Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒 (𝐇) - 𝐄𝐍𝐃

"Rầm" một tiếng, Lục Ly đóng sầm cửa, nhốt Trì Chấn đang kêu gào đòi tắm chung ở bên ngoài.

Trì Chấn tủi thân mà Trì Chấn không nói được gì, đành phải hậm hực sang phòng khác tắm.

Vì tắm nhanh hơn nên lúc Lục Ly ra ngoài hắn đã sắp sấy xong tóc rồi.

Mái tóc ướt của Lục Ly ôm sát cần cổ, những giọt nước chưa kịp lau trên gò má xinh đẹp khẽ trượt xuống cằm, ngưng tụ lại rồi rơi xuống khiến tim Trì Chấn ngứa ngáy.

"Tôi giúp em sấy tóc." Trì Chấn đứng dậy, kéo Lục Ly ngồi xuống ghế rồi nhét túi sưởi ấm áp được chuẩn bị trước vào lòng cậu.

"..." Vừa mới bị mưa dội cho ướt sũng nên Lục Ly cũng lười cử động, ngoan ngoãn ngồi ôm túi sưởi.

Tiếng vù vù của máy sấy lướt qua tai, Lục Ly dùng tấm gương phía đối diện để ngắm nhìn người đàn ông mình không gặp gần một năm nay.

Từ đôi mắt, mũi, miệng rồi đến mái tóc.

Tất cả vẫn giống như lúc hắn rời đi, hệt như hình ảnh mỗi ngày cậu mơ thấy, nhưng giữa đôi lông mày và ánh mắt ấy lại có chút tiều tụy.

Hắn đã trải qua chuyện gì suốt những tháng ngày vừa rồi?

Lục Ly không vội hỏi ngay, cậu muốn Trì Chấn từ từ nói cho mình. Bây giờ cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác thoải mái này thôi.

Trì Chấn dùng một tay gẩy tóc Lục Ly, thỉnh thoảng vô ý đụng vào cổ đối phương khiến cậu ngứa ngáy nghiêng đầu qua một bên.

Nhưng trong mắt Trì Chấn thì đây rõ ràng là đang dụi đầu làm nũng.

Nội tâm Trì Chấn nổi lên một trận mưa gió bão bùng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tấm gương, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt Lục Ly cũng đang thông qua gương nhìn mình.

Đôi mắt Lục Ly trong gương bị phần tóc mái dài che khuất một phần, mi mắt lười biếng hé mở nhìn Trì Chấn.

Kích cỡ quần áo của Trì Chấn lớn hơn một chút, mặc trên người Lục Ly vừa vặn lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp, làn da trắng nõn vẫn còn vệt nước chưa khô, xuyên qua màn sương ấy còn có thể thấy sắc hồng phấn ẩn hiện.

Hơi nước từ phòng tắm như tràn vào đôi mắt Lục Ly khiến đôi mắt nai của cậu càng thêm long lanh, tựa như một con mèo đang ngoan ngoãn chờ chủ nhân đến vuốt ve vậy.

Trì Chấn cảm thấy yết hầu căng lên. Hàng rào lý trí cuối cùng nhanh chóng sụp đổ.

Hắn đột nhiên vừa di chuyển máy sấy thật nhanh vừa dùng tay xoa loạn tóc Lục Ly.

"Trì Chấn...! Anh làm gì đấy!" Lục Ly vừa nói xong thì tiếng máy sấy dừng lại.

Trì Chấn vòng tay ôm lấy vai Lục Ly từ phía sau, cúi đầu khẽ liếm tai đối phương, sau đó dần hôn xuống cổ, cuối cùng chạm vào xương quai xanh trắng ngần bằng đầu lưỡi, nhẹ nhàng dùng răng day cắn.

Lục Ly cảm thấy tai mình như bị bỏng, giơ tay định đánh Trì Chấn.

Nhưng chưa kịp làm gì thì cả người cậu đã bị bế ngang dậy rồi được đặt nằm lên một chiếc giường lớn mềm mại.

