở nên thảm hại thế này.

Dường như không có người ấy ở bên, bản thân sẽ chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Lục Ly, mày thật sự là đồ vô dụng.

Bằng chứng từ những bức thư nặc danh đủ để khiến mọi người trong cục bận bù đầu bù cổ. Vì phải sắp xếp quá nhiều tài liệu nên Lục Ly đã quyết định qua đêm luôn ở đây.

Sau khi Trì Chấn mất tích, chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Bớt đi một người lúc nào cũng gào lên giục cậu mau về nhà, giọng điệu cà chớn "Đừng có lúc nào cũng chỉ biết công việc như thế" đã chẳng còn xuất hiện.

Thật ra không có gì khổ cực cả, Lục Ly nghĩ, đắp chăn ngủ trên sofa cũng không tệ lắm.

Mất ngủ lâu ngày đã sớm trở thành thói quen, khó lắm mới ngủ được thì lại bị ác mộng quấy rầy.

Nửa đêm tỉnh dậy chỉ có bàn làm việc cùng màn đêm vô tận ngoài cửa sổ bầu bạn.

Cứ như vậy, thỉnh thoảng Lục Ly sẽ thức giấc giữa khuya, cơ thể lạnh lẽo co lại trên sofa trong căn phòng không hơi người.

Vì luôn bị ác mộng quấy rầy nên cậu chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon cả.

Chỉ cần mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cậu sẽ luôn hiện lên bóng hình người nào đó. Lục Ly sẽ dùng ấn tượng đang dần phai nhạt từng ngày để khắc họa lại khuôn mặt và dáng vẻ đối phương, cứ như vậy đến khi hình ảnh rõ ràng hơn thì bầu trời cũng dần hửng sáng.

May quá, hôm nay vẫn còn nhớ được hắn.

Chẳng ai có thể ngờ đêm khuya của đội trưởng đội điều tra hình sự uy nghiêm lại hoang hoải trống vắng đến như vậy.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, là tin nhắn từ mẹ gửi đến.

"Con trai, con ngủ có ngon không? Con không về mấy hôm nay rồi. Ngủ ở cục thì cũng đừng để bị cảm lạnh nhé. Khi nào giải quyết xong vụ án thì nói với mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị một bữa thật ngon. Nhất Nặc cũng nhớ con lắm."

Khóe miệng Lục Ly hơi cong lên, cổ họng không hiểu vì sao lại có chút nghẹn ngào.

"Được. Mẹ cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân mình. Khi nào vụ án kết thúc con sẽ về ngay."

Sắc trời dần đổi màu. Sáng sớm sau cơn mưa, tia nắng đầu tiên xuyên qua kính, đọng lại trên những tán lá non nớt xanh mơn mởn bên bậu cửa sổ.

Lục Ly vệ sinh cá nhân xong thì nhân viên trong cục cũng đã đến được kha khá.

Nhìn thấy Bánh Quế Trứng vội vàng xông vào phòng, nét mặt mọi người tức khắc hưng phấn như sắp bay lên.

"Sao rồi sao rồi, có tin gì tốt không? Mau nói đi."

Tất cả đều xúm lại cậu chàng, Lục Ly tuy không nhúc nhích nhưng lại vô thức ngồi thẳng dậy nhìn về phía đám đông.

"Tin tức từ trên truyền xuống, chứng cứ của chúng ta đủ để kết tội cục trưởng Đổng."

Âm thanh vang dội của Bánh Quế Trứng vọng khắp văn phòng, đôi tay đang phân loại hồ sơ của Lục Ly chợt đông cứng lại.

"Quá tuyệt, quả nhiên không uổng công chúng ta cực khổ những ngày qua!"

"Nhẹ hết cả người, chúng ta thắng rồi! Yeah!"

Sau đó là tiếng hò reo liên tiếp không dứt. Lục Ly bỗng chốc buông xuôi thân thể, lưng khẽ tựa vào ghế. Cậu cảm thấy toàn bộ tế bào thần kinh bỗng chốc như được thả lỏng, lông mày thường nhăn lại trong vô thức cũng giãn ra.

Cậu nghe thấy tiếng tảng đá treo trong lòng bấy lâu nay cuối cùng đã được gỡ xuống.

"Chứng cứ Lục đội trưởng cung cấp hôm qua thật sự rất hữu dụng. Đội trưởng, anh luôn nói là do bạn anh giúp, là vị nào mà thần thông quảng đại vậy? Không thể bật mí cho bọn tôi sao?"

Lục Ly ngẩn người, trong đầu chợt hiện lên mảnh ghi chú ngày hôm qua.

Thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình, Lục Ly chậm rãi đáp: "Thì... chỉ là một người bạn."

Bánh Quế Trứng thấy cậu không muốn nhắc đến chuyện này chỉ đành đổi đề tài: "Đúng rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta có hai tin tức tốt đây!"

"Đầu tiên!" Bánh Quế Trứng hắng giọng.

Toàn bộ nhân viên im lặng chờ cậu chàng thông báo.

"Lục đội trưởng oai phong lẫm liệt, phong độ ngời ngời của chúng ta, sắp trở thành cục trưởng!"

Mọi người nhao nhao lên muốn chúc mừng nhưng Lục Ly chỉ nhàn nhạt phất tay, ý bảo Bánh Quế Trứng tiếp tục.

"Thứ hai, hahaha, cái này chắc chắn không ai đoán được!"

"Trì Chấn, sắp trở lại rồi!"

Lần này tất cả đều sửng sốt đến há hốc mồm.

Lục Ly chẳng may may kích động vì chuyện lớn như thăng chức.

Nhưng khi cái tên cậu ngày đêm mong nhớ được nhắc đến, Lục Ly phút chốc sững sờ, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn hẳn.

Trì Chấn?

Sắp trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com