Khó khăn lắm mới gỡ được mái tóc lòa xòa trước mắt, tầm nhìn vừa quay trở lại đã thấy Trì Chấn chồm lên hôn cậu.

"Ưm...!" Lục Ly muốn đẩy Trì Chấn ra nhưng hai tay đã bị hắn giữ chặt.

Hơi thở ấm áp vờn quanh mũi, đầu lưỡi va chạm gây nên cảm tê dại khiến Lục Ly dần thả lỏng, bắt đầu đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Trì Chấn.

Cảm nhận được sự phối hợp của Lục Ly, Trì Chấn rút tay về, vén áo phông của cậu lên, cọ xát vòng eo thon thả một lúc rồi tiến dần lên trên, cuối cùng dừng lại ở hai đóa anh đào đỏ hồng, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ư..." Cơ thể chưa từng bị kích thích như vậy, Lục Ly hoàn toàn vô lực giãy giụa, mềm mại như một vũng nước xuân trong ngực Trì Chấn.

Cậu cảm giác bàn tay đang du ngoạn trên thân mình như mang theo ngọn lửa cháy hừng hực đốt cháy mọi thứ nơi nó đi qua khiến nhiệt độ tăng vọt, tình cảm cháy bỏng vờn quanh hai người.

Trì Chấn nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng ánh mắt mê man của người trong lòng. Không có gì phải nghi ngờ, đối với hắn đây chính là liều kích dục tốt nhất.

Hắn nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo của hai người, khẽ tách chân Lục Ly ra.

Lục Ly khẽ run lên. Phía dưới cậu đã đứng thẳng từ lúc nào, mà hạ thể to lớn của Trì Chấn cũng đang áp sát vào cậu.

Trì Chấn một tay xoa nắn đầu ngực Lục Ly, tay kia nhẹ nhàng chăm sóc hạ thân cậu.

Cảm giác mềm mại thoải mái cả trên lẫn dưới khiến đầu óc Lục Ly trống rỗng, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa.

"Ha... a... Trì Chấn..."

Cuối cùng Lục Ly vẫn không nhịn được kêu thành tiếng. Giọng điệu không còn mạnh mẽ như ngày thường bay vào tai Trì Chấn lại êm ái vô cùng, âm cuối run rẩy như lông vũ chọc cho trái tim hắn ngứa ngáy.

Chất lỏng trắng sữa chảy dọc xuống hạ thân, Lục Ly cảm nhận được thứ kia của đối phương dường như lại lớn hơn.

"Không được đâu Trì Chấn... Quá to..." Lục Ly giơ tay muốn đẩy vai Trì Chấn, nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng còn bao nhiêu sức lực nên lại hạ xuống.

Hành động này giống như cô dâu nhỏ ngượng ngùng đánh nhẹ chồng làm nũng, và Trì Chấn coi như đó là một cử chỉ nửa từ chối nửa mời gọi.

Hắn cúi đầu hôn Lục Ly, ngăn lại toàn bộ tiếng kêu của cậu.

Ngón tay lấy một ít mật dịch rồi tiến vào thăm dò nơi chưa từng được khai phá. Vách hang ấm áp bên trong lập tức co rút lại như thể đang háo hức chờ đợi được thỏa mãn.

Lục Ly cảm thấy khó chịu, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu chặt lại, bàn tay nhỏ nắm lấy ga giường run lên, môi mím chặt nhẫn nhịn không kêu thành tiếng.

Nhìn đôi môi trắng bệch của đối phương, Trì Chấn đau lòng không thôi, ngón tay nhẹ nhàng ra vào vài lần liền rút ra.

Hắn đặt tay kia lên đầu Lục Ly, hôn lên đôi môi sắp bị cắn nát của cậu.

"Tôi sẽ chậm một chút, đau thì cứ kêu lên nhé."

Sau đó từ từ đẩy hạ thân vào.

"Ưm...!" Không kịp quen với kích thước khổng lồ của thứ kia khiến Lục Ly đau đến mức theo bản năng túm lấy ga trải giường, nhưng trước khi kịp làm vậy Trì Chấn đã nắm lấy tay cậu rồi đan lại thật chặt.

Trì Chấn vừa dùng tay xoa nắn cố để Lục Ly thả lỏng vừa để lại những vết đỏ mơ hồ trên cổ cậu.

Sau khi Lục Ly đã dần quen với kích cỡ trong cơ thể, Trì Chấn bắt đầu di chuyển thật chậm rãi, tay cũng không quên chăm sóc hạ thân đối phương.

Mỗi lần đâm sâu Lục Ly không nhịn được mà ngửa cổ kêu lên.

Trì Chấn cảm thấy cổ Lục Ly rất đẹp, khi cậu ngẩng đầu, trái cổ xinh xắn sẽ lộ ra thành một đường cong rất hút mắt người nhìn.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Trì Chấn cúi đầu cắn một cái rồi dùng lưỡi liếm nhẹ.

"A... ha... Trì Chấn...! Anh... là chó sao... a!" Điểm nhạy cảm của Lục Ly vốn là ở cổ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Trì Chấn nhếch miệng, phớt lờ sự cáu kỉnh của đối phương, môi lưỡi giao nhau cũng không quên đẩy nhanh tốc độ di chuyển bên dưới.

"Ư... ưm..." Chuyển động dồn dập dưới hạ thân tạo ra khoái cảm cực lớn nhưng bị nụ hôn mãnh liệt của Trì Chấn chặn lại khiến cậu gần như ngạt thở.

Thấy đối phương sắp không thở nổi, Trì Chấn lùi lại, kéo theo một sợi chỉ bạc mơ hồ.

Lục Ly hé miệng, chất lỏng trong suốt lập tức men theo khóe môi chảy xuống hòa lẫn với tiếng thở dốc vỡ vụn.

Mơ màng nhìn lên, Lục Ly chợt thấy một vết sẹo chói mắt bên eo Trì Chấn.

Chú ý tới điều này, Trì Chấn cúi đầu che khuất tầm mắt cậu: "Ngoan, không nhìn."

Lục Ly bỗng cảm thấy muốn khóc. Bây giờ cậu chỉ muốn dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận Trì Chấn, cảm nhận nụ hôn cuồng nhiệt, trái tim nồng cháy và thân nhiệt nóng bỏng của hắn.

Trì Chấn vẫn còn sống, chân thực đến như vậy.

Hắn thật sự đã trở lại.

Sự xuất hiện của vết sẹo khiến trái tim Lục Ly gợn sóng. Cậu không biết mình nên làm gì, hiện tại tất cả những gì cậu có thể làm là chuyên tâm đáp lại Trì Chấn.

"A...! Chấn... Nhanh một chút... Đừng ở chỗ đó... a...!"

Ván giường không ngừng rung lên theo chuyển động của hai người. Trì Chấn nâng eo Lục Ly rồi bắt đầu tăng tốc.

Tiếng kêu của Lục Ly dần chuyển thành rên rỉ êm tai, không ngừng run rẩy gọi tên Trì Chấn với đôi mắt ngập trong sương mù.

Biết mình sắp đạt đến giới hạn, Trì Chấn nắm eo Lục Ly, vừa tiếp tục tăng tốc vừa dùng sức đâm vào sâu hơn, sau đó cả hai bắn ra cùng một lúc.

Kết thúc trận hoan ái mãnh liệt, Trì Chấn nằm nghiêng qua một bên, đưa tay ôm cơ thể nhỏ gầy của Lục Ly vào lòng.

Lục Ly đã sớm nửa mê nửa tỉnh, chút ý thức còn sót lại chỉ đủ để rầm rì hai tiếng rồi rúc vào ngực hắn. Nét ửng hồng trên mặt cậu vẫn chưa kịp lui đi, vệt nước mắt chưa khô bên má dưới ánh trăng trông lại đáng yêu vô cùng.

Trì Chấn không khỏi cong môi. Đội trưởng cục điều tra Hình sự của Hoa Thành đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như một con mèo con, hắn cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp phát nổ rồi.

Trì Chấn cúi đầu, hôn lên đôi lông mày xinh xắn của người thương.

"Tôi yêu em, Lục Ly."

"Ngủ ngon."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com